Chương 7: Tại sao trên mặt đất lại không có khe nứt nào vậy?
Trì Vọng từ bệnh viện về, bóp tiền lại mất hơn 600 tệ.Trên người chỉ còn hơn 900 tệ.
Trong lòng Trì Vọng dần trở nên buốt giá, lạnh lẽo thấu tim gan. May mà trước đó người ta còn chuyển khoản cho cậu 800 tệ, nếu không bây giờ tài sản cũng chỉ còn hơn 100 tệ thôi, ngày tháng sau này xác định hít gió Tây Bắc mà sống.
Nhưng nháy mắt Trì Vọng liền vực dậy tinh thần —— đi làm thêm ngay bây giờ!
Nỗi đau vì mất trinh tiết không mang đến cho Trì Vọng ám ảnh quá lớn. Đầu tiên cậu mất hết ký ức lúc đó, tiếp theo, đi kiểm tra sức khỏe cũng đã làm. Nếu mà thật sự dính bệnh thì, thì cũng đành phải nằm im chờ chết mà thôi.
Nhưng mông vẫn còn hơi khó chịu một chút…
Trì Vọng mượn Lạc Liên Vân tuýp Mã Ứng Long để bôi, qua buổi sáng, nơi nào đó cũng tiêu sưng, thế là cậu tỉnh lại liền. Trì Vọng vui vẻ cho mình một ngón cái vì sự thông minh này.
Sau khi cậu đi làm về đã là giữa trưa, Lạc Liên Vân đang chơi game trên máy tính, Trì Vọng đến căn tin ăn cơm. Xong xuôi, cậu mang theo bình nước ấm đến quán cà phê Internet làm việc.
Chị Dương đã gửi nhiệm vụ mới đến, Trì Vọng vừa nhìn thấy liền bất lực dựa người lên lưng ghế thở dài. Lượng công việc này đúng là không coi cậu là người mà.
Nơi này lại có thêm một người bị tổn thương.jpg
Trì Vọng còn có thể nói gì bây giờ, đặt tay lên bàn phím là bắt đầu làm việc.
Đến giữa trưa mới miễn cưỡng làm xong một phần tư, sát giờ cậu mau mải chạy về kí túc xá đi học với Lạc Liên Vân và Thư Đình Ngọc.
Có vẻ như tiến triển của Lạc Liên Vân và đối tượng gặp mặt ở buổi giao lưu rất tốt, thường xuyên nhắn tin nói chuyện với nhau. Trì Vọng cũng không cảm thấy lạ, vốn dĩ Lạc Liên Vân trông cũng đẹp trai, được mấy bạn nữ thích là chuyện bình thường.
Nhưng Thư Đình Ngọc cũng ôm điện thoại nhắn tin nói chuyện, vậy thì không còn bình thường nữa rồi. Trì Vọng hỏi vài câu, liền moi được toàn bộ thông tin từ Thư Đình Ngọc, hoá ra là gặp được người cùng sở thích ăn uống.
Khá tốt, xem ra hai người bọn họ đều có hi vọng thoát ế.
Còn cậu thì sao…… Bỏ đi, không nghĩ đến mấy chuyện này, công việc là quan trọng nhất.
Đang trong giờ học, điện thoại đột nhiên có thông báo tin nhắn. Vốn dĩ Trì Vọng không muốn để ý, chỉ là điện thoại cứ rung liên tục. Cậu liếc xuống dưới gầm bàn, vậy mà lại Khổng Thiên Tích gửi tin nhắn đến. Gã nói đã tìm được việc cho cậu, muốn cậu đến phỏng vấn.
