Chương 74 Kèm theo thẻ lương
Trì Vọng tim đập thình thịch như trống trận.
Những người khác cũng xôn xao cả lên. Đây đâu phải con số nhỏ! Công ty hào phóng đến mức này sao???
Những nhân viên cũ của Đông Nhạc trước đây gần như đã bị sa thải hết, chỉ còn lại một vài người thật thà. Họ biết một chút nội tình, nhưng ai dám nói chứ? Chỉ có thể im lặng lắng nghe đám nhân viên mới bàn tán với vẻ không thể tin nổi.
"Tôi biết Đông Nhạc có tiền, nhưng không ngờ lại giàu đến mức này. Năm ngoái vẫn chỉ là một công ty nhỏ thôi mà? Đổi chủ mới cái là chơi lớn luôn à?"
"Thật sự ghen tị quá đi mất! Nhiều tiền thế này tiêu sao cho hết? Ai là người trúng giải số 9 vậy?"
"Nếu là tôi trúng giải nhất thì tôi nghỉ việc luôn, đi làm gì nữa chứ?"
"Cậu cũng dễ thoả mãn quá đi. 180 vạn mà nghỉ việc á? Đây chỉ là giải thưởng của tiệc cuối năm thôi, sau này công ty ngày càng phát triển, giải thưởng cũng sẽ tăng theo đó."
"180 vạn cũng bình thường mà, đâu phải con số quá kinh khủng. Bạn tôi làm ở công ty lớn, giải nhất tiệc cuối năm là một căn hộ cao cấp nguyên tầng, ít cũng phải hơn nghìn vạn."
"Công ty bỏ tiền thế này đáng lắm! Nhân viên đoàn kết hơn hẳn. Tôi quyết định ở lại Đông Nhạc luôn, biết đâu sau này còn có cơ hội thành nhân viên kỳ cựu, thậm chí là cổ đông nhỏ nữa!"
Chị Dương cũng vô cùng kinh ngạc. Cô biết số tiền này không nhỏ, thậm chí còn tình cờ nghe lén được lúc báo cáo với sếp về việc tăng mức thưởng giải nhất. Nhưng cô không ngờ con số lại lên đến 180 vạn!!
Trong lòng cô bắt đầu dậy sóng, cảm giác khó chịu giằng xé. Nếu Trì Vọng chịu nhượng bộ đổi với cô, thì giải thưởng này sẽ thuộc về cô.
Cô biết bản thân tham lam, nhưng chỉ tham một lần này thôi, ít nhất cũng đủ để cô không cần đi làm trong mười năm tới. Chẳng lẽ cô không nên tham sao? Dù sao với Trì Vọng, đây cũng chỉ là một cách để người khác lấy lòng cậu ta. Cậu ta không nhận lần này thì lần sau cũng sẽ có người dâng lên, vậy tại sao lần này không thể là cô chứ?
Nếu Trì Vọng không đến, công ty sẽ rút thăm trúng thưởng theo quy trình, ai may mắn thì trúng, cô cũng không thể nào can thiệp được.
Nhưng kết quả là Trì Vọng lại muốn đến. Cậu ta muốn đến! Và vì thế, cách thức quay số trúng thưởng cũng thay đổi, từ hệ thống ngẫu nhiên thành bốc thăm trực tiếp. Thư ký Hà còn nói cách này giúp tăng thêm sự tương tác.
Có tăng thêm sự tham gia hay không thì chị Dương không biết, cô chỉ biết rằng khi đổi sang bốc thăm thủ công, cô có cơ hội ra tay.
Nếu Trì Vọng chịu đổi với cô, thì ngay trước mặt bao nhiêu người, công ty chắc chắn không thể lật lọng. Cô cũng chẳng sợ đắc tội với công ty, vì chỉ cần nhận thưởng xong, cô có thể lập tức nghỉ việc, về quê tận hưởng cuộc sống nhàn nhã.
Nhưng chị Dương không ngờ rằng, Trì Vọng – người lúc nào cũng nói năng dễ nghe, miệng ngọt, tính cách vui vẻ hoạt bát – lại cố chấp với cô ngay lúc này, nhất quyết không chịu đổi số.
