Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75 Tạ Tư Hành bị mê đến chết

Trì Vọng nhất thời chưa hiểu ý của Tạ Tư Hành, nhưng rất nhanh sau đó cậu liền phản ứng kịp với ý nghĩa mà thẻ lương đại diện.

Nghe nói, trong một gia đình bình thường, người chồng sẽ phải nộp thẻ lương cho vợ, quyền kiểm soát tài chính nằm trong tay vợ thì gia đình mới có thể hòa thuận và hạnh phúc.

Tất nhiên, Trì Vọng chưa từng thấy tình huống này xung quanh mình. Hồi đó, Trì Khang Niên mỗi tháng chỉ đưa một khoản tiền nhỏ cho Kiều Ngọc Trân, tỷ lệ tiền lương dành cho chi tiêu gia đình vào khoảng một phần tư. Ví dụ, nếu Trì Khang Niên kiếm được khoảng 6.000 tệ mỗi tháng, thì sẽ đưa cho Kiều Ngọc Trân khoảng 1.500 tệ.

Nói thật, số tiền này căn bản không đủ để trang trải cuộc sống, về sau thậm chí ông ta còn không đưa một xu nào nữa.

Trì Vọng từng nghe bạn bè bàn luận về chủ đề này, hầu hết đều là ba đưa một khoản tiền cho mẹ, chứ rất hiếm trường hợp nộp cả thẻ lương.

Mãi đến khi vào đại học, Trì Vọng mới biết hóa ra còn có cách làm như vậy, hơn nữa, dường như gia đình Thư Đình Ngọc cũng áp dụng mô hình này.

Bây giờ, Tạ Tư Hành lại đề cập đến chuyện đưa thẻ lương, Trì Vọng lập tức hiểu ẩn ý trong lời nói của anh.

Trì Vọng: "......"

Khoan đã, Tạ Tư Hành bây giờ chủ động tấn công dữ dội như vậy sao?

Cậu âm thầm phỉ nhổ trong lòng, nhưng hai má lại nóng lên. Cậu cởi áo khoác phao đã kéo kín lúc ra ngoài, rồi kéo cổ áo hoodie để tản bớt nhiệt, sau đó mới trả lời: "Em cần thẻ lương của anh làm gì chứ?"

Vừa thốt ra câu đó, Trì Vọng liền âm thầm hối hận. Không nên nói như vậy mới đúng.

Một trong những kỹ năng trò chuyện chính là—nếu muốn tiếp tục chủ đề, thì phải cố gắng thả "mồi" dưới dạng dấu hỏi hoặc dấu chấm than, như vậy mới có thể kéo được phản hồi từ đối phương.

Nếu dùng dấu chấm, cuộc trò chuyện sẽ kết thúc ngay tại đây, buộc phải khởi động lại một chủ đề mới.

Lẽ ra cậu nên giả vờ ngây ngô, dùng dấu chấm để chặn lại, thay vì bất cẩn thả một cái "móc câu" hình dấu hỏi.

Quả nhiên, Tạ Tư Hành lập tức nhân cơ hội tấn công tiếp: "Có thể làm rất nhiều thứ, ví dụ như... quản anh."

Giọng điệu anh lạnh nhạt, vẫn giữ phong cách lãnh đạm vốn có, nhấn nhá từng từ không nhanh không chậm, cứ như đang nói về một chuyện hết sức bình thường.

Trì Vọng muốn câm nín. Theo lẽ thường, phản ứng logic tiếp theo của cậu hẳn là: "Em quản anh làm gì?"

Mà nếu đã hỏi vậy, thì chẳng phải sẽ kéo sang một hướng khác—rốt cuộc mối quan hệ nào mới có thể cho phép một người "quản" người khác?

Trì Vọng: ngoan ngoãn gật đầu, không dám hó hé.jpg

Trì Vọng cảm thấy khô miệng khô lưỡi, cậu gần như không đỡ nổi nữa rồi. Rõ ràng người kia không đứng trước mặt, vậy mà chỉ cần nghe giọng Tạ Tư Hành thôi, cậu đã có cảm giác như một cô gái khuê các bị tên lưu manh chặn đường trêu ghẹo, ép đến góc tường không còn đường lui.

