Chương 76 Anh hy vọng mỗi ngày trôi qua đều có thể ở bên Trì Vọng
Lần này, Tạ Tư Hành không đưa lưỡi vào, chỉ để môi chạm môi, thoáng lướt qua rồi rời đi. Một nụ hôn nhẹ như chạm nước, kết thúc gọn gàng, tự nhiên như thể chưa từng xảy ra.
Trì Vọng: "..."
Lần trước bị hôn là khi cậu đang mơ màng, cảm giác thực tế vẫn còn thiếu đôi phần. Nhưng lần này, Tạ Tư Hành lại hôn cậu ngay lúc cậu hoàn toàn tỉnh táo.
Trì Vọng: cháy nhà đến nơi rồi.jpg
Chẳng lẽ cậu đã tạo cho Tạ Tư Hành một tín hiệu sai lầm nào đó? Khiến anh chẳng màng đến phong độ của một quý ông, hễ có cơ hội là liền xâm chiếm lãnh thổ?
Nếu nói hai người họ đang đánh cờ vây, thì ban đầu còn có thể xem như ngang tài ngang sức. Nhưng theo thời gian, khi cậu vẫn đang nghiêm túc phân tích thế cờ, thì Tạ Tư Hành đã chẳng thèm tuân theo quy tắc, trực tiếp lật bài ngửa, dồn ép từng bước, khiến cậu không còn đường lui.
Sắp thua rồi, Trì Vọng nghĩ.
Dù đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, nhưng rõ ràng gan của Tạ Tư Hành ngày càng lớn.
Xem ra có những cánh cửa tuyệt đối không thể mở—một khi mở ra rồi, người ta sẽ chẳng còn chút kiêng nể nào nữa.
Nhưng cũng hết cách, vì ranh giới này là do cậu tự buông bỏ.
Trì Vọng định trừng mắt mắng Tạ Tư Hành một trận, nhưng lời đến bên môi lại bị nuốt ngược vào.
Thôi bỏ đi, cũng không phải chưa từng bị hôn, nổi giận làm gì cho mệt.
Mà Tạ Tư Hành dường như chẳng đoán được cậu đang nghĩ gì, sau khi hôn xong liền rất thản nhiên lùi lại, tỉnh bơ nói: "Không có thao túng gì cả."
Đây là sự thật. Mấy công ty nhỏ đâu có tự do tổ chức tiệc tất niên, nếu không phải vì Trì Vọng, e rằng Đông Nhạc năm nay còn chẳng có nổi một buổi tiệc.
Trì Vọng thấy anh không chịu thừa nhận, có chút thất vọng. Cậu định nói sang chuyện khác để đổi đề tài thì Tạ Tư Hành lại hỏi: "Tại sao không giữ hết tiền thưởng lại? Em không thiếu tiền à?"
Trì Vọng khựng lại, rồi đáp: "Thiếu chứ, nhưng bây giờ cũng không đến mức quá thiếu. Em mới năm hai, chưa cần dùng nhiều tiền lắm. Khoản tiền thưởng lớn như vậy, em muốn quyên góp, một phần vì em nghĩ những đứa trẻ nghèo rất khổ, nếu số tiền này có thể giúp được chúng một chút thì còn gì tốt hơn. Một phần khác là vì... chẳng phải em đang mang thai sao? Tuy em không mê tín, nhưng mấy chuyện như này thà tin còn hơn không. Em muốn làm chút việc thiện, coi như cầu phúc cho bảo bảo."
Có lẽ trong người Trung Quốc ai cũng ít nhiều mang theo chút mê tín kiểu Schrödinger, Trì Vọng nghĩ.
Bây giờ đã hơn năm tháng rồi, thật ra cậu có hơi sợ. Nhưng cậu không muốn bộc lộ cảm xúc đó, như vậy trông có vẻ quá yếu đuối.
Dù cậu nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng, điềm nhiên như không, nhưng Tạ Tư Hành vẫn nhận ra sự lo lắng ẩn sâu trong lời nói và ánh mắt của cậu—dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng rõ ràng đến mức không thể bỏ qua.
Anh dừng lại một chút, ánh mắt trầm xuống, khẽ nói: "... Quả thật là anh đã sắp xếp buổi tiệc tất niên."
