Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83 Em định khi nào kết hôn

Lúc nhìn thấy dáng vẻ của Tạ Tư Hành, Tả Thiên Tinh lập tức hiểu ra rằng suy đoán trước đó của mình hoàn toàn chính xác—Trì Vọng thật sự là em trai của Tiêu Phục.

Vậy là bây giờ Tạ Tư Hành đành phải nín nhịn để làm thông gia với Tiêu Phục.

Ôi chao, đúng là chuyện lạ thật đó.

Tả Thiên Tinh chưa bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện lại có thể phát triển theo hướng này, đúng là hiếm thấy quá đi mất. Hai người vốn đối đầu gay gắt từ nhỏ đến lớn, giờ lại thành thông gia?

Chuyện này mà truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến không ít người kinh ngạc đến rớt cằm cho xem!

... Nhưng cũng có thể đây là một chuyện tốt, ít nhất thì Tiêu Phục cũng sẽ không phát điên nhằm vào Tạ Tư Hành nữa.

Nhân lúc Tạ Tư Hành không để ý, Tả Thiên Tinh lén lút nhìn thêm mấy lần vào bụng của Trì Vọng. Bộ đồ ngủ liền mảnh này khiến dáng người cậu lộ rõ mồn một, phần eo và bụng tròn trịa hiện lên không sót chút nào.

Nhìn có vẻ cũng đã khá lớn rồi, không biết ba mẹ của Tạ Tư Hành đã hay chưa?

Chắc là chưa biết đâu, lần trước còn đến hỏi hắn mà.

Tả Thiên Tinh vốn định nói với Tạ Tư Hành rằng nên báo với ba mẹ đi, đã có con rồi thì chẳng lẽ không kết hôn sao? Tiêu Phục vậy mà cũng không thúc giục, chẳng lẽ không nên cưới trước khi bụng lớn hẳn à?

Nhưng Tả Thiên Tinh không biết rằng, Tiêu Phục không hối thúc là vì hắn vẫn còn hy vọng—chỉ cần Trì Vọng và Tạ Tư Hành chưa kết hôn, thì vẫn còn cơ hội "lưu mẹ, bỏ cha." Tiêu Phục vẫn mơ mộng rằng Trì Vọng sẽ nhận ra bộ mặt thật của Tạ Tư Hành, chia tay anh rồi quay về nhà họ Tiêu, khi đó đứa bé này sẽ trở thành con của hắn và Trì Vọng. Làm một người bác, hắn nhất định sẽ coi đứa bé như con ruột mà nuôi nấng.

Dù sao thì Tiêu Phục cũng không có ý định tự mình sinh con. Người ta bảo đồng tính luyến ái có thể do bẩm sinh hoặc ảnh hưởng từ môi trường sau này, hắn sợ nếu sinh ra một "gay chính hiệu" nữa thì chẳng phải uổng công à?

Tiêu Phục tưởng tượng rất đẹp, nhờ có giấc mộng này mà tạm thời có thể nhịn mà nhận Tạ Tư Hành là em rể.

Thậm chí còn mong hai người họ cứ mãi dây dưa không cưới.

Còn về phần Tạ Tư Hành, suy nghĩ của anh lúc nào cũng đơn giản.

Tạ Tư Hành cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Trì Vọng thật sự lộn xộn và đảo lộn trật tự—có con trước nhưng lại chưa thực sự có một mối quan hệ chính thức. Vậy nên, trước khi có tiến triển rõ ràng, mọi chuyện vẫn chỉ là chuyện giữa anh và Trì Vọng.

Trì Vọng có phần bài xích chuyện kết hôn, nên anh cũng chỉ thỉnh thoảng trêu chọc, như đùa như thật để thăm dò phản ứng của cậu.

Tạ Tư Hành vẫn luôn cho rằng nếu để ba mẹ mình can thiệp vào, điều đó sẽ chỉ khiến Trì Vọng cảm thấy áp lực không cần thiết về mặt tình cảm.

Nhưng gần đây, anh bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về việc nói cho ba mẹ biết.

Thứ nhất, bụng của Trì Vọng ngày càng lớn, không có người lớn bên cạnh, chắc chắn sẽ có lúc cậu cảm thấy hoang mang. Dì giúp việc dù luôn ở bên chăm sóc và phần nào xoa dịu áp lực, nhưng hiệu quả vẫn có giới hạn. Dù Trì Vọng có cố tỏ ra bình thản đến đâu, vẫn không thể giấu được sự lo lắng và sợ hãi đối với chuyện sinh nở. Ba mẹ anh có thể không giúp cậu giảm bớt hoàn toàn nỗi sợ ấy, nhưng ít nhất, có thêm người ủng hộ cũng là điều tốt.

