Chương 68 Chuyển về giường anh ngủ đi.
Tiêu Phục không biết mình đã cúp máy từ lúc nào.
Ngồi trên xe, đầu óc hắn mơ màng rất lâu, mãi mới nhớ ra chuyện vừa xảy ra.
Hắn nhớ lại những lời mình đã nói.
Lần đầu gặp Trì Vọng, hoàn toàn không đẹp đẽ như cậu tưởng tượng, mà trong lòng Trì Vọng, hắn cũng không có lấy một hình tượng tốt.
Nỗi đau như dao cứa, không gì hơn thế.
*
Tiêu Thừa Phong nhận được điện thoại của mẹ, vừa bắt máy đã nghe bà hỏi thẳng: "Con đang ở đâu?"
Cậu có chút bực bội, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Con đang ở ngoài, mẹ có chuyện gì không?"
Giọng mẹ cậu mang theo ý cười: "Về ngay đi, anh con đến tìm con rồi, nhanh lên nhé!"
Tiêu Thừa Phong vốn đang thoải mái tận hưởng massage từ cô bạn gái, nghe thấy câu này lập tức bật dậy, làm đối phương suýt ngã nhào. "Anh ấy đến nhà mình à?"
Mẹ cậu đáp: "Đúng rồi, đang ở trong phòng con đấy. Thời gian qua con với Tiểu Phục giận dỗi nhau, mẹ hỏi con cũng không chịu nói. Bây giờ nó đích thân đến tìm con làm hòa, con chú ý một chút, đừng để anh con phật lòng nữa."
Nghe vậy, Tiêu Thừa Phong cảm thấy có chút ấm ức, nhưng chuyện này cũng không thể giải thích rõ ràng với mẹ được.
"...Con biết rồi, con về ngay đây. Mẹ nhớ pha trà cho anh ấy, anh ấy uống hồng trà. Trong nhà còn điểm tâm không? Lấy loại có vỏ bánh mềm cho anh ấy, đừng lấy nhân đậu đỏ, anh ấy không thích."
Mẹ cậu trách yêu: "Mẹ còn không biết sao? Mẹ nhớ khẩu vị của nó còn rõ hơn cả của con ấy. Mau về đi!"
Tiêu Thừa Phong vội vàng mặc quần áo, mặc kệ cô bạn gái níu kéo, lao thẳng ra khỏi cửa.
Tiêu Thừa Phong có chút kích động. Suốt thời gian qua, hắn liên tục bị từ chối, dù đã chuẩn bị đủ loại quà cáp tỉ mỉ cũng không thể mở được cánh cửa nhà Tiêu Phục.
Bạn bè ngoài mặt an ủi, nhưng sau lưng lại cười nhạo hắn tự chuốc họa vào thân, chọc giận Tiêu Phục để rồi bị "đày vào lãnh cung".
Tiêu Thừa Phong hắn thực sự thấy oan ức. Hắn đâu ngờ Tiêu Phục lại nghiêm túc như vậy. Sau đó, hắn có hỏi ba mẹ nhưng không hề nghe nói gì về chuyện bác cả có con riêng. Vậy thì khả năng cao chỉ có thể là con bên nhà mẹ ruột của Tiêu Phục.
Liên hệ với bản lý lịch của Trì Vọng, chuyện này xem ra cũng không phải không có khả năng.
Tiêu Thừa Phong không thể hiểu nổi, nhưng cũng không thể nuốt giận mà hòa nhã với Trì Vọng. Rõ ràng hắn mới là người đến trước, hắn và Tiêu Phục mới là anh em ruột cơ mà!
Giờ Tiêu Phục chủ động đến tìm, Tiêu Thừa Phong vui mừng khôn xiết. Hắn biết ngay mà, trong lòng Tiêu Phục, hắn vẫn có vị trí quan trọng!
Tiêu Thừa Phong lao như bay về nhà, phóng xe nhanh đến mức bị phạt cũng mặc kệ. Vừa bước vào cửa, mẹ hắn đã kéo lại, nghiêm túc dặn dò:
"Lần này nhất định phải làm hòa với anh con. Dự án bên Tây Thành vẫn cần anh con giúp đỡ, tuyệt đối không được lơ là, con phải chú ý đấy."
Tiêu Thừa Phong đáp gọn: "Biết rồi."
Tiêu Thừa Phong nhanh chóng thay một bộ quần áo khác, khử sạch mùi nước hoa trên người rồi mới đi vào phòng gặp Tiêu Phục.
Thế nhưng, vừa mở cửa, còn chưa kịp gọi một tiếng "Anh" thì một nắm đấm to như quả đấm thép đã lao thẳng về phía cậu.