Cảm giác lúc này của cô chẳng khác gì vừa để vuột mất một khoản tiền khổng lồ, cả trái tim trống rỗng vô cùng.
Trì Vọng vẫn còn sững sờ, chậm rãi đứng dậy, vẫn chưa hoàn toàn tin vào tai mình, liền quay sang hỏi tài xế: "Thật sự là 180 vạn sao?"
Tài xế gật đầu: "Đúng vậy, 180 vạn."
Trì Vọng: Cậu thật sự may mắn đến mức này sao?
Trì Vọng liếc thấy sắc mặt của chị Dương qua khóe mắt. Cô cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc, nhưng dường như không giống với sự kinh ngạc của cậu. Trong lòng cậu dâng lên vài phần nghi hoặc, nhưng tạm thời không nghĩ nhiều.
Cậu cầm quả bóng trúng thưởng bước lên sân khấu, xác nhận lại với sếp: "Giải nhất là bao nhiêu tiền ạ?"
Ông chủ cười hiền hòa với cậu, nói: "180 vạn tiền mặt, một xấp dày luôn đấy. Nếu cậu không tiện mang theo, lát nữa tôi bảo tài xế đưa về cho."
Trì Vọng vội vàng xua tay: "Không không, không cần đâu, tôi mang được ạ!"
Thư ký Hà bước lên, đưa cho Trì Vọng một tấm bảng in rõ dòng chữ "Giải Nhất – 180 vạn nhân dân tệ", đồng thời đẩy ra một chiếc xe nhỏ, trên đó là những xấp tiền được xếp ngay ngắn.
Cả hội trường lập tức náo nhiệt hẳn lên. Đó là tiền mặt thật!
"Người này là ai thế? Chưa gặp bao giờ!"
"Hình như là nhân viên làm thêm? Công ty mình có bốn, năm người làm thêm mà."
"Đùa à? Nhân viên part-time mà cũng trúng giải nhất sao? Số đỏ ghê luôn!"
"Trời ơi, nhìn đẹp trai quá!"
"Đẹp trai thì làm được gì? Tôi còn thấy cậu ta có bụng nhỏ nữa kìa. Trẻ thế này mà không chịu giữ dáng, vài năm nữa là thành ông chú bụng bia cho xem."
Khách sạn bật hệ thống sưởi hết công suất, vừa bước vào trong, Trì Vọng liền cởi nửa chiếc áo lông vũ. Khi lên sân khấu, cậu cũng không kéo khóa áo, để lộ một chút dáng người. Mấy kẻ tinh mắt liếc qua liền tưởng rằng cậu có bụng nhỏ.
Nhưng cũng chẳng mấy ai quan tâm đến chuyện này. Bụng nhỏ thì sao chứ? Ai mà chẳng có. Chỉ cần gương mặt đẹp trai là đủ rồi.
Ông chủ cùng Trì Vọng giơ cao tấm bảng, đứng trước xe tiền mặt chụp chung một tấm hình. Sau đó, ông ta còn nói vài lời động viên cậu, hoàn toàn tỏ ra như không biết Trì Vọng chỉ là nhân viên làm thêm.
Tiền tạm thời do ông chủ giữ hộ, đợi đến khi tiệc tất niên kết thúc, Trì Vọng sẽ quay lại nhận.
Cậu cũng không có ý kiến gì.
Sau khi Trì Vọng rời khỏi sân khấu, ông chủ tiếp tục rút thăm, lần lượt công bố những giải thưởng còn lại. Dưới khán phòng, không ít người bắt đầu xì xào bàn tán.
"Giải nhất nhiều vậy, nhưng giải nhì, giải ba với giải đặc biệt thì có vẻ ít hơn hẳn."
"Cũng không ít đâu, dù gì công ty này quy mô chưa lớn lắm, nhân viên chỉ tầm hơn trăm người thôi."
"Giải nhất vốn chỉ là chiêu thu hút sự chú ý, để người ngoài thấy công ty này chịu chơi, không keo kiệt. Mấy giải còn lại thì không quan trọng."
"Thôi thôi, tôi phải qua chúc mừng giải nhất mới được, tranh thủ hưởng chút may mắn!"
