Chương 71 Đã vất vả làm việc cả ngày, thì phải tận hưởng thật tốt chứ!
Giải quyết xong nhu cầu sinh lý, cả người lập tức thấy thoải mái hơn hẳn.
Dù có hơi ngại ngùng, nhưng Trì Vọng vẫn âm thầm dành cho kỹ thuật của Tạ Tư Hành một sự công nhận ở mức cao nhất!
Tất nhiên, chỉ là trong lòng thôi.
Chỉ cần mạnh dạn một lần, là có thể ngủ một giấc siêu chất lượng!
Quả nhiên, người dũng cảm luôn được tận hưởng cuộc sống trước tiên (x)
Lần sau nhất định phải có nữa!
Hôm sau, Tạ Tư Hành đi làm, còn Trì Vọng ở nhà hăng say làm việc.
Mặc dù công việc hiện tại có độ tự do rất cao, thậm chí không ai thúc giục, nhưng với tư cách là một nhân viên chăm chỉ và có trách nhiệm, Trì Vọng vẫn thích hoàn thành công việc đúng hạn.
Dì giúp việc mang đến cho cậu một đĩa đồ ăn, cậu vừa ăn vừa làm việc.
Đúng lúc đó, có người đến thăm—là người của Tiêu Phục.
Trì Vọng sững người, vội vàng lấy điện thoại ra kiểm tra, mới phát hiện Tiêu Phục đã không nhắn tin cho cậu nữa.
So với khoảng thời gian trước, khi tin nhắn từ Tiêu Phục lúc nào cũng 99+ chưa đọc, thì bây giờ lại quá mức yên tĩnh.
Cậu bỗng thấy có chút khó chịu trong lòng.
Tuy nhiên, không có thời gian để nghĩ nhiều, cậu cho người vào. Người đó ăn mặc chỉnh tề, khoác trên mình bộ vest vừa vặn nghiêm chỉnh, tự xưng là thư ký của Tiêu Phục. Anh ta lấy từ chiếc cặp tài liệu mang theo một xấp giấy tờ, rồi nói rõ với Trì Vọng: "Đây đều là tài sản mà Tiêu Tổng đã chuẩn bị cho cậu."
Anh ta lần lượt lấy từng tập tài liệu ra: "Đây là hợp đồng chuyển nhượng 15% cổ phần của Tập đoàn Tiêu Thị, đây là hợp đồng chuyển nhượng 31% cổ phần của quán bar Lạc Thanh, còn đây là 12% cổ phần của khách sạn Xương Minh..."
Cuối cùng, anh ta lấy ra một xấp thẻ: "Đây là tiền cổ tức của những tài sản này trong quý gần nhất. Tiêu Tổng đã chuyển hết vào tài khoản cho cậu, nhưng vẫn đứng tên ngài ấy. Cậu có thể rút ra bất cứ lúc nào, mật khẩu đều là sáu số 0. Ngoài ra, đây là một thẻ đen phụ, cứ thoải mái dùng, xài bao nhiêu cũng sẽ trừ thẳng vào thẻ chính của Tiêu Tổng, không có hạn mức."
Anh ta đưa ra cả đống thứ, khiến Trì Vọng sững sờ, há hốc miệng hỏi: "Mấy chuyện quan trọng thế này, sao anh tôi không tự đến?"
Thư ký đáp: "Tiêu Tổng rất bận, tối qua vừa bay ra nước ngoài công tác nên nhờ tôi thay mặt xử lý."
Anh ta tiếp tục: "Ngoài ra, gần H Đại, ngài ấy cũng đã mua một căn hộ cho cậu, cách đây không xa. Đây là chìa khóa. Còn có một chiếc xe mua sẵn để trong gara, đợi cậu có bằng lái là có thể lái đi."
Nói rồi, anh ta lấy từ trong cặp ra một chùm chìa khóa, gồm cả chìa khóa nhà và chìa khóa xe.
Trì Vọng: "..."
Trì Vọng cảm thấy trong lòng khó chịu vô cùng.
Cậu nói với thư ký: "Anh cứ cầm về trước đi, đợi anh ấy về rồi nói sau."
Thư ký im lặng một lúc, sau đó mới lên tiếng: "Cậu Trì, cậu cứ ký đi. Tiêu Tổng dặn tôi phải tận mắt thấy cậu ký xong, nếu không... ngài ấy sẽ sa thải tôi."
Trì Vọng: "???"
Cái quái gì thế này?
Trì Vọng lập tức cầm điện thoại gọi cho Tiêu Phục. Phải một lúc lâu sau bên kia mới bắt máy, giọng Tiêu Phục có vẻ uể oải: "Alo? Có chuyện gì sao?"