Thứ hai, chuyện này không thể giấu thêm nữa. Nếu cứ tiếp tục che giấu, thì đối với bất kỳ ai cũng đều là một sự vô trách nhiệm.

Nếu không phải vì Trì Vọng không chấp nhận, Tạ Tư Hành vốn đã định trực tiếp kết hôn, để bảo bảo được sinh ra sau khi hai người chính thức thành vợ chồng. Cảm tình hoàn toàn có thể từ từ vun đắp sau hôn nhân.

Nhưng bây giờ, mọi chuyện lại trở nên phức tạp hơn.

Bụng của Trì Vọng ngày càng lớn, cậu lại càng không muốn có bất kỳ biến động nào về mặt cảm xúc.

Tạ Tư Hành không thể chắc chắn rằng nụ cười thản nhiên trên mặt Trì Vọng có thực sự phản ánh tâm trạng thật sự của cậu hay không.

*

Tối đó, sau khi tắm xong, Trì Vọng ngồi trên giường suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định gõ cửa phòng Tạ Tư Hành.

Tạ Tư Hành mở cửa, nhưng điều khiến Trì Vọng kinh ngạc là... anh vậy mà chỉ khoác một áo choàng tắm! Dây đai tùy tiện buộc hờ, để lộ một mảng lớn lồng ngực và phần eo săn chắc.

Làn da hắn rất trắng, là kiểu trắng lạnh như men sứ, dưới ánh đèn lại càng lộ ra vẻ bóng mịn đầy mê hoặc.

Tròng mắt Trì Vọng co rút mạnh.

Tạ Tư Hành từ trước đến nay đều là kiểu người cao quý và nghiêm túc, phong cách ăn mặc lúc nào cũng kín đáo chỉn chu. Bình thường toàn mặc áo len cổ cao, sơ mi thì cài kín đến tận cúc cuối cùng, ngay cả mùa hè cũng hiếm khi xắn tay áo, lúc nào cũng khoác lên mình những bộ quần áo sang trọng, tinh tế, mang theo khí chất của một vị nam thần thanh lịch, trầm ổn.

Ngay cả khi đi ngủ, anh cũng mặc đồ ngủ kiểu sơ mi một cách nghiêm túc, che kín từ cổ đến tận mắt cá chân, ngay cả cánh tay và bắp chân cũng không để lộ.

Vậy mà bây giờ... lại ăn mặc như này?

Trì Vọng không nhịn được mà cúi đầu nhìn xuống—vừa vặn thấy được một góc cảnh xuân thấp thoáng của đồng chí "tiểu Tạ".

Trì Vọng: "......"

Trời đụ!

Cậu đang làm cái quái gì vậy!?

Tạ Tư Hành hình như nhận ra ánh mắt của Trì Vọng, liền từ từ siết chặt áo choàng tắm, nói: "Xin lỗi, vừa tắm xong, chỉ tiện tay khoác đại cái áo choàng."

Trì Vọng: "... Ừ."

Đừng siết lại, cậu còn chưa nhìn rõ mà. (x)

Trì Vọng mới chợt nhận ra, mặc dù quen biết lâu như vậy, nhưng đã bao nhiêu lần về nhà mẹ rồi, mà cậu vẫn chưa thật sự nhìn thấy đồng chí "tiểu Tạ" trần truồng một lần nào.

Rốt cuộc thì cái đó trông thế nào nhỉ, không cho cậu xem thì làm sao biết được?

Trì Vọng: "......"

Trì Vọng nhận ra mình lại cảm thấy tiếc nuối, trong lòng không khỏi rơi nước mắt, đôi mắt như muốn vỡ tung ra thành hai miếng trứng ốp la.

Trước đây, cậu sẽ không bao giờ quan tâm đến những điều này, đó chẳng khác gì gà trống đẻ trứng, gà mái gáy, hoàn toàn không thể nào xảy ra.

Trì Vọng còn nhớ một số chuyện hồi còn học cấp hai và phải ở ký túc xá. Lúc đó, là phòng tắm chung và không có gì để che chắn, điều này đối với một người luôn giữ gìn sự riêng tư như cậu mà nói, thật sự là một cú sốc. Cậu khó chịu đi tắm, khi đó có những anh khóa trên học lớp 8, lớp 9 ở đó, chắc cũng học thể dục? Dù sao thì họ đều cao lớn, cơ thể đã phát triển đầy đủ.

