Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95 Một vài trận đấu mắt

Trì Vọng chuyển vào trung tâm chăm sóc sau sinh, thật ra cậu cảm thấy mình vẫn ổn, nhưng dù sao cũng vừa sinh con, cơ thể vẫn còn yếu. Dù lòng dạ đã bay xa tận đâu, cậu vẫn ngoan ngoãn vào đây ở cữ.

An An cũng được đưa đến bên cạnh. Thật kỳ lạ, lúc chưa nhìn thấy con, Trì Vọng không nghĩ nhiều, trong đầu toàn là mấy kế hoạch vui chơi, tập luyện. Nhưng vừa trông thấy An An, chút tình phụ tử suýt bị cậu quên mất lại trào dâng mạnh mẽ.

Mấy ngày sau khi sinh, da bảo bảo vẫn hơi đỏ, chưa được trắng trẻo, nhưng đường nét gương mặt đã rõ hơn. Sở Thanh hào hứng nói với cậu: "Con xem này, mắt An An giống con lắm, to tròn, đẹp ghê luôn! Mũi cũng cao nữa, y hệt con."

Giọng điệu của bà tràn đầy vui vẻ. Giống Trì Vọng thì tốt quá rồi, nếu tính cách cũng giống nữa thì nhà sẽ càng náo nhiệt.

Trì Vọng chăm chú quan sát, nhưng vẫn chưa nhìn ra rõ lắm. Dù sao An An ngủ rất nhiều, hiếm khi mở mắt, chỉ thấy hốc mắt trông có vẻ khá to, sống mũi cũng cao. Cậu từng xem nhiều ảnh em bé trên ứng dụng, phần lớn lúc mới sinh mũi đều tẹt, chưa rõ nét. So với các bé khác, sống mũi cao như An An đúng là hiếm thấy.

Trì Vọng rất thích chạm vào tay chân của An An, nhỏ xíu, mềm mềm, ngón tay thon dài, móng tay bé tí như chưa mọc hết. Chạm vào chỉ thấy toàn một mảng mềm mại, cảm giác rất thích. Nhưng trẻ sơ sinh thường ngủ với bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, Trì Vọng sẽ lén mở từng ngón một rồi đặt ngón tay mình vào, chẳng mấy chốc, An An sẽ tự nhiên nắm chặt lấy.

Cậu lập tức cầm máy quay lên, chụp liên tục.

Dễ thương muốn xỉu.

Ở trung tâm có rất nhiều bảo mẫu chuyên nghiệp, hầu như cậu chẳng cần lo lắng gì cho An An. Mỗi khi bé thức dậy, nhân viên sẽ bế bé đến chơi với Trì Vọng, nhưng trẻ sơ sinh ngủ rất nhiều, thời gian thức hiếm hoi đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay.

Trì Vọng học cách bế bảo bảo từ bảo mẫu, chợt nhớ ra gì đó liền dặn dò: "Phải để đầu bé tròn nha, đầu tròn nhìn mới đẹp!"

Bảo mẫu cười nói: "Tất nhiên rồi, ông chủ đã dặn kỹ rồi mà."

Trì Vọng sững người, nhận ra "ông chủ" ở đây là Sở Thanh.

Cậu lại nghĩ đến một chuyện khác—có lẽ đã đến lúc đổi cách xưng hô?

Trì Vọng: rụng tóc hàng loạt.jpg

Lại phải xây dựng mối quan hệ thân mật nữa rồi.

Nhưng cậu không thể cứ nhận sự quan tâm của họ mà không đáp lại được.

Cũng đến lúc rồi.

Trì Vọng cảm thấy mình không nên mãi sợ hãi sự thân mật. Đã bước được một bước, vậy thì sao không thử ngắm nhìn thêm nhiều khung cảnh mới?

Vậy nên khi Sở Thanh đến thăm An An vào buổi tối, Trì Vọng chủ động mở lời: "Mẹ ơi, mẹ bế bảo bảo qua đây cho con xem nào."

Sở Thanh sững người, mất mấy giây mới quay đầu lại nhìn anh: "Vừa rồi con gọi gì cơ?"

Tạ Tư Hành, người đang ngồi cạnh trộn cơm cho Trì Vọng, cũng ngẩng lên nhìn cậu.