Trì Vọng ngẩn ra, ngước mắt nhìn anh. Vừa nãy còn một mực không chịu nhận, sao bây giờ lại tự thú rồi?
Tạ Tư Hành cúi mắt xuống, giọng điệu thản nhiên: "Nếu không có em, cũng sẽ không có buổi tiệc này. Vậy nên số tiền đó không phải là sắp đặt gì cả, mà là anh tặng em."
Rõ ràng Trì Vọng muốn anh thừa nhận, nhưng khi anh thực sự thừa nhận rồi, cậu lại cảm thấy có chút xấu hổ.
Cậu gật đầu: "Em đã nói mà, làm gì có chuyện em may mắn như vậy chứ."
Tạ Tư Hành hỏi ngược lại: "Như vậy không được xem là may mắn sao?"
Trì Vọng bị ánh mắt nóng rực của anh nhìn đến mức có chút thẹn thùng, cậu định đưa tay lên cào móng tay theo thói quen, nhưng rất nhanh đã kìm lại.
Cậu giấu tay ra sau lưng, rồi mỉm cười với Tạ Tư Hành, ánh mắt sáng trong và ngay thẳng: "... Đương nhiên là tính chứ, đây là may mắn mà anh dành cho em. Em rất vui."
Dù là may mắn giả tạo, nhưng tấm lòng của Tạ Tư Hành đối với cậu lại là thật.
Nhưng Trì Vọng vẫn nói: "Chuyện như này, sau này đừng làm nữa. Anh có thể đối tốt với em khi chỉ có hai chúng ta, nhưng đừng làm lộ liễu quá trước mặt người khác, như vậy hơi kích thích quá rồi. Chúng ta lén lút tốt với nhau thôi." Dùng người khác như NPC, cậu sẽ thấy vừa ngại lại vừa áy náy.
Nói xong, cậu ngập ngừng một chút, định bụng chuyện thẻ lương để sau rồi sẽ nói, vẽ cho Tạ Tư Hành một chiếc "bánh vẽ" trước.
Nhưng lời đến môi, cậu lại nuốt trở vào.
Có đôi khi, thật sự không phải cậu quá do dự hay nghĩ ngợi nhiều, mà là vì cậu vẫn còn quá trẻ. Tính đi tính lại, Trì Vọng mới chỉ 18 tuổi. Dù cậu có thiện cảm rất lớn với Tạ Tư Hành, nhưng cũng không chắc cảm xúc ấy có phải do ảnh hưởng của hormone hay không.
Cậu hiểu rõ hormone có thể tác động mạnh mẽ đến tâm lý của phụ nữ mang thai đến mức nào.
Cậu cần có trách nhiệm với chính mình, cũng cần có trách nhiệm với Tạ Tư Hành.
Vẫn nên chờ thêm một chút nữa, Trì Vọng nghĩ. Cậu còn cần quan sát thêm.
Nhưng nhiều khi, sự phát triển của mọi chuyện không thể thuận theo ý chí con người, giống như một ván cờ vây—khi quân đen bị quân trắng ăn sạch, kết cục chỉ có thể là thua, chỉ khác ở chỗ thua nhanh hay chậm mà thôi.
Mà rõ ràng, Tạ Tư Hành đang đẩy nhanh tiến độ. Trì Vọng rất khó chống đỡ, thất bại dường như đã ngay trước mắt.
Tạ Tư Hành trầm giọng nói: "Vậy... em có thể nhận thẻ của anh không?"
Vừa nói, anh vừa lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ đen: "Anh luôn muốn đưa cho em, nhưng chưa có cơ hội."
Trì Vọng chớp mắt, khẽ nói: "Nhưng em đâu có chỗ nào cần dùng tiền đâu? Dù sao thì em vẫn nhận vậy, cảm ơn anh."
Nói rồi, cậu tự nhiên vươn tay nhận lấy chiếc thẻ từ Tạ Tư Hành.
Tạ Tư Hành im lặng nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu, không nói gì.
Thực ra, từ lúc Trì Vọng chia tiền cho anh rồi đem phần lớn số tiền đó đi làm từ thiện, anh đã nhận ra—cậu vốn không có sự chiếm hữu với tiền bạc mà người khác cho.
Đó là sự thản nhiên và khoáng đạt đã ăn sâu trong cốt tủy, cũng là sự tự tin đối với chính mình.
