Chương 37: Bạch Nhị
Xin chào, thị trưởng đại nhân | 37
Chương 37: Bạch Nhị
Bấy giờ, Âu Dương Duệ mới dời tầm mắt khỏi máy tính và nhìn về phía Bạch Vũ, "Sắp xếp ai đi đón Tề Ninh ở Bắc Kinh?"
"Em gái em."
Tiêu Ngôn hào hứng sáp lại gần, "Là Bạch Nhị hả? Lâu quá không gặp con bé rồi, tìm được bồ chưa?"
"Nghe bảo mới đá một thằng, giờ chắc vẫn đang thất tình." Bạch Vũ cười khẽ, sau đó không nói thêm gì nữa mà bế người trong lòng đi.
Máy bay hạ cánh xuống Bắc Kinh thì đã sắp 11 giờ, cách giờ cơm trưa còn một tiếng, Tề Ninh xách va li gọn nhẹ vào đại sảnh sân bay, cậu đã sớm nghiên cứu vị trí của Bắc Đại nên chẳng sợ lạc đường, chẳng qua nhìn biển người mênh mông trước mắt lại thấy buồn bã mà xa lạ. Dẫu thành phố này phồn hoa lộng lẫy, nhưng thiếu vắng một khuôn mặt quen thuộc, cậu đứng tại chỗ quan sát bốn phía, đang tính ra cổng thì bỗng dưng bị một tấm bảng to đùng hấp dẫn ánh mắt. Đó là một tấm bảng màu hồng, phía trên viết "Chào mừng bạn Tề Ninh", người giơ bảng là một nữ sinh xinh đẹp, cô để tóc mái gọn gàng, tóc dài ngang eo. Bắc Kinh đầu thu đã se lạnh, trên người nữ sinh nọ lại vẫn mặc áo thun dài đơn giản kèm áo khoác và váy ngắn, giày cao gót dưới chân khó nhìn ra độ cao, trực giác cho thấy lúc đá người sẽ rất đau, hiện tại cô đang sốt ruột ngó nghiêng xung quanh như muốn tìm gì đó.
Tề Ninh cười cười, không ngờ tên mình lại đại chúng hoá dữ vậy, đi đâu cũng gặp.
Cậu sờ sờ chiếc di động mà Tạ Đông đưa trước khi lên máy bay trong túi, đoạn cất bước hướng ra ngoài, chưa đi được mấy bước đã bị ai đó túm lấy tay, ngoái đầu lại liền bắt gặp cô nàng xinh xinh giơ bảng ban nãy, bèn lễ phép hỏi: "Chào cô, xin hỏi có chuyện gì không?"
Cô nàng kia nhìn mặt cậu, lại cúi đầu dòm ảnh chụp trong di động, nói khẳng định: "Cậu là Tề Ninh đúng không."
Tề Ninh thoáng ngẩn ra, song vẫn gật đầu, nữ sinh nọ lập tức nhoẻn cười, cười đến ngọt ngào đáng yêu, làm cậu chợt nhớ tới Tề Hạ, Tề Hạ cười cũng kiều diễm mà chói mắt như vậy. Đang ngây người, nữ sinh đã bắt đầu tự giới thiệu: "Chào cậu, chị là Bạch Nhị, sinh viên năm ba khoa Kinh tế của Bắc Đại, chị đại diện trường đến đón cậu."
Tề Ninh đưa tay bắt tay cô nàng, tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn cười thản nhiên: "Cám ơn."
Bạch Nhị nhìn vẻ mặt thong dong của cậu, không hề giống một cậu bé 17 tuổi xíu nào, thẳng thắn lại trong trẻo quá đỗi, khiến cô bắt đầu hoài nghi phải chăng mình đón lộn người rồi. Ông anh chỉ bảo là một người bạn của ổng, chứ đâu có nói cậu bạn này lại chín chắn, điềm tĩnh dữ vậy đâu, hoàn toàn là dáng dấp của nhân sĩ xã hội đã phiêu du giang hồ nhiều năm nha.
"Xe đợi sẵn bên ngoài rồi, mình đi thôi." Bạch Nhị thu hồi tâm tư vụn vặt, dẫn Tề Ninh ra khỏi sân bay.
Đứng chờ ngoài cổng là một chiếc xe hơi trắng tinh, lúc tài xế thấy Bạch Nhị mang Tề Ninh ra, lập tức cung kính mở cửa sau. Bạch Nhị lên xe trước, Tề Ninh do dự giây lát rồi cũng theo vào. Bạch Nhị là một cô nàng cởi mở, nói năng di dỏm, trên đường đi chỉ nghe mỗi giọng cô luyên thuyên. So với Bạch Nhị 21 tuổi, Tề Ninh 17 tuổi có vẻ trầm mặc vô cùng, chỉ im lặng ngồi yên, thi thoảng góp lời đôi ba câu, không khiến người ta thấy bất lịch sự, cũng chẳng hề đường đột.
Trong nửa tiếng chạy xe ngắn ngủn, Bạch Nhị đã thích cậu bé có đôi mắt sáng ngời này.
