Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98 Nam streamer content nhạy cảm

Tiêu Phục không ngờ Trì Vọng lại nói chuyện với Tạ Tư Hành một cách ngang tàng như vậy.

Tiến không được, lùi cũng không xong, hắn cứ đứng ngẩn ra tại chỗ.

Vẫn là Trì Vọng phát hiện ra anh trước, thản nhiên gọi một tiếng: "Anh."

Lúc này Tiêu Phục mới như bừng tỉnh từ trong mộng, vẻ mặt phức tạp bước vào.

Ngày nào hắn cũng đến thăm Trì Vọng, thật ra cũng chẳng có việc gì quan trọng, chỉ là thích đến. Bé con có nhìn hắn hay không cũng chẳng sao, nói thật thì hiện tại trông bé vẫn vậy, chẳng có thay đổi gì, cũng chưa nhìn ra giống ai. Chủ yếu là hắn muốn gặp Trì Vọng.

Như thường lệ, Tiêu Phục quan tâm hỏi han vài câu, rồi lại tỉ mỉ quan sát sắc mặt của Trì Vọng. Thấy làn da cậu trắng hồng, rõ ràng được chăm sóc rất tốt, anh cũng chẳng còn gì để nói thêm.

Nhân viên ở trung tâm dưỡng sinh đúng là chăm sóc Trì Vọng rất chu đáo, hắn không thể tìm ra bất cứ điểm nào để bắt bẻ.

Gần đây, Tiêu Phục nghe nói về chuyện Tạ Tư Hành đã đi triệt sản. Dù trong lòng có ý kiến gì về Tạ Tư Hành, hắn cũng không thể hiện ra mặt nữa.

Chỉ riêng chuyện Tạ Tư Hành sẵn sàng đi triệt sản, Tiêu Phục đã phải thầm khâm phục.

Nhưng bảo anh thể hiện sự khâm phục đó ra mặt thì không đời nào. Mối hận riêng giữa anh và Tạ Tư Hành vẫn chưa kết thúc, chỉ là tạm thời đình chiến vì nể mặt Trì Vọng.

Nếu một ngày nào đó Trì Vọng chán ghét Tạ Tư Hành, dứt khoát rời đi và mang theo con về, hắn vẫn sẽ không ngần ngại ra tay đối phó với Tạ Tư Hành.

Lý do cuối cùng khiến Tiêu Phục có thể chấp nhận cuộc hôn nhân của hai người họ, thứ nhất là vì hắn biết đó là điều Trì Vọng muốn, thứ hai là vì thay vì ngăn cấm, chi bằng cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên—càng cấm cản, tình cảm của họ sẽ càng bền chặt hơn.

Vì vậy, sự bình tĩnh của Tiêu Phục lúc này không phải vì hắn đã rộng lượng hay cam chịu, mà bởi vẫn đang nuôi hy vọng rằng một ngày nào đó, Trì Vọng sẽ thấy chán, sẽ muốn rời đi. Đến lúc đó,  cậu sẽ lại quay về bên anh.

Trước mắt cứ nhẫn nhịn đã, ít nhất thì trên danh nghĩa, hắn vẫn phải duy trì hòa bình với Tạ Tư Hành.

Tiêu Phục trò chuyện với Trì Vọng một lúc, sau đó lại quan tâm đến bé con. Nghe nói hôm nay có không ít người đến thăm bé, hắn cũng không yêu cầu bảo mẫu bế bé ra xem. Hắn nhìn đủ rồi, đợi đến khi An An lớn thêm chút nữa, ngũ quan rõ ràng hơn, có thể nhận ra giống ai, lúc đó nhìn nhiều một chút cũng không muộn.

Tiêu Phục không ở lại lâu, sợ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của Trì Vọng. Trước khi rời đi, hắn vươn tay vỗ nhẹ lên vai Tạ Tư Hành, ra hiệu cho hắn đi ra ngoài với mình.

Trì Vọng nhìn cảnh này có chút căng thẳng, vừa định mở miệng, Tiêu Phục đã cắt ngang: "Anh không làm gì đâu, chỉ muốn nói chuyện với cậu ta thôi. Dù sao cũng là người một nhà, trò chuyện một chút cũng phải phép mà, đúng không?"

Trì Vọng: "......"

Cậu mở to đôi mắt trong veo, đầy vẻ nghi ngờ nhìn Tiêu Phục.

Tiêu Phục: "......"

Hắn bực bội nói: "Em không thể tin anh thêm chút được à? Dù có đánh nhau, anh cũng đánh không lại cậu ta đâu, được chưa?"

