Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97 Hình như anh vẫn chưa nói thích em với ba của An An

Ba ruột đã lên tiếng, Lạc Liên Vân và Thư Đình Ngọc nào dám chống lại, lập tức sửa lời: "Đúng đúng, là con đỡ đầu, con đỡ đầu!"

Lúc này, sắc mặt Tạ Tư Hành mới dịu đi đôi chút, thản nhiên nói: "Đừng nói mấy lời dễ gây hiểu lầm."

Trì Vọng: "......"

Ai mà hiểu lầm chứ!!!

Lạc Liên Vân và Thư Đình Ngọc đều cảm thấy anh hơi lố, nhưng không dám nói ra, chỉ vội vàng cười đáp lại.

Trì Vọng: mồ hôi ròng ròng.jpg

Cậu vội vàng đưa tay vỗ vỗ cánh tay Tạ Tư Hành, nói: "Đàn anh, anh ra ngoài chơi một lát đi, em nói chuyện với bọn họ chút."

Tạ Tư Hành gật đầu: "Được."

Nói xong liền đứng dậy rời đi.

Sau khi anh đi, Lạc Liên Vân và Thư Đình Ngọc đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Lạc Liên Vân nói: "Đừng để con giống anh ta, lúc nào cũng giữ bộ mặt như ai thiếu anh ta trăm vạn vậy."

Thư Đình Ngọc nghiêm túc gật đầu: "Sẽ không đâu, tớ cũng đang cầu trời khấn phật cho con đừng giống Tạ Tư Hành."

Trì Vọng: "...Cảm ơn cậu nhé?"

Lúc này, bảo bảo tỉnh dậy, đôi mắt lờ đờ mở ra, miệng chóp chép vài cái, để lộ nướu răng hồng nhạt. Dù đang được người lạ bế nhưng bé cũng không hề hoảng sợ, chỉ bình tĩnh duỗi nhẹ ngón tay rồi lại nắm thành nắm đấm nhỏ, đặt bên người. Đôi chân nhỏ xíu, được bọc trong tất lông mềm, còn cọ cọ vào khuỷu tay của Lạc Liên Vân, như đang tìm một tư thế thoải mái hơn. Cả chuỗi động tác trôi chảy này khiến hai người đứng hình.

Thư Đình Ngọc kinh ngạc: "Bảo bảo không sợ người lạ chút nào à? Sao cháu tớ cứ bị tớ bế là khóc um lên?"

Trì Vọng cười: "An An vốn dĩ như vậy, bé không hay sợ người lạ."

Lạc Liên Vân vội vàng điều chỉnh tư thế, ôm bé sát vào lòng hơn, để bé có thể rúc vào vòng tay rộng lớn của mình.

Nghe thấy động tĩnh, dì bảo mẫu bước tới, trên tay cầm một bình sữa vừa được hâm nóng, cười nói: "Tỉnh dậy đúng lúc quá, đến giờ uống sữa rồi."

Bảo mẫu nhẹ nhàng nhận bé từ tay Lạc Liên Vân, thấy mọi người tò mò, liền ngồi xuống ghế rồi bế bé trong lòng cho bú sữa.

Trong vòng tay bảo mẫu, bé ngoan ngoãn ôm bình sữa, từng ngụm từng ngụm bú rất hăng say. Chẳng mấy chốc, sữa trong bình đã vơi đi một nửa.

Lạc Liên Vân nhìn mà lẩm bẩm: "Xong rồi, cái tính ít quậy này, giống hệt Tạ Tư Hành luôn."

Thư Đình Ngọc im lặng, rõ ràng cũng có cùng suy nghĩ.

Trì Vọng thản nhiên phản bác: "Không đâu, An An là cung Song Tử mà. Song Tử không thể nào giống Tạ Tư Hành được. Nếu không tin, cậu cứ lên Baidu tra thử đi, Baidu giải thích rõ lắm."

Lạc Liên Vân bật cười: "Bao giờ cậu bắt đầu tin vào cung hoàng đạo vậy? Không phải trước giờ cậu luôn nói không mê tín à?"

Trì Vọng chẳng những không thấy ngại, mà còn rất bình tĩnh nói: "Có lúc cũng phải tin một chút chứ, nghe cũng có lý mà. Trước đây thầy bói trong làng bảo tớ sau này sẽ phát tài, phúc lộc song toàn, giờ chẳng phải đã thành sự thật rồi sao? Có mấy thứ thà tin là có, còn hơn không tin."

Lạc Liên Vân cố nhịn cười: "Cái kiểu lật mặt này đúng là thú vị thật đấy. Nhưng tớ vẫn thích dáng vẻ bất cần đời trước kia của cậu hơn."