Đồng tử Tiêu Thừa Phong co rút dữ dội, không thể tin nổi, hoảng hốt kêu lên: "Anh??"
Tiêu Phục nở một nụ cười dữ tợn, giọng trầm thấp như ác quỷ thì thầm: "Hôm nay tao tiễn mày một đoạn đường."
( Thấy ổng cũng tội)
*
Trì Vọng nói xong, Tiêu Phục vẫn im lặng. Cậu gọi "Alo? Alo?" mấy lần, nhưng bên kia hoàn toàn không có phản hồi. Cuối cùng, cuộc gọi bị cúp thẳng.
Trì Vọng: "..."
Có phải chia nồi* hơi quá tay rồi không? Anh ấy không chịu nổi nữa à?
(*Chia nồi: Ý chỉ đổ trách nhiệm cho người khác.)
Trì Vọng lau mồ hôi lạnh trên trán, liếc nhìn bầu trời bên ngoài. Mặt trời vẫn rực rỡ, nhưng ánh nắng mùa đông lại chẳng hề ấm áp. Dù có tắm mình dưới nắng, cái lạnh vẫn thấm vào tận xương.
Ngược lại, trong phòng lại ấm áp như mùa xuân.
Nhìn cuộc gọi bị cúp ngang, Trì Vọng bỗng thấy có chút cô đơn khó tả. Sớm biết thế này, cậu đã mang theo máy tính, ít nhất còn có thể tranh thủ làm việc.
Cậu vốn tưởng buổi chiều là có thể về rồi, cùng lắm bị giữ lại ăn tối một bữa.
Giờ thế này cũng chẳng biết bao giờ mới có thể về được.
À đúng rồi, có thể mượn máy tính của Tiêu Phục mà.
Trì Vọng lập tức gọi điện cho Tiêu Phục—trước tiên không nói gì khác, cứ mượn máy để làm việc cái đã.
Nhưng Tiêu Phục không nghe máy, thậm chí còn tắt nguồn luôn.
Trì Vọng: "..."
Có linh cảm không lành lắm.
Có phải nồi này quá nặng đối với Tiêu Phục rồi không? Nên anh ấy không chấp nhận nổi, thậm chí còn không dám đối diện với bản thân?
Sự thật chứng minh, Trì Vọng đoán đúng rồi. Tiêu Phục quả thực nghĩ như vậy.
Nồi này đối với Tiêu Phục mà nói, đúng là quá nặng. Nặng đến mức hắn không biết phải làm thế nào để trút bỏ, thế là hắn đến thẳng nhà Tiêu Thừa Phong—mở trận đánh luôn.
Tạ Tư Hành thì còn phải tốn chút công sức để tìm, nhưng Tiêu Thừa Phong thì dễ giải quyết hơn nhiều, thế nên cứ xử lý trước.
Kết quả, Tiêu Thừa Phong bị đá gãy hai cái xương sườn, chân cũng bị đánh đến mức gãy xương.
Mẹ Tiêu đứng ngoài nghe thấy động tĩnh thì cuống quýt khóc lóc, nhưng nước mắt cũng không thể ngăn được Tiêu Phục. Chỉ đến khi hắn đánh người đến mức thở ra thì ít, hít vào thì nhiều mới chịu mở cửa, để bà vào.
Mẹ Tiêu không dám trách mắng, chỉ run giọng khóc nói: "Thừa Phong rốt cuộc đã làm gì khiến con không vui? Con cứ nói đi, thím nhất định bắt nó sửa đổi."
Câu cuối cùng "Nhưng con không thể đánh nó thành thế này được!"—bà không dám nói ra.
Tiêu Phục ngậm điếu thuốc, bàn tay kẹp thuốc lá khẽ run, phả ra một làn khói mờ, lạnh nhạt nói: "Đưa đi bệnh viện đi, đừng để tôi đánh chết nó."
Hắn cũng chẳng buồn nói tại sao lại đánh Tiêu Thừa Phong.
Tiêu mẫu thầm hận, vội vàng gọi người khiêng Tiêu Thừa Phong ra ngoài.
Tiêu Phục ngồi trên giường của Tiêu Thừa Phong, mở nguồn điện thoại. Lúc này, hàng loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Trì Vọng mới chậm chạp hiện lên.
Hắn không dám đối diện, liền gập điện thoại lại.
Hốc mắt đỏ lên, đau đớn đến cùng cực.
Để Trì Vọng lưu lạc bên ngoài đã là sai lầm, nhưng hắn vẫn có thể tự an ủi rằng về sau sẽ bù đắp cho cậu, sẽ cho cậu những ngày tháng tốt đẹp.