Anh chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp Trì Vọng...
Thực ra, trong giới của bọn họ, người có ngoại hình ưa nhìn không hề hiếm. Ai nấy đều sở hữu dung mạo thanh tú trở lên, toàn là những gương mặt đẹp trai, xinh gái.
Tạ Tư Hành đã gặp vô số người có nhan sắc xuất chúng. Dù Trì Vọng có thể coi là nổi bật hàng đầu trong số đó, nhưng cũng không đến mức khiến anh vừa nhìn đã rung động.
Điều khiến anh thực sự chú ý là khoảnh khắc Trì Vọng đứng trên sân khấu quán bar, tay ôm đàn guitar. Ngón tay cậu lướt qua dây đàn thuần thục mà lười biếng, như thể đã vứt bỏ thế gian ngoài kia, chỉ đắm chìm vào thế giới của riêng mình. Ánh đèn mờ ảo phủ lên những đường nét sắc sảo của cậu một lớp ánh sáng mỏng như men sứ. Đôi mắt đẹp khẽ cụp xuống, khóe môi hơi nhếch lên, để lộ chiếc răng nanh thấp thoáng, mang theo sự ngạo nghễ và kiêu hãnh.
Tựa liễu xuân trong ánh trăng, như ráng đỏ lúc bình minh, sáng tỏ như nhật nguyệt trong lòng.
Từ sâu bên trong, cậu tỏa ra sự tự do và nét độc nhất vô nhị của chính mình. Tạ Tư Hành chợt ngửi thấy hơi thở của một tâm hồn tự do.
Một ánh nhìn, đã khiến trái tim rung động.
Nhưng khi đó, Tạ Tư Hành chưa hề có ý định dính dáng gì đến Trì Vọng.
Tạ Tư Hành thu hồi dòng suy nghĩ, ánh mắt trầm xuống, chăm chú nhìn Trì Vọng: "Giống như vũ khí hạt nhân vậy, có thể không dùng, nhưng không thể không có. Em có thể không cần dùng đến, nhưng anh muốn em hiểu rõ thái độ của anh."
Trì Vọng bật cười, không kìm được mà cong môi: "Được rồi, được rồi, em nhận. Em sẽ tiêu một cách có ý thức."
Thực ra cậu cũng chẳng có chỗ nào để tiêu tiền. Mới chỉ là sinh viên năm hai, chưa phải lo lắng gì về cuộc sống. Mà dù có đi nữa, hiện tại ăn ở đều là ở nhà Tạ Tư Hành, áp lực từ đâu ra chứ?
Thôi được, có lẽ áp lực duy nhất là cái bụng ngày càng lớn... và cậu sợ.
Bây giờ đã là tuần thứ 22, tức là cậu đã mang thai được 157 ngày.
Khoảng thời gian sinh nở bình thường nằm trong khoảng từ tuần 37 đến tuần 41. Nghĩa là sớm nhất 15 tuần nữa cậu sẽ phải sinh.
Chỉ cần nghĩ đến điều đó, tim cậu đã đập nhanh hơn, tay chân bỗng chốc trở nên mềm nhũn.
Đây là lần đầu tiên Trì Vọng cảm thấy mình đúng là một kẻ nhát gan. Bây giờ chẳng khác gì phạm nhân chờ ngày hành hình, mỗi ngày đều đếm ngược như đếm đến ngày chịu án.
Lúc mới biết mình mang thai, cậu không quá sợ hãi, vì khi đó thai còn nhỏ, cảm giác vẫn chưa chân thực lắm.
Hơn nữa, Trì Vọng vốn không có thói quen lo lắng về những chuyện chưa xảy ra. Nếu cứ sợ trước thì chẳng phải sẽ phải hoang mang suốt mấy tháng trời sao?
Giống như bây giờ, chỉ khi sắp sinh cậu mới bắt đầu lo, như vậy sẽ tiết kiệm cảm xúc hơn nhiều.
Cũng vì tính cách này mà cậu hiếm khi cảm thấy bất an.
Nhưng hiện tại, thời điểm mà cậu buộc phải lo lắng đã đến, nên cậu mới thật sự sợ hãi.
Trì Vọng không muốn thừa nhận mình yếu đuối, nhưng nghĩ lại... có ai sinh con mà không sợ chứ!?