Đồng tử Trì Vọng khẽ co lại. Cậu biết Khổng Thiên Tích đã vài lần muốn tìm cậu gây rắc rối bởi vì nhìn cậu không ưa nổi, bản thân gã lại là dân xã hội, tuổi không lớn nhưng tính tình lại không nhỏ. Trì Vọng vốn dĩ đã đoán được có một ngày gã nhất định sẽ tìm cậu gây rắc rối. Nhưng Trì Vọng cũng không ngờ tới, sau ngày hôm đó gã lại thật sự hoá thù thành bạn, vậy mà lại chịu tìm việc giúp cậu.
Không đúng, phải là gã thật sự quá tốt rồi!
Trì Vọng cũng không còn để ý gì đến việc học nữa, lén lút nhắn lại cho gã dưới gầm bàn: " Việc gì thế? "
Khổng Thiên Tích: “ Có một việc là đi làm nhân viên nhặt bóng, làm vào cuối tuần, mỗi tuần 2 lần. Nghe nói tiền lương rất cao, mỗi ngày một ngàn tệ, còn có tiền boa. Nếu may mắn gặp được người hào phóng, có khả năng còn được thưởng hơn mấy ngàn vạn. ”
Trì Vọng không bị tiền lương cao mê hoặc, từ lâu cậu đã hiểu rõ tiền lương cao đồng nghĩa sẽ có nguy hiểm, tiếp tục hỏi: “ Việc thứ hai là gì? ”
Khổng Thiên Tích: “ Việc thứ hai có tiền lương thấp hơn nhiều, chơi piano ở nhà hàng. Làm vào buổi tối, khoảng 2 tiếng, từ 5 giờ đến 7 giờ, 2800 tệ một tháng. ”
Trì Vọng nhìn thời gian, trùng với lúc đi làm gia sư, cũng không thay đổi được, trong lòng có chút hướng về việc đầu tiên.
Nhưng làm nhân viên nhặt bóng? Là làm gì cơ?
Trì Vọng liền cẩn thận hỏi rõ ràng, cảm thấy việc này có hơi khó, cậu không biết gì về gold cả.
Bởi vì thiếu tiền, Trì Vọng vẫn tính đi làm thử xem. Mấy công việc như vậy, chắc là sẽ có huấn luyện trước khi vào làm, nhỉ?!
Tuy rằng Trì Vọng vẫn có chút ác cảm với Khổng Thiên Tích, nhưng người ta đã có công giới thiệu việc cho mình, Trì Vọng vẫn phải cảm ơn một tiếng. Thế là, cậu tuôn bao lời hoa mỹ mà khen Khổng Thiên Tích một hồi, lại quen thói mà vẽ cho Khổng Thiên Tích một cái bánh nướng to: “ Nếu tôi phát tài, một phần công lao nhất định sẽ thuộc về ông anh, đến lúc đó sẽ tặng ông anh một cây guitar mới coi như là quà cảm ơn. Cái guitar kia dù sao ông anh dùng cũng lâu rồi, đổi một cái mới chơi càng sướng tay hơn. ”
Khổng Thiên Tích: “……”
Một cái đàn guitar cũng phải mất mấy ngàn tệ, 'cái bánh' này trông không tồi, thành ra lại khiến Khổng Thiên Tích hơi ngượng ngùng.
Người anh em giới thiệu việc này cho gã đã nói qua, mấy kẻ có tiền tính tình không tốt, làm nhân viên nhặt bóng chính là đi làm để bị khinh bỉ. Tiền lương mặc dù cao, nhưng cũng không phải là lấy không, nghề này có rất nhiều người không làm nổi phải từ chức, vừa rồi mới có hai người bỏ việc. Nghe nói một người là bị lão già tát cho một cái, nhục nhã mà từ chức.
Trì Vọng đến chỗ đó làm việc, có kiếm được nhiều tiền hay không thì không biết, nhưng khả năng cao là làm được mấy ngày liền bị sỉ nhục đến mức phải bỏ việc.
Nhưng mà bây giờ Khổng Thiên Tích cũng không nỡ tạt cho cậu một gáo nước lã, khô khan đáp lại: “ Được, giàu sang chớ quên ơn cũ, tôi chờ cậu phát tài.”
