Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Lam Tình

Xin chào, thị trưởng đại nhân | 3

Chương 3: Lam Tình

Người nọ khẽ gật đầu, rất khó nhìn ra trong không gian mờ tối trên xe, Tề Ninh cũng gật đầu với anh rồi đóng cửa xe, chạy cấp tốc vào quán bar.

Hiểu Xuân đang đứng trước cửa quán, bắt gặp Tề Ninh liền thở phào, "Anh Đông vô trước rồi, ảnh dặn tôi chờ cậu ở đây, thấy cậu đến thì dẫn cậu vào."

Tề Ninh theo cậu ta vào quán, bên trong quả nhiên ồn ào cực điểm như tưởng tượng, những cơ thể uốn éo cuồng nhiệt trên sàn nhảy, trai trai gái gái say xỉn bét nhè bên quầy bar, cùng ngọn đèn sặc sỡ không ngừng xoay vòng trên đầu, tất thảy đều khiến cậu chán ghét. Cậu yên lặng sải bước theo Hiểu Xuân lên lầu hai, loa subwoofer khiến cả tầng lầu như dao động nhẹ, phòng bao 317 rộng mở, Tề Ninh liếc mắt thấy ngay Tề Hạ đang bị ấn ngồi trên sofa.

*loa subwoofer: là loại loa phát ra các âm thanh siêu trầm, góp phần đẩy tiếng "bùm bùm" trong nhạc và phim được to và mạnh hơn

"Anh hai." Tề Hạ thấy cậu, gương mặt tái nhợt lập tức lộ vẻ mừng rỡ.

Tề Ninh nhìn gương mặt xinh xắn của cô, quả thực không thể tưởng tượng cô bé áo quần rách nát ngã trên mặt đất ẩm ướt trong con hẻm phía sau chính là em gái mình, nhợt nhạt đến vậy, yếu ớt đến vậy, tựa như thủy tinh ngưng tụ từ giọt nước, vừa chạm đã vỡ tan. Thật may, lúc này đây, cậu vượt qua rồi.

Quần áo Tề Hạ tuy rằng hơi hỗn độn, nhưng ít ra vẫn đầy đủ, tảng đá nghẹn ngay ngực rốt cuộc rơi xuống. Tạ Đông đến gần Tề Ninh, ghé tai cậu nói thầm: "Hên là cậu gọi cho anh sớm, trễ một bước là rắc rối to rồi."

Tề Ninh trao hắn ánh mắt biết ơn, đoạn nhìn quanh căn phòng rộng rãi, Lý Phong biếng nhác ngồi trên sofa đối diện, lũ đàn em trừ hai thằng đang giữ Tề Hạ, còn lại đều bày tư thế chuẩn bị chiến một trận với người Tạ Đông mang đến, đèn trong phòng cũng không sáng, nhưng vẫn đủ thấy rõ mặt người.

"Năm phút sau báo cảnh sát." Tề Ninh cúi xuống rỉ tai Tạ Đông, mới dứt lời đã nghe Lý Phong hỏi: "Tề Ninh, thi cử sao rồi? Chuẩn bị vô đại học nào?" Giọng điệu vẫn quen thuộc như vậy.

Tề Ninh khẽ mím môi, không trả lời, mười năm trước, cậu không hề biết trên đời này giữa đàn ông với nhau ngoại trừ tình bạn bè và anh em, vẫn còn một loại quan hệ khác mang tên dục vọng. Lúc ấy cậu cũng không hiểu ý nghĩa thực sự trong câu nói của Tề Hạ, mãi tới khi ngồi tù vì tội cố ý giết người mới chính thức hiểu được.

"Tôi chỉ định rủ Tiểu Hạ tới tâm sự thôi, ai ngờ cậu đến lẹ dữ vậy, còn tìm Tạ Đông nữa chứ." Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Lý Phong luôn dán vào Tề Ninh, đến câu cuối mới liếc Tạ Đông một cái tượng trưng. Gã với Tạ Đông xưa nay nước giếng không phạm nước sông, đều là độc thủ ngầm trong thành phố, hai phe luôn chung sống hòa bình, nếu không phải tối nay có chuyện khẩn cấp, Tề Ninh tuyệt đối không lôi Tạ Đông vào.

Tề Ninh tiến lên một bước: "Lý Phong, người mày muốn tìm là tao, thả em tao ra."