Lần đầu tiên nhìn thấy, Trì Vọng cảm thấy thật sự rất xấu hổ, trời ơi! Tại sao lại có lông mọc ở đó, nhìn giống như một quả cầu lông dày, thật sự rất xấu.

( Em miêu tả gì nghe ghê vậy em)

Lúc đó, Trì Vọng vẫn đang trong giai đoạn phát triển chiều cao, nhưng cơ thể hoàn toàn trơn tru, chưa có lông mọc, nghĩ đến chuyện sau này mình sẽ như vậy, cậu cảm thấy cả người như sụp đổ. Tắm xong, cậu trốn vào trong chăn, mắt vẫn rơi vài giọt nước mắt.

Mặc dù Trì Vọng còn nhỏ, nhưng đã có trái tim yêu thích vẻ đẹp. Từ nhỏ luôn chăm sóc bản thân gọn gàng, sạch sẽ, nên trải nghiệm này đã trở thành một bóng ma tâm lý kéo dài suốt rất lâu, cậu không dám tắm cùng ai nữa, chỉ cần vô tình nhìn thấy cũng cảm thấy như bị chói mắt.

May mắn là lông trên cơ thể Trì Vọng rất ít, lông chân cũng không mọc. Có thể trong mắt người khác, cậu không có vẻ nam tính, nhưng Trì Vọng nghĩ, nam tính đâu chỉ thể hiện qua lông chân. Cậu cũng có thể một mình đấu ba người, có thể bảo vệ bản thân và những người muốn bảo vệ.

Nói xa quá rồi, tóm lại, Trì Vọng phát hiện ra mình lại muốn nhìn Tạ Tư Hành, thật sự là quá đáng sợ.

Trì Vọng đột nhiên nhận ra, có thể mình thực sự chỉ hơi thẳng, nhưng lại hoàn toàn cong.

Tạ Tư Hành thấp giọng hỏi cậu: "Có chuyện gì à?"

Trì Vọng: "......"

Đây không phải là câu hỏi dư thừa sao? Em đã qua đây rồi, anh còn hỏi em có chuyện gì?"

Cậu cười hì hì, nói: "Thật ra cũng không có chuyện gì, em chỉ qua xem anh một chút, xem xong rồi đi ngay."

Nói xong, Trì Vọng quay đầu định rời đi, nhưng vừa bước một bước đã bị Tạ Tư Hành giơ tay túm lấy cổ áo phía sau. Giọng anh khẽ khàng: "Đừng đi."

Vậy là Trì Vọng cứ thế bị anh nhẹ nhàng xách vào phòng. "Rầm" một tiếng, cửa phòng đóng lại sau lưng cậu.

Tạ Tư Hành cúi đầu, khẽ ngửi mùi hương trên người Trì Vọng.

Trên người cậu thực sự có một mùi hương khiến người ta cảm thấy an tâm, ôm vào rồi liền không muốn buông tay.

Anh ngửi một lúc, rồi lại nhẹ nhàng cọ trán mình vào trán Trì Vọng.

Trì Vọng bị mái tóc của anh cọ vào khiến hơi ngứa, eo cũng bị ôm chặt, nhưng cậu không hề giãy giụa, ngược lại còn rất phối hợp, vươn tay ôm lấy tấm lưng rộng của Tạ Tư Hành. Chỉ là cái ôm ấy không quá chặt, vì giữa hai người còn chen một bảo bảo bất cứ lúc nào cũng có thể vung tay đấm đá.

Cứ thế ôm lấy nhau, Trì Vọng lại một lần nữa cảm nhận được dù Tạ Tư Hành chỉ cao hơn cậu chừng mười centimet, nhưng sự chênh lệch vóc dáng đủ để khiến cậu bị anh hoàn toàn bao bọc trong lòng.

Mang theo chút áp chế đầy tính xâm lược, nhưng đồng thời cũng khiến người ta cảm thấy vô cùng an toàn.

Hai người lặng lẽ ôm nhau rất lâu, chẳng ai mở miệng nói gì.

Không biết đã qua bao lâu, vẫn là Trì Vọng phá vỡ sự im lặng trước.

"Cơ mà, em có thể xem cái kia của anh không?"

Tạ Tư Hành: "......"