Sợ là chuyện bình thường thôi!
Vậy nên cậu cứ thản nhiên mà lo lắng trong lòng.
Trì Vọng chưa từng thổ lộ những cảm xúc nhỏ nhặt này với ai, cũng không ai nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng của cậu.
Bụng bầu của cậu thực sự nhỏ hơn so với người bình thường, chỉ cần mặc đồ hơi rộng một chút là có thể che đi. Nếu đứng thẳng lưng, phần bụng sẽ hơi căng lên dưới lớp áo, nhưng người khác nhìn vào chỉ nghĩ đó là mỡ bụng. Giờ đây, nhiều người trẻ ngồi nhiều, ăn uống thất thường, có một chút bụng cũng chẳng có gì lạ.
Nhưng số tuần thai thì không thể giấu được—đã 22 tuần rưỡi rồi, chỉ còn khoảng bốn tháng nữa là sinh.
Thời gian trôi qua quá nhanh, cứ như việc phát hiện có thai chỉ mới xảy ra ngày hôm qua vậy.
Đông Nhạc bắt đầu kỳ nghỉ Tết, Tạ Tư Hành cũng sắp xếp cho Hải Thịnh nghỉ 18 ngày.
Với một tập đoàn lớn, đây thực sự là một kỳ nghỉ quá rộng rãi, thậm chí còn có phần khó tin. Thư ký Lý—trước đây là trợ lý Lý—đã bày tỏ sự không đồng tình, khéo léo thuyết phục Tạ Tư Hành xem xét lại quyết định này.
Thư ký Lý là người của Tạ Vân Đình, có năng lực làm việc cực kỳ xuất sắc. Anh ta được điều đến Hải Thịnh để hỗ trợ công việc, giúp Tạ Tư Hành nhanh chóng tiếp quản công ty. Sau khi việc chuyển giao hoàn tất, anh ta không rời đi mà tiếp tục làm việc dưới quyền Tạ Tư Hành.
Tuy nhiên, Tạ Tư Hành lại không giao quá nhiều việc cho anh ta, mà thường ủy thác cho thư ký Hoàng.
Thư ký Lý cũng nhận ra điều này, nhưng anh ta không để tâm. Chỉ khi Tạ Tư Hành đưa ra những quyết định có thể gây bất lợi cho công ty, anh ta mới thực sự chú ý.
Việc cho nghỉ hẳn 18 ngày có thể ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của công ty. Vì vậy, thư ký Lý kiên nhẫn khuyên nhủ, đề xuất Tạ Tư Hành chỉ nên cho nghỉ Tết 5 ngày như bình thường.
Tạ Tư Hành đã quyết thì sẽ không thay đổi, cuối cùng vẫn giữ nguyên lịch nghỉ 18 ngày.
Hải Thịnh không phải một công ty nhỏ mà là một trong những công ty con hàng đầu của Tạ thị, đóng góp đáng kể vào tập đoàn. Chỉ cần nghỉ thêm một ngày là tổn thất kinh tế có thể lên đến hàng nghìn vạn. Thư ký Lý, dù sao cũng không phải là người của Tạ Tư Hành, nên sau khi khuyên nhủ không thành, anh ta lập tức báo cáo tình hình này cho Sở Thanh.
Sở Thanh nghe xong cũng rất bất ngờ. Ban đầu, bà nghĩ rằng Tạ Tư Hành ở lại H thị là vì công việc, nhưng giờ lại biết anh không chỉ sẵn sàng cho nhân viên nghỉ tận 18 ngày mà còn không về nhà ăn Tết, điều này khiến bà có chút chạnh lòng.
Bà không gọi thẳng cho Tạ Tư Hành mà kể lại chuyện này với Tạ Vân Đình. Bà hỏi: "Thanh Thanh đang làm cái gì vậy? Ông có suy nghĩ gì không?"
Tạ Vân Đình thầm nghĩ, ông còn có thể có suy nghĩ gì chứ? Chuyện này đâu có gì không tốt. Người mới nhậm chức cần lập uy, nhưng sau khi tạo áp lực xong, cũng phải có chút lợi ích để cân bằng lại.
Ông chỉ thản nhiên đáp: "Con lớn rồi, cứ để nó tự quyết."
