Chương 99 Sự công nhận của Nguyệt Lão
Trì Vọng không biết Tạ Tư Hành đang nghĩ gì, tiếp tục nói: "Cái này trên mạng cũng hên xui thôi, mà em thì xui lắm. Lúc đó em còn không tin, nghĩ bụng không nhảy mấy bài gợi cảm thì làm blogger học tập chắc được chứ? Vậy là em mở một tài khoản dạy học, livestream giải đề. Nhưng cũng chẳng có bao nhiêu lượt xem, làm mãi không lên nổi, cuối cùng bỏ luôn."
Dù đã từ bỏ, nhưng Trì Vọng vẫn học được kha khá điệu nhảy. Thỉnh thoảng cậu cũng nhận được một số show diễn thương mại, thù lao không cao, mỗi lần chỉ tầm hai, ba trăm tệ. Nhưng với cậu, đó cũng là một khoản không tệ. Chỉ có điều, cơ hội này rất hiếm, nơi này nhỏ xíu, làm gì có nhiều show đến vậy?
Bây giờ Trì Vọng rất sẵn lòng kể chuyện của mình cho Tạ Tư Hành nghe. Trước đây thì đừng hòng, chuyện này vốn không thể nào xảy ra.
Cậu muốn để Tạ Tư Hành hiểu mình hơn, cũng muốn Tạ Tư Hành thích mình nhiều hơn.
Tạ Tư Hành hỏi: "Bây giờ em có muốn làm lại kiểu tài khoản đó không?"
Trì Vọng đáp: "Không muốn."
Cậu biết Tạ Tư Hành đang nghĩ gì, bật cười nói: "Em đâu có muốn nổi tiếng, lúc đó chỉ nghĩ đến chuyện kiếm tiền thôi. Nghe nói livestream có người tặng quà, một ngày kiếm mấy ngàn tệ, em nghĩ chỉ cần mình kiếm được mấy chục, một trăm gì đó, mỗi tháng cũng ra tiền rồi. Hơn nữa, làm vậy cũng giúp em rèn khả năng ứng biến, nên em mới thử."
Cậu hơi ngượng ngùng nói thêm: "Tất nhiên là em không khoe da thịt gì nhiều đâu, dù sao cũng hơi ngại. Nhưng động tác thì khá gợi cảm đấy, có thể nói là em làm rất tới rồi."
Sở dĩ cậu dám tự tin như vậy là vì khả năng học hỏi của cậu rất mạnh, hoàn toàn có thể làm chủ được động tác vũ đạo của nhóm nhạc nữ. Đối với thể loại vũ đạo gợi cảm, cậu chắc chắn đạt chuẩn.
Tạ Tư Hành: "..."
Che mặt lại thì có lẽ đúng là đạt chuẩn thật.
Tạ Tư Hành ho nhẹ một tiếng, nói: "Về nhà nhảy cho anh xem đi."
Trì Vọng vui vẻ giơ tay chào theo kiểu quân đội: "Tuân lệnh!"
Tạ Tư Hành: "..."
Dễ thương quá.
Muốn hôn.
Nhịn một chút, về nhà rồi hôn sau.
Hai người dạo phố rất lâu, mãi đến khi trời tối mới về nhà.
Lúc này, An An đã ngủ dậy, đang được bảo mẫu bế trên tay để cho bú. Bé mở to đôi mắt, vừa bú sữa vừa nhìn họ chăm chú.
Trì Vọng bảo bảo mẫu đưa An An cho mình, rồi ôm bé vào lòng, điều chỉnh độ cao của bình sữa để tiếp tục cho bé bú.
An An chưa mọc răng, nhưng lực cắn lại đáng gờm, rất thích dùng lợi nghiến chặt núm vú cao su. Vì vậy, núm bình sữa hao mòn rất nhanh, cứ ba bốn ngày là phải thay cái mới.
Trì Vọng thầm nghĩ, chẳng trách các bà mẹ than trời than đất, ngay cả núm ti silicon hay latex còn bị cắn nát, huống hồ là da thịt người thật?
May mà cậu không có sữa... Không đúng, cho dù có thì cậu cũng không định cho con bú. Chút sữa ít ỏi đó, tự nếm thử xem có mặn nhạt gì hay không là được rồi.
Nhưng khi phát hiện thực sự không có sữa, Trì Vọng lại hơi thất vọng. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu cũng thấy bình thường, làm gì có chuyện dễ dàng có sữa như vậy, nên nhanh chóng quẳng nó ra sau đầu.
Vùng ngực hơi căng lên cũng dần xẹp bớt. Nghe nói đó là do hormone chưa ổn định, đợi khi chúng hoàn toàn giảm xuống thì vùng ngực sẽ trở lại bình thường.