Không ít người có suy nghĩ này, thế nên ngay khi Trì Vọng vừa bước xuống, đã có cả đống người xúm lại chúc mừng cậu.
Trì Vọng vẫn giữ nét mặt vui vẻ, khiêm tốn, lần lượt cảm ơn từng người. Ai muốn đến "hưởng ké" vận may, cậu cũng rất sẵn lòng.
Dĩ nhiên, cũng có nhiều kẻ đố kỵ, nhưng loại người này sẽ chẳng đến gần Trì Vọng, vì vậy, giữa đám đông rộn ràng chúc mừng cậu, hình ảnh chị Dương ngồi im lặng không nhúc nhích trông càng nổi bật hơn hẳn.
Bữa tiệc tất niên vẫn tiếp tục. Dù có đến chúc mừng Trì Vọng, số người rời chỗ cũng không nhiều, vì ông chủ vẫn đang đứng trên sân khấu thao thao bất tuyệt. Chẳng mấy chốc, mọi người lại trở về chỗ ngồi.
Lúc này, Trì Vọng mới có thời gian nhìn về phía chị Dương. Nhân viên phục vụ đã bắt đầu dọn món lên, chị Dương lặng lẽ ăn, không hề nói chuyện với cậu.
Cuối cùng vẫn là Trì Vọng mở lời trước, vẻ mặt ngây thơ vô tư: "Chị à, em không ngờ mình may mắn đến vậy, có thể trúng giải nhất. Lát nữa em gửi chị một bao lì xì nhé, coi như chia sẻ chút vận may!"
Chị Dương cố nặn ra một nụ cười, nói: "Ừ, cậu đúng là may mắn thật."
Nhưng đến cuối câu, giọng điệu lại có chút chua chát, khó chịu.
Trì Vọng giả vờ như không nhận ra, vui vẻ nói tiếp: "Thực ra trước giờ vận may của em tệ lắm, xem ra bây giờ vận thế đổi rồi, họa tận phúc đến!"
Chị Dương cười nhạt: "Ha ha..."
Trì Vọng làm bộ vô tội nói: "Thật ra em thấy mình không xứng đáng lắm. Dù sao em cũng chỉ là nhân viên làm thêm, trên một phương diện nào đó thì chưa hẳn là nhân viên chính thức của Đông Nhạc."
Sắc mặt chị Dương lập tức trầm xuống, suýt nữa thì không nhịn được mà buột miệng nói ra điều gì đó. Nhưng đến khi lời sắp thốt ra, cô lại kìm lại được.
Vì đã không thể đổi số với Trì Vọng, chị Dương càng không thể để lộ chuyện gian lận. Cô vẫn cần công việc này, không thể mất cả chì lẫn chài.
Cố gắng nặn ra một nụ cười, chị Dương nói: "Sao lại không tính chứ? Dù là nhân viên chính thức hay làm thêm, chỉ cần làm việc cho công ty thì đều có tư cách nhận thưởng cả."
Trì Vọng nhìn chằm chằm vào cô, chậm rãi nói: "Nói mới nhớ, chị cứ khăng khăng muốn đổi số với em, cứ như là chắc chắn em sẽ trúng thưởng vậy."
Giọng cậu vẫn nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại sắc bén hơn, như đang thăm dò.
Chị Dương cố gắng duy trì nụ cười: "Làm sao mà chị biết được, chỉ là chị thích số 9 thôi. May mà em không đổi, nếu không đã bỏ lỡ 180 vạn rồi."
Nói xong, trong lòng cô như có dao cắt. Đó là 180 vạn! Nếu lúc nãy cô mặt dày thêm một chút, có khi đã giành được rồi. Nếu đổi lại là đồng nghiệp cũ của cô, chắc chắn đã không ngại mạnh tay cướp đoạt.
Mấy đứa trẻ non nớt này, đúng là vẫn còn dễ bị lừa lắm...
Trì Vọng nhìn ra sự miễn cưỡng trong lời nói của chị Dương, cũng nhận thấy vẻ mặt cô thoáng qua chút hối hận và bực bội, liền chắc chắn có điều mờ ám.
