Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80 Trên thế giới này, người anh thích nhất là em

Thời gian trôi qua rất nhanh, trước Tết, Tiêu Phục liên lạc với Trì Vọng, gửi cho cậu mấy tấm ảnh – chính là những thứ hắn đã hứa sẽ tìm giúp cậu.

Trì Vọng mở ảnh ra xem, đó là biên lai thanh toán viết tay của bệnh viện năm đó khi cậu đi khám, có hai bản, một bản đưa cho vợ chồng Trì Khang Niên, một bản bệnh viện giữ lại.

Trên đó ghi rõ ràng thời gian, họ tên, bệnh án và số tiền. Tên là Trì Vọng, bệnh án là viêm phổi trẻ em, số tiền là 529 tệ.

Dù thời đó tiền có giá trị hơn bây giờ, nhưng cũng không thể đội lên đến hàng trăm nghìn được.

Tiêu Phục nói với cậu: "Tìm cái này mất bao công sức, giờ mới tra ra được. Thấy chưa? Nếu họ thật sự bán nhà để chữa bệnh cho em, anh còn có chút tôn trọng. Nhưng rốt cuộc thì sao? Chỉ năm trăm tệ mà họ có thể bắt em phụng dưỡng cả đời à?"

Trì Vọng: "Ờm... đúng là nực cười thật."

Bảo sao mỗi lần cậu hỏi phí chữa bệnh hết bao nhiêu, Kiều Ngọc Trân chỉ nói là rất nhiều tiền, chưa bao giờ nhắc đến con số cụ thể. Có lẽ bà ta cũng biết, biến mấy trăm tệ thành mười mấy vạn thì quá hoang đường.

Tiêu Phục hỏi cậu: "Em còn định trả tiền không? Nếu muốn trả thì cũng được, đợi anh tiễn bọn họ xuống dưới rồi, em có thể đốt tiền âm phủ cho họ. Nghe nói tiền ở dưới đó cũng có giá lắm."

Trì Vọng: "Hahahahahaha, sao anh biết được vậy?"

Tiêu Phục nói: "Hỏi đạo sĩ đó."

Trì Vọng lập tức cảnh giác: "Đạo sĩ có đòi tiền anh không?"

Tiêu Phục khinh bỉ đáp: "Đòi tiền thì toàn là đạo sĩ giả thôi. Anh tìm toàn đạo sĩ thật, có chứng nhận hẳn hoi. Anh đã nhờ họ làm thủy lục đạo tràng* cho mẹ mình, tốn bảy tám chục vạn. Mẹ chắc chắn sẽ có một kiếp sau hạnh phúc, chồng là người tốt, con cái cũng giỏi giang."

Nói đến đây, hắn ngừng lại một chút rồi bổ sung: "Tất nhiên là không thể nào tốt bằng em được. Mẹ vẫn ra đi quá sớm, nếu bà còn sống, chắc chắn sẽ vui lắm khi nhìn thấy em."

Trì Vọng: "......"

(*) Thủy lục đạo tràng (水陆道场): Một nghi thức cầu siêu lớn trong Phật giáo, giúp người đã khuất được siêu độ và có một kiếp sau tốt đẹp hơn.

Không phải... mà thôi, anh ấy vui là được.

Trong lòng Trì Vọng chợt cảm thấy ấm áp. Tiêu Phục keo kiệt với bản thân, nhưng với cậu và người mẹ ruột chưa từng gặp mặt kia thì lại vô cùng hào phóng.

Cậu cũng muốn cùng Tiêu Phục đón Tết, nhưng Tạ Tư Hành vì muốn ở bên cậu mà đã đặc biệt không về nhà đoàn tụ với ba mẹ.

Thật ra, Trì Vọng cảm thấy không cần thiết. Một mình cậu cũng có thể sống tốt, hơn nữa còn có anh trai, có thể cùng Tiêu Phục đón Tết—dù sao trước đây không muốn đón Tết cùng Tiêu Phục là vì đang mang thai, dễ bị lộ. Nhưng bây giờ Tiêu Phục đã biết rồi, vậy thì cùng nhau đón Tết cũng không sao cả.

