Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67 Tiêu Thừa Phong đã hạ thuốc, Trì Vọng trúng chiêu?

Lúc này, Tả Thiên Tinh đang ăn cơm thì điện thoại đột ngột reo lên. Tả Thiên Tinh cầm lên nhìn, ngẩn người một chút—là Tiêu Phục gọi.

Trong lòng Tả Thiên Tinh có chút thấp thỏm, Tiêu Phục tìm Tả Thiên Tinh hắn làm gì chứ? Dạo gần đây hắn đâu có đắc tội với Tiêu Phục, hay là định lợi dụng hắn chuyện gì?

Có vài thói quen của Tiêu Phục mà Tả Thiên Tinh thật sự không ưa nổi, chẳng hạn như tính keo kiệt, hay cái kiểu nóng nảy, thô bạo—Tiêu Phục là kiểu người nói động tay là động tay thật. Hắn ta từ nhỏ đã học tán thủ, nhu thuật Brazil, đấu tự do các kiểu, thể hình thì cao lớn, nắm đấm thì to như bao cát, ra tay một cái là đối phương câm nín ngay.

Nhưng Tả Thiên Tinh cũng không quá lo lắng bị Tiêu Phục đánh, vì dù hắn có nóng tính đến đâu thì cũng có nguyên tắc riêng, sẽ không đánh người vô duyên vô cớ.

Trong lòng rối bời, Tả Thiên Tinh trượt màn hình nghe máy, giọng điệu rất khách khí: "Alo, Tiêu Phục à, có chuyện gì không?"

Tiêu Phục không vòng vo, hỏi thẳng: "Cậu có biết Tạ Tư Hành sống ở đâu không?"

Tả Thiên Tinh giật bắn người, theo phản xạ hỏi lại: "Anh hỏi cái này làm gì?"

Tiêu Phục bật cười, giọng khàn khàn: "Thì ghé thăm một chút chứ sao, dù gì cũng là bạn bè từ nhỏ, bao nhiêu năm rồi ở H thị mà chẳng mấy khi gặp nhau, cũng hơi quá đáng nhỉ?"

Tả Thiên Tinh: Tôi tin anh cái quỷ ấy, còn bạn từ nhỏ.

Anh cười ha ha cho qua chuyện: "Tôi không biết đâu, Tạ Tư Hành có cả đống chỗ ở ở H thị, tôi còn chẳng phân biệt được."

Tiêu Phục nói: "Cậu cứ nói vài chỗ đi, tôi tự tìm."

Tả Thiên Tinh: "??"

Tả Thiên Tinh càng cảm thấy có gì đó không đúng, bèn dò xét: "Hay là anh gọi thẳng cho cậu ấy luôn đi?"

Tiêu Phục đáp ngay: "Không được, tôi muốn cho cậu ấy một bất ngờ."

Tả Thiên Tinh: "..."

Bất ngờ? Khiếp vía thì có.

Tả Thiên Tinh chẳng hiểu mô tê gì, nhưng cũng biết không thể để Tiêu Phục đạt được mục đích, bèn mơ hồ đáp: "Tôi thật sự không biết, nhưng dạo này cậu ấy đi làm ở Hải Thịnh, anh biết Hải Thịnh chứ? Doanh nghiệp nhà họ Tạ đó."

Tiêu Phục nói: "Tôi hỏi rồi, cậu ta không có ở công ty, hôm nay không đi làm."

Tả Thiên Tinh nhún vai: "Thế thì tôi chịu, không ở công ty thì có thể ở khách sạn? Chỗ cậu ấy hay ở tôi có biết một cái, là khách sạn Kim Ngọc, còn lại thì tôi không rõ."

Tiêu Phục bật cười khẽ, giọng có chút mỉa mai: "Hai người vẫn còn là bạn bè đấy à? Bạn bè gì mà đến chỗ ở cũng không biết, xem ra địa vị của cậu trong lòng cậu ta chẳng đáng là bao."