Bị ánh mắt của mọi người tập trung vào mình, Trì Vọng: "......"

Ngượng ngùng.jpg

Vừa nãy còn có vẻ bình thản lắm, giờ bảo gọi lại lần nữa thì tự nhiên lại thấy khó mở miệng. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn lấy hết can đảm, hai má hơi ửng đỏ, nhỏ giọng gọi: "Mẹ ơi... không được sao?"

Sở Thanh kích động đến mức mặt đỏ bừng: "Được! Sao lại không được chứ! Ôi trời ơi!"

Tạ Tư Hành cũng không nhịn được mà khẽ cong khóe môi.

Sở Thanh năn nỉ Trì Vọng: "Gọi thêm mấy tiếng nữa đi, mẹ chưa từng nghe ai gọi mà dễ thương vậy đâu!"

"......" Trì Vọng thầm nghĩ có cần phải khoa trương thế không, nhưng vẫn ngoan ngoãn gọi thêm vài tiếng "mẹ ơi".

Không trách Sở Thanh lại kích động đến vậy—Trì Vọng chịu gọi mẹ rồi, mà còn gọi là "mẹ ơi" nữa! Là điệp chữ đó(mama á)! Tạ Tư Hành từ hồi tiểu học đã rút gọn thành "mẹ", không có lấy một chút xíu cảm giác làm nũng.

Đôi khi "mẹ" và "mẹ ơi" thật sự không giống nhau. Thêm một chữ thôi là đã có chút nhõng nhẽo, thân mật hơn hẳn.

Sở Thanh vui sướng đến mức suýt phát điên, chỉ muốn ôm Trì Vọng vào lòng mà xoa nắn thật mạnh.

Nhưng rồi lại cố nhịn. Dù sao Trì Vọng cũng không phải con ruột, hơn nữa cũng lớn thế này rồi, ôm ấp như trẻ con thì có hơi ngại.

Sở Thanh nghĩ, nếu như Trì Vọng là con của bà ngay từ nhỏ, không biết bà sẽ hạnh phúc đến nhường nào.

Đôi khi, nuôi con không phải cũng chỉ vì cảm giác được yêu thương này sao?

Trì Vọng không biết Sở Thanh trong lòng kích động đến mức nào. Ở quê cậu, mọi người đều gọi là "mẹ ơi", chỉ là bằng phương ngữ mà thôi.

Vậy nên cậu cứ gọi theo thói quen của mình.

Đây chính là sự khác biệt trong tư duy vùng miền. Thật ra, Trì Vọng không hề cố tình làm nũng hay tỏ vẻ đáng yêu gì cả.

Và thế là, một sự hiểu lầm âm thầm nảy mầm. Một hiểu lầm mà chẳng ai hay biết.

Sau khi Sở Thanh rời đi, Tạ Tư Hành mới hỏi Trì Vọng: "Sao tự nhiên lại đổi cách xưng hô vậy?"

Trì Vọng thản nhiên đáp: "Cũng chẳng có lý do gì để không đổi mà, đúng không?"

Tạ Tư Hành im lặng một lúc rồi nói: "Nhanh hơn anh nghĩ đấy."

Anh cứ tưởng Trì Vọng sẽ đợi thêm một thời gian nữa.

Trì Vọng nói: "Không nhanh đâu, con còn sinh rồi, chậm thêm tí nữa thì đến lúc con nó vào đại học mất."

Tạ Tư Hành: "......"

Trì Vọng bỗng nhiên có chút cảm khái: "Anh nói xem, sao tự nhiên em lại thành ba rồi nhỉ?"

Tạ Tư Hành lạnh lùng đáp: "Tuần sau anh đi triệt sản."

Trì Vọng sững người một lát, rồi nói: "Nhanh vậy luôn á?"

Dù cậu không thể là người ở phía trên, nhưng nếu Tạ Tư Hành muốn làm phẫu thuật thì cậu cũng không phản đối. Dù sao cũng thấy xót cho anh thật, nhưng quan trọng nhất vẫn là sức khỏe.

( Chòi z là sinh có 1 bé thuii hả)

Lỡ mà lại dính bầu nữa thì đúng là tận thế luôn.