Tạ Tư Hành cảm thấy Trì Vọng là một người có sự đối lập rõ rệt—vừa có thể rất ngại ngùng, lại vừa tùy tiện táo bạo đến mức khiến người khác bất ngờ.

Anh khẽ hỏi: "Sao lại muốn xem?"

Trì Vọng hùng hồn đáp: "Vì em phát hiện ra chưa từng nhìn thấy của anh, nên em phải xem. Không thì không công bằng."

Tạ Tư Hành im lặng một lúc, rồi đặt cằm lên vai Trì Vọng, giọng điệu nghe có vẻ bình tĩnh: "Tự mình xem đi."

Thế là Trì Vọng cúi đầu trong lòng anh, đưa tay vén vạt áo choàng tắm lên.

Cúi đầu nhìn.

Mặt cậu vô thức đỏ bừng.

Rồi... cậu giơ tay chọc một cái.

Tạ Tư Hành: "......"

Anh không nói gì.

Tiểu Tạ nghiêm túc đứng dưới bục chủ tịch, long trọng kéo cờ lên, sau đó lại trịnh trọng chào cậu một cách đầy nghiêm nghị, cứ như một chiến sĩ gương mẫu của nhân dân.

Trì Vọng tận mắt chứng kiến bạn học của mình với vẻ mặt nghiêm túc đến đáng sợ, cách lớp bụng mà chào hỏi với bảo bảo bên trong, bỗng chốc nghẹn lời.

Không đúng, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, vậy mà vẫn có thể chứa được sao??

Nhưng mà... Trì Vọng phát hiện ra bản thân không hề thấy phản cảm, thậm chí còn cảm thấy có chút khô miệng, ngượng ngùng đến mức không dám nhìn thẳng, nhưng lại không nhịn được mà lén nhìn thêm vài lần.

Xong rồi, cậu nghĩ.

Không khí trầm mặc quá lâu, cuối cùng Tạ Tư Hành cũng mở miệng, giọng trầm thấp: "Xem đủ chưa?"

"......" Trì Vọng hoàn hồn, cảm thấy mình nên khen ngợi một chút, vậy là hắng giọng, nghiêm túc nói:

"......Phong mang bức nhân, tước thiết vô thanh, nhất kiếm sương hàn thập tứ châu, hảo kiếm!" (Lưỡi kiếm sắc bén, cắt sắt không một tiếng động, một nhát kiếm lạnh buốt khắp mười bốn châu, kiếm tốt lắm!)

Tạ Tư Hành: "......"

Trì Vọng: "......"

Cậu tự thấy bản thân cũng xấu hổ đến mức muốn co chân bấu chặt vào dép lê.

Tạ Tư Hành đổi chủ đề: "Ngủ thôi?"

Trì Vọng lập tức nắm bắt cơ hội để thoát khỏi tình huống xấu hổ, ngoan ngoãn gật đầu: "Được thôi!"

Gối vẫn ở trong phòng ngủ của Tạ Tư Hành, nên cậu cứ vậy đi thẳng vào.

Tạ Tư Hành đưa tay chạm vào bụng cậu. Trì Vọng chần chừ một chút nhưng cuối cùng không ngăn cản nữa.

Mặt cậu vẫn còn nóng ran, chỉ cần cúi đầu liếc mắt là có thể thấy "Tiểu Tạ" vẫn đang nhìn cậu, ánh mắt còn mang theo chút dây dưa khó tả.

Nhìn đến mức Trì Vọng đổ mồ hôi lạnh.

Nhưng Tạ Tư Hành thì lại ra vẻ vô cùng tự nhiên, sắc mặt bình thản, thoạt nhìn vẫn là một nam thần cao ngạo, lạnh lùng và quý khí.

Trì Vọng vội vàng đưa tay chỉnh lại áo choàng tắm cho anh, cẩn thận buộc chặt dây đai.

Tạ Tư Hành không nói gì.

Lên giường, anh đưa tay tắt đèn.

Trì Vọng khẽ nói: "Anh cứ ngủ như vậy mãi, không tốt cho sức khỏe đâu."

Tạ Tư Hành đáp: "Không sao."

Trì Vọng do dự một lúc, rồi nói: "Muốn em giúp anh không?"

Tạ Tư Hành bình thản nói: "Không cần miễn cưỡng."

Trì Vọng im lặng vài giây, bỗng nhiên nói: "Sẽ không miễn cưỡng."

Tạ Tư Hành trầm mặc một lát, rồi thấp giọng hỏi: "Em chắc chứ?"

