Lần đầu gặp mặt ( Quang pov)
Xin chào, hôm nay tôi đang trên xe để về căn nhà mới , thực ra việc chuyển nhà đối với tôi thì chẳng có gì lớn cả vì bố tôi chuyển công tác nên nhà tôi cũng phải chuyển thôi .Chỉ là tôi thấy việc phải làm quen với bạn mới rồi làm quen cách học , dạy của thầy cô nên tôi hơi nản.
" Đến nơi rồi , chuẩn bị đồ xuống xe đi nào!" .Đó là mẹ tôi , bà ấy đang thúc giục 2 bố con tôi nhanh nhanh xuống xe để vào nhà .
Xuống xe tôi và bố mang vali của từng người kéo vào nhà . Tôi cùng bố mẹ dọn dẹp xong thì cũng đã 11 giờ trưa, làm nhanh như vậy cũng là bởi những đồ nội thất đã được mẹ tôi lo liệu hết và nó được chuyển về từ 2 hôm trước rồi .
Bố mẹ tôi thì rủ nhau đi ra quán ăn còn tôi không đi , đừng hỏi vì sao , vì tôi không thích chỉ thế thôi . Vì đã biết qua đường phố ở đây nên tôi cứ đi theo đường trong trí nhớ để đến cửa hàng gần đó mua đồ ăn vặt .
Vừa bước vào cửa tôi đã được bà chủ chào hỏi rất nhiệt tình.
" Ôi trời , nhìn cháu đẹp trai thật đấy , cháu muốn mua gì ! " vẻ mặt bà chủ hớn hở thế tôi cũng hơi ngại mặc dù không phải lần đầu được khen .
" Dạ , cháu chào cô , cháu mới chuyển đến đây , ở đường bên kia , cháu muốn mua đồ ăn vặt " . Nói xong tôi lại gần quầy đồ ăn .
Đang định lấy gói bim vị trứng muối mà mình thích thì đùng một cái , từ đâu chui ra một con nhỏ cũng đang cầm vào gói bim của tôi .
Tôi dùng nụ cười xã giao để thay cho lời nhắc với cái con nhỏ đó , ấy thế mà nó không biết thua mà rút còn mở cái họng của nó ra nói.
" Tôi đã thấy và lấy trước cậu rồi , nên , cậu bỏ cái bàn tay kia ra nhanh ! "
" Mà cậu là ai tôi chưa gặp bao giờ cả ? Mới đến à , tôi ở đây suốt có thấy cậu bao giờ? " Con nhỏ đó nhìn tôi và nói.
Cái gì thế này , tôi chưa bao giờ gặp một đứa nào hạch sách như nó . Tưởng ở đây lâu nên muốn gì có nấy à , mơ đi cưng , chỉ có anh đây muốn hay không chứ không phải là cưng muốn .
Tôi cố tình không nghe thấy mà nói với nó.
" Xin chào , tôi đến đây trước cậu nên phải là tôi thấy trước chứ không phải cậu nên theo lẽ thường thì nó là của tôi " tôi dịu dàng cười với nó.
"..."
" Ai ra cái luật rừng đấy hả !?" Nó trợn ngược nhìn tôi một cách ghê gớm.
Tất nhiên tôi đâu có vừa.
" Vậy thì ai vừa nói thấy trước hả " tôi ngang nhiên nói.
Nó ấm ức nhìn tôi , tôi càng đắc ý , cuối cùng tôi với nó thi xem ai nhìn được lâu hơn trong âm thầm rồi hai ánh mắt nhìn nhau , mà càng nhìn tôi càng thấy ghét nó ghê nên tôi quyết định giật lấy gói bim rồi đi thanh toán
Khỏi cần nói , nó tức đến mức nào rồi, tôi lại càng thấy lòng mình vui như mở cờ .
Ra đến quầy thu ngân , tôi nghĩ mình vừa chuyển đến nên phải giữ hình tượng good boy trong mắt mọi người , nhưng mà chắc không gặp lại con nhỏ kia đâu vì nó là đứa biết đến một mặt khác của tôi nên nó là sự nguy hiểm , mà đã là nguy hiểm thì tôi sẽ không để nó suốt hiện trong cuộc sống của tôi
Lúc về tôi còn không quên chào bà chủ và con nhỏ kia chủ yếu là để chọc tức nó.
" Cậu ơi tôi về đây , chúc cậu lần sau nhanh tay nhanh mắt hơn nhé , bye " tôi vui vẻ ra về .
Sau lần đó tôi đâu biết cuộc sống nay sẽ có nhiều sự đảo lộn vì lần gặp đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com