Sau khi bú xong, An An cười toe toét với cậu, khóe miệng còn sủi bọt sữa. Trì Vọng đưa ngón tay trắng nõn chọc nhẹ một cái, bọt sữa lập tức vỡ tan, tiếng "bốp" nhỏ vang lên khiến cậu cười khúc khích không ngừng.
An An không biết cậu đang cười cái gì, chỉ mở to đôi mắt nhìn cậu chăm chú.
Phải chăng bảo bảo nào cũng có sức hút như vậy? Chỉ cần nằm trong vòng tay cậu, chẳng cần làm gì, chỉ nhìn cậu thôi mà cũng khiến cậu vui đến phát điên.
Đây là bảo bảo của cậu!
Buổi tối, sau khi tắm rửa sạch sẽ lên giường, Tạ Tư Hành đưa tay vuốt ve tấm lưng của Trì Vọng, động tác mang theo chút ý tứ trêu chọc không lời.
Trì Vọng trở mình, hỏi: "Anh có hỏi bác sĩ chưa? Sau khi ra tháng có thể làm không?"
Giọng Tạ Tư Hành vang lên trong bóng tối: "Chưa hỏi."
Ngừng một chút, anh hạ giọng nói: "Không làm."
Trì Vọng đưa tay ôm lấy eo Tạ Tư Hành, nghiêng người hôn lên môi anh.
Cậu chủ động khiến Tạ Tư Hành cảm thấy vui vẻ, anh hơi cúi đầu, tạo điều kiện cho Trì Vọng dễ dàng hôn mình hơn.
Bây giờ Trì Vọng đã rất thuần thục trong chuyện hôn môi. Kỹ thuật tay thì chưa giỏi lắm, nhưng khẩu kỹ thì khá ổn. Đúng là khi ông trời đóng một cánh cửa, chắc chắn sẽ mở ra một ô cửa sổ khác... (x).
Rất nhanh sau đó, Tạ Tư Hành liền giành thế chủ động, ôm Trì Vọng lên người mình, rồi cúi xuống hôn sâu hơn.
Đã lâu lắm rồi hai người không thân mật. Những tháng cuối thai kỳ, họ không hề làm gì, chỉ có một số hành động vuốt ve mập mờ.
Tháng ở cữ gần như chẳng có chút tiếp xúc thân mật nào, ngay cả một nụ hôn cũng không.
Vậy nên lần này xem như là lần gần gũi đầu tiên sau khi sinh.
Mới hôn được một lúc, Trì Vọng đã bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Nhưng cậu vẫn cố gắng giữ tỉnh táo, hơi nhấc chân lên, ra hiệu cho Tạ Tư Hành giúp mình cởi quần dài.
Tiểu Tạ chen vào giữa hai chân cậu, Trì Vọng cố nhịn cơn buồn ngủ, giọng nói mềm mại hỏi anh: "Không làm thật à?"
Tạ Tư Hành: "Ừ."
Động tác của anh rất dịu dàng, thỉnh thoảng xen lẫn những nụ hôn khẽ.
Trì Vọng không nói rõ được cảm xúc của mình, chỉ biết là trong lòng vui vẻ lạ thường. Cậu rúc vào lồng ngực rộng lớn, nóng rực của Tạ Tư Hành, đưa tay chạm vào anh khắp nơi.
Cậu rất thích cảm giác da kề da, nó mang đến một sự an tâm khó tả.
Như con thuyền trôi dạt giữa đại dương cuối cùng cũng tìm được mỏ neo, trái tim cậu bỗng chốc trở nên vững vàng.
Xua đi cơn buồn ngủ, Trì Vọng ghé sát, đặt một nụ hôn lên yết hầu của Tạ Tư Hành. Hôn một lúc, cậu không nhịn được mà khẽ cắn.
Động tác của Tạ Tư Hành lập tức khựng lại, ngay sau đó, phản ứng của anh trở nên mạnh mẽ hơn.
Trì Vọng bật cười, lại cúi xuống hôn môi Tạ Tư Hành, nhưng lần này bị anh giữ chặt sau gáy, kéo vào một nụ hôn sâu.
Thật sự rất thích anh.
Nhưng, như cậu đã nói, chỉ có học sinh tiểu học mới dùng lời để bày tỏ thích hay không thích.
Người trưởng thành dùng hành động để chứng minh.
Vậy nên Trì Vọng không nói gì cả, chỉ im lặng đón nhận nụ hôn ấm áp này.
Sau khi kết thúc, cậu tự mình ngồi dậy đi tắm, Tạ Tư Hành cũng theo vào.
Vết mổ trên bụng Trì Vọng đã lành hẳn. Vì được chăm sóc bằng những loại thuốc tốt nhất, nên da không hề bị sẹo lồi, chỉ còn lại một đường mảnh màu hồng nhạt, có lẽ một thời gian nữa sẽ biến mất hoàn toàn.