Mặt Trì Vọng lại nóng bừng, trong lòng thầm oán trách—lúc này thì đừng có hỏi! Vốn dĩ đã gom đủ can đảm lắm rồi, vừa hỏi một câu, dũng khí lại sắp rút về mất.

Nhưng Trì Vọng luôn là một người rất dũng cảm. Nếu không có sự dũng cảm ấy, cậu đã chẳng thể tự mình làm chủ cuộc đời, cũng chẳng có được nghị lực để bước đến hiện tại.

Trước mặt Tạ Tư Hành, sự do dự và nhượng bộ của Trì Vọng bắt nguồn từ nỗi bất an về một tương lai không thể đoán định, do những cảm xúc xa lạ mang đến.

Cậu vốn là người cẩn trọng, cũng rất khó để buông lỏng bản thân.

Lúc nào cũng muốn quan sát thêm chút nữa, lại chút nữa, như thể cảm xúc là thứ có thể đo lường.

Nhưng liệu có thể không? Cảm xúc đâu phải thứ có thể quy ra con số cụ thể.

Vậy nên, Trì Vọng đã bất ngờ chủ động một lần, ngay cả chính cậu cũng không lường trước.

Đây là tín hiệu—người luôn ở thế bị động như cậu, giờ cũng sẵn sàng trao đi.

Trì Vọng thầm nghĩ, dù Tạ Tư Hành giỏi nắm bắt thời cơ, nhưng anh cũng có lúc chậm rãi, dịu dàng. Cậu hiểu rõ, Tạ Tư Hành đang dò xét ranh giới của cậu, đang chờ cậu quen dần, đang đợi cậu gật đầu.

Trì Vọng cảm thấy mình không thể cứ bị động mãi như vậy. Tạ Tư Hành đã làm tất cả những gì có thể, mà bản thân cậu cũng đâu phải không có cảm giác với đối phương. Thử một lần... thì có sao đâu chứ?

Trì Vọng lẩm bẩm thật nhỏ: "Muốn thì muốn, không muốn thì thôi."

Tạ Tư Hành lại rất bình tĩnh đáp: "Thôi, giờ anh vẫn chưa cần."

Trì Vọng: "..."

Trì Vọng cảm thấy Tạ Tư Hành quá lằng nhằng, vậy là dứt khoát hành động luôn.

Tạ Tư Hành: "..."

Giữa bóng tối, khóe môi Tạ Tư Hành khẽ nhếch lên, giọng trầm thấp: "Chậm thôi."

Trì Vọng khẽ nghiến răng, giọng khàn đặc mà chính cậu cũng không nhận ra: "Học từ anh cả, chậm không nổi."

Tạ Tư Hành bật cười khẽ, không nói thêm gì.

Không ai nói phải bật đèn. Dù đã ngủ chung từ lâu, nhưng vẫn có cảm giác như chỉ cần bật đèn lên, dũng khí sẽ tan biến.

Huống hồ, trong bóng tối, bầu không khí càng trở nên mập mờ, từng nhịp thở nóng rực cũng trở nên rõ ràng hơn.

Không khí dần trở nên căng thẳng. Tạ Tư Hành đưa tay nắm lấy cổ Trì Vọng, ngón tay cái khẽ vuốt ve gương mặt mềm mại còn chút bầu bĩnh của cậu. Nhìn thì nhỏ nhắn, nhưng khuôn mặt lại đầy đặn, đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn xuống, dễ dàng lún vào làn da mềm mại, mang theo một cơn rung động âm ỉ.

Tạ Tư Hành nghiêng người, hôn lên má Trì Vọng.

Trì Vọng theo phản xạ muốn nghiêng đầu né tránh, nhưng rồi nhanh chóng phản ứng lại, chủ động hôn lên mặt Tạ Tư Hành. Vì bóng tối, cậu hôn lệch, đôi môi mềm mại chạm trúng sống mũi cao của anh, còn hơi đau một chút.

Tạ Tư Hành giữ lấy cằm cậu, kéo lại, rồi đặt xuống một nụ hôn thật sâu.

Hơi thở nóng rực, Trì Vọng không còn né tránh như mọi khi mà thử thăm dò, chủ động đưa đầu lưỡi ra, chạm khẽ vào đối phương.