Trì Vọng cau mày: "Anh bị sao vậy? Tự nhiên cho em nhiều cổ phần như vậy làm gì?"
Tiêu Phục ngừng lại một chút rồi mới đáp: "Vốn dĩ là để cho em. Em quên rồi à? Tài sản của mẹ, anh cũng đã chia xong. Hai chúng ta mỗi người một nửa. Cổ phần của Tiêu Thị, anh cảm thấy em cũng nên có một phần. Đáng ra, nếu không phải Tiêu Văn Châu tẩu tán tài sản, mẹ ít nhất cũng phải nhận được một nửa tài sản của ông ta, tức là 15% cổ phần của Tiêu Thị. Anh chỉ đang đưa lại cho em những gì vốn thuộc về mẹ mà thôi.
Còn những tài sản khác, đó là những gì anh tự gây dựng suốt bao năm qua, anh cũng không cho em hết, chỉ là chia cho em một phần thôi. Em cứ nhận đi."
Trì Vọng trầm mặc giây lát, rồi nói: "Nhưng như này quá nhiều rồi. Anh cho em hết như vậy, có phải là muốn cắt đứt quan hệ với em không?"
Tiêu Phục: "..."
Tiêu Phục không lên tiếng.
Trì Vọng vốn chỉ thử thăm dò một câu, không ngờ phản ứng của Tiêu Phục lại như vậy, khiến cậu cảm thấy khó chịu trong lòng. Trì Vọng bực bội nói: "Anh phản ứng kiểu gì vậy? Anh thực sự muốn cắt đứt quan hệ với em à? Chỉ vì em chia bớt trách nhiệm cho anh thôi sao?"
Trì Vọng thực sự có chút kinh ngạc. Cậu có nghĩ rằng Tiêu Phục sẽ tự trách, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến mức này. Trì Vọng kiên nhẫn khuyên nhủ: "Nếu đã biết tự trách là không tốt, thì sau này đừng làm vậy nữa. Em chưa bao giờ trách anh, tại sao anh cứ phải cực đoan như vậy? Đều là người lớn rồi, đừng lúc nào cũng suy nghĩ trắng đen rõ ràng như vậy! Nếu muốn trách thì đi mà trách Tiêu Thừa Phong đi. Em nghe nói anh đã đánh anh ta đến nhập viện rồi đúng không? Vậy thì xong rồi, đánh xong thì đừng tự trách nữa."
Trì Vọng dừng lại một chút, giọng nói nhẹ nhàng hơn: "Bảo bảo trong bụng em không thể không có ba, cũng không thể không có bác."
Tiêu Phục: "...Anh không có ý định cắt đứt quan hệ với em."
Chỉ là... không dám đối mặt với em mà thôi.
Trì Vọng nói: "Vậy là được rồi. Nếu anh thực sự cảm thấy có lỗi, thì sau này đừng tái phạm nữa. Đừng làm những chuyện phạm pháp hay sai trái, em không muốn sau này phải dắt con đi thăm anh trong tù đâu."
Tiêu Phục: "Em ký hết mấy hợp đồng đó trước đi."
Trì Vọng: "Không ký. Chuyện này đợi anh về rồi nói."
Tiêu Phục đáp: "Em cứ ký trước đã. Chuyện giữa em và Tạ Tư Hành, anh không ngăn cản, nhưng anh cũng không muốn cậu ta xem thường em."
Trong lòng Tiêu Phục vẫn không chấp nhận chuyện giữa Trì Vọng và Tạ Tư Hành, nhưng hắn cũng hiểu rõ rằng, Trì Vọng đã mang thai, đứa bé là của Tạ Tư Hành. Trừ khi phá thai, bằng không giữa họ đã có một mối liên kết sâu sắc, không dễ dàng tách rời.
Hơn nữa, Trì Vọng rõ ràng rất coi trọng đứa bé này. Tiêu Phục đã điều tra được rằng ban đầu Trì Vọng có ý định bỏ đứa bé, nhưng bây giờ hắn lại mong chờ nó chào đời. Dù Trì Vọng không thể hiện quá rõ ràng, nhưng chỉ cần nhìn cách cậu bảo vệ bụng mình cũng đủ để Tiêu Phục hiểu—Trì Vọng thực sự muốn giữ lại đứa con này.
Tiêu Phục là người kiêu ngạo và ngỗ nghịch, khiến nhiều người vừa sợ vừa kính nể hắn. Trước mặt hắn, ai cũng cẩn thận dè chừng, nở nụ cười lấy lòng chỉ mong không vô tình đắc tội.