Haizz, lúc này ngay cả cậu cũng không nghĩ ra được cách giải quyết nào hay ho.

Dù Tạ Tư Hành và Tiêu Phục đã tạm thời yên ổn, nhưng Trì Vọng cũng không muốn để bất kỳ ai trong số họ cảm thấy khó xử.

Dù là tay trái hay tay phải thì cũng đều là thịt của mình thôi.

Vậy nên Trì Vọng không mở lời, Tiêu Phục cũng không nhắc đến. Thật ra hắn muốn nói, nhưng nói ra cũng chỉ khiến Trì Vọng khó xử, vậy nên tạm gác lại. Năm nay nhường cho cái tên khốn Tạ Tư Hành kia đi, đợi đến khi bảo bảo chào đời, hắn sẽ để Trì Vọng dẫn con theo ăn Tết cùng mình.

Bây giờ không nhắc đến nữa, ngoan ngoãn một chút, có lẽ trong lòng Trì Vọng vẫn còn áy náy. Sang năm bảo cậu đến đón Tết, chắc sẽ dễ dàng đồng ý hơn.

Trì Vọng không biết những toan tính nhỏ trong lòng Tiêu Phục, chỉ biết rằng mình không nhắc đến, Tiêu Phục cũng không nhắc, thế là thời gian cứ thế trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến đêm Giao thừa.

Lạc Liên Vân và Thư Đình Ngọc lén lút kéo cậu vào mấy nhóm chat, Trì Vọng vừa vào đã thắc mắc ngay: "Hai người làm gì vậy?"

Lạc Liên Vân đáp: "Vào nhóm người thân để cướp lì xì! Nhiều người thì càng vui. Ai mà chẳng có một ông chú bà cô giàu có phát lì xì liên tục. Năm ngoái tớ cướp được hơn một nghìn tệ đó!"

Thư Đình Ngọc cũng góp lời: "Đúng đó, tớ cũng cướp được tầm đó. Cậu vào đi, cảm nhận chút không khí Tết náo nhiệt."

Trì Vọng cảm động, "Thật sự cảm ơn hai người nha... Vậy tớ cướp thật đó?"

"Cướp thôi!"

Thư Đình Ngọc chợt hỏi: "À mà, em bé thế nào rồi? Đến tháng này chắc có thai máy rồi nhỉ?"

Khóe môi Trì Vọng khẽ cong lên. Nhắc đến chuyện này, cậu đã không còn phản cảm nữa, mà rất bình thản đáp: "Ừm, có rồi. Đang đạp tứ tung trong bụng tớ đây này."

"Hung dữ vậy á? Chắc giống cậu rồi." Thư Đình Ngọc đùa.

Trì Vọng: "??? Tớ dữ lắm hả? Cậu có hiểu lầm gì về tớ không đó?"

Thư Đình Ngọc: "Mặt đỏ bừng luôn.jpg. Giống cậu ghê, chắc chắn là một em bé siêu đáng yêu."

Trì Vọng bị nói vậy thì có chút ngượng ngùng, "Mong là cậu nói đúng, tớ cũng hy vọng bảo bảo sẽ giống tớ."

Thật lòng mà nói, cậu cũng mong con có nét giống mình một chút. Nếu giống Tạ Tư Hành quá thì chắc cậu sẽ đau đầu mất.

Tạ Tư Hành lặng lẽ đi tới sau lưng cậu, thấy cậu đang trò chuyện với bạn bè liền thu ánh mắt lại, cũng không đọc nội dung tin nhắn. Anh vòng qua ghế sofa, định ngồi cạnh Trì Vọng, nhưng khi đi vòng qua rồi mới phát hiện Tiểu Mễ đã nằm dài như một cái bánh dẹt, chen sát vào bên chân Trì Vọng, còn vươn một cái chân đặt lên quần ngủ của cậu.

Tạ Tư Hành: "..."