Nụ hôn dần trở nên sâu hơn, khóe môi Tạ Tư Hành bất giác cong lên, thoáng bật ra một tiếng cười khẽ. Vì khoảng cách quá gần, Trì Vọng lập tức nhận ra ý cười của anh, mặt thoáng đỏ bừng, trong lòng bỗng dâng lên một tia ngờ vực—anh đang cười nhạo cách hôn của cậu sao? Nhưng chẳng phải cậu cũng chỉ học theo anh thôi sao?

Khoan đã... Cậu học theo Tạ Tư Hành, vậy Tạ Tư Hành học từ ai?

Lẽ nào chuyện này bẩm sinh đã biết?

Nghĩ đến dáng vẻ lúc trước của anh, lúc nào cũng trầm mặc, chẳng nói chẳng rằng, có khi nửa ngày mới hừ nhẹ một tiếng, Trì Vọng lại thấy có gì đó sai sai.

Xem ra là thiên phú dị bẩm rồi.

Trì Vọng học cái gì cũng rất nhanh, vậy mà riêng chuyện này lại có vẻ vụng về. Rõ ràng đôi tay cậu có thể đan len một cách khéo léo, gõ bàn phím nhanh đến mức như đang bắn súng liên hoàn, thế nhưng khi làm chuyện này lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Nghĩ lại thấy cũng thật kỳ lạ.

Trì Vọng nghĩ, trong chuyện này, cậu đúng là có số hưởng thật, cứ như một thiếu gia phải được người ta phục vụ vậy.

Lúc này cậu vẫn có thời gian suy nghĩ là bởi vì cả hai hôn nhau rất chậm, như đang trêu chọc nhau vậy. Đầu lưỡi của Tạ Tư Hành không vội xâm nhập mà chỉ quấn quýt dịu dàng bên ngoài, mềm mại như nước.

Trì Vọng quên cả cử động tay, nên Tạ Tư Hành liền bao lấy tay cậu, hướng dẫn cậu tiếp tục.

Cậu chật vật tiến tới, cuối cùng cũng hoàn thành xong.

Tạ Tư Hành không để tâm lắm, trái lại còn nhân cơ hội cậu mệt lả mà ôm vào lòng, tiếp tục hôn.

Nụ hôn ấy vừa dịu dàng lại vừa như thế nào cũng không đủ.

Cuối cùng, Trì Vọng bị hôn đến mức phát bực, đẩy người ra, bật đèn rồi xuống giường đi rửa tay.

Khi cậu quay lại, Tạ Tư Hành đã xử lý xong xuôi, thậm chí còn thay cả chăn mới.

Lúc này, Trì Vọng mới thực sự cảm nhận được cái gọi là "bật đèn sẽ rất ngượng ngùng."

Vẻ mặt của Tạ Tư Hành hiện rõ mồn một trước mắt cậu—vẫn đẹp trai như thường, nhưng đôi mắt phượng vốn luôn sắc sảo kia giờ lại hơi ửng đỏ, giống như băng tuyết tan chảy, tựa cành mai đỏ nở rộ trên nền tuyết trắng, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Trì Vọng: "......"

Cậu không dám nhìn thẳng vào mặt Tạ Tư Hành.

Nhưng rồi lại nghĩ, mình sợ cái gì chứ? Thế là lập tức ngẩng đầu lên, cố chấp nhìn chằm chằm vào anh.

Tạ Tư Hành cũng chẳng né tránh, ánh mắt sâu thẳm đối diện với cậu, khóe môi hơi cong lên, hỏi: "Nhìn gì vậy?"

Trì Vọng đáp: "Nhìn anh chứ còn nhìn gì nữa."

Trong lòng cậu thầm nghĩ, Tạ Tư Hành cười lên trông rất đẹp, có một thành ngữ gọi là "như tắm gió xuân".

So với cái bộ mặt lạnh lùng như cục đá kia, vẫn là như này dễ chịu hơn nhiều.

Nhưng giờ Trì Vọng cũng hiểu rồi, Tạ Tư Hành không thực sự là kiểu người lạnh nhạt như vẻ ngoài, mà chẳng qua chỉ là người có quá nhiều gánh nặng trong lòng mà thôi.

Trì Vọng nhớ lại lúc trước, khi Tạ Tư Hành bị thuốc Đông y làm cho mơ mơ màng màng, lúc chỉ có hai người thì anh thoải mái dựa vào cậu, nhưng hễ có ai xuất hiện thì lập tức dựng lại dáng vẻ nghiêm chỉnh.

Khi đó, Trì Vọng đã cảm thấy Tạ Tư Hành thật đáng yêu, cố tình giữ vẻ lạnh lùng quá rõ ràng, đủ thấy anh là người rất sĩ diện.

