Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66 Trái tim đôi trẻ gắn kết chặt chẽ

Bác sĩ Hoắc thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Đã gần đến giờ cơm trưa, theo lý mà nói thì ông vẫn có thể ở lại ăn một bữa. Hồi nhỏ, Tiêu Phục còn gọi ông là chú, quan hệ cũng khá thân thiết.

Nhưng giờ đây, bác sĩ Hoắc quyết định không dính dáng vào chuyện giữa Tiêu Phục và em trai hắn nữa.

Bây giờ Tiêu Phục rõ ràng đã không còn tỉnh táo. Khi bác sĩ Hoắc rời đi, hắn thậm chí chẳng buồn đứng dậy tiễn. Cuối cùng vẫn là Trì Vọng vội vàng đứng lên định tiễn khách, nhưng bác sĩ Hoắc đặt tay ngăn lại, nói: "Không cần tiễn đâu, cậu nghỉ ngơi cho tốt đi. Dù chân đã nắn lại rồi, mấy ngày này cũng nên ít đi lại, dưỡng thương cho ổn."

Trì Vọng ngoan ngoãn gật đầu. Bác sĩ Hoắc nhìn cậu, lại một lần nữa cảm thán sự khác biệt giữa hai anh em ruột, đủ để thấy gen có ảnh hưởng lớn đến nhường nào.

Như ánh bình minh rực rỡ, như cơn gió nhẹ lướt qua đảo Bồng Lai—đây mới chính là khí chất mà một thiếu niên nên có. Tiêu Phục thì chưa từng có thời điểm nào như vậy, từ nhỏ đã là một đứa trẻ ngỗ nghịch, ngang tàng.

Sau khi bác sĩ Hoắc rời đi, Trì Vọng lén nhìn Tiêu Phục.

 Tiêu Phục ngồi trên ghế đơn, sắc mặt cực kỳ khó coi, đôi mắt cụp xuống, mang theo sự tĩnh lặng của cơn bão sắp ập đến.

Trì Vọng nín thở, cảm thấy bất an.

Tiêu Phục vốn dĩ có nét mặt mang sẵn vẻ hung hăng. Trì Vọng luôn cho rằng diện mạo và tâm trạng của một người có liên hệ rất lớn với nhau—nếu lúc nào cũng thể hiện sự tức giận trên gương mặt, các cơ mặt sẽ dần ghi nhớ biểu cảm đó, khiến cả khuôn mặt trông có vẻ khó gần. Ngược lại, nếu một người luôn nở nụ cười, lâu dần sẽ tạo ấn tượng thân thiện ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Trì Vọng luôn ghi nhớ điều này, vì thế cậu lúc nào cũng thích cười, không muốn để những cảm xúc tiêu cực hằn lên gương mặt, khiến người khác e dè khi nhìn thấy mình.

Còn Tiêu Phục, giữa hàng mày và đôi mắt luôn lẩn khuất sự dữ dằn, chứng tỏ ngày thường không ít lần tranh đấu, gây hấn. Tuy bề ngoài có vẻ hay cười, nhưng đó chỉ là nụ cười gượng gạo, khiến người ta càng cảm thấy bất an hơn. Lâu dần, vẻ lạnh lùng và hung hãn ấy càng hằn sâu vào thần thái của hắn.

Trước đây, Tiêu Phục chưa từng bộc lộ rõ ràng sự nguy hiểm của mình, khiến Trì Vọng vẫn luôn nghĩ hắn chỉ là một con hổ giấy. Nhưng hôm nay, khi chứng kiến bầu không khí trầm lặng, nặng nề quanh Tiêu Phục, Trì Vọng mới bàng hoàng nhận ra—người này vốn dĩ không dễ đối phó. Chỉ là trước mặt cậu, Tiêu Phục luôn tỏ ra hòa nhã hơn một chút, nhiều lắm cũng chỉ hơi cứng nhắc, chứ không có nghĩa là một người hiền lành, dễ tính.

Trì Vọng ngồi trên ghế sô pha, có chút bồn chồn vuốt ve tiểu cẩu, chờ đợi Tiêu Phục nổi giận.

Thế nhưng Tiêu Phục chỉ ngồi lặng lẽ trên ghế rất lâu, cho đến khi dì giúp việc từ trong bếp bước ra, ấp úng gọi họ vào ăn cơm, hắn vẫn không hề nổi nóng với Trì Vọng.

Thế nhưng Tiêu Phục chỉ đứng dậy, nhìn Trì Vọng rồi nói: "Đói rồi phải không? Ăn cơm trước đi."

Trì Vọng lập tức toát mồ hôi hột. Tiêu Phục càng bình tĩnh như vậy, cậu lại càng cảm thấy có điềm chẳng lành.