Lý Phong nhướng mày, nụ cười trên mặt hơi mơ hồ: "Tề Ninh, hôm nay sao đã thông suốt rồi?"

Tề Ninh không nói lời nào, cắn chặt môi dưới, ánh mắt có chút tan rã. Nói sao nhỉ, trước năm mười bảy tuổi Tề Ninh cũng từng trải qua bước ngoặt trọng đại trong đời, ba mẹ cùng qua đời trong tai nạn xe cộ, tài sản bị đám họ hàng lạ hoắc cuỗm mất, cậu và em gái sống nương tựa lẫn nhau. Trừ mái nhà che gió che mưa và Tề Hạ, cậu chỉ còn hai bàn tay trắng, song cậu vẫn cố gắng sống tiếp. Mọi người thường khen cậu là đứa trẻ xuất sắc, học cái gì cũng mau, hàng năm lấy học bổng, mỗi lần đại diện trường tham gia thi đấu đều ẵm giải thưởng về. Nhưng chỉ Tề Ninh mới biết rằng, sau lưng thành công là những nỗ lực mà người thường không cách nào tưởng tượng, tan học xong phải đi làm thuê, không chỉ làm nhân viên quán bar, mà còn làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi, năm giờ sáng về nhà còn phải chuẩn bị bài vở, thành thử ban ngày chỉ có thể ngủ bù trong lớp. Ai không biết còn bảo Tề Ninh là thiên tài, đi học toàn ngủ mà năm nào cũng giành hạng nhất.

Đành rằng được thưởng tiền, cuộc sống vẫn chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, học phí, sinh hoạt, điện nước đều cần tiền trang trải, làm hai công việc một lúc vẫn còn lâu mới đủ.

Hồi trước cậu định tốt nghiệp cấp ba xong sẽ xin làm công nhân, ba mẹ ra đi khi Tề Hạ mới 12 tuổi, không có váy công chúa xinh đẹp, không có kẹp tóc xinh xắn, không có tiền tiêu vặt, thậm chí một miếng khoai tây chiên cũng thành mong ước xa xỉ. Tất cả những thứ Tề Hạ vốn nên có lại tự dưng mất đi, mỗi lần nhớ đến cảnh Tề Hạ cười nói không cần váy đẹp và đồ ăn vặt, Tề Ninh luôn thấy đau lòng tột độ.

Chẳng qua, trời cao cũng không đặc biệt chiếu cố cô bé hiểu chuyện sớm này, khiến cô bị cưỡng hiếp rồi ra đi oan uổng vào mùa hè năm 15 tuổi.

Tuy Tề Hạ bảo cậu đừng báo thù, nhưng ngày thứ ba Lý Phong vẫn chết dưới lầu nhà gã, bị người ta dùng bao tải trùm đầu, trên người bị đâm hơn bảy mươi nhát, máu chảy đầy đất, tử vong tại chỗ.

Ngày thứ tư Tề Ninh tự thú, tòa án niệm tình hoàn cảnh đặc biệt nên phán nhẹ, xử mười một năm tù giam.

Tội phạm giết người vốn là cái danh biến thái, phàm là người dính líu với nó đều chẳng phải hạng lương thiện. Tề Ninh lại ngoại lệ, những kẻ bên trong đã đói khát lâu lắm rồi, sự xuất hiện của cậu chắc chắn là một đĩa thịt cá tươi sống, chỉ có thể mặc người đưa lên thớt.

Tiếng rít gào, tiếng cười thỏa mãn của bọn chúng cứ lởn vởn bên tai, chúng thở hổn hển vọt vào cơ thể cậu, dao bén xé toạc làn da, máu tươi hòa lẫn chất lỏng đục ngầu vương vãi khắp mặt đất. Cậu chỉ nằm gục trên đất, không ầm ĩ cũng chẳng náo loạn, thậm chí một giọt nước mắt cũng không rơi.

Đây là hình phạt xứng đáng dành cho cậu, vì không thể cứu Tề Hạ.

Bọn chúng ngày ngày thay phiên nhau ra trận, đến hí hửng, về thỏa mãn.

Chuỗi ngày ấy cứ kéo dài mãi đến khi có người nhìn không nổi nữa phải báo lên, giám ngục chuyển Tề Ninh tới nhà giam tội phạm kinh tế, sau mọi chuyện mới yên ổn.

