Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Thấy đồng hồ điểm bảy giờ tối, Jimin cũng nhanh chân chạy ra khỏi toà soạn, anh quấn khăn quàng cổ tận mấy lớp, mặc thêm chiếc áo khoác dày, trời trở lạnh rồi, nếu anh đổ bệnh thì cũng chẳng có ai chăm sóc đâu.

Jimin sau khi bước ra khỏi chiếc taxi liền chen chúc vào giữa đám phóng viên khác, buổi lễ vừa hay cũng đã bắt đầu. Những diễn viên bắt đầu bước vào, hàng loạt ống kính, ánh sáng bao quanh họ, những cuộc phỏng vấn nhàm chán trên thảm đỏ, những bộ quần áo lấp lánh đến chói mắt, Jimin đều ghét cay ghét đắng. Bỗng một chiếc xe sang trọng, đen tuyền tiến đến, cửa xe vừa được mở, hàng loạt tiếng la hét vang lên ầm ĩ.

- Là Jeon JungKook, Jeon JungKook đó.

- Không phải cậu ta là người mẫu sao?

- Lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh mà, vai diễn đầu của cậu ta được nhiều phản hồi tích cực lắm, dự đoán sẽ thắng giải diễn viên mới đó.

Những phóng viên khác tranh nhau nói, Jimin mới hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhìn JungKook tươi cười, vẫy tay chào fan khiến họ hét còn lớn hơn, Jimin càng ghét cậu ta hơn.

Đứng ngay trong đám đông ấy, trước mắt, sau lưng chỉ toàn là những ống kính, những ánh đèn chớp nháy liên tục. Jimin khó khăn nới lỏng lớp khăn dày quàng quanh cổ, hơi thở anh nặng nhọc và đầu thì choáng váng. Một bên tay anh đang cầm camera bỗng thiếu lực khiến chiếc máy rơi xuống, rơi xuống ngay giữa thảm đỏ, trước mũi giày da của JungKook nửa bước chân.

Jeon JungKook một tay suit đen lịch lãm lại cúi xuống nhặt lấy chiếc máy, đưa cho người phóng viên như lọt thỏm giữa đám đông. Đôi mắt cậu bỗng xao động mạnh mẽ, khắc ghi rõ ràng từng đường nét khuôn mặt của chàng trai trước mắt mình. JungKook chưa từng tin vào tiếng sét ái tình, ngờ đâu ngay giữa thanh thiên bạch nhật liền bị sét đánh một cú chí mạng. Chàng phóng viên nhỏ với chiếc mũi đã đỏ ửng, đôi mắt màu hạnh nhân sáng long lanh, nửa phần mặt giấu sau lớp khăn quàng cổ sọc kẻ, mái tóc xoăn màu cam khẽ đung đưa, cặp mi dài rũ xuống vì mệt, JungKook nhớ cả thảy dù chỉ trong một ánh nhìn chưa đầy một giây.

Jimin nhận lại máy ảnh, ngại ngùng cuối đầu, còn kéo lớp khăn xuống nhép miệng cảm ơn JungKook. Cậu thấy được lời cảm ơn cất không thành tiếng đó, trong tim như có ai đánh một cái trống to, thình thịch thình thịch.

- Cẩn thận.

JungKook nói rồi liền quay đầu đi, không thể để sự kiện chậm trễ. Cậu lấy lại sắc thái chuyên nghiệp, đi đến sân khấu để chụp ảnh, các phóng viên lại phải bắt đầu làm việc ngay. Jimin cũng cố gắng đứng vững, nhấn chụp liên tục, nhưng anh không hiểu sao Jeon JungKook lại đứng tạo dáng hướng về phía anh rất lâu, người dẫn chương trình không nhịn được liền lên tiếng.

- Diễn viên JungKook xin hãy hướng về phía bên trái và thả tim đi ạ.

JungKook xoay người về bên phải, nhưng có chút luyến tiếc nhìn về phía bên trái, cậu không biết anh chàng phóng viên kia là người của toà soạn nào, trông anh có vẻ mệt mỏi.

.
.
.

Buổi lễ diễn ra lâu hơn cả những gì Jimin tưởng tượng, nhưng anh cũng đã xong việc rồi, cơn đau đầu đã biến mất từ lâu. Bỗng nhớ về khuôn mặt điển trai của Jeon JungKook bằng xương bằng thịt, Jimin không khỏi cảm thán ngay khi vừa bước ra khỏi khu vực tổ chức sự kiện.

- Oà đẹp trai đến vô thực luôn, làm sao lại có một đôi mắt to như thế trên đời vậy? Khuôn mặt lại rất nhỏ, mà phần cổ thì lại dài và nam tính.

Anh bỗng cảm thấy đói bụng nên nhanh chân đi vào một hàng mì. Sau khi ăn uống no nê, mắt cũng đã díu lại vì mệt, Jimin tính tiền rồi bước ra ngoài đường đi gọi một chiếc taxi.

- Ối chết hơn mười hai giờ rồi, gọi taxi giờ này thì đúng là hết tiền ăn cơm luôn.

Jimin bất ngờ, sau mười hai giờ tiền taxi rất mắc, anh đi qua đi lại, cuối cùng cũng chỉ có một phương án là đi bộ về nhà. Đi bộ bốn mười lăm phút cũng không phải là điều gì đấy quá nặng nhọc, nhưng đối với một người mệt mỏi giữa trời đông giá lạnh như anh thì đúng là một thử thách.

End 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com