Cậu đi rửa tay rồi múc cơm, đến khi ngồi xuống bàn ăn mới nhận ra bữa trưa hôm nay quá mức thịnh soạn—có cả cá lẫn thịt, tổng cộng tám món, bảy món mặn một món canh, chẳng khác nào tiêu chuẩn ngày Tết.

Tất nhiên, món rau diếp xào lạp xưởng cũng không thể thiếu.

Trì Vọng không còn ý kiến gì về việc bàn ăn của Tiêu Phục lúc nào cũng phải có lạp xưởng nữa. Cậu chỉ lặng lẽ ôm bát cơm, cắm đầu ăn lấy ăn để.

Tiêu Phục im lặng đẩy đĩa lạp xưởng về phía mình, rồi gắp cho Trì Vọng một đĩa trứng xào ớt xanh và cà tím băm thịt – hai món có vẻ thanh đạm hơn.

Trì Vọng không dám nói gì, tiếp tục cúi đầu ăn cơm điên cuồng.

Tiêu Phục cũng chẳng nói một lời, chỉ lặng lẽ ăn được nửa bát cơm rồi đặt bát xuống, sau đó chống cằm, nhìn Trì Vọng ăn.

Trì Vọng: "......"

Đến rồi, đến rồi! Kiệt tác hội họa thế giới—"Bữa tối cuối cùng" đã xuất hiện!

Trì Vọng không dám ngẩng đầu, chỉ chăm chăm vào bát cơm. Ăn hết một bát, cậu lại đứng dậy múc thêm bát nữa, tiếp tục vùi đầu vào ăn như thể mạng sống phụ thuộc vào từng hạt cơm.

Cứ thế, Trì Vọng ăn liền ba bát, đến khi không thể nuốt thêm dù chỉ một hạt cơm mới chịu buông đũa.

Tiêu Phục vẫn nhẫn nại chờ cậu ăn xong, lúc này mới cất giọng trầm thấp: "Là ai?"

Trì Vọng lập tức báo động đỏ trong đầu. Cậu vội vàng bưng cốc nước lên uống một ngụm lớn, sau đó giả vờ ngây thơ: "Anh nói gì cơ?"

Tiêu Phục nhìn cậu chằm chằm, chậm rãi lặp lại: "Đứa bé là của ai?"

Trì Vọng: "......"

Anh cũng quá thẳng thắn rồi đó?! Giờ cậu phải trả lời thế nào đây?!

Trì Vọng im lặng, không dám trả lời.

Thấy cậu không nói gì, Tiêu Phục bật cười, nhưng trong đáy mắt chẳng hề có lấy một tia vui vẻ. Giọng điệu của cậu ta lại rất dịu dàng: "Không sao đâu, anh không giận. Nói cho anh nghe đi."

Trì Vọng khẽ nâng mi mắt nhìn Tiêu Phục. Nụ cười trên mặt đối phương như bị ép buộc, cứng nhắc đến mức khiến người ta lạnh sống lưng. Đôi mắt sắc bén tràn đầy sự dữ dằn.

Thấy cậu nhìn mình, Tiêu Phục hơi nheo mắt, nụ cười trên môi hòa quyện với ánh mắt, trông có vẻ dịu dàng hơn một chút.

Hắn chậm rãi nói tiếp: "Em cũng khách sáo quá đó. Có người yêu cũng không nói với anh? Mang thai năm tháng rồi, vậy là trước khi chúng ta quen nhau em đã có rồi. Chẳng lẽ em muốn anh làm Vương Mẫu, rẽ Ngân Hà giúp hai người đoàn tụ à?"

Trì Vọng: "......"

Anh trai à, diễn xuất của anh giả quá rồi đó!

Tiêu Phục cất giọng dịu dàng, mang theo chút dụ dỗ: "Là ai? Hai người bạn cùng phòng của em à? Anh nhớ có một người trông khá đẹp trai, tên là... Lạc Liên Vân phải không? Hay là người ngoài trường? Nói anh nghe xem nào, anh giúp em kiểm tra một chút."

Trì Vọng: "......"

Mồ hôi lạnh chầm chậm rịn ra. Cậu giơ tay lau trán, lòng bàn tay đã ướt đẫm.

Tiêu Phục tiếp tục nhẹ giọng: "Anh đúng là thấy ghê với đám đồng tính, nhưng em thích con trai thì anh vẫn ủng hộ thôi, ai bảo em là em trai anh chứ. Nói anh nghe đi, ba của đứa bé là ai? Chuyện lớn thế này, anh làm bác mà không có quyền biết sao?"

Trì Vọng nuốt nước bọt, cẩn trọng hỏi: "Nếu em nói, anh có tính vụt bao tải trùm người ta không?"