Lỗ hổng mười năm và sự ra đi của Tề Hạ đều do Lý Phong ban tặng, Tề Ninh ngẩng đầu đón nhận tầm mắt của gã, trong đầu loáng thoáng hiện ra bộ dáng khi chết của Lý Phong mười năm trước, mặt mày dữ tợn mà thống khổ, toàn thân không chỗ nào lành lặn, máu đỏ sẫm tuôn ào ạt từ miệng vết thương, âm thanh cầu xin mỏng manh, ánh mắt ngập vẻ van nài. Hết thảy hết thảy đều không sánh bằng quyết tâm báo thù cho Tề Hạ, không sánh bằng gương mặt tái nhợt lúc chết của Tề Hạ, không sánh bằng dấu bầm tím và hạ thân máu me đầm đìa của cô.

Tề Ninh nhếch miệng cười: "Lý Phong, mày muốn làm tao lâu lắm rồi đúng không? Hôm nay tao thỏa mãn mày, thế nào?" Mười năm trước Tề Ninh tuyệt đối sẽ không nói vậy, chẳng qua bây giờ trong thân thể này là người đàn ông 27 tuổi đã ngồi tù mười năm.

Lý Phong ngẩn người, lệ đọng trong hốc mắt Tề Hạ lần lữa không chịu rơi xuống, Tạ Đông túm phắt lấy Tề Ninh đang định đi lên, quát: "Cậu điên rồi hả!"

Tề Ninh quay lại nháy mắt với hắn, bấy giờ Tạ Đông mới hiểu ý mà buông tay ra.

"Thả em tao ra, tao cam đoan làm mày sung sướng." Vừa nói, cậu vừa bắt đầu cởi nút áo sơmi, trang phục mùa hè vốn mỏng, ngón tay thon dài trắng trẻo của Tề Ninh phủ lên nút áo bất giác tạo thành hình ảnh quyến rũ. Lý Phong nuốt nuốt nước miếng, ra hiệu đàn em thả người, Tề Hạ lại ngồi im trên sofa không chịu di chuyển.

"Tề Hạ, đi với Tạ Đông đi." Tề Ninh nhẹ nhàng bảo cô, Tề Hạ nhìn cậu, lại nhìn Tạ Đông đứng cạnh cửa, cuối cùng mới chậm chạp đứng lên đi về phía cửa. Khi xác nhận Tề Hạ đã an toàn, Tề Ninh mới quay lại tiếp tục cởi nút.

Dẫu Lý Phong thèm khát cậu đã lâu, nhưng không hấp tấp tiến lên, chỉ híp mắt ngồi trên sofa thưởng thức nét mặt điềm tĩnh tự nhiên của Tề Ninh, đoạn nói với Tạ Đông và Tề Hạ đang đứng bên cửa: "Hai người không đi còn chờ gì nữa? Chính Tề Ninh đồng ý ở lại, chắc hai người không phản đối đâu nhỉ?"

Tề Hạ nghe xong muốn bước lên ngay, song bị Tạ Đông ngăn cản kịp thời. Tề Ninh nhắm mắt cởi nút tiếp, trong lòng thầm đếm thời gian cảnh sát đến.

"Ô, A Phong, mày đúng là ngày càng tiến bộ nha." Giọng nói hàm chứa ý cười xen vào, làm kinh ngạc toàn bộ người trong phòng.

Đứng trước cửa chẳng phải ai khác mà là Tiêu Ngôn mới từ biệt không lâu, Tề Ninh dừng động tác, không hiểu sao hắn lại đột ngột có mặt tại đây, nếu hắn ở đây, vậy Âu Dương Duệ...

"Anh... anh Ngôn, sao anh lại ở đây?" Lý Phong thấy hắn thì hệt như chuột gặp mèo, nào còn khí thế như vừa rồi, Tiêu Ngôn không đáp lời gã, chỉ liếc nhìn Tạ Đông và Tề Hạ đứng gần cửa, cuối cùng dừng trên người Tề Ninh đã thoát nửa quần áo, ánh mắt tối xuống, "Lý Phong, nghe tao nói đây, nếu việc hôm nay còn tái diễn thì mày đại khái có thể xem như người chết rồi." Tiêu Ngôn hiếm khi sầm mặt, Tề Ninh vẫn ngơ ngơ không kịp phản ứng.