Nhìn cái mức độ "não yêu" này đi, nếu thật sự làm "Vương Mẫu", Trì Vọng còn nhận hắn là anh trai nữa sao?

Trì Vọng hoàn toàn không biết Tiêu Phục đơn phương gán cho cậu cái mác "não yêu". Nếu biết, cậu chắc chắn sẽ vẽ ngay một chữ "thảm" to tướng lên đùi—đây rõ ràng là vu oan mà! Hoàn toàn vu oan! Chủ yếu là do Tiêu Phục có quá nhiều tiền án, cậu lo lắng một chút cũng là chuyện bình thường thôi, đúng không?

Trì Vọng qua loa nói: "Em tin anh, tin anh mà, hai người đi đi, đi sớm về sớm."

Tiêu Phục: "......"

Thôi vậy, con lớn không nghe lời mẹ.

Tạ Tư Hành theo Tiêu Phục ra ngoài. Đi thật xa rồi, Tiêu Phục mới bất ngờ túm cổ áo hắn, mặt mày hằm hằm: "Không được mười ngày mười đêm! Cậu muốn hành chết Trì Vọng à?!"

( Anh Tiêu ảnh hài)

Tạ Tư Hành: "......"

Tiêu Phục hùng hổ nói: "Tôi cảnh cáo cậu, đừng có buông thả quá. Trì Vọng còn trẻ, đừng có lúc nào cũng kéo em ấy lên giường."

Tạ Tư Hành hơi rũ mắt xuống, mí mắt mỏng manh khẽ hạ thấp, nhìn Tiêu Phục qua khe mắt hẹp.

Vừa thấy cái biểu cảm này, Tiêu Phục đã bốc hỏa. Tạ Tư Hành hay nhìn hắn bằng ánh mắt kiểu này, cứ như thể đang khinh thường hắn vậy. Tạ Tư Hành có gì mà xem thường hắn chứ? Định giở trò gì đây!?

Tiêu Phục quát: "Nghe thấy chưa!?"

"......" Tạ Tư Hành chậm rãi nói: "Tôi biết rồi, sẽ không đâu, anh yên tâm."

Tiêu Phục hừ một tiếng, buông cổ áo anh ra, nghiêm mặt cảnh cáo: "Cậu tốt nhất là làm đúng như lời nói. Nếu để tôi phát hiện Trì Vọng kiệt sức, tôi sẽ không tha cho cậu đâu."

Tạ Tư Hành: "..."

Anh không phản bác Tiêu Phục.

Dù không thích Tiêu Phục, nhưng yêu ai yêu cả đường đi, anh cũng sẽ không mỉa mai Tiêu Phục như trước nữa.

Tiêu Phục buông lời cảnh cáo xong thì rời đi.

Tạ Tư Hành bước vào phòng, thấy Trì Vọng nhìn anh với vẻ vừa lo lắng vừa tò mò. Nhìn ánh mắt cậu, lòng anh chợt dịu lại, khóe môi khẽ cong lên, sải bước đến gần.

Trì Vọng hỏi: "Anh trai nói gì với anh vậy?"

Tạ Tư Hành hờ hững đáp: "Bảo anh đừng buông thả quá, đừng lúc nào cũng kéo em lên giường."

Trì Vọng: "..."

Cậu không nhịn được bật cười.

Nếu nói thật ra... trước đây hình như chính cậu mới là người cứ kéo Tạ Tư Hành lên giường thì phải?

Aiya, nghĩ lại thấy hơi ngại ghê.

Hồi đó cậu đúng là chẳng giữ kẽ chút nào.

Nhưng mà... thật sự rất thoải mái.

Trì Vọng quay sang Tạ Tư Hành, nói đầy chính khí: "Anh đừng nghe anh ấy nói bừa. Em còn trẻ, sức khỏe dồi dào, có nhu cầu mà không giải quyết, chẳng lẽ đợi đến bảy tám chục tuổi rồi mới tính sao? Phải biết tận hưởng cuộc sống chứ!"

Tạ Tư Hành nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Trì Vọng, khóe môi cong lên, khẽ đáp: "Ừm."

Kỳ ở cữ nhanh chóng kết thúc.

Kết quả thi cuối kỳ của Trì Vọng cũng có rồi.

Thành tích có hơi sụt giảm, nhưng vẫn suýt soát giữ được hạng nhất chuyên ngành. Còn các môn khác... thì khỏi nghĩ tới đi.

Các loại học bổng? Đừng mơ luôn.

