Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Bối rối

Xin chào thị trưởng đại nhân | 20

Chương 20: Bối rối

Ánh mắt Tề Ninh gắn chặt lên người Tạ Đông, mãi khi bóng lưng đối phương khuất hẳn mới thu hồi đường nhìn. Từ khi phát hiện mình thích Âu Dương Duệ, trong lòng cậu kỳ thực cũng không có bao nhiêu cảm xúc, ngoại trừ kinh ngạc và chút vui sướng nho nhỏ thì chẳng còn gì khác, cậu cho rằng đây không phải thích, chỉ là một loại thiện cảm thôi. Con người ta tại thời khắc yếu đuối nhất luôn lẫn lộn cảm xúc trong lòng, vào giây phút cậu tuyệt vọng và bất lực nhất thì Âu Dương Duệ xuất hiện kịp thời, tựa như một dòng suối nhỏ mà sáng trong rót vào cõi lòng cô quạnh của cậu. Cậu tưởng mình chỉ thích ở chung với anh, thực chất hết thảy niềm tin lúc trước đều vương vấn hoài nghi.

Mãi đến thoáng giây vừa rồi, chứng kiến sung sướng và ngọt ngào trong mắt Tạ Đông, cậu mới hiểu cảm thụ thực sự trong tim mình, rồi chả hiểu sao lại có chút bối rối.

Bởi lẽ biết mình chân thành, nên sợ không nhận được đáp lại, để rồi thất kinh trong phút chốc.

Ngay sau đó lại nhớ đến bối cảnh, thân phận, khát vọng lẫn tư tưởng của Âu Dương Duệ, trái tim đập rộn ràng vì thu được kết luận lại tức khắc bình lặng. Cuộc đời Âu Dương Duệ vẫn luôn là đường thẳng suôn sẻ, liệu sự xuất hiện của cậu có quấy rầy hình ảnh vốn nên bình yên không?

Người ấy ưu tú thế mà, bất kể nghĩ thế nào cũng không có khả năng thích đàn ông đâu.

Cả đời ngài thị trưởng trẻ đã định sẵn sẽ kết hôn sinh con, mưu cầu phúc lợi vì nhân dân, cớ sao cậu còn ở đây xoắn xuýt chuyện có nên cho người ta biết tình cảm của mình hay không?

Quả nhiên vẫn còn ngây thơ mà.

Cứ cho là Âu Dương Duệ cũng nảy sinh cảm tình với cậu, nhưng không có nghĩa anh sẽ buông bỏ tiền đồ xán lạn và tương lai tốt đẹp vì cậu.

Đường đường thị trưởng mà bị người ta phát hiện thích đàn ông, bảo đảm đáng kinh hãi hơn việc học sinh ba tốt biến thành tội phạm giết người nhiều.

Tề Ninh thở nhẹ một hơi, thu gom mớ suy nghĩ hỗn độn rồi chậm rãi quay lưng vô nhà.

Từ giờ đến 1 tháng 9 còn chưa đầy một tuần, Tề Hạ vẫn có chút sốt ruột, bởi anh hai vẫn chưa khẳng định rốt cuộc có muốn đi Bắc Kinh hay không.

Thành thử nhác thấy Tề Ninh vào nhà, cô tức tốc lôi anh hai đến ngồi cạnh mình, chuẩn bị tung lần lượt hai đòn nhõng nhẽo và cứng rắn, lần này không thành công thì hi sinh luôn!

Kết quả chẳng đợi cô mở miệng, Tề Ninh đã lên tiếng: "Tiểu Hạ, nói cho anh biết, nếu không có anh ở đây, lỡ gặp người xấu thì em tính sao?"

Vừa nghe lời này, Tề Hạ biết sự việc có cơ hội xoay chuyển rồi, hai mắt lập tức híp thành đường thẳng: "Anh hai cứ yên tâm, em ở trường suốt từ thứ hai đến thứ sáu, chỉ cuối tuần mới về, nếu anh đi vắng thì em cũng chả mấy khi về nhà, cuối tuần đến nhà bạn chơi, người xấu đào đâu ra cơ hội tiếp cận em?"