Không có vẻ ngông ngênh và xấc láo của tên nhóc đến từ thành phố lớn, Tề Ninh tạo cho người ta cảm giác giống một ly nước, sạch sẽ trong veo lại mang đậm phong thái chín chắn, làm người khác vô thức muốn tiếp cận.
"Đến rồi." Bạch Nhị đột nhiên ngưng đề tài vừa rồi, vui vẻ nói.
Tề Ninh nghe thấy âm thanh, bèn quay đầu nhìn ra bên ngoài, ngoài cửa sổ xe sáng sủa là một công trình kiến trúc đồ sộ mà khí thế, tấm bảng khắc chữ Đại học Bắc Kinh treo trên cánh cổng mang phong cách truyền thống cổ xưa, càng tôn lên vẻ khí phái. Bạch Nhị xuống xe, Tề Ninh cũng đẩy cửa xuống theo, lẳng lặng đứng tại chỗ ngắm nhìn một trong những ngôi trường đại học hàng đầu châu Á và thế giới. Lúc trước cậu không muốn vào Bắc Đại là vì không nỡ rời xa Tề Hạ, không nỡ rời xa Âu Dương Duệ, không nỡ rời xa thành phố đã nuôi mình khôn lớn.
Giờ phút này, đứng trước cánh cổng dung hòa giữa phong thái hoành tráng của lâm viên hoàng thất và nét uyển chuyển tao nhã của vùng non nước Giang Nam, lại cảm thấy sóng lòng trào dâng.
Nơi đây, có lẽ là một cơ hội khác của nhân sinh.
Bạch Nhị bước tới khoác một tay lên vai cậu, cười bảo: "Từ nay theo chị đây lăn lộn đi."
Tề Ninh quay sang, nhìn nụ cười rạng rỡ như đóa hoa của cô, tâm trạng nặng nề vì Âu Dương Duệ không xuất hiện cũng thoáng vơi bớt phần nào, lại thấy Bạch Nhị khoác vai mình mới giật mình phát hiện cô nàng cao ngang ngửa cậu. Nữ sinh xinh đẹp cao chừng 1m75, chả biết tìm bạn trai có khó không nhỉ?
Kỳ thực sinh viên năm nhất có khu vực tiếp đón riêng, nhưng nhờ Bạch Nhị dẫn dắt nên giảm bớt rất nhiều phiền phức không cần thiết. Nửa tiếng sau, Tề Ninh đã đứng dưới lầu ký túc xá nam, trong phòng quản lý không có ai nên Bạch Nhị kéo Tề Ninh lên luôn. Họ dừng chân trước cửa căn phòng nằm tuốt trong góc khuất tầng ba, Tề Ninh toan gõ cửa, nhưng bị bàn tay mảnh khảnh của Bạch Nhị ngăn lại, chỉ thấy cô vỗ vỗ váy siêu ngắn trên người, bất ngờ giơ chân đá cửa. Nếu chất lượng cửa không qua vòng kiểm tra trót lọt, chắc giờ đã hi sinh oanh liệt tại trận rồi.
Ngay cả người trấn định như Tề Ninh cũng nhịn không được phải giật giật khóe miệng.
Đầu năm nay, gái đẹp và dã thú thực chất chỉ cách nhau một đường chỉ đúng không.
Sau khi tiếp nhận tín hiệu mạnh mẽ, cửa phòng khép chặt nhanh chóng mở ra, một nam sinh mặt thúi hoắc như hố phân đứng tại cửa, vừa nhìn Bạch Nhị vừa gào lên, "Bà mắc cái chứng gì vậy hả, sáng ngày ra đã phá mộng đẹp của người ta!"
Bạch Nhị thò ngón tay chọc lên ngực cậu ta, đẩy người sang một bên, "Quá giờ ăn trưa rồi còn sáng siếc cái gì? Tiêu Vũ, ông đánh boss đến mụ đầu luôn rồi chứ gì?" Cô vừa nói, vừa dùng tay kéo Tề Ninh vào, điệu bộ hệt như nữ vương đi thị sát lãnh địa, "Đây là Tề Ninh, thằng em tui, từ nay nó sẽ ở phòng mấy ông, cấm sai sai nó múc nước cấm sai nó mua cơm cấm sai nó dọn dẹp cấm sai nó gấp chăn giặt đồ giặt vớ giặt quần sịp. Tóm lại, mọi việc cần làm đều không được để thằng nhỏ làm!"
Cô nàng nói hồi lâu mà trong phòng chẳng có lấy một âm thanh, Tề Ninh đứng tại cửa, tự dưng cảm thấy Bạch Nhị rất giống cái tên tặng di động cho cậu, rặt một bộ trời đất bao la ta lớn nhất, vĩnh viễn ngẩng đầu ưỡn ngực trước mặt người khác, nét mặt cao ngạo như chim công.
"Tuân mệnh, nữ vương bệ hạ!" Qua vài giây, trong phòng vang lên tiếng đáp lại đầy oanh liệt.