Kết quả, Trì Vọng lại mang thân thể của một chàng trai mà mang thai—mà nguyên nhân gián tiếp lại chính là hắn.
Tiêu Phục biết rõ lý do Tiêu Thừa Phong hạ dược Tạ Tư Hành.
Công ty của Tiêu Thừa Phong đang trong giai đoạn nâng cấp và chuyển đổi ngành nghề, rất cần sự giúp đỡ của hắn. Vì vậy, Tiêu Thừa Phong đã trở mặt với Tạ Tư Hành, biến chuyện này thành "vật chứng" để lấy lòng hắn.
Mọi chuyện quá mức trùng hợp, ai mà ngờ Trì Vọng lại là người gánh chịu tất cả.
Nếu biết trước có ngày này, hắn tuyệt đối sẽ không ra tay giúp Tiêu Thừa Phong.
Cả nhà bọn họ đều khiến người ta buồn nôn.
Tiêu Phục ngồi ở nhà Tiêu Thừa Phong rất lâu mới đứng dậy ra ngoài. Đúng lúc này, ba của Tiêu Thừa Phong cũng vừa về đến nhà, nhưng ông ta không dám nhiều lời một câu.
Tiêu Phục mất hết hứng thú, chẳng buồn chào hỏi, chỉ xách áo khoác rời đi.
Còn cả Lộ Hiểu nữa—đồ đồng tính chết tiệt, đúng là khiến người ta ghê tởm. Đừng tưởng trốn ra nước ngoài thì hắn không xử được cậu ta.
Lửa giận trong lòng Tiêu Phục bùng cháy, cần tìm nơi phát tiết.
Việc Tiêu Thừa Phong nhập viện—mới chỉ là bắt đầu.
Chuyện này không giấu được bao lâu, rất nhanh đã lan ra ngoài.
Tại chiến tuyến hóng drama, Tả Thiên Tinh lập tức nắm được tin tức:
Tiêu Phục đánh Tiêu Thừa Phong đến mức sốc hôn mê, suýt chút nữa thì lấy mạng cậu ta luôn.
Nhóm chat lập tức bùng nổ:
"Chuyện gì xảy ra vậy? Anh Tiêu với Tiêu Thừa Phong không phải thân nhất sao? Sao quay ngoắt 180 độ suýt đánh chết cậu ta vậy?"
"Không tìm được Tạ Tư Hành nên lôi Tiêu Thừa Phong ra xả giận à? Nhưng cũng đâu đến mức đánh người ta đến sốc hôn mê? Phải ra tay tàn nhẫn cỡ nào chứ?"
"Ba mẹ Tiêu Thừa Phong chắc cũng không dám tính toán gì với anh Tiêu đâu. Đừng quên anh ấy còn dám thuê lính đánh thuê nước ngoài giết Tiêu Văn Châu, khiến Tiêu Văn Châu sợ đến mức mấy năm rồi không dám về nước. Đúng là đáng sợ."
"Này, đừng nói mấy chuyện này trong nhóm."
"Nói vài câu chắc không sao đâu, có ai chửi anh Tiêu đâu mà. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì thế? Thật sự khiến người ta lạnh lòng, ngay cả Tiêu Thừa Phong mà còn bị đánh thê thảm vậy, tụi mình có khác gì rau trên thớt đâu?"
Tin nhắn này vừa gửi đi, cả nhóm lặng thinh.
Đúng vậy, đi theo Tiêu Phục, chưa chắc được lợi lộc gì, nhưng nguy cơ bị đánh đến trọng thương thì luôn rình rập. Có đáng không?
Nhưng Tiêu Phục đang nắm quyền, ngay cả ba mẹ bọn họ cũng phải nịnh bợ Tiêu Phục . Vậy thì bọn họ có thể làm gì được đây?
Nếu hối hận rồi quay sang đầu quân cho người khác, e rằng Tiêu Phục sẽ trả thù, bởi không ai dám xem nhẹ tính cách thù dai của hắn.
Tả Thiên Tinh cảm thấy có chút lo lắng, liền báo cáo tình hình này với Tạ Tư Hành. Hắn nhận ra rằng, rất có thể Tiêu Thừa Phong đã chịu tội thay cho Tạ Tư Hành.
Nghe xong lời Tả Thiên Tinh, Tạ Tư Hành cũng hiểu ra chuyện gì đã xảy ra.
Tả Thiên Tinh hỏi anh: "Cậu biết hắn bị sao không?"
