Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96 Chúng ta có con trai rồi

Sau khi bảo mẫu hướng dẫn cách thay tã xong, Tạ Tư Hành lên tiếng: "Lần sau để tôi thay."

Bảo mẫu càng ngạc nhiên hơn, nhưng cô không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu.

Cũng dễ hiểu thôi, nhà giàu mấy ai tự tay thay bỉm cho con, Tạ Tư Hành đúng là trường hợp đặc biệt.

Nhưng suy nghĩ của Tạ Tư Hành lại rất đơn giản—đã là ba mẹ, làm sao có thể đứng ngoài hết mọi chuyện, cái gì cũng giao hết cho bảo mẫu được?

Dù gì cũng phải tham gia một chút, nếu không đến lúc dẫn con ra ngoài, bé con đi vệ sinh mà lại cuống cuồng không biết làm thế nào, chẳng phải rất kỳ quặc sao?

Anh bế bảo bảo vừa thay xong tã. Bé nín khóc ngay sau khi được thay sạch sẽ, quả thật là một bé con ngoan ngoãn. Nhưng vì vừa khóc xong, đôi mắt vẫn còn ươn ướt, chưa mở hẳn, có thể thấy rõ đôi tròng mắt to tròn như hai viên ngọc đen, con ngươi to, lòng trắng ít, ánh lên như viên ngọc trai đen rơi vào trong hốc mắt. Mi mắt mỏng, lờ mờ những đường gân xanh nhạt—đôi mắt này rất giống với Trì Vọng.

Tạ Tư Hành lấy một chiếc khăn nhỏ, nhẹ nhàng lau mặt cho bé. Động tác vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi, nhìn qua cũng khá chuyên nghiệp đấy chứ.

Trì Vọng đứng bên cạnh quan sát, trong lòng vẫn cảm thấy có chút khó tin—bọn họ vậy mà đều đã làm ba rồi.

Cậu thì không cần bàn, tuổi tác đặt ở đó.

Nhưng Tạ Tư Hành thì đâu có lớn bao nhiêu, chỉ hơn cậu bốn tuổi, mới 23 thôi, năm nay vừa tốt nghiệp H Đại.

Đặt vào bất kỳ ai cũng đều tính là làm ba sớm.

Vậy mà họ thực sự đã có con.

Lúc mang thai, cậu cảm thấy chuyện này không chân thực, cứ như đang mơ vậy. Giờ sinh rồi, cảm giác ấy vẫn không thay đổi, vẫn thấy không thật chút nào.

Có điều, bảo bảo còn quá nhỏ. Cậu xem trên các ứng dụng, thấy các mẹ bỉm khác đăng dữ liệu, hầu hết bé sơ sinh đều nặng tầm sáu, bảy cân, thậm chí tám cân cũng không hiếm.

Trì Vọng cảm thấy kỳ lạ, cậu và Tạ Tư Hành đều là người cao lớn, theo lý mà nói, con sinh ra cũng phải khá to chứ. Lúc mang thai cậu cũng đâu có ăn ít, vậy mà bé chỉ hơn sáu cân?

Cậu nghĩ mãi không thông, lo An An lùn, đến mức phải gọi điện cho Tiêu Phục, hỏi hết chiều cao của cả nhà. Sau khi biết hai cậu đều trên mét tám, ngay cả bà ngoại cũng cao 1m78, cậu mới im lặng không nói gì nữa.

Nhịn đủ lâu, Trì Vọng mới bàn bạc với Tạ Tư Hành. Tạ Tư Hành im lặng hồi lâu, mãi sau mới nói: "Em có nghĩ đến khả năng con giống em không?"

Trì Vọng: "Hả? Giống em? Em cao mà."

Tạ Tư Hành đáp: "Nhưng xương em nhỏ."

Trì Vọng: "..."

Ờ thì...

Vụ án sáng tỏ rồi.

Trì Vọng chậm tiêu một lúc, sau đó cảm thấy có chút xấu hổ.

Giờ sao đây? Sao tự dưng thấy mình ngu ngu thế này?

Hiện tượng "mang thai xong ngu ba năm" lợi hại vậy sao?

Thôi vẫn nên bổ não lại chút đi...

Vậy là Trì Vọng thường xuyên ăn hạt óc chó, nhân quả, dầu cá, rảnh rỗi lại bốc một nắm nhai.

Sau khi bé con được bảo mẫu bế về phòng, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.

Trì Vọng dù rất ngoan ngoãn ở cữ, nhưng trong lòng thật ra lại thấy rất bức bối, nên gần như ngày nào Tạ Tư Hành cũng ở bên cậu, cùng cậu chơi cờ vây giết thời gian.