Trì Vọng cười cười: "Tớ cung Cự Giải, tra thử trên Baidu, thấy nói cũng khá đúng đó chứ."

Lạc Liên Vân nhún vai: "Cái này ấy hả, ngay cả lợn cũng có thể thấy hợp vài đặc điểm."

Thư Đình Ngọc bỗng nhiên tò mò: "À mà, Tạ Tư Hành cung gì vậy?"

Trì Vọng: "......"

Trì Vọng hắng giọng, đáp: "Song Ngư."

Hai người kia: "......"

Cả ba nhìn nhau, trong lòng đều chung một suy nghĩ—Tạ Tư Hành chẳng có tí liên quan nào đến Song Ngư hết.

Trì Vọng ho nhẹ: "Cung hoàng đạo chỉ để tham khảo thôi mà."

Lúc này, dì bảo mẫu đã cho bảo bảo bú xong, bé lại nhắm mắt, chuẩn bị ngủ tiếp.

Lạc Liên Vân liếc nhìn, thắc mắc: "Lại ngủ nữa à? Một ngày ngủ bao nhiêu tiếng vậy?"

Trì Vọng đáp: "Ít nhất cũng phải 18 tiếng."

Thư Đình Ngọc gật gù: "Đúng rồi, trẻ con lúc nào cũng mê ngủ mà."

Bảo mẫu bế em bé đi ngủ, Lạc Liên Vân và Thư Đình Ngọc liền tranh thủ trò chuyện với Trì Vọng.

Dạo gần đây, Trì Vọng không hề xin nghỉ mà vẫn kiên trì học online, thậm chí còn chuẩn bị tham gia kỳ thi cuối kỳ sắp tới. Suốt cả học kỳ này, cậu không vắng mặt một buổi học nào. Ý chí kiên định đến mức khiến Lạc Liên Vân và Thư Đình Ngọc phải trầm trồ, khâm phục đến độ quỳ lạy trong lòng.

Nói chuyện một hồi, chủ đề dần dần chuyển sang Tạ Tư Hành. Cuối cùng, vẫn là Lạc Liên Vân mở lời trước, hỏi Trì Vọng: "Giờ An An đã chào đời rồi, cậu và đàn anh tính sao?"

Trì Vọng thản nhiên nói: "À đúng rồi, suýt quên chưa nói với hai cậu, bọn tớ quyết định tổ chức đám cưới vào Quốc Khánh."

"Cái gì?" Lạc Liên Vân và Thư Đình Ngọc đồng thanh, gần như bật ngửa: "Kết hôn á?"

Trì Vọng gật đầu: "Ừ, kết hôn."

Hai người nhìn nhau đầy kinh ngạc: "Có nhanh quá không đấy? Là vì An An sao? Nhưng mà cậu còn chưa đủ tuổi mà?"

Trì Vọng cười bình thản: "Trước tiên cứ tổ chức tiệc cưới, còn giấy đăng ký kết hôn thì để sau cũng được."

Thư Đình Ngọc ngập ngừng hỏi: "Cậu... cậu thực sự thích đàn anh chứ? Cậu phải suy nghĩ kỹ đó."

Trì Vọng không chút do dự, thoải mái đáp: "Thích chứ."

Tạ Tư Hành bưng một đĩa hoa quả đã cắt sẵn, vừa đi đến cửa thì nghe thấy lời Trì Vọng. Anh khựng lại, ngay cả hơi thở cũng nhẹ đi vài phần.

Giọng nói của Trì Vọng tiếp tục vang lên: "Cảm giác thích một người thế nào, tớ vẫn hiểu rõ mà. Không giấu gì hai cậu, từ nhỏ đến lớn tớ đều tự lo cho mình, từng bước đi đều phải lên kế hoạch cẩn thận, sợ làm lỡ dở bản thân, cũng sợ bỏ qua con đường tốt hơn. Vậy nên mỗi quyết định quan trọng, tớ đều suy nghĩ rất nghiêm túc. Tớ đã do dự rất lâu, vì cảm thấy mình còn nhỏ, sách vở chưa học xong, còn nhiều điều chưa rõ ràng, mà cưới sớm thế này thì có vẻ hơi thiệt thòi, có phần không công bằng với chính mình."

Trì Vọng nhẹ nhàng cười, nụ cười mang theo chút ánh nắng rực rỡ: "Nhưng rồi tớ nhận ra, tớ thực sự thích đàn anh. Chỉ cần nhìn thấy anh ấy thôi, tớ đã cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng."