Anh đành ngồi xuống ghế nhỏ bên cạnh.

Trì Vọng liếc thấy anh, bỗng nhớ ra gì đó, liền nói: "Hình như chúng ta chưa có tấm ảnh chụp chung nào, hôm nào chụp mấy tấm đi."

Tạ Tư Hành bình thản đáp: "Ảnh cưới?"

Trì Vọng: "............"

Xem đi, lại bắt đầu nữa rồi!

Tạ Tư Hành ngày càng không thèm che giấu ý định của mình.

Mặc dù ngay từ đầu Tạ Tư Hành đã đề cập đến chuyện kết hôn, nhưng bây giờ nghe lại, cảm giác của Trì Vọng có chút khác biệt.

Cậu giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc, nói: "Không phải, chỉ là ảnh chụp chung thôi. Anh chưa từng chụp chung với ai à?"

Tạ Tư Hành đáp: "Chưa, anh không thích chụp ảnh."

Trì Vọng thấy lạ: "Vậy lúc em chụp cho anh, chẳng phải anh rất hợp tác sao?"

Tạ Tư Hành nhìn cậu, đôi mắt đen láy sâu thẳm, tựa như có một ngọn lửa nhẹ nhàng lay động bên trong.

Dù anh không nói gì, nhưng ánh mắt ấy đã lên tiếng—

Chỉ vì là cậu chụp, nên anh mới bằng lòng để mình bị chụp.

Trì Vọng: "......"

Lần đầu tiên cậu cảm thấy khả năng quan sát sắc mặt của mình có hơi không đúng lúc.

Rõ ràng Tạ Tư Hành chẳng nói gì cả, nhưng Trì Vọng lại có cảm giác như vừa bị dội cả một tai đầy lời yêu thương.

Trì Vọng hạ giọng, nhỏ đến mức như đang lầm bầm: "Biết rồi mà."

Cậu đứng dậy, chỉnh điện thoại sang chế độ chụp ảnh, rồi bước tới ngồi lên tay vịn sofa. Một tay vòng qua cổ Tạ Tư Hành, nghiêng đầu tựa sát vào anh, giơ điện thoại lên cao để cả hai cùng lọt vào khung hình. "Đàn anh, nhìn vào ống kính nào!"

Tạ Tư Hành không quen lắm với việc đối diện với máy ảnh, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhìn vào.

Trì Vọng bấm chụp liên tục, một loạt hơn chục tấm ảnh ra đời.

Màn hình lóe sáng liên tục đến mức chẳng nhìn rõ thành phẩm luôn.

Chụp xong, cậu đưa điện thoại ra trước mặt hai người để cùng xem ảnh: "Bọn mình trông đẹp thật ấy, chụp kiểu gì cũng đẹp hết."

Cả hai đặt cạnh nhau, xét về ngoại hình, không ai kém cạnh ai.

Tạ Tư Hành mang một vẻ đẹp anh tuấn đầy sắc sảo, giống như vàng ngọc lộng lẫy kiêu sa, toát lên khí chất cao quý. Ngũ quan anh thâm sâu, đường nét gương mặt vừa sắc sảo lại vừa mạnh mẽ, vừa tinh tế mà vẫn ẩn chứa sự lạnh lùng và cương nghị. Chính vì vậy, diện mạo của anh mang đến một cảm giác có sức công kích thị giác rất mạnh.

Anh chính là kiểu đại soái ca trong nhận thức chung của mọi người, nhưng khi lên ảnh, nét đẹp ấy lại không thể hiện được toàn bộ, có phần bị giảm bớt vài phần khí chất.

Còn Trì Vọng lại có một vẻ đẹp xuất chúng mang chút phi giới tính, thanh tú mà rực rỡ. Ngũ quan cậu nhỏ nhắn tinh tế, môi đỏ da trắng, cả người như tỏa ra ánh sáng rạng rỡ. Đôi mắt sáng ngời đầy sức sống, nếu nói gương mặt cậu đã đạt đến mức điểm tuyệt đối, thì thần thái trong mắt còn có thể khiến vẻ đẹp ấy tăng thêm vài phần nữa.