Vòng bụng cũng đã săn chắc trở lại, Trì Vọng dự định đợi vết thương bên trong hoàn toàn lành hẳn rồi sẽ bắt đầu tập luyện.
Bây giờ cả người cậu đều mềm nhũn, chỉ cần dùng tay bóp nhẹ cũng có thể lún xuống, cảm giác như sức lực cũng yếu đi nhiều.
Trì Vọng không thích như vậy, nhất định phải rèn luyện thật tốt.
Cậu quay đầu nhìn cơ bụng đẹp đẽ của Tạ Tư Hành, vừa ghen tị vừa hậm hực: "Trước đây em cũng có cơ bụng đấy!"
Tạ Tư Hành: "Đợi em khỏe hẳn rồi tập lại là được."
Trì Vọng như nghĩ ra điều gì, ánh mắt ánh lên tia giảo hoạt, cậu nói: "Trước đây em từng đăng ảnh cơ bụng lên vòng bạn bè, anh có thấy không?"
Tạ Tư Hành: "..."
Anh cụp mắt, bình thản đáp: "Có thấy."
Trì Vọng cười hì hì: "Lúc đó anh còn thả like cho em nữa. Em giật mình suýt rớt điện thoại, rồi vội vàng xóa ngay lập tức."
Tạ Tư Hành: "..."
Tiếng nước róc rách vang lên, hai người chỉ tắm qua loa rồi bước ra ngoài.
Ra khỏi phòng tắm, Trì Vọng mới tiếp tục hỏi: "Lúc đó anh thả like, trong đầu đang nghĩ gì vậy?"
Cậu cố ý chọc ghẹo: "Có nghĩ đến thứ gì không nên nghĩ không?"
Rồi cậu ho khẽ một tiếng, hơi ngượng ngùng nói: "Kiểu như... mấy thứ suy nghĩ màu vàng chẳng hạn?"
Tuy cậu không tự luyến đến mức đó, nhưng mà trêu Tạ Tư Hành thì không thể quá nhát được.
Tạ Tư Hành thản nhiên đáp: "Không có."
Anh dừng một chút, giọng điệu bình thản: "Lúc đó chỉ cảm thấy cơ bụng rất đẹp, độ dày vừa phải, lại có cảm giác mạnh mẽ. Thêm một chút nữa là tượng David, bớt một chút thì thành gầy trơ xương, rất có sức hút, nên anh nhìn lâu hơn vài giây."
Trì Vọng: "..."
Anh đúng là biết khen thật đấy!
Trì Vọng bị anh làm cho ngượng ngùng, ho khẽ mấy tiếng rồi nói: "Cảm ơn vì lời khen."
Tạ Tư Hành bình thản nói tiếp: "Nhưng lúc anh định lưu ảnh, em đã xóa mất rồi."
Trì Vọng: "..."
Ai lại đi lưu ảnh cơ bụng của người khác chứ!
Cậu đỏ mặt, im lặng không nói gì.
Chẳng lẽ khi đó, Tạ Tư Hành đã có ý với cậu rồi sao?
Như đoán được suy nghĩ của Trì Vọng, Tạ Tư Hành chậm rãi nói: "Lần đầu tiên của chúng ta... cũng là lần đầu tiên của anh."
Trì Vọng ngẩn ra: "Em cũng vậy."
Tạ Tư Hành khẽ gật đầu: "Là lần đầu tiên của cả hai, nên anh rất trân trọng em."
Trì Vọng: "..."
Trì Vọng so với anh thì lạnh lùng hơn nhiều, cậu chưa từng thật sự để tâm đến Tạ Tư Hành.
Lúc đó, cậu chỉ sợ Tạ Tư Hành tìm đến gây phiền phức.
Thậm chí còn ác ý suy đoán về anh, ngay lập tức đến bệnh viện mua thuốc ngăn chặn.
Tạ Tư Hành nhẹ giọng: "Anh rất muốn gần gũi em, nhưng không có cơ hội."
Anh dừng lại một chút, thành thật nói: "Lúc đầu, Tiểu Mễ là anh mượn về."
Trì Vọng bật cười: "Chuyện đó em biết từ lâu rồi."
Tạ Tư Hành khựng lại: "Em biết?"
Trì Vọng gật đầu: "Là Tả Thiên Tinh nói cho em. Anh ấy còn bảo, anh vốn định ra nước ngoài, nhưng sau đó lại không đi. Không phải là vì em đấy chứ?"
Tạ Tư Hành: "..."
Trì Vọng: "..."
Tả Thiên Tinh, cái miệng thật lắm chuyện.
Tạ Tư Hành nói: "Ra nước ngoài là kế hoạch ban đầu, nhưng em mang thai rồi, kế hoạch không theo kịp thay đổi. Anh muốn lập gia đình."