Mà một người sĩ diện như anh, vậy mà cũng có thể buông bỏ tất cả để bày ra dáng vẻ không chút đứng đắn trước mặt cậu, chứng tỏ là đã chấp nhận thua cuộc rồi.

Nghĩ đến đây, Trì Vọng cảm thấy hơi xấu hổ, có một loại cảm giác kỳ lạ như thể mình ép người ta "lên lầu bán nghệ".

Cậu tuy còn trẻ nhưng không phải không hiểu chuyện.

Tạ Tư Hành ăn mặc như vậy, ý đồ quá rõ ràng.

Cũng phải bỏ không ít công sức, nhưng cũng đáng, vì rốt cuộc cậu cũng không chống đỡ nổi.

Trì Vọng có hơi hơi áy náy, cảm thấy có lỗi với sự kiên trì của bản thân—dù rằng cũng không có kiên trì gì đáng kể.

Nhưng cậu không phải kiểu người thích giằng co nội tâm, nghĩ lại thì mọi chuyện đã như này rồi, chi bằng cứ để mọi thứ tiếp tục diễn ra thôi.

Giọng cậu có chút khàn khàn, nói với vẻ nặng nề: "Ngủ thôi!"

Trì Vọng nằm xuống, lần này tư thế không còn mượt mà như nước nữa, ga giường và chăn bị xô lệch tạo thành nhiều nếp nhăn. Ban đầu cậu định làm ngơ, nhưng nằm xuống lại cảm thấy khó chịu thế nào ấy. Cuối cùng, cậu lặng lẽ bò dậy, cẩn thận vuốt phẳng từng nếp gấp, sắp xếp lại lần nữa. Lần này, mọi thứ ngay ngắn hoàn hảo, khiến cậu thấy dễ chịu hơn nhiều.

Tạ Tư Hành tắt đèn, nằm xuống rồi dịch lại gần, vòng tay ôm lấy cậu.

Có những ranh giới, một khi đã bước qua thì không còn đường lui nữa.

Giống như một công ty ngay từ đầu đã trả cho nhân viên mức lương 6.500, nhưng khi kinh tế sa sút, sếp lại đòi giảm lương. Ai mà chịu nổi? Chắc chắn là nghỉ việc rồi tìm công ty khác thôi. Thay vì vậy, chi bằng ngay từ đầu cứ trả lương thấp một chút, người ta còn dễ chấp nhận hơn.

Trì Vọng hiểu rõ đạo lý này, nhưng không nói gì, sự im lặng của cậu chính là một kiểu ngầm đồng ý.

Nhiều khi, cũng chẳng thể trách Tạ Tư Hành càng ngày càng lấn tới, bởi vì chính sự dung túng và thỏa hiệp của cậu cũng là một loại thúc đẩy.

Tạ Tư Hành đưa tay chạm vào bụng cậu, cúi xuống khẽ nói bên tai: "Ngày khai giảng không cần đến trường nữa."

Trì Vọng không lên tiếng.

Cậu đã suy nghĩ về vấn đề này rất lâu, trằn trọc mãi không yên. Nếu nghỉ học, ít nhất cũng phải tạm dừng một năm, mà chỉ cần nghĩ đến chuyện này thôi là cậu đã thấy lo lắng rồi.

Cậu có chút "ám ảnh top" – luôn muốn duy trì vị trí dẫn đầu. Những ngày tháng trước đây, mỗi ngày của cậu đều tràn đầy ý nghĩa, giờ lại vì mang thai mà bị bó buộc ở nhà. Dù rất yêu thương bảo bảo, nhưng để vì con mà khiến thời gian của mình ngừng lại, cậu thật sự rất khó chấp nhận.

Chỉ mới kỳ nghỉ đông mà đã bị nhốt trong nhà suốt, khiến cậu bứt rứt đến phát cáu. Cậu vốn chẳng bao giờ bị mụn, vậy mà dạo gần đây trên chóp mũi lại nổi lên một cái mụn đỏ.

Bắt một người hướng ngoại thành "trạch nam" thì đúng là bức bách đến phát điên.

Bình thường, cậu không dễ tự dằn vặt mình, nhưng chuyện này lại giống như một bài toán khó kiểu "tiến thoái lưỡng nan", khiến cậu nghĩ mãi vẫn không tìm ra cách giải quyết ổn thỏa.