Vậy nên Tạ Tư Hành muốn làm thì Trì Vọng chỉ có thể bày tỏ sự tiếc thương về mặt tinh thần. Còn bảo cậu khuyên đừng đi á?

Ờ... chỉ có ngu mới khuyên nha.

Đây đúng là phương án tối ưu nhất rồi.

Trì Vọng hỏi: "Ai làm cho anh?"

Tạ Tư Hành đáp: "Bác sĩ Dụ."

Trì Vọng: "Ồ, được thôi, vậy anh làm đi."

Tạ Tư Hành: "Ừm."

Trong trung tâm chăm sóc sau sinh cũng có bác sĩ và y tá túc trực, vết thương trên bụng cậu đều do họ xử lý. Vì vậy, Trì Vọng có thể nhìn thấy đường khâu, thật sự rất gọn gàng và đẹp. Các bác sĩ đi theo cũng khen là khâu rất khéo.

Trì Vọng càng thêm tin tưởng bác sĩ chính của mình, chắc là sẽ không để lại sẹo gì đâu.

Ngủ trưa dậy một lát, bảo mẫu lại bế An An đến. Trì Vọng nhận lấy con, ôm vào lòng, khẽ gọi: "An An? An An bảo bối?"

Bé con hé mắt nhìn cậu. Trì Vọng chưa thể xác định bé giống ai hơn, nhưng chỉ nhìn riêng đôi mắt to tròn này thôi thì đúng là giống cậu thật.

Một đôi mắt trứng ốp la di truyền. (x)

Trì Vọng cúi xuống ngửi mùi hương trên người bé con, một mùi sữa thơm ngọt, mềm mại đến mức khiến người ta cảm thấy yên lòng.

Nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu. Cậu ngẩng lên nhìn Tạ Tư Hành, hào hứng nói: "Anh qua đây bế thử đi."

Tạ Tư Hành đưa tay đón lấy bảo bảo. An An mềm mại như vậy, còn cánh tay anh thì cứng rắn, cứ sợ không cẩn thận lại làm bảo bảo đau.

Bảo mẫu đứng bên cười nói: "An An ngoan lắm, là bé ngoan nhất mà tôi từng gặp đấy. Ai bế cũng không khóc không quấy, cực kỳ bình tĩnh."

Trì Vọng nghe vậy liền hỏi ngay: "Những bé khác không như vậy à?"

Bảo mẫu đáp: "Những bé khác thường bám mẹ lắm. Ví dụ như chỉ nhận mỗi mẹ thôi, ai khác bế là khóc, nhất định đòi mẹ bế. Nhiều sản phụ sau khi sinh đã kiệt sức rồi, vậy mà con vẫn cứ bám mẹ, nửa đêm cũng phải dậy bế con, mệt không chịu nổi. Chúng tôi làm bảo mẫu phải dỗ dành rất lâu mới có thể khiến bé quen với mình. Nhưng An An thì không vậy, bé chỉ khóc vào ban đêm khi buồn ngủ hoặc đói bụng, còn lại ai bế cũng không khóc."

Trì Vọng lập tức nghiêm túc hẳn: "Như vậy có phải là dấu hiệu bệnh gì không? Kiểu như tự kỷ chẳng hạn?"

Bảo mẫu sững lại, vội vàng trấn an: "Không đâu, đây chỉ là khác biệt cá nhân thôi. Tôi từng chăm những bé không quen ai khác ngoài mẹ, ai bế cũng khóc, nhưng vẫn rất khỏe mạnh."

Trì Vọng vẫn còn nửa tin nửa ngờ: "Ừm... được rồi."

Cậu quay sang nhìn Tạ Tư Hành, thấy anh vẫn đang bế con, chỉ lặng lẽ cúi đầu ngắm nhìn mà không có động tác gì khác.

Bảo bảo cũng không ghét bị anh bế, ngọ nguậy chân tay, tự chơi một mình rất thoải mái.

Lúc mới sinh, tóc An An ướt nhẹp trông có vẻ ít, nhưng chỉ sau vài ngày đã phồng lên, đen nhánh mềm mại, nhìn rất dày dặn.

