Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ở cái thành phố nhộn nhịp đông người qua lại. Để kiếm được một nơi có không khí trong trẻo và yên lặng thì quả thật rất khó. Hình ảnh một chàng trai nhìn thoạt qua thì có vẻ là thư sinh nhưng khi đi gần lại thì vẻ cool ngầu lại chiếm phần lớn hơn. Đang không biết phải tới nơi nào để có thể tìm được một chút không khí trong lành để hít cho thỏa mãn sau những tháng ngày bôn ba ở nước ngoài.

- Tránh ra! Làm ơn tránh ra!

Hạ Anh, một cô gái có khuôn mặt khả ái nhưng nhìn vào những cử động đang diễn ra thì cô ta chắc hẳn không hề dịu dàng ôn nhu. Chiếc xe đạp vẫn đang bon bon chạy đều đều với tốc độ khá nhanh trên con phố. Một tay cầm lấy tay đông điều khiển chiếc xe một tay liên tục vẫy về phía trước miệng hét lớn.

Hình ảnh chiếc xe đi tới đâu cũng đều nhận lại những lời chửi bới, dèm pha từ những người đi đường. Họ không mấy hài lòng với thái độ điều khiển xe đạp của Hạ Anh. Xe lăn bánh tới đâu thì hàng người liền nép sang một bên để tránh va chạm với cô gái này, bởi họ biết nếu có đứng lại chửi bới cô ta thì thiệt hại vẫn là họ nhận lấy.

Ai nấy đều né đường Hạ Anh với một tâm trạng tức giận nhưng hình như vẫn có một con người không nghe thấy tiếng hét vang vọng hết con phố thì phải. Người con trai khi nãy được nhắc đến vẫn cứ ung dung bước đi tự tại mà không hề để tâm gì đến xung quanh.

Két!

Tiếng thắng gấp của chiếc xe đạp vang lên dù không lớn nhưng đủ làm cho những người đứng ở cự ly gần có thể nghe thấy rõ mồn một.

- Tên điên kia cậu không thấy đường hả?

- Sao cậu không tự hỏi bản thân cậu có điên hay không?

Hình ảnh Hạ Anh nằm dài trên mặt đất cộng với chiếc xe đạp đè lên người trông thật mất mặt. Sự việc thật ra cũng không có gì là khó hiểu, khi Hạ Anh đã cách người con trai này chỉ vỏn vẹn vài bước chân nhưng cậu ta vẫn bình chân như vậy mà không có dấu hiệu né đường, nhưng với tính cách tinh nghịch và có chút bướng của Hạ Anh cô không tin không làm cho tên này tránh đường. Nhưng lại không may cho cô khi cô tiến tới gần thì bất ngờ người kia né sang một bên làm cho Hạ Anh bất ngờ mất đà mà té xuống.

- Cái tên kia cậu muốn chết hả? Còn không mau đỡ tôi dậy!

Tức giận đến nỗi đỏ mặt. Trước giờ hầu như chả ai dám làm điều này với cô, việc cô bắt nạt người ta là chuyện thường ngày nhưng còn việc người khác bắt nạt cô thì là không thể, nói vậy không có nghĩa là Hạ Anh không biết phép tắt.

Mặc kệ Hạ Anh có yêu cầu mình đỡ cô lên, mặc kệ cô có đang gào thét người con trai kia vẫn lẳng lặng bỏ đi.

**********

Trường THPT Hoàng Minh.

Sân trường nhộn nhịp pha với tiếng hót líu lo của vài chú chim đậu trên các tán lá trong trường khiến cho sân trường sau ba tháng hè vui nhộn hẳn ra. Hình bóng một cậu thư sinh có vẻ khá hiền lành đang bước chậm chạp từ phía cổng đi vào. Cậu ta ngó nghiên xung quanh như đang tìm cái gì đó chốc chốc lại quay ra hướng cổng trường nhìn một lượt.

Cặp kính tròn được yên vị trên đôi mắt khiến cậu ta có phần điển trai.

- Mạc Hùng!

Đang ngơ ngác cộng với bước chân khá chậm của anh chàng. Phía sau một bàn tay tác động lên vai người này khá mạnh khiến cậu giật mình quay người lại để xem là ai.

- Ôi Hạ Anh cậu làm mình hết hồn luôn đó!

Mạc Hùng nhận ra là người quen của mình. Đưa tay lên trước ngực mình vẻ mặt yểu xìu nói.

- Ai làm gì mà hết hồn. Yếu đuối vậy?

Hạ Anh tinh nghịch chống tay phải của mình lên vai của Mạc Hùng cười cười nói. Người bạn này của cô lúc nào cũng làm cho cô buồn cười.

- Cậu mới yếu đuối ấy.