Cậu thoải mái nói tiếp: "Đừng nhìn anh ấy lúc nào cũng nghiêm túc trong mắt mọi người, như thể ai đó thiếu nợ anh ấy trăm vạn vậy. Nhưng ở trước mặt tớ, thỉnh thoảng anh ấy lại rất buồn cười. Tớ cố tình nói mấy câu ngớ ngẩn trêu anh ấy, mà mỗi lần thấy anh ấy lộ ra vẻ mặt 'cạn lời', tớ lại muốn bật cười."

Trì Vọng vừa nói vừa cười, người còn chưa thấy đâu mà khóe môi cậu đã cong lên không kìm được. Cậu vui vẻ tiếp tục: "Tóm lại, tớ nhận ra mình thực sự thích anh ấy. Mà đã thích rồi thì cần gì phải suy nghĩ tới lui? Vậy nên tớ quyết định dừng lại, không tự làm khó mình nữa. Nếu tớ đã thích rồi, thì cứ thuận theo cảm xúc thôi. Chứ không lại phân vân mãi, đến lúc già rồi lại hối tiếc vì không chịu nghĩ thông sớm hơn."

Trì Vọng rất ít khi làm khó chính mình. Đúng là ban đầu cậu muốn chờ thêm một chút để xem xét tình hình, nhưng đôi khi kế hoạch không theo kịp thay đổi. Thay vì cố chấp, chi bằng đổi hướng suy nghĩ, nghĩ thông sớm thì tận hưởng sớm.

Nghe xong, Lạc Liên Vân và Thư Đình Ngọc hơi bối rối, lên tiếng hỏi: "Nhưng mà... cậu đâu có phải gay đâu? Nếu không thì hồi năm nhất, hot boy của khoa thị giác theo đuổi cậu, sao cậu không đổ? Người ta cũng là một đại mỹ nam đấy."

Trì Vọng thản nhiên nói: "Đúng vậy, tớ không phải gay. Chỉ là người tớ thích tình cờ lại là Tạ Tư Hành thôi."

Nói đến đây, chính cậu cũng nổi da gà, rùng mình một cái: "Thôi nói chung, hai cậu cứ yên tâm đi, tớ làm sao có thể để mình chịu thiệt được chứ? Tớ cũng không bao giờ để bản thân phải ấm ức đâu."

Điều này thì hai người họ tin hoàn toàn. Trì Vọng từ trước đến nay luôn là kiểu người như vậy.

"Được rồi." Thư Đình Ngọc gật đầu. Thực ra, từ lúc trước Trì Vọng từng hỏi về truyện tranh đam mỹ, đã lờ mờ đoán được rồi.

Thư Đình Ngọc chỉ là không muốn Trì Vọng bị tổn thương mà thôi.

Nhìn bộ dạng của Trì Vọng bây giờ, có thể thấy đầu óc cậu vẫn rất tỉnh táo.

Mãi sau khi Thư Đình Ngọc và Lạc Liên Vân rời đi, Tạ Tư Hành mới bước vào.

Phòng của Trì Vọng là phòng lớn nhất trong trung tâm chăm sóc sau sinh, với cửa sổ kính sát đất bao quanh, mang đến tầm nhìn rộng mở. Giờ đã chập tối, đèn từ tòa nhà đối diện lần lượt sáng lên, có thể nhìn thấy rõ cảnh những người công nhân đang miệt mài tăng ca.

Dưới lầu là con phố thương mại rực rỡ ánh đèn, tựa như một bức tranh sơn dầu sống động không ngừng chuyển động.

Thấy anh bước vào, Trì Vọng không hỏi anh đã đi đâu. Tạ Tư Hành thỉnh thoảng vẫn có những cuộc gọi kéo dài rất lâu. Dù không đến Hải Thịnh, anh cũng cần trao đổi tình hình công ty với cấp dưới qua điện thoại.

Trì Vọng nói: "Lại đây, chúng ta tiếp tục đánh cờ."

Cậu dịch người sang một bên, chờ anh bước tới cùng chơi.

Tạ Tư Hành ngồi xuống đối diện, lặng lẽ quan sát gương mặt của Trì Vọng.

Trong suốt thai kỳ, Trì Vọng không hề tăng cân, ngay cả khi ở cữ cũng vậy. Dù không thể vận động mạnh, cậu vẫn tận dụng mọi cơ hội để di chuyển, tuyệt đối không chịu nằm yên một chỗ.

Ngay cả khi nằm nghỉ, cậu cũng phải xem video học tập—lúc thì là bài giảng lịch sử, lúc lại là phân tích các trận chiến trong nước và quốc tế, có khi là lịch sử văn học phương Tây... Không ngừng trau dồi bản thân.