Ý là cậu với Tề Hạ đều được cứu sao?

"Em... Em đâu có." Lý Phong vùng vẫy giãy chết.

Tiêu Ngôn đút hai tay vào túi, cười khẽ: "Giờ mày xuống lầu đi thẳng 100m xem ai đang đứng trước cửa Lam Tình?"

Tiếng nhạc đinh tai nhức óc và tiếng người nhốn nháo dưới lầu đã sớm bặt tăm, thay vào đó là tiếng còi cảnh sát làm người ta bất an, mặt Lý Phong thoắt cái trắng bệch, nhìn chằm chằm Tề Ninh, phảng phất đang xác nhận lần cuối.

Tề Ninh cúi xuống, bắt đầu chậm rãi cài lại nút như khi cởi ban nãy, nét mặt không hiện rõ cảm xúc.

Tiêu Ngôn xử lý Lý Phong xong, lại quay sang nhìn Tạ Đông, mặt mày âm trầm, "Từ nay đừng xuất hiện trước mặt tao nữa, bằng không tao khó mà bảo đảm mày sẽ an toàn." Rõ ràng nửa tiếng trước vẫn là dáng vẻ vô hại, giờ phút này lại như hóa thành ác ma khiến người ta khiếp đảm.

Tạ Đông còn khướt mới sợ hắn, liếc xéo hắn một cái rồi kéo Tề Ninh với Tề Hạ ra ngoài. Tiêu Ngôn đứng tại chỗ nhìn bóng lưng ba người khuất hẳn mới quay người lại, Lý Phong bước lên nói khép nép: "Anh Ngôn, xin lỗi, em không cố ý."

Tiêu Ngôn giơ tay giáng gã một bạt tai, trên mặt Lý Phong lập tức có thêm năm dấu ngón tay đỏ hỏn, "Lời ban nãy của tao không phải nói chơi, nếu mày đủ thông minh thì tốt nhất cách Tề Ninh và em cậu ta xa một chút, nếu không, ngay cả tao cũng không bảo vệ được mày."

"Tại sao? Em chỉ muốn nó thôi mà, dù em không làm nó thì sớm muộn gì cũng có thằng chơi nó thôi!" Lý Phong vuốt bản mặt sưng vù, lì lợm hiếm thấy trước chuyện này. Gương mặt anh tuấn của Tiêu Ngôn tràn đầy giận dữ, không hề có ý cười, "Lý Phong, mày chán sống rồi phỏng?"

Lý Phong không đáp, chỉ ương ngạnh nhìn góc phòng.

Im lặng kéo dài mãi không dứt, thật lâu sau, trong phòng vang lên giọng nói lạnh nhạt của Tiêu Ngôn: "Là ý của anh họ mày."

Phòng lặng ngắt như tờ.

Đèn đường sáng ngời trong thành phố ghé đến, băng qua một quảng trường cũ kỹ, cuối cùng chiếu rọi một tòa nhà mười mấy năm tuổi, Tề Ninh cầm chìa khóa mở cửa, dẫn Tề Hạ và Tạ Đông vào nhà. Đây là nơi dừng chân lâu nhất trong ký ức mười năm, ở đây từng có ba, mẹ, em gái và mình, một nơi từng gọi là nhà.

Một lần đến thăm cậu, Tạ Đông buột miệng nói sau khi Tề Hạ chết và cậu bị bỏ tù, tòa nhà này đã bị chính phủ quy hoạch thành khu vui chơi. Mỗi đêm Tề Ninh luôn mơ về quãng ngày tươi đẹp xưa kia, theo sau là nỗi tuyệt vọng và bóng tối vô biên vô hạn.

May sao giờ cậu đã trở lại, em gái còn sống, cuộc sống cuối cùng cũng có hy vọng.

"Hai người đói chưa? Anh nấu ít mì nhé." Tề Ninh đóng cửa, hỏi hai người ngồi trên sofa trước mặt.

Tề Hạ lắc đầu, trong mắt có làn sương mỏng, khẽ gọi: "Anh hai."

Tề Ninh tiến lên ôm lấy cô bé, an ủi thân mình run rẩy của cô, "Không sao đâu, anh hai sẽ bảo vệ em."

Tề Hạ gật đầu thật mạnh, từng giọt từng giọt nước mắt lăn dài trên má, thấm ướt áo sơmi trắng của cậu.

—–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com