Trì Vọng thắc mắc: "Nếu em không mang thai, anh thật sự sẽ đi sao?"
Tạ Tư Hành: "..."
Anh cụp mắt, giọng điệu nhàn nhạt: "Dù sao, giữa chúng ta cũng chẳng có giao điểm nào."
Anh hoàn toàn có thể tự tạo ra giao điểm, nhưng có một vấn đề—Trì Vọng rõ ràng là trai thẳng.
Tạ Tư Hành không phải gay, nhưng anh biết người trong giới đó có những đặc điểm gì, và trong vòng giao tiếp của anh, không phải chưa từng gặp qua.
Tạ Tư Hành cảm thấy bản thân bị Trì Vọng hấp dẫn ngay từ cái nhìn đầu tiên có chút hoang đường. Anh luôn cho rằng, yêu từ cái nhìn đầu tiên là một chuyện quá đỗi phù phiếm.
Mà những thứ phù phiếm thì không cần phải có kết quả.
Cũng giống như đêm đó, một cuộc tình chớp nhoáng, nếu cứ ép buộc một kết thúc, cả hai chỉ có thể lưỡng bại câu thương.
Nhưng, Trì Vọng lại mang thai.
Không ai biết rằng sau khi rời quán cà phê hôm ấy, Tạ Tư Hành đã vui sướng đến mức nào. Đêm mất ngủ hôm ấy, bỗng chốc trở nên ngọt ngào hơn hẳn.
Trì Vọng gãi đầu, cười nói: "Công nhận, chúng ta chẳng có mấy giao điểm. Lúc đó anh học năm tư, suốt ngày không ở trường, em thì bận đi làm thêm, muốn có cơ hội gặp nhau cũng khó."
Nói đi nói lại, hóa ra An An lại chính là ông tơ bà nguyệt.
Trì Vọng bật cười, cảm thấy chuyện này thật kỳ diệu.
Cơn buồn ngủ tan biến không dấu vết, cậu ôm lấy eo Tạ Tư Hành, bắt đầu trò chuyện cùng anh.
Mối quan hệ giữa họ đúng là có chút rối ren—chưa kịp tìm hiểu đối phương đã lên giường, chưa kịp xác định tình cảm thì cậu đã mang thai. Hai người chỉ dừng lại ở mức quen biết hời hợt, chưa từng thực sự bước vào thế giới của nhau.
Nhưng bây giờ, sau khi bảo bảo ra đời, Trì Vọng đã hoàn toàn hạ xuống mọi rào chắn trong lòng, bắt đầu sẵn sàng chia sẻ với Tạ Tư Hành nhiều điều hơn.
Ngược lại, chính lúc này, họ mới thật sự bắt đầu hiểu về nhau.
Trình tự đảo lộn cả rồi—nhưng chỉ cần hoa nở, ắt sẽ có trái ngọt.(x)
*
Trì Vọng nhận được cuộc gọi từ Tiêu Phục vào sáng hôm sau, biết được hắn đã nói chuyện với nhà họ Dương về cậu, và ông bà ngoại muốn gặp mặt.
Tiêu Phục nói: "Nếu em không muốn gặp, anh sẽ từ chối giúp em. Còn nếu em muốn gặp, anh sẽ đi cùng em."
Trì Vọng đáp: "Gặp thì gặp thôi."
Tiêu Phục có chút mất mát. Thật ra, hắn không quá mong Trì Vọng nhận lại nhà họ Dương. Đây là em trai của hắn, một khi nhận thân rồi, Trì Vọng sẽ trở thành cháu ngoại của ông bà, cháu trai của cậu.
Sự hiện diện của hắn sẽ bị hòa tan đến vô tận.
Tiêu Phục nhanh chóng gạt đi cảm giác mất mát đó, lập tức sắp xếp mọi thứ.
Hôm sau, hắn đến đón Trì Vọng, đưa cậu lên máy bay đến nhà họ Dương.
Tạ Tư Hành muốn đi cùng, nhưng bị Trì Vọng chặn lại chỉ bằng vài câu.
Có thể tránh để hai người đó ở cùng nhau thì vẫn nên tránh đi thì hơn.
Trì Vọng không quá coi trọng lần gặp này, chỉ mặc một chiếc áo thun và quần đùi, trông vẫn đậm chất sinh viên.
Tiêu Phục nhìn cậu, vẻ mặt nghiêm túc hơn. Hắn nói: "Ông ngoại tính khí rất tệ, hay nổi nóng quát người. Bà ngoại thì khá hơn, nhưng bà ấy luôn nghe lời ông. Còn cậu..."
Hắn bực bội nói: "Cậu thì... cũng chỉ vậy thôi."
Nhìn vẻ mặt của Tiêu Phục, Trì Vọng cảm thấy có lẽ việc nhận thân cũng không cần thiết lắm, có một người anh trai là đủ rồi.