Sở Thanh bất lực: "Mặc kệ nó à? 18 ngày nghỉ Tết, tôi không quan tâm chuyện kiếm ít tiền, nhưng nó cứ miệng nói bận rộn, kết quả lại nghỉ còn nhiều hơn ai hết. Nó không đi học, không ra nước ngoài, không đến công ty, cũng không về nhà—vậy nó đang làm gì ở ngoài?"
Tạ Vân Đình thuận miệng nói: "Có khi đang giấu người đẹp trong nhà đấy."
Sở Thanh: "......"
Bà nheo mắt lại, nghiêm túc nói: "Cũng có thể lắm."
Tạ Vân Đình khựng lại. Ông chỉ nói bừa thôi, sao bà ấy lại tin thật?
Sở Thanh trầm ngâm: "Nghĩ kỹ thì cũng thấy lạ. Thanh Thanh vốn là người có kế hoạch rõ ràng, quyết định rồi thì không ai thay đổi được. Nó đã tính toán việc du học từ hồi cấp ba, vậy mà giờ đột nhiên đổi ý? Hơn nữa, lần trước tôi gặp nó, trạng thái tinh thần cũng có gì đó không đúng. Nó bị mất ngủ nhiều năm, mỗi lần gặp đều thấy tâm trạng không tốt, nhưng lần trước, cảm xúc của nó lại rất ổn định, giọng điệu cũng ôn hòa hơn hẳn."
Tạ Vân Đình nói: "Có thể do tôi gửi nhân sâm đỏ cho nó nên hiệu quả tốt."
Sở Thanh lườm ông một cái: "Không phải. Tôi cảm thấy nó có chuyện gì đó. Ông nói nó đang giấu người đẹp, có khi nào thật không? Đàn ông chìm đắm trong tình yêu dễ sa ngã lắm. Nhưng nếu nó vì yêu đương mà bỏ kế hoạch ra nước ngoài thì cũng không hợp lý."
Bà biết tính con trai mình. Tạ Tư Hành là người cực kỳ có kế hoạch, thậm chí đến mức cứng nhắc.
Sở Thanh vẫn còn nhớ khi Tạ Tư Hành tám tuổi, cậu đã lên kế hoạch đi lên núi quan sát sao vào cuối tuần. Nhưng ngay trước hôm đi, cậu bị gãy tay. Bà khuyên cậu từ bỏ, nhưng Tạ Tư Hành vẫn kiên quyết, bình tĩnh nói: "Chỉ là một tay bị thương, con vẫn còn hai chân và một tay lành lặn. Con sẽ không vì gãy tay mà từ bỏ."
Mới tám tuổi mà đã kiên định như vậy.
Đôi khi, Sở Thanh cũng không biết tính cách này của Tạ Tư Hành giống ai. Nếu nói giống Tạ Vân Đình... thì không đúng, bởi chỉ cần bà nói vài câu, Tạ Vân Đình lập tức thay đổi ý kiến. Còn giống bà thì lại càng không thể, vì bà là người dễ thay đổi suy nghĩ.
Vậy là, Tạ Tư Hành tám tuổi, một tay bó bột, cứ thế leo lên núi.
Anh rất độc lập. Nếu không phải vì còn nhỏ và một tay bị thương, có lẽ anh cũng không nhờ Tạ Vân Đình vác hộ kính thiên văn.
Những chuyện như vậy nhiều không kể xiết. Chính vì vậy, Sở Thanh mới cảm thấy con trai mình hầu như chẳng bao giờ cần đến bà. Cậu luôn tự lên kế hoạch một cách chặt chẽ, gọn gàng, không cần ba mẹ phải nhúng tay vào.
Ngay cả việc học hành, họ cũng không cần nhắc nhở. Tạ Tư Hành tự sắp xếp hết, và việc gì cũng làm tốt nhất có thể—trong khi không ai yêu cầu anh phải như vậy.
Sở Thanh cảm thấy khoảng cách giữa bà và con trai thực sự rất xa. Xa từ khi anh còn nhỏ. Đôi khi, bà cũng không thể trách bản thân vì cảm giác cô đơn này.
Tạ Vân Đình hỏi: "Muốn đi gặp nó không?"
Sở Thanh hoàn hồn, chậm rãi nói: "Nếu nó thật sự có chuyện gì mà không muốn cho chúng ta biết, thì làm sao có thể để lộ ra được?"