Chưa đợi Tạ Tư Hành dựng bàn cờ lên, Trì Vọng đã mở miệng: "Bé con sắp đầy tháng rồi, có phải nên tổ chức tiệc không?"

Tạ Tư Hành: "Ừm."

Trì Vọng: "Ừm cái đầu anh ấy!"

Tạ Tư Hành: "??"

Tạ Tư Hành nói: "... Làm chứ, nhưng vẫn phải xem em có muốn không, nếu em không thích thì không cần làm."

Trì Vọng cảm thấy vô lý: "Đương nhiên là phải làm rồi! Đây là chuyện quan trọng nhất của bảo bảo đó! Em muốn mọi người đều thấy con của chúng ta đáng yêu thế nào."

Tạ Tư Hành gật đầu: "Vậy thì làm."

Trì Vọng đầy tự hào hỏi: "Em sinh được một bảo bảo siêu đẹp đúng không?"

Tạ Tư Hành nhìn vào đôi mắt sáng rực như có cả bầu trời sao của Trì Vọng, khẽ gật đầu, chắc chắn đáp: "Đúng vậy, siêu đẹp."

Trì Vọng ngốc nghếch cười rộ lên.

Nhìn gương mặt tươi cười của cậu, khóe môi Tạ Tư Hành cũng bất giác cong lên.

Tối muộn, An An được bảo mẫu bế qua bú sữa. Trì Vọng ngồi bên cạnh nhìn, đợi bé con bú xong, vỗ lưng giúp bé ợ hơi. An An ợ một cái, phun ra bong bóng sữa, Trì Vọng mắt tinh tay nhanh chọc vỡ ngay lập tức, sau đó liền ôm bé lại, muốn chơi với bé.

Thật ra, một bảo bảo nhỏ xíu như vậy chẳng có gì để chơi cả. Cả ngày chỉ ngủ, ngay cả lúc tỉnh táo, mắt cũng lim dim, nửa tỉnh nửa mơ.

Nhưng mùi hương trên người trẻ con thật dễ chịu. Trì Vọng dụi mặt vào người bé, hít hà thật sâu, cảm giác bực bội trong lòng cũng tan đi không ít.

Dù việc ở cữ khiến cậu thấy ngột ngạt, nhưng có Tạ Tư Hành và An An bên cạnh, cũng không đến mức quá nhàm chán.

Trì Vọng bắt đầu hiểu vì sao Tạ Tư Hành ôm cậu mà chứng mất ngủ cũng khỏi hẳn. Bởi vì giờ cậu chỉ cần ngửi thấy mùi hương của bé con là cũng bắt đầu thấy buồn ngủ rồi.

Đột nhiên, cậu nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm túc—An An có khi nào di truyền vận xui của cậu không?

Cái thể chất xui xẻo này... có di truyền qua huyết thống được không nhỉ?

Trì Vọng có chút thấp thỏm.

Dạo này cậu cũng không biết mình còn xui xẻo hay không, dù sao thì cũng toàn ru rú trong nhà, đâu có cơ hội để kiểm chứng.

Cậu kể chuyện này cho Tạ Tư Hành nghe, Tạ Tư Hành hỏi: "Em biết đánh mạt chược không?"

Trì Vọng lắc đầu: "Không biết."

Tạ Tư Hành nói: "Mạt chược là trò chơi rất thử vận may, để anh dạy em."

Trì Vọng lập tức nói: "Dừng! Em không chơi mạt chược."

"Vì sao?"

Trì Vọng nghiêm túc đáp: "Nghe nói mạt chược dễ gây nghiện, em sẽ không dính vào mấy thứ dễ nghiện."

Tạ Tư Hành khẽ nhếch môi: "Cái này chỉ khiến những người vô công rỗi nghề nghiện thôi, em tuyệt đối không có khả năng nghiện đâu."

Trì Vọng: Yếu tố bị phát hiện.jpg

Trì Vọng hỏi: "Tại sao?"

Tạ Tư Hành nghiêm túc nói: "Bởi vì em có ý chí sắt đá."

Trì Vọng: "..."

Tạ Tư Hành cũng biết nói đùa rồi đó hả?

Trì Vọng hơi ngượng ngùng: "Vậy thì chơi đi."

Tạ Tư Hành lập tức đặt mua một máy mạt chược tự động, chưa đầy một tiếng sau đã có người giao đến. Nhưng thiếu hai người, Trì Vọng đề nghị gọi Sở Thanh và Tạ Vân Đình chơi cùng.