Nhưng dù sao cũng đã đến đây, gặp một lần xem sao cũng được.
Nhà họ Dương ở trong một căn nhà cổ mang phong cách truyền thống. Bước vào trong là có thể thấy hòn non bộ, ao cá, hành lang gỗ uốn lượn trên mặt nước. Sàn nhà lát gỗ hồng táo, mang đến cảm giác cổ kính và thanh lịch.
Nhà họ Dương rất đông đúc. Dù chỉ có hai cậu, nhưng mỗi người đều sinh khá nhiều con, cả nhà đều sống trong khu nhà này. Kiểu nhà này phải đông người ở mới có không khí nhộn nhịp, hưng thịnh.
Người ra tiếp đón Trì Vọng là mợ, bên cạnh còn có một bé gái xinh xắn. Bà nhìn Trì Vọng với vẻ tươi cười khách sáo, nhưng đối với Tiêu Phục thì lại lạnh nhạt, rõ ràng không có chút thiện cảm nào.
Tiêu Phục dường như đã quen với điều này, không so đo, chỉ dẫn Trì Vọng theo sau mợ vào nhà.
Nhìn thấy tình hình như vậy, Trì Vọng đã chẳng còn hứng thú đi tiếp, nhưng vẫn giữ nguyên suy nghĩ ban đầu—đã đến rồi thì cứ gặp một lần xem sao.
Cậu không buồn ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt đẹp của sân giữa mà chỉ im lặng đi theo vào trong.
Cuối cùng cũng nhìn thấy ông bà ngoại mà Tiêu Phục nhắc đến.
Quả đúng như lời Tiêu Phục nói, ông ngoại Dương Khai Thụ là một ông lão trông rất nghiêm nghị, đôi mắt to, tinh thần sắc bén, không hề có vẻ mệt mỏi dù đã có tuổi.
Hai cậu đều đã phát tướng, nhưng nhìn đường nét khuôn mặt vẫn có thể đoán được khi còn trẻ chắc chắn là người có ngoại hình xuất sắc.
Cả nhà này, ngoài đám trẻ con đang cười đùa nhốn nháo, thì ai nấy đều có vẻ mặt nghiêm túc, mang theo một chút dò xét.
Tiêu Phục nói với Dương Khai Thụ: "Ông ngoại, đây là em trai, tên Trì Vọng."
Dương Khai Thụ gật đầu, khẽ nhếch khóe miệng rồi nói: "Một lát nữa ăn cơm, cứ ngồi đợi đi."
Mợ bưng trà đến cho Trì Vọng, sau đó còn mang ra một đĩa hoa quả đầy ắp, kèm theo hạt dưa, lạc, khoai tây chiên các loại, rồi lại quay sang mắng mấy đứa trẻ đang nghịch ngợm.
Trì Vọng: "......"
Cậu cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, khẽ gọi một tiếng "Ông ngoại", nhưng đối phương chỉ hơi gật đầu, chẳng nói thêm câu nào.
Hai cậu cũng chẳng buồn bắt chuyện, một người thì đi gọi điện thoại, người còn lại chỉ im lặng ngồi bóc lạc, chẳng mấy chốc mà vỏ lạc chất thành đống trên bàn.
Không khí ngột ngạt đến mức khiến người ta khó chịu, Tiêu Phục bèn chủ động lên tiếng: "Trì Vọng hiện đang học ở H đại, chuyên ngành kỹ thuật điện."
Câu nói đó khiến Dương Khai Thụ bắt đầu nhìn nhận lại Trì Vọng. Gia đình họ đặc biệt coi trọng học vấn và tri thức, mà H Đại lại là một trong những trường danh giá nhất. Năm đó, ngay cả Dương Thanh Đới cũng không đỗ được, thiếu hơn hai mươi điểm, vậy mà con trai bà lại có thể thi đỗ.
Dương Khai Thụ hỏi Trì Vọng một vài vấn đề, cậu đều trả lời trôi chảy, nội dung rõ ràng, hợp lý. Nhìn thấy thế, trên mặt Dương Khai Thụ lộ ra ý cười, liên tục gật đầu, ánh mắt nhìn Trì Vọng cũng mang theo sự tán thưởng: "Không tệ, không tệ."
Thái độ của ông với Trì Vọng cuối cùng cũng trở nên thân thiện hơn. Ông đứng dậy, mở ngăn kéo lấy ra một cây bút máy đắt tiền, đưa cho Trì Vọng như một lời khích lệ.
Trì Vọng khẽ nhếch môi, nhận lấy cây bút rồi cảm ơn.
Từ lúc giới thiệu xong, Tiêu Phục gần như bị mọi người lãng quên. Hắn ngồi một mình trên chiếc ghế kiểu cổ, thong thả bóc một viên kẹo cho vào miệng.