Bảo mẫu nói qua một tháng nữa da bảo bảo sẽ trắng hơn, bây giờ còn hơi đỏ là chuyện bình thường.

Lúc đầu, Trì Vọng còn thấy trên mông bé có vết bầm xanh, cứ tưởng do y tá đánh. Trong mấy bộ phim tài liệu, vừa sinh ra y tá đều vỗ vào mông bé để kích thích khóc, giúp phổi hô hấp tốt hơn. Nhưng mấy ngày trôi qua mà vết bầm vẫn chưa tan, cậu mới lên mạng tra thử, hóa ra đó là vết chàm bẩm sinh.

May mà chưa mở miệng hỏi, hỏi rồi chẳng phải bị quê chết sao?

Trì Vọng từng vào phòng của bảo bảo xem qua, phát hiện trên tường dán đầy tranh vẽ em bé, kiểu giống mấy bức tranh trong bệnh viện. Cậu không hiểu tại sao lại dán mấy thứ này, hỏi ra mới biết là để bé nhìn lâu thì sẽ càng ngày càng đáng yêu.

Trì Vọng chẳng hiểu nổi nguyên lý gì ở đây, chỉ có thể coi là mê tín.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dạo này cậu đúng là hơi mê tín thật. Ngày nào cũng ba nén hương điện tử, không hề gián đoạn, vẫn thành kính mà cúng bái.

An An sinh vào ngày 6 tháng 6, là cung Song Tử —— Trì Vọng không tin vào cung hoàng đạo đâu! Nhưng đã thắp hương rồi, thì có thỉnh thoảng tin một chút cũng đâu có sao?

Vậy là cậu lên mạng tra thử tính cách của Song Tử, tra xong lại cười đến mức nửa đêm cũng có thể bật dậy vì vui. Mô tả trùng hợp ghê, giống cậu phết đấy chứ!

Chỉ có một điểm không ổn lắm: bảo Song Tử hay xuất hiện "tra nam"*. Cái này làm Trì Vọng hơi lo, quyết tâm sau này phải tăng cường giáo dục phẩm hạnh tư tưởng cho An An, tuyệt đối không để con mình thành loại người đó.

Ngay lúc này, An An đột nhiên cất giọng khóc ré lên. Tạ Tư Hành bế bé lên nhẹ nhàng đung đưa dỗ dành, nhưng chẳng ăn thua, khóc càng lúc càng lớn hơn.

Bảo mẫu vội vàng đi tới, nói: "Chắc bé đi nặng rồi, để tôi dọn dẹp."

Tạ Tư Hành khẽ nói: "Tôi cũng làm."

Bảo mẫu có chút bất ngờ nhưng cũng không nghĩ nhiều, mỉm cười đồng ý. Trì Vọng cũng nói: "Cứ thay ở đây đi, tôi cũng muốn xem."

Vậy là bảo mẫu lấy bỉm mới ra, vừa làm vừa hướng dẫn họ cách thay. Trước tiên là lau sạch, sau đó thoa một lớp phấn rôm, cuối cùng mới mặc bỉm vào cho bé.

Cô còn dặn Trì Vọng: "Không thể để bé mặc bỉm suốt được đâu. Khi lớn hơn một chút, nên cho bé mặc quần hở đáy, nếu cứ bọc kín trong bỉm mãi sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của bộ phận sinh dục."

Trì Vọng nghiêm túc lắng nghe, khiêm tốn hỏi: "Vậy bây giờ thì sao ạ?"

Người bảo mẫu bật cười: "Giờ thì chưa có cách nào khác, trẻ nhỏ chưa thể tự kiểm soát được nên vẫn phải mặc bỉm. Nhưng sau này thì không cần nữa. Nhiều bậc ba mẹ trẻ bây giờ không thích cho con mặc quần hở đáy, nhưng thật ra như vậy mới là tốt nhất, thông thoáng hơn, bé cũng khỏe mạnh hơn. Trẻ con mà cứ mặc bỉm suốt thì chỗ đó sẽ phát triển không tốt."

Trì Vọng bất giác nhìn sang Tạ Tư Hành.

Ánh mắt đầy tán thưởng.jpg

Tạ Tư Hành: "......"

Đây chính là lý do anh không thích chụp ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com