Cảm giác này khó có thể diễn tả bằng lời, nhưng khi ai đó nhìn thấy cậu lần đầu tiên, đều sẽ cảm thấy cậu quá mức nổi bật, dễ dàng khiến người khác nảy sinh thiện cảm.

Ngay cả khi lên ảnh, dù bị giảm đi chút ít thần thái, nhưng vẫn là người đầu tiên thu hút ánh nhìn.

So sánh một chút, trên ảnh, Trì Vọng lại càng nổi bật hơn.

Dĩ nhiên, cậu không hề có chút tự nhận thức nào về điều này. Ánh mắt rơi vào hình ảnh của Tạ Tư Hành trên màn hình, cậu không ngại dành những lời khen chân thành: "Anh đẹp trai thật ấy."

Mặc dù là dân khối tự nhiên, nhưng Trì Vọng cũng có nền tảng văn chương rất vững, cậu buột miệng đọc: "Thần thái cao vời, trong trẻo như suối biếc, dáng vẻ tựa mây hồng trăng sáng, quả nhiên là thoát tục mà thành."

Tạ Tư Hành: "......"

Đã qua rồi, đã qua rồi.

Trì Vọng gửi những bức ảnh cho anh, nói: "Anh giữ lại một bức đi, khi nào có thời gian chúng ta tiếp tục chụp thêm mấy bức nữa."

Cậu chỉ nghĩ ra một ý rồi làm luôn, chụp xong là quên luôn.

Còn Tạ Tư Hành thì lại cẩn thận lưu lại từng tấm ảnh Trì Vọng gửi, từ nhiều góc độ khác nhau. Anh thay đổi hình nền máy tính, thay thành bức ảnh chụp chung của cả hai người.

H thị cấm đốt pháo và bắn pháo hoa, không khí Tết vì vậy mà vơi đi nhiều, nhưng Tạ Tư Hành vẫn mua rất nhiều pháo nhỏ, kiểu như que pháo tiên nữ. Cầm trong tay là nó bùng lên, lóe sáng và phát ra những tiếng "pí lí pà lá" rất vui tai.

Vườn nhà đủ rộng, Trì Vọng liền ra ngoài vườn để đốt những que pháo tiên nữ, chỉ để thưởng thức không khí náo nhiệt.

Tiểu Mễ đã lớn rất nhiều, giờ nhìn như một chú chó trưởng thành rồi, vẫn chưa được triệt sản. Trì Vọng không định cho nó triệt sản vì nó quá thông minh, làm vậy có thể không ảnh hưởng gì với chó khác, nhưng với Tiểu Mễ, Trì Vọng không dám chắc rằng việc triệt sản sẽ không gây ra những cảm xúc tiêu cực.

Dù Tiểu Mễ đã trưởng thành về mặt sinh lý, nhưng hành vi của nó vẫn rất quy củ, nên Trì Vọng có phần thiên vị không muốn làm điều đó cho nó.

Lúc này, khi Trì Vọng đang chơi đốt pháo, Tạ Tư Hành cầm máy ảnh chụp cho cậu. Trì Vọng vòng một tay ôm lấy cái bụng đang được bao bọc trong áo khoác lông vũ, giọng trong trẻo nói: "Đừng chụp bụng nha, đừng chụp bụng."

Cậu thấy bản thân không mập lắm, nhưng khi lên hình lại có vẻ béo, đặc biệt là bụng sẽ càng rõ hơn.

Tạ Tư Hành đáp lại: "Không chụp đâu."

Anh cố gắng chụp nửa thân trên của Trì Vọng, cùng với những que pháo nhỏ đang được cậu cầm trên tay.

Vì Tạ Tư Hành không thích chụp ảnh, nên anh rất ít khi chú ý đến những chi tiết này.