Trì Vọng tra địa chỉ trên bản đồ chỉ hướng, chỗ đó cách đây khoảng hai tiếng đi xe buýt, rất xa. Cuối tuần mượn máy tính của Lạc Liên Vân một chút, hai tiếng đó có thể ngồi làm việc, cũng không tệ.
Trì Vọng nhắn hỏi Khổng Thiên Tích số điện thoại của người phụ trách, quyết định thời gian phỏng vấn, lại hỏi thêm xem có được hướng dẫn trước khi làm việc hay không. Sau khi đối phương khẳng định là có, mới yên lòng.
Ok, làm.
Nhưng mà công việc này cậu vẫn chưa chắc chắn lắm, Trì Vọng lên mạng tìm thử, nhìn thấy có người đăng bài thuê dắt chó đi dạo, trùng hợp vậy sao? Địa điểm khá gần trường, mỗi lần một tiếng rưỡi trả 80 tệ, thanh toán trong ngày.
Việc này khá ổn, có thể làm sau khi đi gia sư xong, vừa lúc về cũng mới hơn 8 giờ, lúc đó người đi đường lại vắng.
Trì Vọng liên hệ với chủ của chú chó, cả hai thương lượng thời gian, người ta cũng đồng ý nên liền chốt luôn.
Nếu đi phỏng vấn công việc làm nhân viên nhặt bóng ở sân gold kia cũng thuận lợi qua được thì cậu có thể thoải mái sở hữu liền 4 công việc.
Cả người Trì Vọng đều toả sáng vì sung sướng.
Lạc Liên Vân nhìn khuôn mặt tràn ngập ý cười của cậu liền buột miệng hỏi, biết được chuyện sau này cậu có thể được làm cùng lúc 4 việc,… anh, anh cũng không biết nói gì cho tốt.
Thư Đình Ngọc cũng chịu đựng quá đủ rồi, hỏi cậu: “ Rốt cục cậu đào đâu ra lắm sức lực như vậy hả? ”
Trì Vọng bình tĩnh tỏ vẻ: “ Bởi vì cơ bản là em không cần 'thẩm'(du), tinh lực đều dành để làm việc. ”
Lạc Liên Vân tỏ vẻ nghiêm túc chín chắn mà nói: “ Cơ chế này rất giống máy tính, nếu không sử dụng lâu dần sẽ hư hỏng, vô dụng. ”
Thư Đình Ngọc vừa ăn khoai chiên vừa lúng búng nói: “ Khai mau, cậu em có phải là gián điệp nằm vùng trong quán bar 'thẩm' không? ”
Trì Vọng: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha.”
Trước đó lúc đi học, Lạc Liên Vân cũng chưa chú ý tới Trì Vọng, bây giờ về phòng kí túc ngồi nói chuyện phiếm anh mới để ý, hình như trên người Trì Vọng có gì đó: “ Không phải chứ Trì Vọng, cổ cậu có cái gì vậy? ”
Trì Vọng: “ Hả? ”
Cậu nhớ ra, duỗi tay sờ sờ cổ, hoá ra là đổ mồ hôi quá nhiều, băng cá nhân rơi xuống, lộ ra dấu hôn trên cổ.
Sắc mặt Trì Vọng không hề thay đổi, giọng điệu bình tĩnh: “ Không có gì, cạo gió thôi. ”
Sau đó, cậu lại nhớ tới gì đó, thăm dò cao thủ lướt mạng Lạc Liên Vân: “ Cái người nam thần gì đó của trường mình ấy, anh có ảnh của anh ta không? Cho em xem với? ”
“ Từ từ, đợi xíu để anh lên diễn đàn xem thử. ” — Lạc Liên Vân bị dời lực chú ý ngay lập tức, anh mở máy tính tìm ảnh của Tạ Tư Hành: “ À mà, cậu cũng giỏi thật đấy. Bao nhiêu lâu nay, rõ ràng nhan sắc của cậu xếp thứ hai, lại không biết mặt mũi nam thần top đầu trường mình như thế nào. ”
Trì Vọng khó hiểu: “ Ủa không phải bình thường lắm mà? Em là nam, đang yên đang lành đi để ý người cùng giới với mình làm gì? Thà để dành thời gian đấy ăn thêm hai chén cơm còn hơn. ”
Cậu đứng sau lưng Lạc Liên Vân, thấy ảnh chụp được phóng to trên màn hình máy tính, âm thầm thở dài.