Vừa thẹn thùng lại vừa bất lực.

Trì Vọng suýt chút nữa thì dao động.

Nhưng đến thời khắc quan trọng, cậu lại kịp thời giữ vững tâm lý.

Cậu nín thở một lát, sau đó hít sâu rồi chậm rãi thở ra, mới bình tĩnh nói: "Em sắp về rồi, cúp máy trước đây."

Dứt khoát bỏ qua chủ đề này.

Tạ Tư Hành khẽ "ừ" một tiếng. Giây tiếp theo, Trì Vọng đã dứt khoát cúp máy, không có lấy một chút lưu luyến.

Tạ Tư Hành đặt điện thoại xuống, khóe môi khẽ nhếch lên.

Trì Vọng trở lại nhà Tạ Tư Hành, tài xế giúp cậu mang túi ni lông đựng tiền mặt vào phòng.

Cậu lấy ra một xấp tiền được bọc trong giấy niêm phong, đưa cho tài xế, rồi nói:

"Bao lì xì lớn cho chú đây, cảm ơn an đã đưa tôi đi một chuyến."

Tài xế ngạc nhiên trước sự hào phóng của cậu, nhưng sau đó cũng thoải mái nhận lấy và cảm ơn.

Trì Vọng phất tay: "Tan ca rồi thì đi ăn một bữa ngon đi, lúc nãy còn chưa kịp ăn được miếng nào nóng hổi."

Tài xế bật cười, trầm giọng đáp lại.

Sau khi tài xế rời đi, Trì Vọng lại lấy thêm một xấp nữa, đưa cho dì giúp việc như một phong bao lì xì lớn.

Mỗi xấp như vậy có đúng một trăm tờ, tổng cộng khoảng một vạn tệ.

Dì giúp việc cười đến mức không khép nổi miệng: "Ôi chao, cậu còn lì xì to thế này cho tôi, thật hào phóng quá! Cảm ơn ông chủ, ông chủ cát tường! Ông chủ vạn sự như ý! Tài lộc ào ào kéo đến!"

Trì Vọng phì cười, cảm thấy đúng là gặp được đối thủ xứng tầm rồi. Đây là lần đầu tiên cậu gặp người còn ngọt miệng hơn mình, mà nói thật, nghe mấy lời này cũng sướng tai ghê.

Cậu lại lấy thêm một xấp nữa đưa cho dì giúp việc, thoải mái nói: "Trúng thưởng rồi, chia sẻ chút may mắn, cứ cầm đi, năm nay không phải ăn Tết cho hoành tráng sao?"

Dì giúp việc vui sướng đến mức cười không ngậm nổi miệng, liền hào hứng đáp: "Vậy thì đúng là chuyện vui lớn rồi! Tối nay tôi làm thêm vài món ngon để ăn mừng nhé."

Trì Vọng không ăn được đồ dầu mỡ, cũng không thể đụng đến đồ tanh. Trong chuyện nấu nướng, dì giúp việc đã bỏ không ít công sức. Thậm chí còn tìm một bà bạn già từng làm ngự trù trong cung đình để học hỏi thêm, nhờ vậy mà tay nghề tiến bộ vượt bậc.

Hồi trước, lúc nấu cơm cho Tạ Tư Hành thời trung học cũng không vất vả thế này. Dù sao thì Tạ Tư Hành cũng chẳng hề kén ăn.

Nhưng thật ra, Trì Vọng cũng không hề kén ăn. Chỉ là, vì đang mang thai nên cậu cực kỳ nhạy cảm với mùi tanh, thậm chí chỉ cần dầu mỡ hơi nặng một chút cũng khiến cậu khó chịu.

Trì Vọng vốn khách sáo và lịch sự, dù món ăn không hợp khẩu vị cũng không bao giờ nói thẳng, nên dì giúp việc chỉ có thể dựa vào lượng thức ăn cậu ăn để phán đoán món nào chưa ổn, rồi lần sau tiếp tục điều chỉnh.

Nói chung, rất hao tổn chất xám, tóc bà đã bạc đi không ít vì chuyện này. Đồng lương nhận đúng là không có chút nước nào pha loãng cả.