"Nếu lại gặp một thằng giống Lý Phong thì sao?" Tề Ninh không nhanh không chậm tiếp tục tung nan đề, lần này Tề Hạ cắn ngón tay xoắn não chốc lát mới đáp: "Em muốn đi học taekwondo, muốn học cách bảo vệ mình. Với cả trong ba lô của em lúc nào cũng có một con dao nhỏ, dù gặp kẻ xấu cũng không sợ."

Tề Ninh chau mày, không đồng ý với lời em gái lắm, móc dao ra có khi chỉ làm mình bị thường càng nặng thôi.

Tề Hạ thấy vẻ mặt cậu, trống ngực lập tức đập khẽ, cô sợ nhất biểu cảm này của anh hai. Thường thì điều này chứng minh sự việc sẽ quay lại điểm xuất phát, thế là cô tung đòn sát thủ, "Cùng lắm em nhờ anh Đông đến trường đón em vào cuối tuần, ảnh thích ăn ngon như vậy, chắc chắn không ngại làm tài xế đâu!"

Lời này coi như chạm trúng mấu chốt, Tề Ninh xoa xoa đầu cô, cười đến là bất đắc dĩ.

"Chừng nào anh hai xuất phát?" Tề Hạ khoác tay Tề Ninh, trông còn cao hứng hơn anh mình.

"Ngày kia anh đi mua vé, hai ngày kế tiếp tụi mình đi biển chơi."

"Ye!"

Tề Ninh ngắm khuôn mặt vui vẻ của em gái, cõi lòng rất không nỡ, đành rằng Bắc Kinh cách đây cũng không xa, đi máy bay nửa tiếng là tới, ngồi tàu cũng chỉ mất 6,7 tiếng, nhưng nghĩ đến một học kỳ gặp Tề Hạ chưa được mấy lần, nội tâm vẫn thấy chán chường không thôi.

"Em sẽ thường xuyên đi thăm anh hai." Tề Hạ dựa trước ngực Tề Ninh, ngoan ngoãn an ủi cậu.

"Ừ, anh có thời gian cũng sẽ về thăm em."

Vì vậy, chuyện Tề Ninh đi Bắc Kinh cứ thế quyết định xong, vấn đề học phí tạm thời không cần lo lắng, bữa trước phòng giáo dục Bắc Đại có gọi điện bảo là họ suy xét hoàn cảnh gia đình cậu nên miễn toàn bộ học phí, điều này ít nhiều cũng giảm bớt bất an trong lòng Tề Ninh. Cậu không ngờ một ngôi trường như Bắc Đại sẽ cung cấp đãi ngộ như vậy, càng không ngờ chuyện tốt đến thế lại nện trúng đầu mình, dẫu vẫn thấy kỳ kỳ, song ngẫm kỹ lại cho rằng tất thảy cũng hợp lý thôi.

Kế tiếp phải chuẩn bị cho chuyến đi biển ngày mai, buổi tối trước khi đi Tề Hạ đã sắp xếp sẵn đồ đạc cắm trại rồi.

Dựng lều ngủ trên bãi biển, dưới thân là cát mềm mịn, bên tai là tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ, còn vô vàn chú chim sếu trắng đạp nước bay lên nữa chứ, chỉ mới tưởng tượng thôi mà Tề Hạ đã thấy phấn khích quá chừng, thế là càng ra sức làm điểm tâm chẳng biết mệt.

Tề Ninh gọi điện hẹn Tạ Đông, lần này đi sẽ vài tháng không gặp, nhân dịp này tụ tập một chuyến luôn.

Tạ Đông hiển nhiên đồng ý liên mồm, hắn đời nào từ chối ba cái vụ được chơi vui lại ăn ngon này chứ.

