Chương 26: Cao cấp
Xin chào thị trưởng đại nhân | 26
Chương 26: Cao cấp
Tề Hạ bị sự nghiêm túc đột ngột của cậu hù dọa, thoáng ngây người chốc lát rồi cũng mỉm cười, "Dạ!" Một đơn âm mạnh mẽ như thể muốn xuyên phá không khí, bay tới chỗ Tề Ninh, cậu không chần chừ nữa mà cúi người xuống in một nụ hôn lên trán Tề Hạ.
Ánh dương tươi đẹp, gió biển dịu êm, những ánh mắt nhao nhao quăng đến dường như đều bị không gian vô hình ngăn cách, trong mắt Tề Ninh chỉ có nụ cười đẹp đẽ mà mỹ lệ trên mặt em gái, rạng rỡ mà đơn thuần quá đỗi, tựa pha lê đẹp nhất trần đời, ngắm từ góc độ nào cũng hoàn mỹ đến nỗi người ta chỉ biết nhìn và ca ngợi không ngớt.
"Anh hai, em ổn lắm, thiệt đó, chỉ cần có anh ở đây, thì dù anh em mình có nghèo rớt tới độ chỉ còn mỗi thân thể này thôi, em cũng không sợ đâu." Đôi mắt to của Tề Hạ ầng ậng nước, mới đây lúc anh hai cúi xuống hôn, cô thấy rõ ánh nước lóng lánh trong mắt anh, quật cường lượn quanh hốc mắt, chậm chạp không chịu rơi xuống.
Anh hai kiên cường dũng cảm của cô chưa từng rơi lệ, dẫu sinh hoạt tàn khốc mà lạnh lùng đến đâu cũng vĩnh viễn tươi cười.
Cô hiểu, kỳ thực anh hai đang đau lòng vì cô.
Đau lòng vì không thể cho cô cuộc sống tốt hơn, đau lòng vì không thể khiến cô vô ưu vô lo như bao cô bé khác.
Nhưng, anh hai nào biết rằng, nguyện vọng lớn nhất của Tề Hạ là anh hai có thể đạt được cuộc đời thuộc về chính mình, đừng mãi đặt lòng dạ lên người cô nữa.
"Ừ, anh biết." Tề Ninh nắm tay cô bé thật chặt, trong lòng chỉ còn vài chữ ngắn ngủi này.
Ngay cả như vậy, cậu cũng quyết tâm không để họ phải nếm trải quãng ngày giống như Tề Hạ nói nữa.
Bấy giờ, bồi bàn bê món ngọt tinh tế và cà phê lên, lực chú ý của Tề Hạ nháy mắt bị bánh ngọt tạo hình xinh đẹp mà dễ thương chiếm trọn. Tề Ninh đẩy tiramisu đến trước mặt cô, cười cưng chiều: "Từ từ ăn, nếu em thích thì mình có thể đem một ít về."
Tề Hạ nhìn anh hai bằng ánh mắt sáng lấp lánh, hào hứng đáp một tiếng rồi cầm muỗng ăn một cách cẩn thận, nghiêm túc.
Tề Ninh bưng tách sứ hoa trắng lên nhấp một ngụm, hương cà phê lập tức tràn ngập khoang miệng, tầm mắt hướng về mặt biển cách đây không xa, chẳng biết Âu Dương Duệ đã thức dậy chưa? Sáng nay bị Tề Hạ kéo đi, chưa kịp sang phòng cách vách chào hỏi một tiếng nữa.
Nghĩ đến đây, cậu cúi đầu cười cười, chào hỏi? Từ này đúng là mới mẻ.
Không lâu sau, Tạ Đông đã trở lại.
Lúc đi thì hớn ha hớn hở, giờ phút này lại như con gà trống bại trận, toàn thân Tạ Đông tản ra mùi vị suy sụp.
Tề Ninh thấy bộ dạng hắn như thế, chỉ bê tách uống cà phê chứ không hỏi gì.
"Anh ta không tới được." Tạ Đông đặt mông ngồi xuống cạnh cậu, ngữ khí mất mát thấy rõ.
Tề Hạ ngẩng đầu khỏi bánh ngọt, nghi hoặc hỏi: "Ai không tới được cơ? Anh Đông."
Tề Ninh nhìn em gái, lại nhìn anh chàng mặt mày lạc lõng kế bên, nhẹ giọng hỏi: "Anh ta có nói nguyên nhân không?"
Tạ Đông lắc đầu, "Rõ ràng tối qua đồng ý rồi, cái sáng nay tự nhiên kêu bận việc không đi được, giời ơi, tức chết mất thôi!!!" Tề Ninh vỗ vỗ Tạ Đông đang ôm đầu phiền muộn, gọi hộ hắn ly nước trái cây để bình tĩnh.
Mãi tới giờ ăn trưa cũng chẳng thấy Âu Dương Duệ đâu, Tề Ninh rốt cuộc không kiềm nén nổi mong muốn gặp mặt, bèn đứng trước cửa phòng Âu Dương Duệ, đang định gõ thì cửa phòng bất ngờ mở từ bên trong, một bác gái mặc đồng phục khách sạn xuất hiện trước mắt, bác gái nọ thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tề Ninh thì cười nói: "Cậu nhóc đi lộn phòng hả?"
"À dì ơi, cho con hỏi, người ở phòng này đi đâu mất rồi?"
Bác gái đang đẩy xe chuẩn bị đi, nghe vậy liền quay đầu: "Khách phòng này trả phòng từ sáng sớm nay rồi."
Tề Ninh cảm thấy cả người lạnh lẽo, không vì gì khác, chỉ vì Âu Dương Duệ rời đi không nói tiếng nào.