Bỗng nhiên, Trì Vọng cảm thấy tất cả những chuyện này thật nhạt nhẽo.
Cậu đứng dậy đi vệ sinh. Ngay cả việc đi vệ sinh cũng phải ra ngoài sân, cô bé dẫn cậu vào nhà lúc nãy lại tiếp tục dắt đường.
Vừa đi xong quay lại, Trì Vọng còn chưa kịp bước vào cửa đã nghe thấy tiếng Dương Khai Thụ đang mắng Tiêu Phục. Người có học thức khi mắng người ta thường cay độc nhất, câu nào câu nấy đều đâm thẳng vào tim.
"...Mày có một đứa em giỏi giang như vậy, sau này tránh xa nó ra, đừng có làm hư nó! Mẹ mày sinh mày đúng là uổng công, lớn từng này tuổi còn chẳng bằng thằng em trai nửa đường xuất hiện kia! Nó có thể thi đậu H Đại, còn mày ngay cả cấp ba cũng chưa từng học đàng hoàng! Không biết phấn đấu, không có chí tiến thủ! Nếu không phải do mày dẫn người đến, tao còn chẳng muốn gặp mày..."
Trì Vọng: "......"
Cậu không ngờ rằng Tiêu Phục lại bị đối xử tệ đến mức này trong nhà ông ngoại.
Hơn nữa, với cái tính nóng nảy của Tiêu Phục, vậy mà lần này lại không phản kháng lấy một lời???
Tiêu Phục có thể chịu được, nhưng Trì Vọng thì không. Cậu sải bước vào trong, dứt khoát kéo Tiêu Phục đứng dậy, nói: "Anh, chúng ta đi."
Tiêu Phục sững người, Dương Khai Thụ cũng bất ngờ, lên tiếng hỏi: "Cháu đang làm gì vậy?"
Trì Vọng đưa tay vào túi quần, lấy cây bút máy ra, đặt lên bàn trà, giọng bình tĩnh nhưng cứng rắn: "Ông ngoại, cháu không nhận nổi món quà này. Sau này bọn cháu cũng sẽ không quay lại nữa."
Nói xong, cậu kéo Tiêu Phục đi thẳng.
Dương Khai Thụ lập tức gọi giật lại: "Cháu nói chuyện với bề trên kiểu đó à?"
Hai người cậu cũng nhìn cậu với ánh mắt không mấy thiện cảm.
Lũ trẻ đang chạy nhảy huyên náo cũng im bặt, đồng loạt quay đầu nhìn về phía này.
Trì Vọng nghiêm túc nói: "Khách đến nhà là khách, chẳng có lý nào lại đi mắng chửi khách cả. Anh ấy không phải người nhà ông sao, dù xét về tình hay lý thì ông cũng không nên nói anh ấy như vậy. Ban đầu, cháu nghĩ mình sẽ được gặp một người ông ngoại học thức uyên thâm, đức độ cao vời, nhưng giờ xem ra là cháu đã nghĩ quá nhiều. Tạm biệt."
Nói xong, cậu kéo Tiêu Phục rời đi.
Bỏ lại đám người nhà họ Dương ngơ ngác nhìn nhau.
Tiêu Phục cũng không ngờ Trì Vọng lại phản ứng mạnh như vậy, trong lòng bỗng thấy cảm động. Hắn đi sau lưng Trì Vọng, khẽ nói: "Ông ngoại vẫn luôn như vậy, không chấp nhận được điều gì không vừa mắt."
Nhà họ Dương ghét bỏ hắn cũng là chuyện bình thường. Năm đó, suýt nữa họ còn không cho hắn dự tang lễ, nhưng dù sao ông bà ngoại vẫn là bậc trưởng bối, hắn chẳng muốn so đo với họ. Những lời trách mắng thế này, hắn nghe nhiều rồi, cũng chẳng để trong lòng. Không ngờ lần này Trì Vọng lại vì hắn mà quay lưng với nhà ngoại.
Rõ ràng Trì Vọng mới là người cần những người thân này hơn hắn.
Trì Vọng không ngoái đầu lại, chỉ lạnh lùng đáp: "Dù vậy thì cũng không có quyền mắng anh. Chúng ta đến đây là khách, cũng không thân thiết gì, chỉ đến nhận người rồi đi, cớ gì ông ta lại nói anh như vậy?"
Vẫn là cái kiểu dìm Tiêu Phục để nâng cậu lên, chỉ vì một tấm bằng đại học?
Nông cạn thật đấy. Thì ra mấy gia đình danh giá cũng có kiểu phân biệt học vấn?
Trì Vọng cảm thấy vô cùng thất vọng.
Tiêu Phục thở dài: "Anh đúng là không có chí tiến thủ, cũng không thích học hành, hoàn toàn không giống con trai của mẹ. Năm đó mẹ cũng là sinh viên xuất sắc."