Tạ Tư Hành cũng hiểu điều đó, nên ngoài tiền lương cố định, anh thường xuyên bổ sung thêm trợ cấp. Mức lương cơ bản là ba vạn, nhưng cộng hết các khoản này nọ, tổng lại cũng phải sáu, bảy vạn.

Tạ Tư Hành và Trì Vọng sẵn sàng chi, dì giúp việc tất nhiên cũng vui vẻ nhận, sau đó càng dốc lòng dốc sức nấu ăn thật ngon, để cậu ăn vào thấy thoải mái, an tâm, như vậy mới không phụ sự tin tưởng của họ.

Những câu kiểu như "Ôi chao, đừng đưa nhiều tiền thế" căn bản không hề tồn tại.

Tiễn dì giúp việc xong, Trì Vọng lại mở điện thoại, gửi lì xì vào nhóm chat.

Lạc Liên Vân và Thư Đình Ngọc lập tức bị "đánh bom" tin nhắn, đồng loạt hỏi:

"Ở đâu phát tài vậy?"

Trì Vọng đáp: "Trúng thưởng rồi!"

Lạc Liên Vân hỏi: "Giải gì?"

Trì Vọng nói: "Trúng giải nhất trong tiệc tất niên công ty, mặt đỏ bừng bừng.jpg."

Cậu không nói cụ thể là bao nhiêu tiền, mà Lạc Liên Vân và Thư Đình Ngọc cũng không hỏi, chỉ nhiệt tình gửi lời chúc mừng.

Trì Vọng cảm thấy vui vẻ.

Dù trong lòng hiểu rõ đây là do Tạ Tư Hành ngấm ngầm thao túng, cậu vẫn rất vui.

Giá trị phần thưởng không phải là điều quan trọng nhất.

Mà là nhu cầu tình cảm sâu xa hơn.

Từ trước đến nay, chưa từng có ai bỏ ra nhiều tâm sức vì cậu đến mức này.

Buổi tối, Tạ Tư Hành trở về.

Trì Vọng có chút cảm giác lâng lâng như say rượu, nói với anh: "Em đã chia xong rồi, em không quản đâu, anh phải nhận lấy. Em đã nói thì nhất định sẽ làm."

Rồi cậu nghiêm túc bổ sung: "Không được trả lại em."

Tạ Tư Hành lên lầu nhìn, phát hiện Trì Vọng thật sự đã chia tiền xong. Những xấp tiền được xếp ngay ngắn trong tủ trống, đầy ắp.

Anh chỉ có thể nhận trước đã.

Trì Vọng kể về kế hoạch sử dụng số tiền này: "Em định quyên 500.000 cho trẻ em vùng núi, còn hơn 300.000 thì để dành cho con."

Tạ Tư Hành hơi khựng lại, hỏi: "Vậy còn em thì sao?"

Trì Vọng cười rạng rỡ, nụ cười sáng như viên lam bảo thạch phản chiếu ánh mặt trời: "Em đâu có tiêu gì nhiều, dù sao anh cũng sẽ lo cho em mà."

Câu nói này khiến Tạ Tư Hành lập tức cảm thấy thoải mái hẳn.

Dù biết Trì Vọng chỉ đang nói về thời kỳ mang thai và sinh nở—những việc anh đã hứa sẽ chịu trách nhiệm ngay từ đầu.

Trì Vọng đang cười nói vui vẻ, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, liền hỏi: "Số tiền này có cần nộp thuế không? Hình như em chưa đóng thuế gì cả."

Tạ Tư Hành đáp: "Bộ phận tài chính đã khấu trừ thuế khi chuyển khoản rồi."

Trì Vọng mở to mắt nhìn anh, ánh mắt long lanh như phát sáng: "Sao anh biết?"

Tạ Tư Hành bình thản trả lời: "Chuyện này vốn dĩ là như vậy."

Trì Vọng: "Ồ..."

Cậu không rành mấy lời xã giao này lắm.

Trì Vọng vô thức gãi nhẹ ngón tay, nhưng chưa được mấy cái đã dừng lại. Rõ ràng dạo gần đây cậu hay có mấy hành động nhỏ này hơn.

