Chương 86 Miệng thì thích, nhưng thực ra lại sợ
Trì Vọng ăn xong lẩu xiên, lại đi mua thêm một cốc trà sữa. Dạo gần hết con phố ẩm thực đối diện H đại, cậu ăn thì chẳng bao nhiêu, nhưng mua thì không ít, phần lớn cuối cùng đều vào bụng Tạ Tư Hành.
Tạ Tư Hành trước đây chưa từng ăn mấy thứ này. Ở tầng lớp của anh, quan niệm đã ăn sâu bén rễ: đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ, không thể động vào. Thức ăn của họ đều từ trang trại nhà mình, đảm bảo tự nhiên, không ô nhiễm. Nếu ra ngoài ăn, cũng chỉ chọn nhà hàng của gia đình, ít nhất còn biết rõ tiêu chuẩn vệ sinh của bếp nhà mình.
Ngay cả trà sữa, Tạ Tư Hành cũng chưa từng uống.
Nhưng bây giờ, ăn những món Trì Vọng bỏ dở, anh lại phát hiện ra một điều—chúng kích thích vị giác theo cách thô sơ mà trực tiếp nhất: ngon.
Nghe Trì Vọng thao thao bất tuyệt kể về sở thích ăn vặt trước đây, Tạ Tư Hành bỗng cảm thấy thú vị hơn, liền cẩn thận thưởng thức từng món, không để sót chút nào.
Chỉ là... có lẽ do hệ tiêu hóa không thích ứng nổi, vừa về đến nhà, Tạ Tư Hành đã bị viêm dạ dày ruột, cuối cùng tự mình lên xe đến bệnh viện truyền dịch.
Trì Vọng: "......"
Trì Vọng sững sờ.
Cậu đâu có ngờ Tạ Tư Hành lại yếu ớt thế này!!
Trì Vọng tự kiểm điểm, sau này tốt nhất đừng cho anh ăn đồ ăn bên ngoài nữa.
Bảo sao lúc trước anh cứ nói cái này không ăn được, cái kia không tốt, hóa ra không phải ghét bỏ, mà là chính anh không chịu nổi.
Tạ Tư Hành từ bệnh viện về, mu bàn tay vẫn còn vết bầm do truyền dịch.
Trì Vọng nhìn mà thấy xót xa, bèn nói với anh: "Sau này tụi mình đừng ăn đồ ngoài nữa."
Thế mà lần này, Tạ Tư Hành lại phá lệ đáp: "Ăn quen là được."
Trì Vọng giờ đang mang thai, khẩu vị thất thường, nhưng đến khi sinh xong, chắc chắn sẽ lại thèm những món đó. Mà anh thì không thể cấm cậu được, chỉ có thể cùng nhau thích nghi.
Tạ Tư Hành đưa Trì Vọng đi khám thai vào sáng hôm sau.
Hiện tại, Trì Vọng vẫn chưa đến giai đoạn cuối thai kỳ, nhưng cũng sắp rồi. Trong thời gian này, thai nhi sẽ phát triển rất nhanh, bụng bầu vốn không quá lớn sẽ bất ngờ phình to. Khi đó, các buổi khám thai cũng sẽ trở nên thường xuyên hơn, có thể là hai tuần hoặc mỗi tuần một lần.
Thực ra, nghỉ học tạm thời sẽ thuận tiện hơn nhiều, vì giai đoạn cuối thai kỳ thực sự rất vất vả.
Trì Vọng hiểu rõ điều đó, nhưng cậu vẫn nhất quyết không chịu nghỉ học.
Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ nói: "Kết quả đều tốt, không có vấn đề gì cả."
Ông cũng hỏi Trì Vọng dạo này sức khỏe thế nào, cậu trả lời là mọi thứ vẫn ổn.
Bác sĩ cười nói: "Cậu mang thai lần này xem ra khá nhẹ nhàng. Sau này có muốn sinh thêm không? Nếu có thì cũng phải đợi ít nhất ba năm nữa, vì sinh mổ không thể thực hiện hai lần trong thời gian ngắn."
Tạ Tư Hành ở bên cạnh bình thản đáp: "Sẽ không có lần sau đâu, chỉ có một đứa này thôi. Sau này tôi sẽ đi triệt sản."
Bác sĩ sững người, sau đó bật cười: "Cũng được."
Với người khác, có khi ông còn khuyên nên suy nghĩ kỹ, nhưng Tạ Tư Hành... Thôi khỏi.
Vừa ra khỏi phòng khám, Trì Vọng đã trừng mắt nhìn anh: "Anh nói với bác sĩ là muốn triệt sản làm gì chứ!"