Hắn lại nói tiếp: "Còn nữa, chuyện tôi gọi cho cậu, đừng có hó hé với Tạ Tư Hành, để tôi biết được thì coi chừng tôi xử lý cậu đấy."

Nói xong liền cúp máy.

Tả Thiên Tinh: "..."

Cái thái độ gì vậy trời!

Lập tức, Tả Thiên Tinh quay đầu gọi cho Tạ Tư Hành.

"Vừa nãy Tiêu Phục gọi cho tôi, hỏi cậu ở đâu, nói muốn qua thăm. Cậu tính sao đây?"

Tạ Tư Hành thản nhiên đáp: "Biết rồi."

Nghe giọng điệu của anh chẳng có gì bất ngờ, Tả Thiên Tinh lấy làm lạ: "Hai người có chuyện gì à? Định đánh nhau hả? Báo tôi một tiếng để còn kiếm chỗ ngồi hạng nhất cổ vũ cho cậu."

Tạ Tư Hành chỉ nói: "Không có gì, cậu đừng lo."

Thấy anh không muốn nói thêm, Tả Thiên Tinh cũng lười truy hỏi: "Được thôi, dù sao tôi cũng đã báo cáo xong rồi. Tự lo mà cẩn thận đấy."

Tạ Tư Hành: "Ừ."

Tả Thiên Tinh cúp máy rồi mở một group chat nhỏ. Đây là nhóm của mấy đàn em của Tiêu Phục, lúc này bọn họ đã bàn tán rôm rả.

"Anh Tiêu bảo tôi tìm địa chỉ của Tạ Tư Hành, trời đất ơi, cái này đâu phải muốn tra là tra được?"

"Tạ Tư Hành không phải đang ở H Đại à? Tới đó tìm đi."

"Anh em quên là đang nghỉ đông rồi à? Còn mấy ngày nữa là Tết, chắc Tạ Tư Hành về nhà rồi chứ?"

"Tôi có hỏi rồi, năm nay Tạ Tư Hành không về. Giờ cũng không rõ cậu ta đang ở đâu."

"Chắc vẫn ở H thị."

"Anh Tiêu bảo cậu ta chắc ở gần H Đại, kêu tôi đến dò la. Nhưng mà khu quanh H Đại nhiều nhà thế này, tìm kiểu gì bây giờ?"

"Làm gì mà rầm rộ thế? Định hẹn solo à? Lần gần nhất hẹn đánh nhau hình như là bốn năm trước rồi nhỉ? Anh Tiêu chưa từng thắng Tạ Tư Hành đúng không?"

"Hai người đó chung một thầy mà. Mà tính anh Tiêu nóng nảy, thầy lại thiên vị không dạy hết bài, thì sao đánh lại Tạ Tư Hành được?"

"Thế sao không chơi chiêu? Mấy vụ cạnh tranh thương mại anh Tiêu còn có cả tá mánh khóe, đánh nhau thì lại không dùng, khó hiểu thật."

"Nghe nói có chơi rồi, kết quả đánh ngang cơ, còn bị Tạ Tư Hành cà khịa cho. Sau đó anh Tiêu tức điên, đập nát cả đống đồ. Cái tính nóng như lửa ấy, thầy giấu bài cũng dễ hiểu thôi."

"Trong nhóm này cấm nói xấu anh Tiêu! Cẩn thận bị chụp màn hình gửi đi, đến tai ảnh là cả lũ xác định luôn!"

Tả Thiên Tinh: "......"

Đúng là vớ vẩn hết chỗ nói, hóa ra đây là fanclub của Tiêu Phục à? Đến nói xấu cũng không được luôn?

Cả nhóm toàn một lũ vô dụng, nửa ngày trời cũng chẳng moi ra nổi địa chỉ của Tạ Tư Hành. Cuối cùng lại dùng cách ngu ngốc nhất—đến H Đại ngồi canh. Nhìn mà muốn rớt nước mắt, đúng là đần thật sự.