Cảm giác như có sự gian lận trong vụ rút thăm, mà chị Dương lại biết rõ nội tình, cho nên mới bám theo cậu, nhất quyết muốn đổi số.
Ngoài khả năng đó ra, cậu thật sự không nghĩ ra lý do nào khác.
Nhưng... một giải thưởng lớn thế này, làm sao có thể sắp đặt để rơi vào tay cậu được?
Trì Vọng nghĩ mãi không ra.
Cậu vẫn còn quá trẻ, hoàn toàn không hiểu được giới tư bản có thể làm những gì khi trong tay có tiền. Việc thâu tóm một công ty chẳng khác nào trò chơi với họ.
Tạ Tư Hành cũng xem như có ý định phát triển Đông Nhạc, nên mới mời một quản lý chuyên nghiệp về điều hành. Vì vậy, công ty hiện tại đúng là đang đi lên một cách ổn định.
Thấy ông chủ cuối cùng cũng nói xong đống lời xã giao dài dòng, món ăn cũng được dọn lên đầy đủ, bầu không khí bữa tiệc chính thức sôi động hẳn lên.
Trì Vọng bất đắc dĩ trở thành tâm điểm trong số trăm nhân viên, dù cậu không muốn cũng không thể tránh được. Có mấy cô gái táo bạo tiến đến dò hỏi xem cậu có độc thân không, nhưng chỉ cần một câu "Có con rồi." của Trì Vọng, bọn họ lập tức tản đi.
Chị Dương nhìn cảnh này mà ghen tị không chịu nổi, lặng lẽ đứng dậy đổi chỗ, tìm đến ngồi cạnh đồng nghiệp thân quen.
(Ê dô diên z bà nội :)))
Trì Vọng vất vả lắm mới thoát khỏi đám đồng nghiệp xa lạ này, liền kiếm cớ chuồn sớm.
Nghĩ đến việc tài xế còn chưa kịp ăn được bao nhiêu, Trì Vọng vẽ bánh vỗ về: "Lát nữa tôi lì xì bự cho chú, chú ra ngoài ăn bữa thịnh soạn nha."
Tài xế thật thà cười cười, đề nghị đưa Trì Vọng về nhà.
Trước khi rời đi, Trì Vọng ghé lấy giải thưởng. Một xấp tiền dày cộp được thư ký đựng trong một chiếc túi ni-lông cỡ trung rồi đưa thẳng cho tài xế.
Trì Vọng nhìn khuôn mặt của thư ký đó, cảm giác quen thuộc lại ùa về. Cậu cứ có cảm giác đã gặp người này ở đâu rồi.
Nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ ra, Trì Vọng đành bỏ qua. Dù sao trên đời này cũng có nhiều người trông giống nhau, tuy người này không đến mức là kiểu khuôn mặt phổ thông, nhưng cái vẻ thanh tú nhạt nhòa đó lại khá dễ bị trùng lặp.
Một túi tiền mặt to đùng, tài xế cứ thế xách lên rồi cùng Trì Vọng ra ngoài.
Trì Vọng thì căng thẳng không thôi, cứ liếc đông ngó tây, lo có ai đó phát hiện cậu mang theo cả đống tiền.
Trì Vọng: mồ hôi chảy như suối.jpg
Cậu vẫn cảm thấy khó tin—đây là 180 vạn đó! Một con số không hề nhỏ. Tuy không phải cậu đang cầm trên tay, nhưng Trì Vọng cứ có cảm giác ai tiếp cận mình cũng đều đáng ngờ, như thể giây tiếp theo họ sẽ hóa thân thành cướp đầu trọc Mohican, nhào đến cướp sạch tiền vậy.
Vì mắc chứng ảo tưởng bị hại tạm thời, Trì Vọng rụt cổ lại, cả người trông vô cùng lén lút.
Đợi tài xế đặt túi vào cốp xe xong, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, toàn thân thả lỏng.
Lúc lên xe, trong đầu bỗng lóe lên một tia sáng, cậu đột nhiên khựng lại—cậu cuối cùng cũng nhớ ra đã gặp thư ký này ở đâu rồi.
Là ở Hải Thịnh! Cậu đã từng thấy thư ký này ở Hải Thịnh!! Khi đó, cậu ngồi trong văn phòng trợ lý của Hải Thịnh!!!