Tạ Tư Hành thản nhiên: "Dĩ nhiên phải làm ở chỗ ông ấy, người nhà, yên tâm hơn."
Trì Vọng nghẹn lời: "...Không, ý em là, anh thực sự muốn triệt sản à?"
Gãi đầu.jpg
Tạ Tư Hành hạ giọng nói: "Ba anh cũng triệt sản rồi. Như vậy là có trách nhiệm với mẹ anh."
Trì Vọng: "..."
Đúng là một gia đình có truyền thống triệt sản (x)
Cậu vò vò tờ phiếu khám trên tay, hỏi: "Như vậy có ảnh hưởng gì đến cơ thể không?"
Tạ Tư Hành đáp: "Không, chẳng ảnh hưởng gì cả."
Trì Vọng bán tín bán nghi: "Thật không? Trước đây em nghe người ta nói đàn ông triệt sản xong sẽ mất sức, làm việc gì cũng không nổi, còn hại cả thắt lưng nữa, có thật không đấy?"
Tạ Tư Hành nói: "Không có chuyện đó, toàn là tin nhảm."
Anh dừng một chút, rồi bổ sung: "Nhưng triệt sản vẫn có xác suất mang thai, dù rất thấp. Khi đó vẫn phải dùng bao, bảo vệ hai lớp."
Trì Vọng lập tức đỏ mặt, lén nhìn quanh như kẻ trộm, thấy không ai chú ý mới nhỏ giọng gắt: "Đừng nói mấy chuyện này ngoài đường chứ!"
Tạ Tư Hành vô tội đáp: "Em hỏi trước mà."
Trì Vọng: "..."
Em hỏi như vậy là quan tâm anh chứ sao!
Trì Vọng cảm thấy Tạ Tư Hành càng ngày càng nói mấy lời này trơn tru quá mức.
Mà cậu cũng thấy mình đỏ mặt có hơi vô duyên.
Con cái cũng có rồi, còn xấu hổ cái gì nữa chứ!
Nhưng không thể trách cậu được, cậu chẳng có chút ký ức nào, thực sự vẫn cảm thấy mình như trai tân vậy.
Nghĩ đến đây, Trì Vọng bỗng dưng thấy tò mò.
Về đến nhà, cậu nhớ ra trước đó Thư Đình Ngọc có gửi cho mình một bộ truyện tranh. Lục lọi một hồi, cuối cùng cũng tìm ra, quyết định xem thử rốt cuộc đàn ông với đàn ông là như thế nào.
Truyện tranh là bản đen trắng, lúc đầu nhìn hơi khó chịu, nhưng xem riết rồi cũng quen (x).
Trì Vọng xem xong một bộ, ngẫm nghĩ hồi lâu, cảm giác như cánh cửa thế giới mới vừa bị mở tung.
Còn có thể như vậy sao?
Cậu lại mở thêm một bộ khác, vừa xem vừa đỏ mặt. Đến cảnh nhân vật hôn nhau, thậm chí còn đưa lưỡi, cậu đã cảm thấy xấu hổ mà kích thích vô cùng.
Nhưng cao trào chỉ đến thế mà thôi.
Trì Vọng: "......"
Có gì mà người trưởng thành như cậu không thể xem chứ!
Vậy là cậu tự mình đi tìm kiếm.
Tuyệt đối đừng xem nhẹ khả năng tìm tài nguyên của đàn ông!
Chẳng mấy chốc, Trì Vọng đã nhanh chóng kiếm được một loạt truyện đam mỹ "nặng đô" hơn.
Vừa lướt mắt qua, cả người cậu đều sững lại.
Cái-cái-cái gì đây?! Còn có thể chơi như vậy sao???
Ngay lúc Trì Vọng đang mải mê, giọng của Tạ Tư Hành truyền đến: "Em đang làm gì vậy?"
Trì Vọng: "!!"
Cậu cuống cuồng đóng máy tính, nói chuyện cũng lắp bắp: "Anh vào phòng em mà không thèm gõ cửa nữa à?!"
Tạ Tư Hành: "...Anh gõ rồi."
Anh gõ khá lâu mà Trì Vọng không có phản ứng, nên mới mở cửa đi vào.
Ánh mắt anh rơi xuống khuôn mặt đỏ bừng của Trì Vọng, lại liên hệ đến cảnh cậu hoảng hốt đóng máy tính vừa rồi, còn gì mà không hiểu nữa chứ.
Anh im lặng một lúc, thấp giọng nói: "Bây giờ vẫn còn là ban ngày đó."
Trì Vọng đơ người: "Hả? Anh nói cái gì cơ?"
