Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: 17 tuổi

Xin chào thị trưởng đại nhân | 15

Chương 15: 17 tuổi

Ngọn đèn trên đầu không quá chói và tỏa ra ánh sáng dìu dịu, Tề Ninh cố hết sức đẩy gã đàn ông trên người ra nhưng không hề có tác dụng, cậu vô cùng hối hận vì ban nãy đã uống ly rượu Lý Lượng đưa cho mình. Nếu cậu biết gã ta có ý đồ như vậy thì đánh chết cũng không uống, chẳng qua Lý Lượng che giấu quá tốt, muôn vàn cẩn thận mà cuối cùng vẫn chẳng thoát được mưu tính của đối phương.

Thời gian phảng phất quay về mười năm trước, khi cậu vẫn là thiếu niên 17 tuổi.

Tề Ninh trong sáng đẹp đẽ.

Những gã đó cười hô hố tiến vào cơ thể cậu, âm thanh da thịt và áo quần bị xé rách vang lên đầy chói tai, linh hồn cũng bị hủy diệt theo.

Cậu là Tề Ninh, vô luận 17 tuổi hay 27 tuổi, số phận tựa hồ đều không muốn buông tha cậu. Cậu biết rõ chuyện phát sinh kế tiếp, muốn dốc sức tháo chạy nhưng bất lực.

Ý thức mỗi lúc một chìm sâu vào hỗn độn, chỉ cảm giác được Lý Lượng thò lưỡi vào miệng mình, ghê tởm đến nỗi dạ dày đảo lộn.

Cứ ngỡ sau tái sinh trời lại sáng, nào biết cuối cùng cũng chỉ đến thế.

Cậu không giãy giụa nữa, hai tay mềm oặt rủ xuống sàn nhà lạnh băng, Lý Lượng híp mắt nhìn đôi mắt khép chặt của cậu, hàng mi run run như cánh bướm xinh đẹp vô ngần, môi dưới bị cắn tạo thành dấu răng thật sâu. Trong lòng Lý Lượng càng đắc ý và sướng rơn, ánh mắt cũng tối đi. Tề Ninh nhận thấy quần áo đang bị lôi kéo một cách thô bạo, trong đầu bỗng hiện lên khuôn mặt Âu Dương Duệ, trầm tĩnh mà thanh tao, người ấy đứng tại nơi quá cao quá xa, cao tới nỗi ngửa đầu cũng chẳng thể nhìn thấy, xa đến mức dù nỗ lực tiến lên cỡ nào cũng không thể chạm tới. Một người như vậy lại thành niệm tưởng cháy bỏng nhất trong tim Tề Ninh giờ phút này. Đương lúc đê mê thì cửa toilet bất ngờ mở ra, Lý Lượng hoảng hồn quay lại nhìn hai người đàn ông xa lạ, họ đang chĩa ánh mắt ngờ vực về phía này. Gã vội vàng nâng Tề Ninh đang xụi lơ dậy, cười ngượng: "Thằng em tôi uống nhiều quá, nằng nực đòi nằm ngủ trên sàn, Ha... Ha ha." Vừa nói vừa dìu Tề Ninh ra ngoài.

Bên ngoài vẫn huyên náo như cũ, theo thời gian trôi qua, người trái lại đông hơn ban nãy nhiều.

Lý Lượng nhìn nhìn đám người Tạ Đông vẫn say xỉn chẳng biết trời trăng cách đó không xa, quả quyết ôm Tề Ninh vẫn đang mơ màng rời đi.

Từ toilet đến thang máy là cả một quãng đường không ngắn, hành lang rộng lớn có ánh đèn màu mê hoặc đang liên tục chiếu xuống và điểm xuyết vô vàn ngôi sao lên thảm trải sàn dưới chân. Lý Lượng bình tĩnh bước đi, cảm giác người trong lòng nhân đang vùng vẫy khe khẽ, gã nhếch môi cười hả hê, Tề Ninh, cưng cuối cùng cũng thuộc về anh!