Sáng sớm hôm sau, Tạ Đông đứng ngay trước cửa bấm còi, Tề Ninh xách mấy túi to đựng thức ăn nước uống và quần áo của mình với Tề Hạ, Tề Hạ thì ôm cái gối đáng yêu đi sau. Tạ Đông thấy hai anh em ra thì lập tức tiến lên xách phụ Tề Ninh vài túi đồ đầy ụ, "Tụi mình đi biển chơi hay chuyển nhà vậy ta?" Tạ Đông tống hết túi đồ lẫn hành lý vào cốp xe, còn không quên trêu ghẹo.

Tề Hạ đỏ mặt, lầm bầm: "Lần đầu tiên người ta đi biển đó, ai biết lắm quy củ vậy đâu."

"Phải phải phải, em gái chuẩn bị đầy đủ lắm, dù sóng thần ập đến, mấy anh em mình vẫn kịp ôm gối của em chạy trốn kịp thời." Tạ Đông thấy biểu cảm của Tề Hạ thì cười càng tí tởn, Tề Ninh kéo Tề Hạ lên xe, sập cửa ngăn bản mặt đắc ý của Tạ Đông.

Phong cảnh ven đường rất đẹp, ruộng hoa cải dầu vàng óng rực rỡ phủ trùm khắp nơi nơi, những nụ hoa nhỏ không tên hai bên đường rung rinh theo làn gió, Tề Ninh mở cửa sổ xe, mặc gió phả lên mặt, một cảm giác chân thật quá đỗi, cho cậu biết rằng mình thực sự còn sống.

Đến bãi biển là chuyện một tiếng sau, lúc này vầng dương đã leo tít lên cao và đang thong thả tỏa ra hơi nóng, Tề Hạ cầm dù hoa che nắng cho anh hai, còn Tạ Đông thì xách túi, cả bọn cùng sánh bước vào khách sạn suối nước nóng lớn nhất bãi biển.

Tòa nhà lộng lẫy chỉ từng thấy trên tạp chí xuất hiện sừng sững trước mắt, Tề Ninh hơi ngẩn ngơ, ngay sau đó lại cười cười. Tề Hạ bên cạnh cũng vui sướng ra mặt, cô lớn ngần này mà chưa từng thấy phòng ốc đẹp như vầy bao giờ đâu, mấy cái trong TV hồi trước toàn phù vân lững lờ cả.

"Vào thôi." Tạ Đông đút một tay vô túi, nụ cười chiếm trọn khuôn mặt tuấn tú.

Tề Ninh đi kế bên hắn, trong lòng xẹt qua vô số hình ảnh.

Lần đầu tiên Tạ Đông lén lấy bánh yến mạch trong nhà cho cậu ăn, Tạ Đông biết tin ba mẹ qua đời liền chạy tới bên cậu trước tiên, Tạ Đông và cậu cùng lẳng lặng đứng trước mộ Tề Hạ, khuôn mặt bình tĩnh của Tạ Đông khi biết cậu giết người, lời Tạ Đông nói trong lần đầu đến nhà tù thăm cậu, ánh sáng hạnh phúc trên mặt Tạ Đông khi dẫn vợ tới thăm cậu, Tạ Đông...

Cả đời này có được người bạn thân thiết như anh em gắn bó bên người chính là chuyện hạnh phúc thế đấy.

"Nghĩ gì vậy? Cười toe toét dữ ha?" Tạ Đông sáp qua chòng ghẹo cậu, ánh mắt sáng rỡ tựa mặt trời ngoài kia.

Tề Ninh mỉm cười thản nhiên với hắn, đáp: "Chuyện buồn cười."

Tạ Đông bĩu môi không thèm nói.

Khách sạn suối nước nóng tên Nắng Ấm Ngày Hè này là là Tạ Đông đặt, lúc biết sắp đi biển chơi, hắn khăng khăng giành làm việc này. Tề Ninh cản không nổi cũng chẳng nói gì, cậu nghĩ Tạ Đông nhất định biết mình kinh tế túng quẫn nên mới giành đặt khách sạn, không đành lòng cự tuyệt sự chu đáo ấy.

Thấy dáng vẻ quen cửa quen nẻo của Tạ Đông, Tề Ninh nhịn không được phải hỏi: "Hay đến lắm à?"