Trì Vọng mà không phải do thể chất "hễ động là ngã" của mình thì cũng chẳng đến mức khó xử như này. Cậu thuộc kiểu người có thể vấp ngã ngay cả trên mặt đất bằng phẳng, nếu đến trường, đúng là nguy hiểm thật.

Dù Lạc Liên Vân và Thư Đình Ngọc đã nói sẽ chăm sóc cậu, nhưng nếu có chuyện ngoài ý muốn thì sao? Chẳng phải sẽ khiến bọn họ áy náy cả đời à?

Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ. Lúc ấy, cậu chỉ xem như nghe một câu chuyện cảm động, chứ chưa từng nghĩ sẽ trông chờ vào người khác, chỉ muốn dựa vào chính mình thôi.

Cào đầu.jpg

Đang lúc đau đầu suy nghĩ, Tạ Tư Hành nói: "Trên tầng ba đã chuẩn bị một phòng học riêng cho em. Khi nhập học, không cần đến trường nữa, mỗi tiết học đều có bản ghi hình, học ở nhà cũng không khác gì."

Trì Vọng sững sờ: "Vậy còn điểm chuyên cần...?"

Tạ Tư Hành thản nhiên đáp: "Đã trao đổi với thầy cô rồi, em chỉ cần tham gia đúng giờ là sẽ được tính điểm."

Mắt Trì Vọng trợn tròn: "Cái này cũng được luôn á?"

Tạ Tư Hành bình tĩnh nói: "Em là trường hợp đặc biệt, đương nhiên được tạo điều kiện. H đại không bao giờ để lỡ một sinh viên thực sự có lòng cầu tiến."

Dừng lại một chút, anh hạ giọng nói: "Nửa năm tới, anh sẽ làm việc ở nhà, ở bên em."

Trì Vọng hơi ngại ngùng: "Thật ra không cần đâu, em có thể tự xoay sở được."

Tạ Tư Hành nhẹ giọng nói: "Học kỳ sau là lúc em sinh con rồi."

Trì Vọng im lặng.

Bóng tối bao trùm khiến cậu không nhìn rõ biểu cảm của Tạ Tư Hành, nhưng giọng anh thấp xuống, mang theo chút nặng nề: "Em không muốn kết hôn sao?"

Trì Vọng cắn môi, chần chừ.

Tạ Tư Hành đã nhắc đến chuyện này không ít lần, nhưng cậu luôn lảng tránh, không thực sự nghiêm túc suy nghĩ.

Mà bây giờ, có lẽ không thể tiếp tục né tránh được nữa.

Cậu hít một hơi, thấp giọng hỏi: "Nhất định phải kết hôn à?"

Tạ Tư Hành: "......"

Trong bóng tối, Tạ Tư Hành không nhìn thấy gương mặt của Trì Vọng, giọng anh cũng trầm xuống: "Em không muốn kết hôn sao?"

Trì Vọng: "......"

Không phải vấn đề muốn hay không muốn.

Cậu thẳng thắn nói: "Em sợ."

Dù tính thế nào thì cậu cũng mới 18 tuổi, chuyện kết hôn vốn dĩ còn rất xa vời, vậy mà bây giờ lại có thai, có bảo bảo, tất cả đều đến sớm hơn dự định.

Tạ Tư Hành im lặng, một lúc sau mới nói: "Vậy thì chưa kết cũng được."

Nghe anh nói vậy, Trì Vọng ngược lại có chút dao động, do dự một lúc rồi nói: "... Nhưng vẫn phải kết thôi, dù sao cũng không thể để con sinh ra với danh nghĩa con ngoài giá thú. Hơn nữa, em nhớ là giấy khai sinh cần có giấy đăng ký kết hôn."

Tạ Tư Hành: "Ừm."

Đúng là cần, nhưng thực ra cũng không hẳn.

Anh nói: "Đừng sợ, thực ra kết hôn rồi cũng chẳng khác gì bây giờ cả, chỉ có một điều khác biệt thôi—em không thể tìm người yêu nữa."

Trì Vọng: "Hahahahahaha."

Anh nói gì vậy chứ.

Trì Vọng muốn phản bác—tìm người yêu gì chứ, anh không tính sao?

Lời đến bên môi lại nuốt xuống, cảm thấy hơi ngại ngùng.

Nhưng cậu cũng không thể cứ mãi như vậy, vì thế bẽn lẽn nói: "Không tìm người yêu nữa, tìm anh."

*******
Hai mẻ này nhiều khi tấn công dữ dội thật chứ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com