Tạ Tư Hành lắc đầu: "Hai người đó biết điếm bài, còn nhường bài."

Trì Vọng tròn mắt sốc nặng: "Còn có cả chiêu này nữa hả?"

Vậy là họ gọi chuyên gia dinh dưỡng và bảomẫu đến cùng chơi mạt chược.

Mấy ván đầu, Tạ Tư Hành vừa chơi vừa hướng dẫn Trì Vọng, chủ yếu mang tính chất dạy học, không quan trọng thắng thua.

Trì Vọng học rất nhanh, mới hai ván đã nắm được logic của mạt chược, ngay sau đó đã có thể tự mình chơi.

Chỉ có điều... vận may của cậu đúng là không thể cứu nổi. Ngay từ đầu đã toàn bốc phải bài nát, lộn xộn, ghép đôi không xong, sắp chữ cũng chẳng được, hoàn toàn không gỡ nổi.

Để tăng thêm tính hấp dẫn, mọi người còn đặt cược một ít tiền, không nhiều, mỗi ván chỉ 2 tệ, có thua cả buổi tối cũng chỉ mất vài chục, ai cũng chơi được.

Nhưng mà... Trì Vọng chưa thắng nổi ván nào. Đến mức tiền lẻ cũng bị vét sạch.

Trái lại, Tạ Tư Hành, người lúc nào cũng lạnh nhạt và nghiêm túc, khi chơi mạt chược lại liên tục thắng.

Trì Vọng huýt sáo, trêu: "Đúng là thần bài rồi, đàn anh! Không ngờ anh lại giấu nghề sâu vậy đó."

Trong suy nghĩ của cậu, mạt chược chỉ là trò để mấy ông bà trong quán trà giết thời gian, ai mà ngờ Tạ Tư Hành lại chơi giỏi đến vậy.

Nhưng nghĩ lại thì, mạt chược cũng được coi là một nét văn hóa, biết chơi thì cũng bình thường, chơi giỏi thì càng không có gì lạ.

Cậu hớn hở bế An An—bé con vẫn còn chưa ngủ—đến giúp mình bốc bài.

Bảo mẫu còn cười, nói: "Tay của em bé có vận may rất tốt đó! Vì có thể ra đời khỏe mạnh đã là một điều may mắn, nên mọi thứ em bé chạm vào đều sẽ mang lại phúc khí."

Trì Vọng đầy hy vọng: "Hy vọng vậy!"

Cậu cẩn thận cầm tay nhỏ xíu của An An, để bé chạm vào lá bài mình định rút, rồi mới lấy về. Sau vài lần như thế, cậu đặt An An vào cũi, xào bài lại, xếp ra...

Tốt lắm, lại là một bộ bài nát bươm.

Tạ Tư Hành nghiêng đầu định nhìn bài, nhưng Trì Vọng lập tức đưa tay che mặt anh: "Đừng nhìn! Anh chơi gian à?"

Tạ Tư Hành thản nhiên đáp: "Nhìn hay không cũng chẳng quan trọng, dù sao em cũng không thắng nổi."

Thực ra anh có thể tính bài và gợi bài, nhưng bài của Trì Vọng nát đến mức có muốn giúp cũng không được.

Cùng lắm chỉ có thể giúp cậu ăn bài vài lần để giảm bớt thua lỗ.

Không cần thử thêm nữa, vận may của Trì Vọng vẫn tệ như mọi khi.

Còn tay may mắn của bé con... cũng chẳng khá hơn là bao.

Nhưng Trì Vọng lại bắt đầu thích chơi mạt chược, đơn giản vì nó rất vui.

Và quan trọng hơn—là vì có Tạ Tư Hành chơi cùng.

Ở cữ được gần nửa tháng, Lạc Liên Vân và Thư Đình Ngọc đến thăm Trì Vọng.

Nhưng vì quy định nghiêm ngặt của trung tâm chăm sóc sau sinh, cả hai phải mặc áo khoác nhựa do bảo mẫu chuẩn bị, thậm chí còn phải mang bọc giày để tránh mang vi khuẩn từ bên ngoài vào.

Lạc Liên Vân nhìn quanh căn phòng sang trọng dành riêng cho một người, trong lòng không khỏi cảm thán sự hào phóng của Tạ Tư Hành. Cầm trên tay mấy hộp thực phẩm dinh dưỡng, bỗng cảm thấy chúng có phần hơi... kém tầm.

Thư Đình Ngọc thì lại vô tư, vừa bước vào đã háo hức hỏi: "Trì Vọng, bảo bảo đâu rồi? Tớ có thể xem bé không?"