Tạ Tư Hành bước tới, ngồi xuống mép giường.
Dạo này anh toàn ở nhà nên ăn mặc tùy ý hơn, nhưng vẫn rất kín đáo. Quần dài màu xám đậm kéo xuống tận mắt cá chân, bên trên là áo cổ lọ đen ôm sát, da thịt chẳng hở chút nào.
Nhưng chính vì vậy, Trì Vọng lại thấy càng gợi cảm.
Hơn nữa, chiếc áo cổ lọ đen anh mặc không quá rộng, vừa vặn làm lộ ra những đường nét cơ bắp ẩn hiện. Làn da anh lại thuộc tông trắng lạnh, mặc đồ tối màu lại càng tôn lên vẻ trắng nõn, đôi mắt cũng trở nên sâu thẳm hơn, toát ra một sức hút nam tính rất đặc biệt.
Tất nhiên, có thể là do ánh mắt cậu nhìn Tạ Tư Hành đã khác rồi, nên mới càng nhìn càng thấy gợi cảm.
Cũng có thể không phải gợi cảm, mà là cậu đã hoàn toàn "bẻ cong", bắt đầu biết thưởng thức sắc đẹp đàn ông rồi (√).
Tạ Tư Hành ngồi trên giường, hơi nghiêng người, một tay nắm lấy mắt cá chân của Trì Vọng đang thả lơ lửng ở mép giường.
Trì Vọng lúc này mới hoàn hồn khỏi mớ suy nghĩ rối ren về Tạ Tư Hành, nhíu mày hỏi: "Anh làm gì vậy?"
Tạ Tư Hành vốn đang cụp mắt xuống, nghe cậu hỏi thì khẽ nâng mi, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu, chậm rãi nói: "Dù là ban ngày, anh vẫn có thể giúp em."
Giống như phong cách ăn mặc của anh, Tạ Tư Hành luôn rất bảo thủ trong cách hành xử, anh không bao giờ làm mấy chuyện như vậy vào ban ngày.
Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ, mà Trì Vọng chính là ngoại lệ duy nhất của anh.
Tạ Tư Hành nhìn cậu, giọng điệu bình tĩnh đến mức gần như nghiêm túc: "Em tự cởi, hay để anh giúp?"
Trì Vọng cuối cùng cũng nhận ra tình huống, tức giận nói: "...Khoan đã! Trong mắt anh, em là loại người đó à? Ban ngày ban mặt mà em lại muốn làm chuyện này sao?!"
Tạ Tư Hành nhìn cậu, vẻ mặt vẫn lãnh đạm, giọng điệu không chút dao động: "Ồ."
Nói rồi, anh đứng dậy, kéo rèm cửa lại.
Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.
Tạ Tư Hành quay đầu nhìn cậu, giọng điệu vẫn bình thản như thường: "Giờ thì được rồi."
Trì Vọng: "..."
Trì Vọng cười nhạt: "Anh đúng là nhìn người chuẩn ghê ~"
Nếu Tạ Tư Hành đã chủ động nhắc đến, vậy thì cậu cũng không khách sáo nữa.
Nhu cầu của Trì Vọng trong chuyện này đúng là khá cao.
Cũng không còn cách nào khác, trước đây cậu gần như chưa từng làm gì, toàn bộ tinh lực đều dồn vào việc đi làm thêm. Dù không phải đi làm, thì mỗi ngày cậu cũng dành ít nhất một tiếng rưỡi để tập luyện, dù có suy nghĩ gì cũng đều bị tiêu hao sạch.
Hơn nữa, cậu luôn cảm thấy chuyện này không tốt cho sức khỏe. Nhìn Trì Trừng cứ bệnh suốt, cách vài ngày lại phải vào viện, cậu thực sự ý thức được rằng cơ thể mới là quan trọng nhất. Vậy nên, dù vô thức hay cố ý, cậu vẫn luôn kiềm chế bản thân, rất ít khi đụng đến "Tiểu Vọng" của mình.
Bây giờ mang thai rồi, đi làm thêm thì vẫn còn có thể, nhưng tập luyện thì hoàn toàn không được nữa. Cậu thậm chí chỉ muốn cầm tạ tập tay một chút thôi, nhưng động tác này lại cần dùng lực từ eo, vậy nên cũng đành chịu.
Giờ thì nguồn năng lượng bị dồn nén trước đây bùng phát trở lại, có khi một ngày ba lần vẫn không thấy mệt, ngược lại còn cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn hẳn.
Một ngày không làm thì còn chịu được, nhưng nếu mấy ngày liên tiếp không làm, Trì Vọng sẽ cảm thấy bứt rứt khó chịu, đến cả lúc ngủ cũng thích cọ cọ vào ga giường, toàn thân trở nên nhạy cảm hơn hẳn.