Nhưng không sao, cậu tự an ủi mình.

Năm ba không cần đi làm thêm nữa, có thể tham gia nhiều cuộc thi hơn, cố gắng xem có giành được học bổng quốc gia không.

Lên đại học mà không lấy được học bổng, chẳng phải hơi uổng sao?

Tốt, kế hoạch cho năm học tiếp theo có rồi.

Sau khi ở cữ xong, Trì Vọng muốn vận động một chút, nhưng bác sĩ Dụ lại khuyên cậu tốt nhất đừng vội. Dù đã hết tháng ở cữ, nhưng vẫn cần bồi dưỡng ít nhất ba tháng nữa.

Trì Vọng: "..."

Sinh con đúng là quá khổ mà, thật sự luôn.

Nhưng mỗi khi cậu có suy nghĩ than thở, chỉ cần nhìn thấy An An... Thôi được rồi, chẳng còn gì để phàn nàn nữa.

Vì sau khi ra tháng, An An đã thay đổi chóng mặt!

Làn da ban đầu hơi đỏ và xỉn màu của bé, chỉ trong nửa tháng đã trắng dần lên từng ngày. Đến khi tròn một tháng, cả người trắng nõn như tuyết, đôi mắt cũng mở to tròn xoe. Lông mi siêu dài, siêu dày, như hai chiếc quạt nhỏ mỗi khi bé chớp mắt, kết hợp với đôi mắt to long lanh, trông đáng yêu đến mức không chịu nổi!

Trì Vọng cảm thấy An An có thể phát điện vậy. Chỉ cần nhìn nhau mấy giây thôi mà cậu đã như bị điện giật, choáng váng đến mức phải ôm ngực hít sâu mấy hơi mới bình tĩnh lại được.

Sau khi An An hoàn toàn mở mắt, Trì Vọng phát hiện bé thật sự rất giống cậu, ít nhất là đôi mắt. Cậu có mắt tròn, đường cong rất đẹp, An An cũng vậy. Nhưng vì mắt trẻ sơ sinh thường to hơn người lớn, nên thoạt nhìn, mắt An An còn to hơn cả cậu nữa.

Đôi lúc, Trì Vọng hơi hoang mang—một bảo bảo xinh xắn thế này, thật sự là cậu sinh ra sao?

Nhưng ngay sau đó, cậu lại tự nhủ—đương nhiên là cậu sinh rồi! Cậu đẹp trai như vậy, Tạ Tư Hành thì còn đẹp bùng nổ hơn, hai người họ kết hợp mà sinh ra bé con không xinh mới là chuyện lạ!

Nói thì có vẻ hơi tự luyến, nhưng cậu thật sự rất tự hào.

Cậu lại làm được một chuyện đỉnh cao nữa—sinh ra một bé con siêu đáng yêu!

Cậu siêu đỉnh luôn!! 👍

Tiệc đầy tháng, bọn họ không mời quá nhiều người, nhưng chắc chắn Trì Vọng sẽ mời hai cậu bạn cùng phòng của mình.

Còn về những người bạn khác... Ừm, Trì Vọng không mời.

Mặc dù nghĩ cũng hơi chạnh lòng, nhưng trong lòng cậu, bạn bè cũng có mức độ thân thiết khác nhau.

Mời bạn khác đến, cậu lại phải giải thích xem rốt cuộc ai mới là người sinh em bé, còn với hai người bạn cùng phòng thì khỏi cần, đỡ phải rắc rối.

Tóm lại, tiệc đầy tháng diễn ra rất suôn sẻ.

Trì Vọng thay con gom được cả đống quà—khóa vàng, vòng tay vàng, vòng chân vàng, đủ loại.

Cũng gặp họ hàng bên phía Tạ Tư Hành, ai nấy đều rất dễ nói chuyện, cậu cũng thoải mái ứng phó.

Sau tiệc đầy tháng, bé con được Sở Thanh bế về trước, còn Trì Vọng và Tạ Tư Hành thì tranh thủ ra ngoài đi dạo, tận hưởng chút thời gian riêng tư hiếm hoi.

Mùa hè ở H thị nóng bức, ban đêm cũng oi ả không kém.

Trì Vọng mặc một chiếc áo phông đen rộng thùng thình, quần đùi ngắn, bụng đã hoàn toàn phẳng lại, dáng người cũng trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều.

Cậu đi ngày càng nhanh, đến khi bước lên một cây cầu, bất ngờ bị trẹo chân vì gót giày móc vào nhau—cảm giác này, lâu lắm rồi không gặp!