Ngay cả sau khi sinh con, cậu cũng chưa từng bỏ lỡ một buổi học nào ở trường. Sự kỷ luật ấy thật đáng sợ.

Tạ Tư Hành lặng lẽ nhìn cậu, không nói lời nào.

Trì Vọng thấy anh im lặng mãi không nói gì, liền dò hỏi: "Sao vậy? Có chỗ nào đau không? Có muốn uống chút nước ấm không?"

Tạ Tư Hành mới đi làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh không lâu trước đó, nhưng anh hồi phục rất nhanh, hầu như không có vấn đề gì.

Trì Vọng chưa từng trải qua loại phẫu thuật này, chỉ từng tra trên mạng, thấy nói phải nằm yên vài ngày mới đỡ. Vậy mà Tạ Tư Hành lại có thể đi lại bình thường ngay trong ngày, giống như chỉ vừa ra ngoài uống một tách trà rồi về.

Cậu có chút nghi ngờ liệu anh có đang cố gắng chịu đựng cơn đau không. Dù gì thì cũng là phẫu thuật ở một vị trí quan trọng như vậy, sao có thể không đau được chứ?

Vậy nên cậu mới quan tâm mà hỏi thẳng.

Tạ Tư Hành hiểu ý cậu, khẽ lắc đầu, nói: "Không cần."

Trì Vọng gật đầu: "Vậy đánh cờ nha?"

Tạ Tư Hành: "Ừm."

Bàn cờ vừa được niêm phong lại một lần nữa được mở ra. Trì Vọng tập trung toàn bộ tinh thần vào ván đấu.

Còn Tạ Tư Hành thì thỉnh thoảng khẽ nâng mí mắt, ánh mắt sâu thẳm, mỗi lần nhìn đều vô cùng chuyên chú.

Trì Vọng hoàn toàn chìm đắm vào ván cờ, không bị anh ảnh hưởng chút nào. Chẳng mấy chốc, cậu đã ăn gần hết quân trắng của Tạ Tư Hành và giành chiến thắng.

Tạ Tư Hành khách quan khen ngợi: "Em tiến bộ nhiều rồi."

Trì Vọng bật cười, khiêm tốn đáp: "Là nhờ sư phụ dạy giỏi."

Tạ Tư Hành lắc đầu: "Anh dạy không nhiều."

Lúc đầu, Tạ Tư Hành tận tình dạy Trì Vọng từng chút một, nhưng về sau, khi anh bận công việc ở Hải Thịnh, Trì Vọng chỉ có thể tự học qua sách và video.

Cậu không tranh luận về việc anh dạy nhiều hay ít, mà chỉ hỏi: "Anh có chuyện gì sao? Chơi cờ mà tâm không để đâu cả."

Trì Vọng không để ý đến ánh mắt của anh, nhưng sự thay đổi trong phong cách đánh cờ thì cậu nhận ra ngay.

Tạ Tư Hành im lặng một lúc rồi mới lên tiếng: "Anh vừa nghĩ ra một chuyện."

Trì Vọng tò mò: "Chuyện gì?"

Sao cứ úp úp mở mở thế này?

Ánh mắt đen láy của Tạ Tư Hành đong đầy cảm xúc, giọng anh trầm thấp: "Hình như đến giờ anh vẫn chưa từng nói với ba của An An rằng... 'Anh thích em'."

Trì Vọng: "......"

Ừm.

Trì Vọng suýt nữa lại muốn cào bàn cờ, nhưng nhanh chóng kiềm chế, cố giữ vẻ bình tĩnh mà nói: "Câu 'Anh thích em' này chỉ có học sinh tiểu học mới nói thôi, chúng ta đều là người lớn cả rồi."

Tạ Tư Hành hiểu ý, giọng trầm lạnh đáp: "Đợi em ra tháng, ba ngày ba đêm."

Mặt Trì Vọng đỏ bừng. Cậu vốn dĩ không nghĩ đến chuyện này, nhìn xem dạo này tâm trạng mình bình thản biết bao. Nhưng cậu vẫn rất hợp tác mà khiêu khích: "Ba ngày ba đêm sao đủ, anh xem thường em à? Phải bảy ngày bảy đêm chứ!"

Khóe môi Tạ Tư Hành khẽ nhếch: "Được, làm tròn thành mười ngày mười đêm."

Trì Vọng cười lớn: "Hahaha, vắt kiệt anh luôn, không chết không dừng!"

Đúng lúc này, Tiêu Phục bước vào thăm Trì Vọng: "......"

Tại sao hắn lại phải nghe mấy câu này chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com