Trì Vọng không nằm trên giường mà đang ngồi trên sofa cùng Tạ Tư Hành chơi cờ vây. Nghe thấy tiếng động, cậu tạm dừng ván cờ, không tiếp tục đánh nữa.

Nghe Thư Đình Ngọc hỏi, Trì Vọng quay sang bảo dì bảo mẫu bên cạnh: "Tất nhiên rồi, dì Tân, phiền dì bế An An qua đây giúp cháu."

Dì bảo mẫu nhanh chóng đi bế bé.

Chẳng mấy chốc, bảo bảo đã được đưa đến. Thư Đình Ngọc lập tức đón lấy, động tác thuần thục, nhẹ nhàng, hiển nhiên đã có kinh nghiệm bế trẻ con. Bé nằm trong lòng mà không hề tỉnh giấc.

Thư Đình Ngọc ngắm nhìn bé từ trái sang phải, thích thú nói: "Trì Vọng, bé giống cậu ghê."

Trì Vọng tò mò hỏi: "Sao cậu nhìn ra giống tớ?"

Thư Đình Ngọc cười híp mắt: "Chỉ là cảm giác thôi, vì ôm vào là thấy an tâm lắm, thích bé ghê luôn, còn đáng yêu hơn cả cháu trai tớ nữa."

Hơn nữa, đặc điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt bé là đôi mắt—hốc mắt sâu, xương mày cao—giống hệt Trì Vọng. Nhìn thoáng qua là thấy ngay nét tương đồng giữa hai người.

Khi Trì Vọng mang thai, Thư Đình Ngọc đã lo bảo bảo sẽ giống Tạ Tư Hành quá nhiều. Vì ngũ quan của Tạ Tư Hành quá sắc nét, đặc trưng rõ ràng, nhất là đôi mắt phượng—mà mắt phượng lại rất dễ di truyền.

Thư Đình Ngọc luôn cảm thấy Trì Vọng đã chịu nhiều vất vả như vậy, bảo bảo nhất định phải giống cậu mới tốt. Giờ nhìn thấy đặc điểm rõ ràng nhất trên khuôn mặt bé, Thư Đình Ngọc thở phào nhẹ nhõm, thật lòng mừng cho Trì Vọng.

Bên cạnh, Lạc Liên Vân đã không thể chờ đợi thêm nữa, vội thúc giục Thư Đình Ngọc: "Cho tớ bế với, cho tớ bế với, tớ cũng muốn ôm bé!"

Thư Đình Ngọc cẩn thận đưa bảo bảo cho Lạc Liên Vân, không quên dặn dò: "Cẩn thận đấy, tớ đã dạy cậu cách bế rồi, đừng có bế sai."

Lạc Liên Vân bĩu môi, bực bội nói: "Biết rồi, tớ đã luyện tập rồi, không cần cậu nhắc nữa đâu."

Lạc Liên Vân nhẹ nhàng đón lấy bé vào lòng, tim đập thình thịch vì căng thẳng. "Mềm quá đi mất..."

Sao thế này, những em bé khác cũng đáng yêu đến vậy sao?

Sao mặt bé lại nhỏ thế này, bàn tay cũng bé xíu xiu nữa.

Trời ơi!

Đáng yêu quá đi mất!

Nếu bé thực sự giống Trì Vọng, chẳng phải là một tiểu thần tiên nhân gian sao!!!

Lạc Liên Vân không kịp chờ đợi, vội vàng quay sang Trì Vọng: "Tớ, tớ, tớ là ba đỡ đầu đúng không?!"

Trì Vọng bật cười: "Còn phải hỏi à? Chẳng phải chuyện này đã quyết định từ trước khi bảo bảo chào đời rồi sao?"

Lạc Liên Vân vui mừng đến mức môi cũng run run: "A a a a a a a a!!! Tớ có con trai rồi!!!"

Thư Đình Ngọc cũng cười tươi rói, để lộ hàm răng trắng sáng: "Chúng ta có con trai rồi, tuyệt quá!!!"

Trì Vọng: "......"

Cậu theo bản năng quay đầu nhìn về phía Tạ Tư Hành, quả nhiên, gương mặt lạnh lùng kia đã dần dần phủ một tầng u ám.

Tạ Tư Hành lạnh giọng nhắc nhở: "Là con đỡ đầu. Nói lại lần nữa."

Tạ Tư Hành nhấn mạnh rõ ràng vào chữ "đỡ đầu".

Không phải con mà Trì Vọng sinh cho bọn họ.

Mà là con Trì Vọng sinh cho anh.

Là con trai của anh và Trì Vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com