Tạ Tư Hành đáp: "Hắn cũng vừa làm được một việc tốt."
Tả Thiên Tinh: "Hả?"
Việc này mà cũng gọi là làm việc tốt sao?
Tạ Tư Hành gọi điện cho Trì Vọng. Vừa bắt máy, câu đầu tiên anh nói là: "Hôm nay anh trai em chắc sẽ không về, em ở một mình được không?"
Trì Vọng đáp: "Không sao, em ổn."
Tạ Tư Hành khựng lại một chút, rồi khẽ nói: "Nếu anh ta không về, em cũng không cần phải ở đó làm gì."
Trì Vọng: "..."
Lại nữa à!
Bảo sao người ta nói liệt nữ sợ trai lằng nhằng.
Lần này thì đúng là tim cậu bắt đầu rung động thật rồi.
Nhưng cậu không thể đi. Vốn dĩ Tiêu Phục đã không dám gặp cậu vì chuyện cái nồi to tướng này, nếu cậu bỏ đi thật, e rằng giữa hai người sẽ để lại khúc mắc.
Thế nên Trì Vọng vẫn từ chối Tạ Tư Hành.
Cậu kể cho anh nghe chuyện mình đã san bớt cái nồi đó ra sao, cũng nói luôn việc Tiêu Phục hiện giờ không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn.
Nói xong, cậu mới chợt nhận ra một điều — hình như Tạ Tư Hành đã biết hết rồi.
Nếu không thì sao anh lại nói Tiêu Phục có lẽ sẽ không về?
Trì Vọng vừa hỏi, Tạ Tư Hành liền đáp: "Tiêu Phục đã đánh Tiêu Thừa Phong đến nhập viện."
Trì Vọng: Quả nhiên!
Gãi đầu.jpg
Cậu không hề đồng cảm với Tiêu Thừa Phong. Người này có thể vui vẻ tự hào về chuyện bỏ thuốc mà không thấy xấu hổ, chứng tỏ đạo đức của hắn rất thấp. Nếu hắn muốn, chuyện này có thể trở thành thói quen.
Trì Vọng ghét cay ghét đắng những chuyện như vậy.
Huống hồ, cậu cũng được xem như một trong những nạn nhân của Tiêu Thừa Phong.
Thế nên cậu chẳng hề thương hại hắn. Hắn đáng bị đánh.
Tiêu Phục cũng có lỗi. Không chỉ tán thành, mà còn gián tiếp tiếp tay cho lối hành xử sai trái này.
Nhưng dù sao anh ấy cũng là anh ruột của cậu, hơn nữa lại rất tốt với cậu, nên Trì Vọng không trách anh.
Cậu kể chuyện này ra cũng chỉ để dời sự chú ý của Tiêu Phục khỏi Tạ Tư Hành, giúp anh gánh bớt phần nào áp lực.
Nhưng vì không trách Tiêu Phục, cậu cũng không muốn anh ấy vì chuyện này mà tự dằn vặt bản thân.
Dù vậy, nếu có thể khiến Tiêu Phục nhờ chuyện này mà rút khỏi danh sách "dự bị vào tù", thì ngược lại, đó còn là một điều tốt.
Trì Vọng dự định ở lại đây chờ Tiêu Phục về, càng không thể quay về chỗ Tạ Tư Hành.
Cậu nói rõ ràng với anh, nhưng bên kia, Tạ Tư Hành lại im lặng không nói gì.
Trì Vọng cấu nhẹ vào đùi mình, giọng có chút ngại ngùng: "Sau khi về, em dọn về ở lại vậy."
Tạ Tư Hành lạnh giọng: "Ở đâu?"
Trì Vọng hạ giọng đáp: "Còn có thể ở đâu nữa, dọn về ngủ trên giường anh chứ đâu. Em sẽ không 'nghỉ làm' quá lâu đâu."
Đây là niềm kiêu hãnh của một "đế vương lao động" (x).
Hiện tại cậu vẫn đang nhận tiền "trả công" ba trăm tệ một ngày khi ngủ với Tạ Tư Hành. Anh cũng chẳng hề trừ tiền của cậu, cứ đúng ngày là chuyển khoản qua Alipay.
Trì Vọng thấy hơi ngại, nhưng nghĩ lại... cậu cũng không còn muốn kiếm khoản này nữa.
Giữa cậu và Tạ Tư Hành, tính toán rạch ròi như vậy làm gì chứ.
Nhưng Trì Vọng cũng chỉ nghĩ vậy trong lòng, chứ không nói ra.
May mà chưa nói, ít nhất cậu vẫn có thể dùng cái cớ này để quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com