"Tề Ninh?" Một giọng nam trầm thấp chợt vang lên, Lý Lượng giật mình lấy lại tinh thần, đối diện đã có thêm vài người.

Người đàn ông đi đầu sở hữu gương mặt anh tuấn, lông mày đẹp hơi nhướng lên, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Tề Ninh trong lòng Lý Lượng, không hề chớp mắt. Bên cạnh anh có hai người đàn ông cũng cao lớn không kém đi theo, ai cũng ăn bận trang trọng. Lý Lượng nhìn nhìn ba người nọ, lập tức tìm được sách lược đối phó, cười nói: "Các anh quen Tề Ninh hả? Tôi là bạn lớn lên từ nhỏ với cậu ấy, tôi mới đi nước ngoài về, vốn là bữa nay mời cậu ấy với Đông tử đến đây đón gió tẩy trần cho tôi, ai dè đô Tề Ninh kém quá, mới uống mấy ly đã xỉn rồi. Giờ tôi đang chuẩn bị đưa cậu ấy về đây, các anh đến ăn cơm à? Vậy tôi không quấy rầy nữa, các anh dùng thong thả."

Lý Lượng toan ôm Tề Ninh ra ngoài, lại bị người đàn ông đứng giữa vươn tay chặn đường.

Người nọ nhìn gã, mỉm cười nhàn nhạt: "Xin hỏi Tạ Đông ở đâu?" Ngữ khí không nhanh không chậm, đôi mắt cũng trầm tĩnh như nước, trong lòng Lý Lượng tức khắc vang lên hồi chuông cảnh báo, trực giác mách bảo người này không đơn giản.

"Cậu... Cậu ta cũng say rồi, vẫn đang ngồi trên bàn đấy, tôi đưa Tề Ninh về rồi quay lại đón cậu ta sau."

"Thế à? Tề Ninh với Tạ Đông sống cũng khá gần nhau, hay cậu đưa cả hai về cùng lúc đi, dù sao bỏ Tạ Đông lại một mình không tốt lắm." Người nọ vẫn thong dong lên tiếng, hai tay tùy tiện đút vào túi, nụ cười bên môi khiến người ta không khỏi e sợ.

Lý Lượng dừng một thoáng để lấy lại bình tĩnh, "Tề Ninh sống gần nhất nên tôi định đưa cậu ấy rồi mới đón Tạ Đông, hơn nữa nhóm bọn tôi còn vài người nữa, Tạ Đông ở đây không sao đâu."

Người nọ gật đầu như thật, Lý Lượng vừa định thả lỏng, lại nghe đối phương nói: "Tề Ninh dọn nhà rồi, chắc cậu chưa biết nhỉ? Vậy nhiệm vụ đưa cậu ấy về giao cho tôi đi." Dứt lời, cánh tay thon dài cũng vươn tới đây, Lý Lượng thoáng lui về sau hai bước để né tay đối phương, đang tính mở miệng thì thiếu niên trong lòng chợt lên tiếng: "Âu... Âu Dương... Duệ." Giọng yếu như muỗi kêu, song lại nghe rõ trong hành lang tĩnh lặng.

Tề Ninh vừa nói xong, ai nấy đều kinh ngạc, âm thanh kia mang theo mệt mỏi sâu sắc, mê loạn ướt át không sao tả xiết.

Tròng mắt đen trầm xuống, Âu Dương Duệ sải bước ôm Tề Ninh qua đây, Lý Lượng chưa kịp thốt câu nào đã bị người đàn ông bên phải Âu Dương Duệ tóm lấy bả vai, "Chào anh, trễ thế này rồi, nếu anh không ngại thì theo tôi đến cục cảnh sát đi."

Lý Lượng đờ ra, ngay sau đó lại gắng gượng nói: "Thôi khỏi, tự nhiên tôi nhớ mình còn có việc nên muốn đi trước." Dứt lời, chẳng đợi mấy người Âu Dương Duệ kịp phản ứng đã bỏ chạy.