Đã biết Tạ Tư Hành ở gần H Đại, không biết lọc ra mấy khu chung cư cao cấp à? Cậu ta đâu có sống ở chỗ tệ được. Mà tra thông tin cư dân trong mấy khu này, chẳng lẽ còn khó với bọn họ sao?

Nhưng mà Tiêu Phục làm rùm beng như vậy, rốt cuộc vì chuyện gì nhỉ?

Tả Thiên Tinh nhận ra mình lại bắt đầu tò mò, mà cái tính này thật sự không tốt chút nào. Hắn cố ép bản thân dừng lại, không nghĩ thêm về chuyện này nữa.

Ở một nơi khác, Trì Vọng đang ngồi trong căn phòng ngủ siêu rộng mà Tiêu Phục chuẩn bị cho mình, đợi tin tức.

Phòng này quá lớn, rộng đến mức trống trải. Lần đầu tiên, Trì Vọng cảm thấy có chút cô đơn.

Rõ ràng mới rời đi chưa bao lâu, vậy mà cậu đã bắt đầu nhớ cái tổ nhỏ bên chỗ Tạ Tư Hành rồi.

Thật ra đó cũng chẳng phải nhà của cậu, nhưng ở lâu, tự nhiên lại có tình cảm.

Cậu vừa cúp máy không lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà gọi lại cho Tạ Tư Hành.

Tạ Tư Hành rất nhanh đã bắt máy. "Alo?"

Nghe giọng điệu lạnh nhạt của anh, Trì Vọng lo lắng hỏi: "Anh sao rồi? Vẫn ở nhà chứ?"

Tạ Tư Hành: "Ừm."

Trì Vọng lại hỏi: "Sao không trốn đi?"

Tạ Tư Hành thản nhiên đáp: "Anh ta biết anh là ba của bé con, đương nhiên cũng đoán được anh ở gần H Đại."

Cũng không cần phải trốn, sớm muộn gì cũng phải gặp thôi.

Trì Vọng bừng tỉnh—đúng rồi, sao cậu lại quên mất chuyện này nhỉ?

Cậu khẽ nhíu mày, cảm giác dạo gần đây đầu óc có vẻ không được linh hoạt lắm. Không lẽ đây cũng là di chứng sau khi mang thai?

Bảo bảo rất ngoan, nhưng cái cơ thể này thì không ổn chút nào, khiến cậu trở nên hơi ngốc nghếch.

Trì Vọng nói: "Vậy anh đừng ra ngoài, cứ trốn trong nhà đi."

Tạ Tư Hành: "Ừm."

Rồi anh khẽ hỏi: "Bao giờ em về?"

Trì Vọng thở dài: "Tạm thời đừng nhắc chuyện này, nói ra anh lại không thích nghe."

Tạ Tư Hành: "..."

Trong điện thoại, hơi thở của Trì Vọng đều đều, giọng cậu khẽ vang bên tai: "Vừa nãy em gọi cho anh trai, nhưng máy bận suốt. Không biết đang làm gì nữa, mong là bây giờ anh ấy đã bình tĩnh lại rồi."

Đúng là lo đủ thứ, lúc thì lo cho anh, lúc thì lo cho Tiêu Phục.

Tạ Tư Hành cũng hạ giọng theo: "Đừng lo, chuyện này có thể giải quyết được."

Trì Vọng hỏi: "Giải quyết thế nào? Anh ấy còn cầm dao kia kìa, định chém anh đấy!"

Tạ Tư Hành bình thản nói: "Anh sẽ không bị thương."

Trì Vọng cảm thấy đau đầu, chuyện này đúng là quá loạn rồi.

Cúp máy với Tạ Tư Hành xong, cậu lại gọi cho Tiêu Phục. Lần này, cuối cùng cũng có người bắt máy.

Giọng Tiêu Phục nghe không có gì bất thường: "Alo, có chuyện gì?"

Trì Vọng hỏi: "Anh đang ở đâu?"

Tiêu Phục đáp: "Ở cục quản lý nhà đất."