Khóe miệng Tề Ninh giật giật lần hai.
Trong phòng có tổng cộng bốn giường, hiện thời chỉ có ba người, thêm cậu thì vừa đủ bốn, không phải giường tầng thường gặp trong ký túc xá, mà là giường đơn 1m2, nếu không mập thì nằm hai người còn dư dả, hơn nữa phòng cũng rất rộng rãi, kê bốn giường mà vẫn còn chỗ đặt tủ quần áo và bàn học. Thoạt trông mấy người này có vẻ sợ Bạch Nhị dữ lắm, ai nấy hớt ha hớt hải muốn giúp Tề Ninh cất hành lý, xong lại trải giường, quét tước, chả khác nào tiểu thái giám trước mặt thái hậu. Tề Ninh ngại để người ta làm giùm, liền khéo léo từ chối ý tốt của họ.
Bạch Nhị phía sau lại chẳng ý kiến gì, chỉ dựa lên cạnh cửa, nhẹ giọng nói chuyện điện thoại, đợi Tề Ninh thu xếp xong xuôi mới ngắt máy, rủ cậu đi ăn trưa.
Phụ cận trường có rất nhiều hàng quán, tuy không xa hoa, song với Tề Ninh đã xem như tương đối khá rồi. Hiện đã gần hai giờ chiều, trong quán không đông người, ngồi phân tán từng tốp năm tốp ba, toàn bộ không gian có vẻ trống trải và yên tĩnh. Tề Ninh với Bạch Nhị ngồi đối diện nhau, nhân viên phục vụ đưa menu lên, Bạch Nhị đặt menu trước mặt cậu, "Muốn ăn gì gọi thoải mái nghen." Ngữ khí kia, dáng vẻ kia, cứ như đang nói không sợ bị người ăn, chỉ sợ người không ăn.
Tề Ninh liếc nhìn menu một cái, cười nói: "Em không rành lắm về mấy món ăn, thôi chị gọi đi."
Bạch Nhị cũng chẳng khách sáo, ngón tay ngọc thon dài nhanh nhẹn chỉ tên vài món, cất giọng lảnh lót: "Tạm thời nhiêu đó thôi, làm ơn lẹ lẹ chút nha."
Trong khi chờ thức ăn, Tề Ninh một mực nhìn sang nơi khác, nét mặt hết sức điềm tĩnh, ánh mắt như hàm chứa biết bao điều, nhìn kỹ lại chẳng thấy điều chi. Bạch Nhị nhìn cậu, vài lần muốn mở miệng lại thôi.
Tề Ninh tạo cho cô cảm giác quá im lặng, cực kỳ không giống một cậu trai chỉ mới 17 tuổi, đôi mắt kia sáng ngời mà thăm thẳm như cất giấu vô vàn cảm xúc. Thứ tình cảm mang tên xót xa bỗng dâng trào trong lòng Bạch Nhị, nhanh chóng chiếm trọn trái tim.
Thức ăn được mang lên rất nhanh, bốn món một canh đựng trong chén đĩa đẹp đẽ, vừa nhìn đã biết giá không rẻ. Bạch Nhị cầm đũa gắp đồ ăn vào cái chén trước mặt Tề Ninh, "Tiểu Ninh, nào, ăn nhiều nhiều vào, nếm thử hương vị Bắc Kinh của bọn chị."
Tề Ninh thu lại đường nhìn, khách khí nói cám ơn, rồi cúi xuống ăn trong im lặng.
Món ăn vào miệng rất ngon, chỉ là ăn kiểu gì cũng thấy thiếu hương vị, quả nhiên vẫn là Tề Hạ nấu ngon hơn.
Lúc tính tiền thì nhân viên bảo trả rồi, Tề Ninh xấu hổ sờ sờ mũi, thiết nghĩ đi ăn với nữ sinh còn bắt người ta trả tiền không hay lắm. Bạch Nhị lại chẳng nghĩ nhiều, vẫn cười nói sang sảng, "Hôm nay đăng ký xong rồi, ký túc xá cũng dọn rồi, giờ về ngủ một giấc đi, mai là lễ chào mừng sinh viên mới đó, đừng tới trễ."
Bạch Nhị sợ Tề Ninh lạc đường, dẫn cậu về thẳng ký túc xá nam mới quay lưng đi.
Tề Ninh nhìn thân hình uyển chuyển của cô dần biến mất trong tầm mắt, rồi mới xoay người vào ký túc xá.
Ba nam sinh gặp ban ngày cũng không phải sinh viên năm nhất, mà là bạn cùng khóa cùng khoa với Bạch Nhị, Tề Ninh thoáng sửng sốt, tiếp theo lại làm như không chẳng sao cả mà đi rửa mặt rồi ngủ. Mới đến, ít nhiều gì cũng thấy bỡ ngỡ, cũng may Bạch Nhị kịp thời xuất hiện mới giúp cậu bình phục phần nào. Bất kể ra sao, tại thành phố lạ lẫm gặp được một người có vẻ thật lòng tốt với mình quả là một chuyện tốt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com