Hắn cũng từng muốn học đàng hoàng, nhưng rõ ràng không có năng khiếu với chuyện đó. Hơn nữa, tên khốn Tiêu Văn Châu còn ngang nhiên dẫn đàn ông về nhà ngay trước mặt hắn, vậy thì học cái quái gì nữa? Tranh giành quyền lực, đè bẹp Tiêu Văn Châu mới là điều nên làm.
Hắn không hối hận với lựa chọn của mình, nhưng không có học vấn đúng là một điểm yếu. Ít nhất là ở nhà họ Dương, chẳng có chút tiếng nói nào.
Mỗi lần đến đây đều bị đối xử lạnh nhạt, hắn đã quá chán rồi. Ngay cả những món quà đắt đỏ gửi đến vào dịp lễ tết cũng bị ném thẳng ra cửa mà chẳng nể nang gì. Một người kiêu ngạo như hắn mà chịu đựng đến mức này, đúng là không dễ dàng gì.
Trì Vọng chẳng hề để tâm, thản nhiên nói: "Sao lại không? Anh quản lý công ty đâu ra đấy, còn kiếm được nhiều tiền như vậy, vậy mà gọi là không có chí tiến thủ à? Đường đời đâu chỉ có mỗi con đường học hành, chẳng lẽ không đi học thì không phải con người chắc? Anh còn nhiều ưu điểm lắm."
Tiêu Phục nghe thấy mình giỏi giang như vậy trong lòng Trì Vọng, khóe môi không kìm được mà cong lên, giọng điệu đầy mong chờ: "Anh có ưu điểm gì vậy?"
Trì Vọng: "......"
Cậu thoáng ngập ngừng một chút, sau đó nhanh chóng đáp: "Đẹp trai nè! Cao, giàu, đẹp trai—đây chính là ưu điểm lớn nhất của anh!"
Tiêu Phục: "......"
Ừ thì đúng là có lý, nhưng sao cứ thấy sai sai thế nào ấy?
Trì Vọng hơi khựng lại, nhưng lập tức nói tiếp rất trơn tru: "Còn rất chu đáo nữa nè, biết quan tâm người khác, biết sai thì sửa, biết tiến biết lùi mới là bậc trượng phu, tất cả đều là ưu điểm của anh."
Tiêu Phục được khen đến nở hết cả lòng, vui sướng hỏi: "Thật không?"
Trì Vọng gật đầu chắc nịch: "Đương nhiên là thật rồi!"
Tiêu Phục và Trì Vọng bước ra khỏi cổng nhà họ Dương, Tiêu Phục quay đầu nhìn lại, vẻ mặt có chút phức tạp: "Em làm căng như vậy, với tính khí của ông ngoại, chắc chắn sẽ không đến dự hôn lễ của em đâu."
Hơn nữa, hắn còn chưa dám nói với ông bà ngoại chuyện Trì Vọng mang thai, sinh con, rồi kết hôn vì con.
Chuyện này vượt xa lẽ thường, đến chính hắn còn không biết mở lời thế nào.
Trì Vọng thản nhiên đáp: "Vậy thì không tham dự cũng chẳng sao."
Tiêu Phục dừng bước, quay sang nhìn cậu: "Em không cần ông bà ngoại à?"
Trì Vọng bình tĩnh nói: "Em có thể không cần. Đến nước này rồi, những điều đó không còn quan trọng nữa. Anh mới là người thân quan trọng nhất của em."
Tiêu Phục nghe vậy thì không khỏi cảm động, nhưng có một chuyện hắn vẫn giấu trong lòng đã lâu, nay không thể kìm nén thêm được nữa.
Tiêu Phục hít sâu một hơi, cuối cùng cũng mở miệng: "Thật ra có một chuyện anh vẫn chưa nói với em."
Trì Vọng nhíu mày: "Chuyện gì?"
Cậu ngẩng đầu nhìn Tiêu Phục, thấy khuôn mặt đẹp trai nhưng có phần ngang tàng của hắn lúc này lại lộ ra chút áy náy. Trong lòng Trì Vọng bỗng căng thẳng, cả người cũng theo đó mà siết chặt.
Rồi cậu nghe thấy một màn mê tín phong kiến đầy kinh dị.
Trì Vọng: "......"
Trì Vọng: "..."
Cậu không thể tin nổi, đồng tử rung mạnh, hỏi: "Anh nghĩ em lưu lạc bên ngoài là do anh khắc em sao?"
Tiêu Phục cúi mắt, không dám nhìn cậu, gật đầu: "Ừ, mặt anh bị thương, phá tướng, hơn nữa đạo sĩ cũng nói bát tự của anh khắc người thân."
Trì Vọng: "..."