Trì Vọng: "...Anh đến đó làm gì?"

Tiêu Phục: "Xem xét mua nhà cho em. Trong bụng có em bé rồi, không lẽ không dọn sang nhà mới?"

Trì Vọng: "...?"

Khoan, cú twist này hơi gắt nha?

Cậu còn chưa kịp phản ứng, định nói sang chuyện khác thì một suy nghĩ lóe lên trong đầu, khiến cậu lập tức hiểu ra Tiêu Phục đang muốn làm gì.

Quả nhiên, danh xưng "hệ ngồi tù" đâu phải hữu danh vô thực!

Trì Vọng cứng đờ, khô khốc nói: "Anh à, anh bình tĩnh chút. Em biết anh đang giận, nhưng chuyện này có lý do của nó. Nghe em giải thích đã."

Tiêu Phục bật cười: "Không cần giải thích, anh đâu có giận."

"..." Trì Vọng làm sao mà tin được câu đó chứ? Không dây dưa nữa, cậu dứt khoát nhận hết trách nhiệm về mình: "Chuyện này thật ra chỉ là ngoài ý muốn thôi. Nói trắng ra là do em trèo lên giường anh ấy, hồ đồ thế nào lại ngủ luôn, bảo bảo cũng là ngoài ý muốn."

Tiêu Phục: "?"

Hắn làm sao có thể tin được cái lý do vớ vẩn này!?

Trì Vọng trèo giường?

Đừng có đùa!

Khốn kiếp, cái tên khốn kiếp nào bày ra cái trò này!?

Dám lừa một đứa trẻ vừa mới trưởng thành lên giường, lại còn dạy nó bịa ra cái lời dối trá này để gạt hắn!?

Tạ Tư Hành đúng là hèn hạ đến một đẳng cấp mới!

Tiêu Phục bật chế độ tắt âm, quay sang người bên cạnh: "Xong chưa, đưa tôi xem."

Người kia lau mồ hôi, vội vàng đưa tờ giấy cho anh: "Tất cả đều ở đây."

Tiêu Phục nhận lấy danh sách, bước ra khỏi cửa, cúi đầu nhìn kỹ địa chỉ rồi ghi nhớ trong lòng. Sau khi lên xe, anh mới tắt chế độ im lặng và tiếp tục nói chuyện với Trì Vọng: "Lên giường mà còn có thể mơ màng thế nào được? Sao anh chưa nghe qua vụ này nhỉ?"

Trì Vọng mồ hôi lạnh túa ra: "Ờ... em có uống chút rượu."

Nói xong, cậu bỗng nhớ ra điều gì đó, lập tức chuyển hướng: "Khoan đã, anh à, chuyện này cũng có phần lỗi của anh đó!"

Dù kéo Tiêu Phục vào không phải là cách hay, nhưng quan trọng nhất lúc này là bảo vệ an toàn cho Tạ Tư Hành, nên cậu không ngại chia bớt trách nhiệm: "Anh còn nhớ trước đây anh nói Tạ Tư Hành dắt một cậu nhóc vào khách sạn không? Anh nói sai rồi, là em đưa anh ấy vào. Khi đó anh ấy bị bỏ thuốc, đầu óc không tỉnh táo. Anh còn nhớ không, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở câu lạc bộ Mãn Thiên Tinh? Khi đó anh đang nói chuyện với anh họ Tiêu Thừa Phong, anh ấy bảo đã cho Tạ Tư Hành uống thuốc. Anh còn khen anh ấy làm tốt, rồi trách anh ấy không chụp ảnh lại nữa mà?"

Tiêu Phục: "......"

Tiêu Phục: "?????"

Hắn đã từng nói mấy câu đó trước mặt Trì Vọng sao?

Khoan đã, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là— thuốc do Tiêu Thừa Phong bỏ, vậy mà Trì Vọng lại chịu hậu quả sao???

Tiêu Phục nghẹn họng, cảm giác như không thở nổi.

Trên đời này... lại có chuyện trùng hợp đến mức này sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com