Trì Vọng vốn đang ở giai đoạn có trí nhớ tốt nhất, dù lúc trước chỉ lướt qua văn phòng làm việc của nhân viên Hải Thịnh, cậu vẫn có thể vô tình ghi nhớ khuôn mặt của đối phương.
Một khi liên kết thư ký này với người của Tạ Tư Hành, những nghi ngờ trong lòng cậu lập tức có lời giải.
Tại sao cậu lại xui xẻo đến vậy mà vẫn có thể trúng giải? Rõ ràng là vận may nhân tạo mà!!!!
Cậu vậy mà bây giờ mới nhận ra. Mười mấy năm rồi, chẳng lẽ còn không thể tự tin vào sự xui xẻo của mình sao!
Trì Vọng kinh ngạc trước suy đoán này, mà bên cạnh sự chấn động ấy, còn có một cảm xúc khó tả len lỏi trong tim cậu.
Cậu chọt ngón tay vào túi, lấy điện thoại ra, đầu óc còn chưa kịp tỉnh táo đã gọi ngay cho Tạ Tư Hành: "Em trúng thưởng rồi!"
Tạ Tư Hành dường như cũng rất bất ngờ, hỏi lại: "Giải mấy? Giải nhất à?"
Trì Vọng: "......"
Ảnh đế thật sự mà.
Cậu nói: "Đúng! Giải nhất! Em sắp ngốc luôn rồi, giải nhất hẳn là 180 vạn!!! Trời ạ!"
Tạ Tư Hành: "Chúc mừng em."
Trì Vọng khó hiểu hỏi: "Nhưng giải thưởng này có lớn quá không? Bình thường tiệc tất niên có bốc thăm trúng thưởng lớn vậy sao?"
"......" Tạ Tư Hành đáp: "Tiền thưởng của các tập đoàn lớn chỉ có nhiều chứ không ít. Năm ngoái, giải nhất trong tiệc tất niên của một công ty bất động sản là một căn biệt thự trị giá 1300 vạn; một công ty công nghệ sinh học trao 666 vạn tiền mặt; tổng giải thưởng năm mới của tập đoàn nhà họ Tạ cũng lên đến 3000 vạn."
Trì Vọng: "......Ồ."
Nghe đến mức sắp trở nên vô cảm với tiền luôn rồi.
Nhưng Trì Vọng vẫn không hiểu tại sao Tạ Tư Hành lại ngầm thao túng để cậu trúng giải. Bây giờ làm việc tốt ai cũng muốn để lại danh tiếng, thế mà Tạ Tư Hành lại đi ngược lại, làm việc tốt cũng không để lại tên.
Cậu định hỏi thẳng, nhưng lại thấy có chút ngại ngùng. Ngón tay vô thức nghịch vặt, cào cào lên quần, kéo sợi chỉ ra rồi lại nhét vào, cuối cùng vẫn không thốt nên lời. Giọng cậu nhỏ đi một chút: "Đợi về... em chia tiền cho anh."
Tạ Tư Hành hỏi: "Chia bao nhiêu?"
Trì Vọng có hơi bực vì anh chẳng chịu nhớ gì cả, lập tức cao giọng: "Tất nhiên là chia cho anh 900.000 rồi! Em nói rồi mà, trúng thưởng thì chia đôi."
Tạ Tư Hành điềm nhiên nói: "Không cần chia, anh muốn để hết cho em."
Trì Vọng phản đối: "Không được, đã nói rồi thì phải giữ lời."
Tạ Tư Hành đổi giọng: "Vậy chia đi, chia xong anh lại đưa em."
Trì Vọng: "......"
Cho qua cho lại vậy có gì vui hả?
Tạ Tư Hành khựng lại một chút, giọng nói trầm thấp, chậm rãi hơn, hơi thở lướt qua môi răng, mang theo chút dịu dàng khiến người ta choáng váng: "Cùng với thẻ lương luôn."
Trì Vọng: "......"
Trì Vọng: "???"
Cái gì cơ???
********
Hơi bùn xíu nên nay edit chừng này thôi, tối vui thì edit lại ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com