Tiêu Phục cười khổ: "Dù sao thì em với Tạ Tư Hành dính lấy nhau, xét theo góc độ nào đó, cũng là anh gây ra."
Trì Vọng: "..."
Trong lòng cậu bỗng nhiên sáng tỏ, hóa ra đây là lý do mà lúc trước, sau khi cậu kéo Tiêu Phục xuống nước chịu chung trách nhiệm, hắn liền ngoan ngoãn ngừng đối đầu với Tạ Tư Hành, không còn gây phiền phức nữa.
Trì Vọng đau cả đầu: "... Anh đừng mê tín mấy thứ xui rủi nữa được không? Người bình thường mê tín thì cũng phải tin cái tốt, còn anh thì trái ngược hoàn toàn, cứ khăng khăng tin điều xấu? Em với Tạ Tư Hành lên giường đúng là có phần do anh gây ra, nhưng anh nhìn kết quả bây giờ đi? Em sinh được một bảo bảo siêu đáng yêu, có một người yêu siêu đẹp trai, vậy còn chưa đủ chứng minh sao? Anh hại em á? Nói linh tinh! Rõ ràng anh là ông mai bà mối đó! Anh vượng em đó, ông anh à!"
Tiêu Phục: "..."
Dù là lời an ủi, nhưng nghe vào tai hắn lại chẳng thấy vui vẻ chút nào.
Trì Vọng hùng hồn nói: "Cái chuyện khắc người thân này hoàn toàn là nhảm nhí, anh đừng tin nữa! Em chính là ví dụ sống động nhất đây, anh có khắc được em đâu! Hơn nữa, anh còn có thể nhìn thấy em giữa đám đông, nhận ra em và đưa em về, anh siêu ngầu luôn ấy, biết không? Nếu thật sự khắc em, thì sao không khắc luôn cho trót, sao còn có thể nhận ra em chứ? Phải hiểu rõ trình tự trước sau đi, anh rõ ràng là vượng em! Còn cho em một đống tiền, mấy đời xài không hết, vậy mà gọi là khắc sao? Đây rõ ràng là Thần Tài mà! Em lạy Thần Tài anh một cái!"
Tiêu Phục: "..."
Bỗng nhiên, Tiêu Phục bừng tỉnh, "... Hình như cũng đúng."
Trì Vọng nói đến khô cả miệng, liếm liếm môi rồi bảo: "Đúng không? Vậy nên đừng có nghĩ mấy chuyện linh tinh nữa. Thay vì tự trách mình, chi bằng tập trung làm việc, tạo ra giá trị lớn hơn đi!"
Tiêu Phục vốn đang ủ rũ, nghe xong liền đứng thẳng lưng, thần sắc hoàn toàn đổi khác: "Em nói đúng!"
Trì Vọng tiếp tục: "Ông bà ngoại không thích anh thì cũng đừng cố gắng làm gì, em cứ tưởng không có mâu thuẫn gì lớn, nhưng cứ bị chê bai mãi như vậy đúng là bực thật. Thôi thì coi như người thân bình thường đi, đến lễ Tết gửi chút quà, giữ thể diện là đủ."
"Nhưng hai em kết hôn mà bên này chẳng có mấy người thân thích, nhìn cũng hơi lẻ loi." Tiêu Phục nói.
Trì Vọng chẳng hề để tâm: "Không sao, mấy chuyện này không đáng bận tâm. Có thì tốt, không có cũng chẳng sao."
Nói rồi, cậu vươn vai một cái, "Chúng ta về thôi."
Tiêu Phục bật cười, "Ừ."
Tiêu Phục thấy Trì Vọng hoàn toàn không để tâm đến mấy lời mình nói, không khỏi bật cười tự giễu. Đúng là tự mình chuốc phiền muộn.
Một khi lòng thoáng, thế giới liền rộng mở.
Trì Vọng trở lại H thị, vừa xuống máy bay đã thấy Tạ Tư Hành đến đón. Nhìn thấy người, cậu vui vẻ lao ngay đến trước mặt Tạ Tư Hành, giữa bao ánh mắt xung quanh cũng chẳng ngại ngần, vươn tay ôm chặt lấy anh, bày tỏ niềm hạnh phúc khi xa cách tận 4 tiếng 32 phút.
Người ngoài nhìn vào còn tưởng đôi tình nhân này đã lâu lắm mới gặp lại. Chỉ có Tiêu Phục là im lặng, mặt không cảm xúc.
Đi một vòng lớn, rốt cuộc vẫn làm Vương Mẫu tận 4 tiếng 32 phút.
Thôi, bỏ đi.
Tiêu Phục bước tới, cũng dang tay ôm lấy cả Tạ Tư Hành và Trì Vọng.
Tạ Tư Hành: "..."
Trì Vọng: "..."
*****
Ê anh Tiêu nhiều lúc làm em bất ngờ quá z
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com