Bà suy nghĩ một lúc, rồi gọi điện cho Tả Thiên Tinh.
Tả Thiên Tinh nhận điện thoại của Sở Thanh mà không hiểu chuyện gì, đến khi bà mở miệng liền hỏi thẳng: "Tư Hành có đang yêu đương không?"
Tả Thiên Tinh sững lại, vội vàng đáp: "Con không biết đâu ạ. Sao dì lại hỏi vậy?"
Sở Thanh kể lại những nghi ngờ của mình.
Nghe xong, Tả Thiên Tinh thở phào nhẹ nhõm, rồi cười nói: "Chuyện này à, dì cũng biết tính cách của Tư Hành mà, cậu ấy vốn khá khép kín, chỉ là muốn ở một mình thôi. Việc nghỉ Tết dài ngày cũng vì trước đó cậu ấy cải cách công ty, khiến một số nhân viên bất mãn, nên mới cho họ nghỉ dài để trấn an. Như vậy, mọi người có thể tận hưởng một cái Tết trọn vẹn hơn. Vài ngày nữa công ty sẽ tổ chức tiệc tất niên, con có hỏi qua, cậu ấy đã chuẩn bị hơn 2000 vạn tệ tiền thưởng đấy. Cậu ấy thật sự rất nghiêm túc với vị trí này."
Sở Thanh cảm thấy lời của Tả Thiên Tinh nghe cũng hợp lý, nhưng bà vẫn thấy nghi ngờ.
Bà thừa hiểu rằng hỏi han thêm cũng chẳng ích gì—Tả Thiên Tinh chắc chắn đứng về phía Tạ Tư Hành, chỉ giúp anh giấu giếm chứ không đời nào để lộ chuyện gì.
Cúp máy xong, Sở Thanh quay sang Tạ Vân Đình, kiên quyết nói: "Chúng ta đến H thị một chuyến đi."
Tạ Vân Đình hỏi: "Có cần báo cho nó biết trước không?"
Sở Thanh do dự một lúc rồi gật đầu: "... Nói trước thì vẫn nên nói. Nếu nó đang yêu đương, tôi nhất định sẽ nhìn ra được."
Tạ Vân Đình thầm nghĩ: Thôi đi, lần trước gặp cũng có nhìn ra gì đâu, lần này thì trông mong gì chứ? Nếu nó thật sự yêu đương, bà cũng chẳng phát hiện nổi đâu.
Khác với sự bồn chồn của Sở Thanh, Tạ Vân Đình không mấy bận tâm đến việc Tạ Tư Hành có đang hẹn hò hay không. Đối với ông, chuyện này chẳng có gì đáng phải lăn tăn cả.
Khác với sự tiếc nuối của Sở Thanh về mối quan hệ xa cách với Tạ Tư Hành, Tạ Vân Đình lại giữ thái độ buông lỏng. Ông nghĩ, con cháu có phúc của con cháu, mình quản nhiều làm gì cho mệt.
Ở bên kia, Tạ Tư Hành cũng nhận được điện thoại của Tả Thiên Tinh, biết Sở Thanh nghi ngờ mình đang yêu đương.
Tạ Tư Hành hơi bất ngờ, lòng trầm xuống. Anh biết Sở Thanh có trực giác nhạy bén, nhưng không ngờ chỉ vì sắp xếp cho Hải Thịnh nghỉ 18 ngày mà bà đã nghi ngờ như vậy.
Nhưng lý do Tạ Tư Hành quyết định cho nghỉ dài hạn không phải vì anh mềm lòng. Mà là vì anh đã nhận ra nỗi sợ hãi và lo lắng thoáng qua trong mắt Trì Vọng.
Anh cần thêm thời gian để ở bên Trì Vọng.
Nếu có thể, anh thực sự hy vọng Trì Vọng đừng đến trường nữa, cứ ở nhà dưỡng thai.
Nhưng Tạ Tư Hành biết, nếu không đến trường, tâm trạng của Trì Vọng sẽ càng tệ hơn.
Vì vậy, anh không nói gì cả. Nhưng ít nhất, trong kỳ nghỉ 18 ngày này, anh muốn được ở bên Trì Vọng từng giây từng phút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com