Tạ Tư Hành phản xạ cực nhanh, định với tay kéo cậu lại.

Nhưng Trì Vọng còn nhanh hơn, lập tức chống tay xuống đất, thuận thế biểu diễn một đoạn street dance nho nhỏ!

Kỹ năng nhảy đường phố—kích hoạt ngay tại chỗ!

Tạ Tư Hành: "..."

Lại quậy nữa hả?

Trì Vọng cười ha ha bò dậy, phủi bụi trên tay, đầy tự hào nói: "Thân pháp này của em vẫn như năm nào!"

Tạ Tư Hành: "..."

"Hết quậy đi, lỡ té thật thì không đau à?"

Vừa dứt lời, Tạ Tư Hành chợt nhận ra—ờ thì, đúng là Trì Vọng sẽ không đau lắm thật. Nghĩ tới đây, anh im lặng.

Anh nhanh chóng đổi chủ đề: "Em học nhảy đường phố ở đâu vậy?"

Trì Vọng đáp: "Học lỏm từ bạn cùng lớp đó, sao nào, có chuẩn không?"

Tạ Tư Hành gật đầu, nghiêm túc khen: "Rất chuẩn, rất nhẹ nhàng, rất đẹp mắt."

Tuy chỉ là một đoạn ngắn, nhưng vẫn thu hút không ít người dừng chân theo dõi.

Trì Vọng từ trước đến nay luôn có khả năng thu hút ánh nhìn của người khác, bất kể cậu làm gì, cậu cũng luôn tỏa sáng rực rỡ.

Được Tạ Tư Hành khen, khóe miệng Trì Vọng cong lên, định tìm một chỗ trống nhảy lại cho anh xem. Nhưng Tạ Tư Hành ngăn cậu lại: "Vừa ra tháng, đừng nhảy."

Trì Vọng đành nhịn xuống, nhưng cậu ghé sát vào Tạ Tư Hành, hạ giọng nói lén: "Bữa khác nhảy cho anh xem, kiểu... sát biên ấy."

Ánh mắt Tạ Tư Hành thoáng sững lại, nghi ngờ chính đôi tai của mình: "Em nói gì cơ?"

Trì Vọng nhướng mày, lớn tiếng hơn: "Sát biên á!"

Tạ Tư Hành trầm mặc mấy giây, rồi hỏi lại: "Em biết nhảy kiểu đó?"

Trì Vọng thản nhiên đáp: "Chuyện nhỏ, em học qua rồi."

Tạ Tư Hành cau mày: "Học để làm gì?"

Trì Vọng đáp tỉnh bơ: "Hồi cấp ba em muốn kiếm thêm tiền tiêu vặt, nên lên mạng làm nam streamer sát biên."

Tạ Tư Hành: "..."

Trì Vọng nói tiếp: "Em còn lưu video, chờ chút, để em tìm cho anh xem."

Cậu lấy điện thoại ra, loay hoay một lúc mới lôi được vài video ra, đắc ý chìa cho Tạ Tư Hành: "Anh xem đi."

Tạ Tư Hành nhận lấy điện thoại, nhấn phát video.

Trong màn hình hiện ra gương mặt non nớt của Trì Vọng, cậu mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, ban đầu có hơi ngại ngùng, nhưng rất nhanh sau đó đã nhập tâm vào điệu nhảy.

Vũ đạo tràn đầy sức sống, lại mang một phong thái chính trực đến lạ thường. Người xem có thể cảm nhận rõ nguồn năng lượng tích cực từ từng động tác. Ngay cả khi những ngón tay thon dài trắng trẻo của cậu lướt qua trước ngực, trông cũng giống như đang tập thể dục phát thanh buổi sáng hơn là một điệu nhảy gợi cảm. Đôi mắt sáng ngời đến mức chính khí bức người.

"..." Tạ Tư Hành nhìn video, quay sang hỏi: "Đây gọi là sát biên?"

Trì Vọng có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn kiên định gật đầu: "Đúng vậy, cũng khá sát chứ nhỉ?"

Tạ Tư Hành: "..."

Anh không đáp mà hỏi sang chuyện khác: "Tài khoản nam streamer làm ăn thế nào?"

Nhắc đến đây, Trì Vọng thở dài đầy tiếc nuối: "Em không hợp ăn cơm internet, đăng suốt một tuần mà chẳng ai xem, tức quá nên xóa tài khoản luôn."

Tạ Tư Hành: "..."

Không giống sát biên, mà giống cảnh sát đi nằm vùng trong quán bar hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com