Cứ hễ bối rối, xấu hổ hay ngại ngùng là cậu lại đưa tay gãi linh tinh. Thói quen này có từ hồi tiểu học, lúc đó mỗi khi căng thẳng hay sợ hãi, cậu còn vô thức cắn móng tay, có lúc lại thích mím môi trên—đúng là một loạt thói quen xấu.

Lên cấp hai, cậu cảm thấy mấy thói quen đó vừa trẻ con, vừa mất nghiêm túc, nhìn không ra dáng chút nào, thế là cậu quyết tâm sửa. Ấy vậy mà giờ lại tái phát rồi.

Trì Vọng thu tay lại, cố gắng không động vào ngón tay nữa, rồi nhìn thẳng Tạ Tư Hành: "Em thấy trợ lý của anh ở tiệc cuối năm rồi."

Tạ Tư Hành: "..."

Anh khẽ nâng mí mắt, ánh nhìn rơi lên Trì Vọng.

Trên gương mặt cậu, một thoáng ửng hồng lan nhẹ. Đôi mắt ấy tựa hồ thu, trong veo như cắt nước, sóng sánh ánh sáng dịu dàng.

Ánh mắt Tạ Tư Hành thoáng trầm xuống đôi chút.

Anh luôn biết Trì Vọng rất đẹp.

Trong Kinh Thi từng viết: "Người ấy, đẹp như ngọc."

Trì Vọng chính là như vậy—cái đẹp ẩn trong cốt cách, trong thần thái, thanh khiết mà tinh khôi, như ngọc, như châu.

Anh bị Trì Vọng thu hút, chưa bao giờ chỉ vì vẻ ngoài.

Là vì cốt cách, vì thần thái, vì hình dáng, vì linh hồn—rồi mới đến lớp da thịt này.

Hầu kết anh khẽ động, giọng nói kiềm chế: "Vậy à?"

Trì Vọng: "..."

Cậu không ngờ Tạ Tư Hành lại  khôngthuận thế thừa nhận.

Trên đời này thật sự có người làm việc tốt mà không cần lưu danh sao?

Dù "vận may" đó có là giả đi nữa, nhưng việc Tạ Tư Hành bỏ công sức vì cậu, Trì Vọng làm sao có thể thất vọng chứ?

Xui xẻo vốn là trạng thái bình thường của cậu, thế nhưng khoảnh khắc may mắn mà Tạ Tư Hành tạo ra lại đủ để bù đắp cho tất cả những vận rủi trước đó.

Trì Vọng lại muốn gãi tay, nhưng cậu cố nhịn, rồi tiếp tục nói: "Em nhận giải nhất không làm ảnh hưởng đến suất của ai chứ? Với vận may của em, đáng lẽ không thể trúng thưởng được."

"..." Tạ Tư Hành bình thản đáp: "Vật cực tất phản. Vất vả cả năm, có một lần may mắn, cũng phù hợp với định luật bảo toàn năng lượng."

Trì Vọng: "..."

Trì Vọng trưng ra biểu cảm "Phiền chết đi được!" giống y hệt Tôn Ngộ Không:

"Em thấy hết rồi! Trợ lý của anh không chỉ có mặt ở Hải Thịnh, mà còn chạy sang Đông Nhạc đóng vai thư ký nữa! Anh đã thao túng kết quả! Vấn đề này rất nghiêm trọng, em ra lệnh cho anh trả lời nghiêm túc! Không được lảng tránh!"

"Gian lận là hành vi gây tổn hại đến lợi ích của nhân dân! Em có quyền chất vấn anh!"

"Mau trả lời đi!"

Tạ Tư Hành: "..."

Anh cúi mắt nhìn khuôn mặt Trì Vọng.

Trên gương mặt xinh đẹp đó, không có chút thất vọng nào, chỉ có một sự sốt ruột xen lẫn chờ mong mà anh không thể lý giải.

Yết hầu Tạ Tư Hành khẽ chuyển động. Anh chẳng nhìn thấy gì khác nữa, trong mắt chỉ còn lại đôi môi không ngừng lải nhải của Trì Vọng—đỏ mọng như phủ son, sáng bừng đầy sức sống.

Anh khẽ cúi người, hạ đầu xuống—rồi hôn lên đó.

Đồng tử Trì Vọng chấn động: "..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com