Tiêu Phục mở to mắt như thể vừa nghe được chuyện gì hoang đường lắm, nghiêm túc nói: "Em xem em đang nói cái gì vậy? Bây giờ là xã hội pháp trị, anh là công dân tuân thủ pháp luật mà."

Trì Vọng: "......"

Anh nói vậy, chính anh có tin không?.jpg

Trì Vọng chần chừ, không biết có nên nói hay không. Nhưng một khi Tiêu Phục đã biết cậu mang thai, dù cậu có giấu, đối phương cũng sẽ tra ra được.

Cậu chưa bao giờ xem thường khả năng điều tra của Tiêu Phục.

Nhìn Tiêu Phục chằm chằm một lúc, Trì Vọng cuối cùng cũng mở miệng, giọng điệu có chút gượng gạo: "Không liên quan đến Lạc Liên Vân, anh đừng hiểu lầm... Ba của đứa bé là đàn anh, người anh cũng biết."

Nụ cười trên mặt Tiêu Phục lập tức biến mất. Hắn đột ngột đứng phắt dậy, sải bước rời khỏi phòng ăn.

Ngay sau đó, tiếng kêu hoảng hốt của dì giúp việc vang lên: "Tiêu tiên sinh, cậu cầm dao làm gì?"

Trì Vọng: "??????"

WTF?????

( Ê đoạn này mắc cười vãi)

Trì Vọng vội đứng bật dậy, chạy theo. Vừa ra đến nơi, cậu đã thấy Tiêu Phục cầm một con dao, dùng khăn lông bọc lại, đứng ở cửa thay giày.

Cậu lập tức hét lên: "Anh cầm dao làm gì?"

Tiêu Phục ngẩng mặt lên, trên gương mặt mang đầy sát khí lại gượng cười: "Không có gì, tự nhiên có chút việc, em cứ ở nhà đi, lát anh về."

( Má anh Phục anh đừng hài z được hum)

Trì Vọng: "......"

Chưa kịp nói thêm câu nào, Tiêu Phục đã sải bước ra ngoài.

Trì Vọng: Xong đời rồi!

Cậu lập tức lấy điện thoại ra, bật nguồn lên, gọi cho Tạ Tư Hành.

Tạ Tư Hành bắt máy rất nhanh. "Alo?"

Trì Vọng thở hổn hển, vội nói: "Anh đang ở đâu?"

Tạ Tư Hành đáp: "Ở nhà." Anh ngừng lại một chút, rồi hỏi: "Em định về à? Anh đến đón, gửi anh định vị đi."

Trì Vọng gấp gáp nâng cao giọng: "Không phải! Anh mau trốn đi, anh trai em đang tìm anh đó!"

Tạ Tư Hành im lặng một giây, sau đó hỏi: "Anh ta biết rồi?"

Trì Vọng áy náy đáp: "Anh ấy thấy bụng em to ra, gọi một thần y đến bắt mạch, người ta vừa bắt liền nói em có thai, còn đoán đúng cả thời gian. Em không giấu được, đành phải nói thật. Chuyện này sao em có thể nói dối được chứ!"

Tạ Tư Hành bình thản nói: "Anh ta không có ở nhà, vậy anh qua đón em nha?"

( Anh tỉnh z anh :v)

Trì Vọng: "......"

Không phải chứ, trọng điểm là cái này à?

Anh không thấy sợ sao???

Trì Vọng: "Anh ấy cầm dao đi rồi đó!!!"

Tạ Tư Hành giọng vẫn điềm tĩnh, lạnh lùng: "Anh biết rồi, gửi anh định vị, anh đến đón em."

Trì Vọng: "......"

Trì Vọng cảm thấy không thể tin nổi: "Anh không sợ à?? Anh ấy mang dao theo đó!"

Tạ Tư Hành đáp: "Sợ, nên anh đến đón em, chúng ta cùng chạy."

Trì Vọng: "......"

Trì Vọng hoảng loạn nói: "Anh mau ra khỏi nhà đi, em cũng không chắc anh ấy có biết địa chỉ nhà anh không, nhưng cảm giác là anh ấy tức đến phát điên rồi, chẳng còn suy nghĩ gì nữa đâu!"

Tạ Tư Hành: "Không sao, sớm muộn gì cũng biết. Em gửi định vị đi, anh qua ngay."

Trì Vọng: "......"

Vậy nhất định phải đón cậu sao? Cậu chạy mất rồi, nếu Tiêu Phục quay về chẳng phải sẽ càng tức giận hơn sao?

Trì Vọng nói: "Không được, em không thể đi. Em đi rồi, anh ấy sẽ càng giận hơn. Hay là khoảng thời gian này chúng ta đừng gặp nhau nữa."