Hạ Anh nghe Mạc Hùng nói vậy thì liền nhếch môi một cái rồi cả hai cùng nhau đi vào dãy lớp học.

- Hạ Anh à cậu nghĩ lớp trưởng và lớp phó học tập của chúng ta năm nay sẽ là ai!

Mạc Hùng lân la gợi chuyện để đường đi vào lớp không bị nhàm chán.

- Không cần biết lớp phó là ai nhưng lớp trưởng chắc chắn là cậu.

Hạ Anh quay phắt sang phía của Mạc Hùng vui vẻ nói.

Họ là Hạ Anh và Mạc Hùng, Mạc Hùng là người đã giữ vị trí lớp trưởng trong lớp của Hạ Anh đã được hai năm cấp ba và năm nay là năm cuối cấp. Vậy nhưng Mạc Hùng vẫn giữ được sự tin cậy tuyệt đối từ Hạ Anh.

- Làm lớp trưởng mình lại mệt mỏi khi phải kèm cặp cho cậu.

- Này! Ý gì đó hả?

Thấy được trong lời nói của Mạc Hùng có gì đó trêu ghẹo. Hạ Anh đỏ mặt tức giận và rồi màn rượt đuổi bắt đầu diễn ra.

"Cậu đứng lại cho mình."

"Còn lâu nhé!"

Mạc Hùng cố ý chạy qua chạy lại loạn khắp cả khu vực. Hạ Anh mặc dù thường xuyên chạy bộ nhưng với tốc độ của cô vẫn thua xa Mạc Hùng. Bực tức vì không đuổi được bạn mình ấy vậy mà cô lại còn gặp phải sao quả tạ.

- Á!

Cú ngã đáp mặt đất đến với Hạ Anh trong bất ngờ.

- Tên kia bộ đi đường không có mắt hả?

Hạ Anh bực bội đứng dậy hành động phủi đất cát dính trên người cô trông rất giận giữ. Cô tuy chưa ngước lên xem đối phương là ai nhưng miệng đã quát lên trong bực tức.

- Nếu cậu có mắt sao lại đụng trúng tôi.

Người kia bị Hạ Anh va phải tuy có chút đau nhưng vẫn bình thản nói trong thách thức.

- Là cậu?

Hạ Anh lúc này đã ngước lên và đập vào mắt cô là hình ảnh một chàng trai quen thuộc. Chàng trai hôm trước trên đường phố mà Hạ Anh đã vô tình tự làm ngã mình.

Lúc này Mạc Hùng đã thoát khỏi tay của Hạ Anh, nhưng mãi chẳng thấy cô bạn của mình chạy tới. Nghĩ rằng có điềm không lành anh liền chạy ngược lại vị trí lúc nãy để tìm cô.

- Hạ Anh cậu sao vậy?

- Cậu tránh ra cho tôi xử lí tên này.

Hạ Anh bực bội hất phăn cánh tay của Mạc Hùng khi vừa chạm vào cô. Tính khí ngang tàn của cô hiện lên.

Về phía người con trai kia khi nhìn thấy bộ dạng của cô như vậy chỉ cười khinh rồi nhẹ nhàng bước đi.

- Này. Tên kia cậu có ý gì đó hả?

- Cậu nhớ cho kĩ đấy. Tên tôi là Hạ Anh học sinh lớp 12a3 khôn hồn cậu đừng để tôi gặp lại.

Cô bực tức quát lên trong vô vọng vì cánh tay của Mạc Hùng đã giữ chặt cô.

Người con trai kia mặc dù đã bỏ đi nhưng âm thanh của cô khi thốt ra thì cậu vẫn nghe mồn một không sót một từ.

- Lê An Kiệt cậu sao còn đứng đây?

Người con trai tên Lê An Kiệt này chính là người mà Hạ Anh đã va phải và giữa họ có chút ấn tượng không tốt về nhau. Phía sau hai người bạn học khác đi tới, khuôn mặt vô cùng điển trai choàng lấy vai An Kiệt một trong hai người lên tiếng.

- Học lớp bao nhiêu?

An Kiệt hỏi.

- Theo như sự sắp xếp của hiệu trưởng thì cả ba chúng ta cùng học lớp 12a3, nghe nói là lớp chọn nhưng vì thiếu học sinh cho nên vẫn còn chỗ cho chúng ta.

Nghe tới tên lớp học An Kiệt đột nhiên cười nguy hiểm thật khó hiểu. Anh kéo hai người bạn của mình lại gần.

- Tiêu Đại, Chấn Vũ à. Chúng ta sắp có kịch hay để xem rồi.

Nói xong vẫn vẻ  mặt nguy hiểm đó An Kiệt bước đi trước. Tiểu Đại và Chấn Vũ đằng sau với một mớ dấu chấm hỏi nhưng rồi cũng bước nhanh vì sắp trễ giờ học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com