Ngẫm lại, hiện tại Âu Dương Duệ có quan hệ gì với mình chứ, bỏ đi mà không nói không rằng cũng bình thường thôi. Cậu vỗ đầu cam chịu, quả nhiên mình quá thừa thãi lòng tự tin rồi.
"Anh hai, mình về nhà đi."
Chuyến đi biển hai ngày vẫn chưa chấm dứt, lại đặt dấu chấm tròn sau một câu bất đắc dĩ mà uể oải của Tề Hạ, cũng tại ông trời không vui nên đến chiều lại đổ mưa.
Tề Ninh xoa xoa tóc Tề Hạ, dịu dàng an ủi Tề Hạ đã mất lòng tin với ông trời: "Anh Đông của em tạm thời có việc phải đi, hay mai tụi mình hãy về." Thực ra Tề Ninh nghĩ bây giờ nhất định không gọi được xe, nếu liều lĩnh rời đi, chỉ sợ không thuận lợi về tới nhà trước khi trời tối.
Tề Hạ cũng vô cùng kiên trì, "Ở đây cũng chả có gì vui, trời thì mưa, anh Đông đi rồi, ngay cả sư phụ với anh Âu Dương cũng đi, anh hai, về nhà thôi, em muốn về nấu cơm cho anh."
Nhìn ánh mắt nài nỉ của em gái, Tề Ninh cuối cùng cũng mềm lòng.
Xách hành lý đơn giản của hai người xuống đại sảnh, ngoài cửa mưa vẫn rơi một cách cố chấp, Tề Hạ nhìn màn nước do cơn mưa xối xả hạ xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó như khổ qua. Tề Ninh không khỏi buồn cười, gẩy gẩy cái mũi thanh tú của cô: "Để anh nhờ khách sạn gọi giùm chiếc xe, mình bắt xe về nhà." Tuy rằng hơi mắc, song lại là phương pháp duy nhất hiện giờ.
Tề Hạ ngoan ngoãn gật đầu, cô cũng biết lần này mình tùy hứng.
Tề Ninh bảo Tề Hạ đến khu nghỉ ngơi chờ mình, còn cậu tới quầy tiếp tân, nghĩ tối qua mình còn đứng chung chỗ trò chuyện với người nọ, nay lại chỉ còn mình mình, thế giới quả nhiên biến hóa khôn cùng, thời gian cứ trôi đi, lại vây chặt con người ta tại chỗ không cho nhúc nhích.
"Chào chị, tôi muốn..."
"A cậu Tề, chào cậu, ở đây có thư gửi cho cậu này." Vẫn là cô tiếp tân ngày hôm qua, khuôn mặt khi nhìn cậu vẫn cứ thêm vài phần lấy lòng ý nhị. Tề Ninh nghi hoặc nhận phong thư trắng từ tay cô, mở thư ra trong ánh mắt chờ mong của cô tiếp tân, bên trong chỉ có một câu ngắn gọn, nét chữ cứng cáp mạnh mẽ xuất hiện sinh động trên giấy, phảng phất hàn mai khí phách tột đỉnh trên vách đá cheo leo.
Tạm thời có việc đi trước, chuyện khẩn cấp nên không kịp báo cho cậu biết, chơi vui vẻ nhé.
Lạc khoản bên dưới: Duệ.
Tề Ninh nắm lá thư, nhoẻn cười nhàn nhạt, tích tụ lúc trước được ánh nắng xua tan, chẳng lưu lại mảy may.
"Chị này, tôi muốn trả phòng, không biết có thể gọi hộ tôi chiếc xe không?" Tề Ninh gấp lại thư bỏ vô phong bì, đoạn mở miệng hỏi cô nàng tiếp tân đang nghển cổ ngó sang đây.
Cô tiếp tân bị nụ cười của thiếu niên tấn công, mãi sau mới hồi phục tinh thần, "Được chứ, à đúng rồi, trước khi đi Âu Dương tiên sinh có dặn là nếu cậu Tề muốn về thì sẽ có người tới đón, xin cậu chờ một lát, tôi lập tức liên hệ xe."
Nhìn đối phương đã bắt đầu bấm số, Tề Ninh đành tạm gác ngờ vực sang một bên, chỉ nghe tiếp tân cúi đầu nhắn vài câu với đầu kia, sau đó cúp điện thoại, bảo: "Cậu Tề, mười phút sau xe đến, mời cậu tới khu nghỉ ngơi chờ chút xíu."
Thái độ đối phương thực sự cung kính đến kỳ cục, đành rằng Tề Ninh đã gặp biến không sợ, ấy mà vẫn có chút chịu không thấu, đành nói cám ơn rồi đến chỗ Tề Hạ.
Đúng như lời cô tiếp tân, xe chả mấy chốc đã đến, Tề Ninh đứng tại cửa nhìn chiếc xe ngạo nghễ hết sức kia thong thả tới gần. Tề Hạ đứng bên cạnh anh hai, cẩn thận kéo kéo tay cậu, "Anh hai, đi xe này hết bao nhiêu tiền vậy?"
Thân xe đen tuyền phải dài gấp đôi xe taxi bình thường, nhìn từ bên ngoài căn bản không thấy cảnh tượng bên trong, cửa kính đen như mực soi rõ khuôn mặt điềm tĩnh của Tề Ninh và nét mặt lo lắng của Tề Hạ. Tề Hạ tất nhiên rất lo lắng, chỉ cần có thể đưa cô về nhà thì dù là máy cày cô cũng chịu, chẳng qua chiếc xe trước mặt trông thế nào cũng là xe cao cấp, cô quả thực chẳng dám lên, có khi nội tiền xe đã ngốn hết vài tháng tiền sinh hoạt của mình ấy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com