May quá, là cùng một người. Nhưng trông anh ta không ăn ảnh cho lắm, nhìn bên ngoài càng đẹp trai hơn.
Trì Vọng lại nhớ tới gì đó, hỏi anh: “ Em muốn biết vài thông tin về anh ta, ví dụ như, có người yêu chưa? ”
Lạc Liên Vân buồn bực thở dài: “ Cậu hỏi cái này làm gì? ”
Trì Vọng tỉnh bơ như không: “ Tò mò, được chưa? ”
“…… Được. ” — Lạc Liên Vân suy nghĩ một chút: “ Tạ Tư Hành đang học năm tư, nhưng từ trước đến giờ vẫn chưa nghe thấy tin đồn gì về việc anh ta có người yêu. Từ năm nhất đến giờ cũng chưa có tai tiếng gì, giữ thân vô cùng sạch sẽ. Người thích anh ta thì siêu siêu nhiều, bởi vì đẹp trai mà, nhưng chẳng ai tán đổ được. Nghe nói nhà anh ta cũng rất giàu, hình như là có dự định đi du học, chắc sẽ không sống trong nước nữa. Hừ, người đứng trên đỉnh cao thật là sướng. ”
Trì Vọng nghe xong, buột miệng nói ra suy nghĩ: “ Nhớ cho kĩ, đường ranh giới của cuộc đời mỗi người thật ra chính là nước ối. ”
Lạc Liên Vân: “ Tiếc là không đầu thai lại được. Nhưng phải công nhận là anh ta thực sự rất ưu tú, năm đó là Trạng Nguyên tỉnh X, là ngôi sao của khoa vật lý. Vừa lên năm hai đại học đã nhận được bằng sáng chế độc quyền, cũng phải hơn 500 vạn đấy. ”
Trì Vọng giật mình: “ Từ từ, anh ta vậy mà lại học khoa vật lý? ”
Lạc Liên Vân gật đầu chắc nịch: “ Đúng vậy, đứng đầu khoa vật lý đó. ”
Trì Vọng nghi ngờ mà nhìn thoáng qua mái tóc rậm rạp trên ảnh của Tạ Tư Hành: “…… Cái đó, tóc của anh ta được bảo dưỡng tốt thật đấy. ”
Lạc Liên Vân: “…… Cậu đang có thành kiến với học thuật đấy! ”
Trì Vọng: “ Ha ha ha ha. ”
Được rồi, Trì Vọng cũng không biết tại sao mình lại muốn tìm hiểu về Tạ Tư Hành, chẳng lẽ cậu vẫn còn lưu luyến trinh tiết xử nam?
Vớ vẩn! Cậu cũng chỉ là tùy tiện tìm hiểu một chút, xác nhận xem quan hệ nam nữ của người này có hỗn loại hay không mà thôi.
Nhưng mà, Lạc Liên Vân đã nói hắn luôn giữ mình trong sạch, Trì Vọng lại cảm thấy không thể hoàn toàn tin tưởng.
Nếu mà là loại người nam nữ đều ăn tất, vậy thì xác định là có vấn đề.