Cậu không thích cảm giác này lắm, cứ như bản thân có gì đó không bình thường vậy.
May mà có Tạ Tư Hành giúp đỡ, dù sao thì tay nghề của anh cũng thật sự rất tốt.
Trì Vọng tựa vào lòng Tạ Tư Hành, nhưng tay anh lại không vội chạm vào nơi cần chạm, mà trước tiên đặt lên bụng tròn trịa của cậu.
Từ trước đến nay, Trì Vọng luôn bảo vệ cái bụng của mình rất kỹ, ngay cả Tạ Tư Hành – ba của bảo bảo – cũng hiếm khi được chạm vào. Nhưng từ sau khi phá vỡ rào cản đó, mỗi lần Tạ Tư Hành chạm vào bụng mình, cậu cũng chỉ cắn răng chịu đựng mà thôi.
Không còn cách nào khác, đã ở bên nhau rồi, nếu không cho người ta chạm vào bụng thì còn ý nghĩa gì nữa? Chẳng phải như vậy sẽ quá khách sáo sao?
Vậy nên, Trì Vọng chỉ có thể thấp thỏm nhìn Tạ Tư Hành xoa bụng mình.
Bảo bảo đến tháng này vẫn chưa hoạt động nhiều, nhưng mỗi lần cử động, Trì Vọng đều cảm thấy tay chân của nó rất có lực. Không chỉ đấm đá mạnh mẽ, nếu có thể nhìn xuyên qua da bụng, chắc còn thấy cả quyền phong luôn ấy chứ (x).
Trông chẳng khác gì một đại tông sư võ học!
Sợ rằng sinh ra đã có tám múi bụng rồi (x).
Vậy nên việc bé ít đạp cũng là điều tốt, Trì Vọng đỡ mệt hơn nhiều. Nếu mà lúc nào cũng luyện quyền trong bụng cậu, chắc cậu cũng không chịu nổi.
Tạ Tư Hành xoa bụng cậu một hồi lâu, nhưng bảo bảo vẫn phớt lờ anh. Thấy vậy, anh cũng không tiếp tục nữa, mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính.
Trì Vọng cắn chặt nắm tay để ngăn tiếng rên bật ra.
Tạ Tư Hành vươn tay còn lại, bóp nhẹ cằm cậu, muốn nâng mặt cậu lên để hôn môi.
Nhưng vì miệng Trì Vọng bị nắm tay chặn lại, nên Tạ Tư Hành không hôn được. Anh dừng lại một chút, sau đó cúi đầu hôn lên... nắm đấm của cậu.
Trì Vọng: "......"
Hai người cùng ăn nắm tay của cậu... Cảnh tượng này quái dị quá đi mất!
Trì Vọng đành phải thu tay về, để anh hôn lên môi mình.
Nụ hôn lần này trở nên dữ dội hơn hẳn. Trì Vọng nắm chặt vạt áo trên vai anh, suýt chút nữa kéo cổ áo cao thành cổ chữ V sâu.
Tạ Tư Hành nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, chống một tay lên để không đè nặng lên người cậu, rồi tiếp tục hôn sâu.
Không khí trở nên nóng bỏng như dung nham sôi trào, nụ hôn của anh vừa sâu lắng vừa quấn quýt, khiến Trì Vọng không thể nào kháng cự.
Trì Vọng mơ màng, trong đầu chợt nhớ đến bộ truyện tranh vừa đọc ban nãy, cả người càng thêm nóng ran. Trong lúc hôn, cậu lẩm bẩm hỏi: "Muốn làm tới cùng không?"
Tạ Tư Hành: "?"
Anh khựng lại, lùi về phía sau một chút, trầm giọng hỏi: "Em nói gì?"
Ánh mắt Trì Vọng có chút mơ màng, nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo: "Là làm đến cuối cùng ấy."
Những lúc như thế này, lá gan của cậu lại lớn hơn bình thường. Trì Vọng mơ hồ tiếp tục: "Đưa nó vào đi, đến cuối thai kỳ là không làm được nữa đâu."
Tạ Tư Hành: "......"
Anh thử vươn tay tới thăm dò, Trì Vọng lập tức tỉnh táo lại, ôm mông bò ra xa.
Tạ Tư Hành: "......"
Đúng kiểu "Diệp Công hảo long"* đây mà.
Coi phim đến hưng phấn quá nên tưởng mình làm được thật ấy chứ.
(*Diệp Công hảo long: Thành ngữ chỉ những người nói thích gì đó nhưng thực ra lại sợ nó.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com