"Ừ." Tạ Đông đáp tỉnh queo, Tề Ninh không hỏi tiếp nữa, đích thị là đi chung với cái tên tình nhân ăn xong chùi mép kia rồi.

Tạ Đông dường như cũng nhớ đến chuyện gì, khuôn mặt trắng trẻo thoáng ửng màu đỏ khả nghi. Tề Ninh chỉ khẽ quay sang trò chuyện cùng Tề Hạ, làm bộ chả thấy gì sất.

Hồi xưa thế mà không phát hiện, hóa ra dáng vẻ đỏ mặt của Tạ Đông lại xinh tươi ngon cơm dữ vậy.

Tề Ninh nghĩ xấu xa, chẳng rõ người kia có biết bộ dạng hung hãn của Tạ Đông ra sao không, nếu biết thì sẽ bị dọa chạy tóe khói hay trực tiếp đảo khách thành chủ đè ép càng chặt chẽ hơn?

Cơ mà, khả năng thứ hai có lẽ lớn hơn tẹo rồi.

Dầu sao với tính tình của Tạ Đông, muốn hắn làm người bị đè vẫn tương đối khó khăn, nếu đối phương đã có bản lĩnh này, vậy chỉ có thể chứng minh người nọ khẳng định cũng chẳng vừa.

Đương miên man suy nghĩ thì đã đến gian phòng Tạ Đông đặt.

Đây là tầng cao nhất của khách sạn, một tầng cũng chỉ có sáu phòng, hai cửa phòng cách nhau khá xa, độ rộng hành lang đủ chứa năm sáu người, dưới chân là thảm Ba Tư mềm mại, hai bên tường treo tác phẩm của họa sĩ nổi tiếng, ánh đèn màu ấm rọi xuống, một cảm giác thần bí tự nhiên sinh ra.

Bồi bàn mở cửa phòng, đôi mắt to của Tề Hạ liền trợn hết cỡ, cô quay đầu lại, ngần ngừ hỏi: "Anh Đông, mình không đi lộn phòng chứ?"

Tạ Đông khoái chí chống tay lên khung cửa, "An tâm đi em gái, dù em muốn ở trong này nguyên năm, anh đây cũng dư sức bao trọn."

Tề Hạ không chần chừ nữa, lập tức vọt vào gian phòng tổng thống như chú chim nhỏ hưng phấn. Tề Ninh đứng tại cửa ngắm dáng vẻ thích thú của cô bé, càng kiên định với suy nghĩ đi Bắc, Âu Dương Duệ nói đúng, bản thân phải có năng lực thì mới mang đến tương lai và hạnh phúc tốt đẹp hơn cho Tề Hạ, Bắc Đại là một cầu ván, cậu nhất định phải nắm chặt trong tay.

"Hài lòng không?" Tạ Đông khoanh tay trước ngực, ra sức tranh công.

Tề Ninh không hề keo kiệt lời khen, "Vô cùng hài lòng, Tạ Đông, anh đúng là ông anh tốt của em."

"Sao anh nghe lời này cứ thấy sường sượng thế nào ấy nhể."

Tề Ninh chỉ chừa cho hắn một bóng lưng đi xa, cậu tự xách hành lý vào căn phòng khuất nhất.

Phòng Tạ Đông đặt tất nhiên xịn nhất khách sạn, đứng trước cửa sổ sát đất có thể trông thấy đại dương xanh biếc ngoài kia, trên bờ cát có rất đông người, họ mặc quần bơi hoặc bikini, trên mặt ai nấy đều treo nụ cười vui thích. Cách họ không xa là biển rộng mỹ lệ, hết lớp sóng này đến lớp sóng khác ập lên bờ, khơi dậy phong tình khiến lòng người mê say.

Tề Ninh thích biển, nhưng không thích tròng mỗi cái quần sịp chơi đùa trên bãi biển, càng miễn bàn lăn qua lăn lại trên cát.

Chẳng qua Tề Hạ thích, nên cậu mới buộc chính mình cũng thích mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com