Trì Vọng lấy ra một cuốn sổ thật dày từ chiếc hộp trên giường, đầu tiên là ghi số tiền đã chuyển cho Trì Trừng. Cậu cũng dành thời gian in ảnh chụp màn hình và dán vào sổ. Tính toán một lúc lâu, vẫn còn khoản nợ hơn 500 vạn. Sau khi trả hết, cậu sẽ được tự do.
Trì Vọng nhìn sổ sách vui vẻ chậc lưỡi, sinh được đứa con trai kiếm nhiều tiền như vậy, đúng là nuôi con để dành dưỡng già mà!
Buổi tối sau khi kết thúc dạy gia sư, Trì Vọng đến nhà chủ của chú chó, là một con Husky, anh ta lại là đàn anh khoá trên trong trường, vừa thấy Trì Vọng, ánh mắt anh ta tỏa sáng, chỉ cần cậu thế chấp mỗi thẻ học sinh rồi trực tiếp đưa chó cho cậu.
Trì Vọng dắt chó ra cửa, con Husky này rất to, chắc chắn là tràn đầy sức lực, vừa ra khỏi cửa liền vui vẻ chạy về phía trước.
May mà Trì Vọng khoẻ, dùng sức giữ lại, nếu không thì sẽ tuột mất dây xích.
Khu vực này còn có rất nhiều quán ăn, đa số đều là học sinh, sinh viên đến ăn khuya, Trì Vọng liền đổi sang đoạn đường khác vắng hơn.
Đường này Trì Vọng chưa từng đi qua bao giờ, nhưng mấy khu nhà quanh đây đều khá yên tĩnh, đèn đường sáng rực, lác đác có vài ba người đi qua.
Trì Vọng cảm thấy công việc này rất thích hợp với mình.
Hiện tại, tâm trạng cậu đang rất tốt, vui vẻ vuốt ve cái đầu lông xù của nhóc Husky. Đây chính là sự đảm bảo của cậu trong khoảng thời gian này, vậy nên cậu phải hoàn thành công việc thật tốt, phải khiến cho nhóc Husky này không còn chút sức lực nào, nằm bẹp dí trên đất mới có thể khiến đàn anh nhìn ra nỗ lực làm việc của cậu.
Thế là, Trì Vọng khởi động chân tay, quấn chặt dây xích rồi lôi chú chó đi chạy bộ.
Con Husky chạy rất nhanh, Trì Vọng cũng không nhường. Từ nhỏ thần kinh vận động của cậu vốn rất tốt, lúc học cấp 3 còn tham gia đội tuyển điền kinh của trường.
Đáng tiếc, bởi vì cậu cần phải đi làm thêm nên đành phải rời đội, huấn luyện viên tiếc đứt ruột, cảm thấy giải thưởng trước mắt như vụt mất.
Nhưng Trì Vọng không quá quan tâm, thành tích các môn văn hoá của cậu rất tốt, không cần phải tham gia các môn chuyên về thể chất. Vẫn là đi làm thêm càng quan trọng hơn, không đi làm thì lấy đâu ra tiền mà học đại học? Cho nên dù rời đội cậu cũng cảm thấy không đáng tiếc.
Chạy lâu như vậy, tốc độ của Trì Vọng vẫn rất nhanh, mà con Husky còn nhanh hơn, giống như viên đạn lao ra khỏi nòng súng, chạy như điên về phía trước.
Trì Vọng nhàn nhã chạy theo phía sau còn thầm cười trộm: ' Chạy đi, chạy nhanh nữa lên, hết sức càng tốt. '
Nhưng mà, chạy thêm một đoạn nữa, chỗ ngã rẽ ở phía trước đột nhiên có một người đi ra. Mắt Trì Vọng rất tinh, liếc một cái liền thấy rõ mặt đối phương, là Tạ Tư Hành.
Trì Vọng hoảng sợ, dừng bước chân, cánh tay dùng lực kéo dây xích giữ con chó lại, muốn đổi hướng để tránh hắn.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, khoảng cách giữa bọn họ cũng khá gần, nếu cố ý tránh đi chẳng phải là càng chột dạ hơn à? Cậu cũng chẳng cần phải ngượng ngùng gì cả, tốt nhất là cứ đàng hoàng mà đi, coi nhau như người xa lạ.