Bây giờ chỉ có thể để Tạ Tư Hành chịu thiệt một chút, nhưng cậu cũng không thể buông bỏ Tiêu Phục.

Tạ Tư Hành: "..."

Anh biết ngay mà, một khi Tiêu Phục biết chuyện, Trì Vọng nhất định sẽ không quay về.

Ban đầu định sớm đưa người về, nhưng xem ra không thể nữa rồi.

Anh không hề sợ Tiêu Phục, ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến, vậy nên không những không định rời đi, mà thậm chí còn muốn gặp Tiêu Phục một lần.

Tạ Tư Hành mím môi, giọng vẫn lạnh nhạt, nhưng ngữ điệu trầm xuống vài phần: "Được."

Trì Vọng lo lắng dặn dò: "Anh mau tránh đi, đừng đến công ty nữa. Anh trai em làm việc hơi cực đoan, em sợ anh ấy sẽ ra tay ở chỗ khác. Anh phải cẩn thận, mấy buổi tiệc rượu, dạ tiệc cũng đừng tham gia. Anh có thể thuê vài vệ sĩ không?"

Khóe môi Tạ Tư Hành hơi nhếch lên, giọng nói lạnh lùng cũng dần hòa tan, như dòng suối róc rách sau khi tuyết mùa đông tan chảy, mang theo chút ấm áp của đầu xuân: "Anh sẽ làm vậy."

Trì Vọng vừa gọi điện thoại, vừa nhìn thấy dì giúp việc thò đầu ra nhìn mình. Cậu vội vàng tăng tốc bước lên lầu, vào phòng ngủ rồi mới tiếp tục nói chuyện với Tạ Tư Hành: "Tạm thời cũng đừng dắt chó đi dạo nữa, tìm sinh viên đại học dẫn giúp đi, có thể trả lương cao một chút. Mấy phòng trong nhà cũng nhớ khóa lại. Anh không có chỗ ở trong khách sạn à? Ở khách sạn đi, có bảo vệ, chắc sẽ an toàn hơn, đúng không?"

Cậu lải nhải đủ thứ, Tạ Tư Hành lại nghe rất chăm chú, từng câu từng câu đều đáp lại. Đến khi Trì Vọng sắp xếp xong xuôi, cậu mới tạm gác chuyện này qua một bên, có chút áy náy nói với anh: "Xin lỗi, em không giấu được chuyện gì cả. Với lại, anh trai rất tốt với em, em nghĩ mình cũng không thể tiếp tục giấu anh ấy nữa."

Tạ Tư Hành bình tĩnh nói: "Đừng nói xin lỗi, dù sao, người khiến em mang thai là anh. Anh hiểu tâm trạng của anh trai em. Nếu vì chuyện này mà đánh anh, anh sẽ không đánh trả, cứ để anh ta trút giận cho đến khi hài lòng."

"!!" Trì Vọng lập tức cao giọng: "Anh vẫn là nên tránh đi thì hơn."

Toàn thân cậu hơi căng thẳng. Dù không nhìn thấy Tạ Tư Hành, cậu cũng có thể tưởng tượng ra nét mặt anh lúc này—nhất định là rất nghiêm túc, trang trọng, lạnh lùng mà kiên định.

Trì Vọng ngồi trên giường, ngón tay siết chặt lấy đầu gối, giọng hơi trầm xuống: "Đừng để bị thương, em sẽ rất lo cho anh."

Tạ Tư Hành khẽ nhếch môi, tạo thành một đường cong đẹp mắt, giọng nói trầm thấp: "Anh biết rồi."

Bên kia, Tiêu Phục hoàn toàn không biết Trì Vọng đang ở chỗ hắn, nhưng lòng dạ thì đã bay đến chỗ Tạ Tư Hành từ lâu, đúng kiểu "bênh người ngoài hơn cả ruột thịt."

Hắn lái siêu xe, phóng vút đi một quãng xa, cơn giận dữ từ từ dịu lại, rồi bỗng nhận ra một vấn đề nghiêm trọng—

Hắn không biết Tạ Tư Hành đang ở đâu.

Tiêu Phục: "......"

Rút kiếm bốn phía, lòng hoang mang.

Tiêu Phục tìm một chỗ đỗ xe, trước tiên sai người điều tra xem Tạ Tư Hành có ở công ty không. Khi biết anh không ở đó, hắn lại bảo người đi thăm dò hành tung của Tạ Tư Hành.

Kết quả, đàn em báo lại rằng phải mất ít nhất nửa ngày mới có thông tin.

Tiêu Phục: "......"

Tiêu Phục cảm thấy mình đúng là một thằng ngốc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com