Trong giới, hắn có tiếng là kẻ nham hiểm, thủ đoạn tàn độc, có thù tất báo, làm việc không kiêng nể gì. Quả đúng như Trì Vọng nghĩ, Tiêu Phục chính là kiểu người sớm muộn gì cũng vào tù.
Thế nhưng, hắn lại không muốn Trì Vọng sợ mình. Hắn muốn làm một người anh tốt. Dù ấn tượng ban đầu của Trì Vọng về hắn không hề tốt đẹp, hắn vẫn hy vọng mình có thể trở thành một người anh tốt trong mắt cậu.
Vậy nên, Tiêu Phục chỉ có thể cẩn thận từng chút một, như chuột sợ vỡ bình, cũng không dám làm gì thêm với Tạ Tư Hành.
Những gì có thể cho Trì Vọng, hắn đều đã chuẩn bị xong, thực lòng mong cậu sẽ nhận lấy. Còn về Tạ Tư Hành, trong mắt hắn chẳng khác gì một kẻ đê tiện. Dù Trì Vọng đang mang thai con của Tạ Tư Hành, nhưng với thân phận của cậu, kết cục chắc chắn vẫn là bị vứt bỏ.
Dù sao thì đàn ông đều như vậy—con cái chỉ là chuyện nhỏ, lợi ích mới là thứ vĩnh viễn không thay đổi.
Trì Vọng giờ đã nắm trong tay 15% cổ phần của tập đoàn Tiêu thị, mỗi năm lợi nhuận kiếm được cũng phải tính bằng hàng tỷ. Cộng thêm mấy khoản đầu tư lặt vặt khác, cậu cũng coi như có chỗ dựa vững chắc. Nếu Tạ Tư Hành dám bỏ rơi cậu, cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Mà kể cả không nghĩ, vẫn còn hắn đây—nếu ngày đó thực sự xảy ra, Tiêu Phục đảm bảo sẽ đi chém chết Tạ Tư Hành.
Dù chính hắn không ra tay được thì vẫn có thể thuê lính đánh thuê. Trừ khi Tạ Tư Hành cả đời không ra nước ngoài.
Chỉ có nghĩ vậy, Tiêu Phục mới cảm thấy vơi bớt đi phần nào nỗi đau và căm phẫn khi vừa mới nhận lại em trai chưa bao lâu, em trai đã mang thai con của kẻ thù không đội trời chung.
Mặc dù có hơi AQ*, nhưng hắn cũng không còn cách nào khác.
(*Tư tưởng AQ: Một kiểu tự an ủi, cho rằng mình vẫn là người chiến thắng dù thực tế không phải vậy.)
Tiêu Phục đã nói đến nước này, Trì Vọng cũng không dám bênh vực Tạ Tư Hành. Nếu cậu dám nói rằng Tạ Tư Hành sẽ không xem thường mình, Tiêu Phục chắc chắn sẽ bùng nổ. Cậu cũng không đến mức thiếu tinh ý như thế.
Nhưng cậu vẫn không muốn ký vào bản thỏa thuận này. Đây là tài sản của Tiêu Phục, dù có là anh em ruột thì anh trai cũng cho quá nhiều rồi đi.
Hơn nữa, Trì Vọng nhớ rằng việc cổ phần bị phân tán không phải là điều tốt. Nhưng Tiêu Phục đã đề cập đến chuyện này nhiều lần, luôn muốn chuyển tài sản cho cậu. Nếu tiếp tục từ chối, e rằng sẽ khiến tình cảm anh em xa cách.
Vậy nên, cậu không từ chối nữa mà chỉ nói: "Ký thì được, nhưng anh cho em nhiều quá. Em nghĩ mình nên bàn bạc lại, không cần 15%, em lấy 5% thôi, được không?"
Tiêu Phục trầm mặc một lúc, rồi đồng ý: "Em lấy 5%, bảo bảo lấy 10%."
Trì Vọng: "Hả......"
Trì Vọng không nhịn được mà lau mồ hôi—đứa bé này đúng là trở thành phú nhị đại thật rồi. Nhưng mà, phú nhị đại không phải là con cậu, mà là cháu của Tiêu Phục.
Cậu nói: "Đợi anh về rồi mình bàn lại, được không anh?"
Tiêu Phục đồng ý.
Trì Vọng thở phào nhẹ nhõm, cúp máy, tạm thời lấp liếm cho qua chuyện này.