Thế là Trì Vọng giữ dây xích, kìm được con Husky chậm lại. Nhưng bởi vì vẫn còn hưng phấn, nó không chịu nghe lời, Trì Vọng khó khăn nắm chặt dây thừng, lòng bàn tay bị dây siết ra vệt đỏ.
Tạ Tư Hành quay lưng về phía đèn đường, hướng đến chỗ cậu. Nửa khuôn mặt hắn chìm trong bóng tối nhưng Trì Vọng vẫn lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai ấy.
Dáng người của Tạ Tư Hành rất cao. Hôm qua Trì Vọng cũng không quá để ý, bây giờ đối chiếu với cái khung cửa của cửa hàng ở bên đường, nhận ra hắn cũng phải cao hơn 1m9. Còn chưa đến quá gần, cậu đã cảm nhận được cái khí thế người lạ chớ lại gần của hắn.
Khoảng cách càng ngày càng gần, Trì Vọng cảm thấy ánh mắt của hắn hình như đang dừng trên người mình. Trái với Trì Vọng chỉ dám dùng khoé mắt để liếc sang, Tạ Tư Hành chính là trắng trợn mà nhìn cậu vô cùng chăm chú.
Trì Vọng: Ngón chân cắm chặt trên đất.jpg
Trì Vọng có ảo giác trên đầu mình đang trùm khăn kín mít, lại cúi xuống nhìn thử dưới chân: Tại sao trên mặt đất lại không có khe nứt nào vậy?
Quả nhiên cậu vẫn cảm thấy hơi xấu hổ một chút.
Nếu Tạ Tư Hành không để ý thì chẳng sao, nhưng hắn lại cứ nhìn cậu chằm chằm như vậy, thật khiến người ta muốn sởn tóc gáy, sợ rằng sau đó sẽ có một nắm tay xuất hiện trước mặt.
Tạ Tư Hành đi tới trước mặt cậu rồi đột nhiên dừng bước.
Trì Vọng: “ !!! ”
Trong lòng cậu chợt căng thẳng, biểu hiện trên mặt lại tưởng chừng như vô cảm, cũng không thèm nhìn Tạ Tư Hành, từng bước một đi lướt qua hắn.
Mà Tạ Tư Hành lại chẳng hề phản ứng gì.
Trì Vọng dắt theo nhóc Husky đi qua một đoạn, lại không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua, thấy Tạ Tư Hành vẫn đang đứng tại chỗ. Dáng người hắn cao ráo, tùy tiện đứng yên một chỗ trông cũng vui mắt.
Hắn đang cầm di động, cũng không hề chú ý đến Trì Vọng, giống như đang nhắn tin với ai đó, nhưng lại chẳng có mấy hứng thú. Một tay Tạ Tư Hành bấm điện thoại, một tay đút vào túi áo, biểu cảm lạnh nhạt.
Trì Vọng thở phào nhẹ nhõm, quay đầu một cái liền vui vẻ trở lại, lôi nhóc Husky tiếp tục chạy bộ.
Nhưng Trì Vọng không hề biết rằng, sau khi cậu quay đi, Tạ Tư Hành bỏ điện thoại xuống, lại tiếp tục nhìn chằm chằm Trì Vọng cho đến khi cậu khuất bóng mới dừng, tiếp tục đi về trường.
☆•✯•☆•✯•☆•✯•☆•✯•☆•✯
Tác giả:
Trì gâu gâu: Không nhìn thấy tui, không nhìn thấy tui, không nhìn thấy tui!!!
Tạ Tư Hành: Khẽ nheo mắt lại.jpg
Tiểu Vọng à, con mà cứ như vậy thì dễ bị xâm phạm lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com