Người bên trái toan đuổi theo, Âu Dương Duệ thản nhiên bảo: "Không cần đuổi theo, anh biết tên ấy ở đâu."

"Bảo đảm Tề Ninh bị chuốc thuốc rồi, giờ không bắt thằng đó thì sau này khó tìm cơ hội lắm." Người nói chuyện là Tiêu Ngôn, bình thường hắn luôn ra vẻ lười nhác, lúc này lại đang sầm mặt, trong lòng có lửa giận chưa xả, nhất là khi nhìn thấy cậu chàng tóc đỏ nằm sấp trên bàn rượu tại góc khuất thì càng giận đến xanh mặt.

Âu Dương Duệ mặc kệ mọi chuyện, chỉ vội vàng dặn Tiêu Ngôn và Tiểu Kỳ bên cạnh đưa Tạ Đông về, đoạn ôm người trong lòng vào thang máy.

Từ tầng 16 xuống đến tầng 1 thì bóng dáng Lý Lượng cũng mất tăm, Âu Dương Duệ ra khỏi cổng, nhân viên đã lái xe anh đến đây. Cẩn thận bỏ Tề Ninh vào xe xong, Âu Dương Duệ mới vòng qua lên xe từ bên kia, cũng không mở máy ngay mà nhoài qua lật mí mắt Tề Ninh lên, nào biết người ta chưa hôn mê hoàn toàn, mắt hé ra một khe, thấy là anh mới an tâm ngủ.

Âu Dương Duệ cười trong im lặng, lập tức giúp cậu thắt dây an toàn rồi chạy về hướng đèn đuốc sáng sủa.

Lý Lượng chỉ bỏ thuốc mê bình thường, đây là kết luận cho ra sau khi Tề Ninh được đặt lên giường hai tiếng mà vẫn không có phản ứng, Âu Dương Duệ ngồi bên mép giường lau mặt cho Tề Ninh, ngoại trừ hơi nhíu mày thì cậu không còn phản ứng gì bất thường nữa. Âu Dương Duệ ngắm mặt cậu lâu thật lâu không hoàn hồn nổi, mãi khi di động kế bên đổ chuông, anh mới cầm di động ra khỏi phòng ngủ. Sau khi cửa khép lại, gian phòng hoàn toàn lâm vào yên tĩnh.

Thiếu niên trên giường khẽ mở mắt, dưới ánh đèn tường mờ ảo, ánh mắt cậu có vẻ mù mịt, mãi sau mới tỉnh hẳn.

Cậu lại được Âu Dương Duệ cứu lần nữa.

Lần đầu tiên là lúc Tề Hạ bị Lý Phong bắt đi, cậu đang vội vã chạy đến từ trường thì gặp anh, người nọ lẳng lặng ngồi trong xe, không hề tỏ ý bất mãn với sự xâm nhập đột ngột của cậu, ngược lại còn tốt bụng cho cậu mượn di động cá nhân, cũng không sợ cậu rắp tâm bất lương muốn soi mói đời tư của thị trưởng đại nhân.

Hiện tại cũng thế.

Kỳ thực Âu Dương Duệ hoàn toàn có thể mặc xác cậu, vì mình mà kết thù kết oán với kẻ khác không phải hành động sáng suốt. Thông qua poster tuyên truyền lãnh đạo công bố trên báo chí và TV, khuôn mặt Âu Dương Duệ đã thành đề tài bàn luận sáng giá hơn cả minh tinh, đẹp trai, chín chắn, thông minh.

Cho nên, Lý Lượng biết anh là chuyện không thể bình thường hơn.

Nếu Lý Lượng có gan bỏ thuốc vào rượu của cậu, vậy khó mà cam đoan gã sẽ không bắn lén trong tối.

Người bạn đơn thuần thuở xưa lại trở nên đáng kinh tởm như thế, khuôn mặt gã chồng lên những kẻ từng xâm phạm cậu, bàn tay để dưới chăn vẫn siết chặt, tiếp theo cậu thình lình tung người đứng dậy, xông thẳng ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com