Cậu nhìn sang thư ký. Vừa rồi cậu bật loa ngoài suốt cuộc gọi, nên thư ký cũng nghe thấy toàn bộ. Anh ta lần lượt thu dọn các văn kiện thỏa thuận, nhưng vẫn để lại hai tấm thẻ và chùm chìa khóa.
Thư ký nói: "Đây là phần tài sản thừa kế của Dương phu nhân, đã được chia xong. Đây là thẻ phụ không giới hạn. Xin cậu hãy nhận lấy."
Những thứ này, Trì Vọng không từ chối, dứt khoát nhận lấy ngay.
Sau khi tiễn thư ký đi, cậu cất thẻ và chìa khóa vào ngăn kéo bàn trà.
Nhưng chuyện thư ký của Tiêu Phục đến đây vẫn không qua mắt được Tạ Tư Hành.
Dì giúp việc cũng tiện miệng nhắc một câu với Tạ Tư Hành, nhưng không nói nhiều, giữ khoảng cách rất rõ ràng.
Buổi trưa, khi Tạ Tư Hành về nhà ăn cơm, anh thuận miệng hỏi về chuyện này.
Trì Vọng hờ hững đáp: "Cũng không có gì, chỉ là mang tiền đến cho em thôi."
Tạ Tư Hành cụp mắt, nhìn chằm chằm vào bát canh vịt hầm đông trùng hạ thảo trong suốt đến mức có thể phản chiếu bóng mình. Hàng mi dày rậm khẽ rung, che đi cảm xúc trong đáy mắt anh.
Tiêu Phục có lý do để gửi tiền, còn anh thì không. Nếu muốn cho Trì Vọng thứ gì đó, anh vẫn phải vòng vèo tìm cách.
Tạ Tư Hành không hỏi thêm.
Trì Vọng đã đến tháng này rồi, nhu cầu ngày càng cao, thỉnh thoảng lại bồn chồn khó chịu một cách vô cớ, nhất là vào buổi tối.
Cậu không còn tự giải quyết nữa. Giờ, buổi tối đều là Tạ Tư Hành giúp cậu giải quyết.
Lao động và nghỉ ngơi hợp lý—đây chính là phương châm sống của Trì Vọng!
Làm việc vất vả cả ngày, đương nhiên phải tận hưởng thật tốt. (√)
Chỉ là lần này, khi Tạ Tư Hành giúp cậu giải quyết, anh hơi cúi đầu, để lại một nụ hôn nơi cần cổ Trì Vọng.
Lúc đó, Trì Vọng còn chưa nhận ra. Nhưng Tạ Tư Hành ngày càng đi quá giới hạn, đôi môi lành lạnh của anh lướt qua làn da cậu, lưu lại từng nụ hôn nhàn nhạt trên cổ, cuối cùng dừng lại trên môi cậu.
Đến khi đầu lưỡi Tạ Tư Hành luồn qua khẽ môi, Trì Vọng mới giật mình.
Cậu chưa từng có kinh nghiệm hôn môi, sợ đến mức muốn đẩy anh ra, nhưng Tạ Tư Hành cao lớn, mạnh mẽ hơn cậu quá nhiều. Trì Vọng cố dùng sức, nhưng không thể nào thoát ra được.
Tạ Tư Hành hôn sâu, từng âm thanh ướt át vang vọng trong căn phòng ngủ tĩnh lặng.
Một tay anh siết lấy cổ tay Trì Vọng, ép chặt lên đỉnh đầu cậu, sự áp đảo mạnh mẽ và nguy hiểm dần thấm sâu vào từng tấc da thịt.
...Cảm giác này thật kỳ lạ.
Trì Vọng cảm thấy cơ thể mình như nóng lên từng chút một.
Sự giãy giụa dần mất đi sức lực, quan trọng hơn là điểm yếu đang bị nắm chặt trong tay đối phương, cậu cũng không dám vùng vẫy quá mạnh.
Cả trên lẫn dưới đều bị xâm chiếm, Trì Vọng hoàn toàn trở nên mơ hồ.
......
Sau khi kết thúc, Tạ Tư Hành vẫn lặng lẽ dọn dẹp cho Trì Vọng trong bóng tối. Nhân lúc cậu chưa hoàn toàn tỉnh táo, anh nhẹ nhàng ôm lấy bụng cậu—nơi quý giá nhất—rồi cúi đầu đặt xuống một nụ hôn.
Đúng lúc này, bảo bảo bất ngờ đạp anh một cái, như thể đang đáp lại.
Khóe môi Tạ Tư Hành khẽ nhếch lên, trong đôi mắt đen sâu thẳm tràn đầy niềm vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com