Tạ Tư Hành nhìn thấy mình được Trì Vọng yêu cầu chụp ảnh, bỗng dưng nhận ra rằng việc có thể chụp ảnh là một điều tuyệt vời, vì anh có thể lưu giữ từng khoảnh khắc, từng giây phút của Trì Vọng.

Trong ống kính, mỗi bức ảnh của Trì Vọng đều rất đẹp, với những đường nét tinh xảo và vẻ đẹp thoát tục. Khuôn mặt nghiêng của cậu làm nổi bật sống mũi cao thẳng, đôi gò má tròn đầy, toát lên một làn sóng thanh xuân tươi mới. Khi cậu nhìn vào ống kính và mỉm cười, hàm răng khểnh sắc nhọn hiện ra, trông rất sống động và tinh nghịch.

Đôi mắt xinh đẹp của cậu sáng long lanh như những ngôi sao.

Ai nhìn vào cũng sẽ phải thốt lên: "Chàng trai này đẹp quá."

Tiểu Mễ ở bên cạnh sủa ăng ẳng, Trì Vọng cầm que pháo tiên nữ dài đưa cho nó, rồi lấy bật lửa châm cho nó.

Que pháo trong miệng Tiểu Mễ bùng cháy lên, và nó vẫy đuôi ngồi gần Trì Vọng, ánh mắt nhìn về phía Tạ Tư Hành như muốn nhờ anh chụp một bức ảnh chung cho cả ba người.

Trì Vọng cũng rất phối hợp, nửa người quỳ xuống, cầm một que pháo tiên nữ trong tay, một tay ôm đầu Tiểu Mễ, mỉm cười với Tạ Tư Hành.

Tạ Tư Hành: "......"

Tạ Tư Hành lặng lẽ ghi lại khoảnh khắc này bằng ống kính.

Bên trong nhà, giọng của dì giúp việc vọng ra: "Ăn cơm thôi!"

Trì Vọng dọn dẹp những que pháo tiên nữ đã cháy hết, rồi dẫn Tiểu Mễ cùng vào nhà.

Cậu tiến lại gần, chìa tay về phía Tạ Tư Hành đòi máy ảnh, muốn xem ảnh chụp.

Tạ Tư Hành đưa máy cho cậu. Trì Vọng cúi đầu xem ảnh, mọi người đều nói ống kính biết nói chuyện, và khi cậu nhìn thấy bức ảnh chụp chung với Tiểu Mễ, rõ ràng trọng tâm của ống kính đều đặt lên cậu.

Trì Vọng không nhịn được bật cười.

Tạ Tư Hành cúi mắt nhìn nụ cười trên khuôn mặt cậu, giọng trầm thấp hỏi: "Cười gì vậy?"

Trì Vọng đưa tay che miệng, đáp: "Em đang cười ngôn ngữ của ống kính."

Tạ Tư Hành khẽ nhướng mày: "Ngôn ngữ ống kính? Có sao?"

Trì Vọng mặt dày nói: "Có chứ. Từng bức ảnh này đều nói rằng, trên thế giới này, người anh thích nhất chính là em."

Tạ Tư Hành: "......"

Tạ Tư Hành nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm như muốn khắc ghi từng đường nét của Trì Vọng.

Trì Vọng bị nhìn đến mức hơi đỏ mặt, vờ như không để ý mà tiếp tục chăm chú xem ảnh trong máy.

Khóe môi Tạ Tư Hành khẽ nhếch lên, giọng nói lạnh lùng thường ngày lại mềm đi vài phần: "Ừm, trên thế giới này, người anh thích nhất chính là em."

"Vậy nên, chúc mừng năm mới. Từ giờ về sau, mỗi đêm giao thừa, chúng ta đều phải ở bên nhau."

Trì Vọng lén cười, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy ảnh, nhưng giọng điệu lại nhẹ bẫng: "Không được đâu, năm nay đi cùng anh rồi, năm sau em sẽ dắt con sang đón giao thừa với anh trai."

Tạ Tư Hành: "......"

******
Chính thức bên nhau rồi anh em ơi. Iu quá 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com