Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Kiếp trước (3)

Xin chào, thị trưởng đại nhân | 62

Chương 62: Kiếp trước (3)

Tắt máy xong, Tạ Đông vội vàng thu vài bộ đồ của Tề Ninh, Tề Ninh vốn ngủ không yên ổn, bị Tạ Đông làm ồn liền tỉnh giấc, rồi cậu thấy Tạ Đông cầm túi nhét đồ của mình vào, lập tức vỡ lẽ, "Anh đừng quan tâm em, đi đi."

"Nói vớ vẩn gì thế, anh em mình mặc chung quần lớn lên từ nhỏ, mặc kệ thế nào anh cũng phải ở bên cậu." Tạ Đông tạm dừng động tác dọn đồ, cười nói ngay.

Tề Ninh không nói gì thêm, chỉ im lặng ngồi trên giường nhìn Tạ Đông lóng ngóng xếp đồ. Rốt cuộc cũng xong, Tạ Đông bước đến kéo tay cậu, "Đi thôi, tranh thủ lúc trời còn chưa sáng."

Tề Ninh rút tay về, ngẩng mặt nhìn Tạ Đông, "Em muốn ở đây, ở đây còn hơi thở của Tiểu Hạ, em cảm thấy nó vẫn chưa đi."

Tạ Đông mím môi, không thốt nên lời, nhẹ nhàng đặt túi xuống sàn, lên giường ôm lấy Tề Ninh, "Ừ, Tiểu Hạ còn ở đây, con bé yêu sạch sẽ thế mà, nhất định không nỡ đi đâu."

"Phải, Tiểu Hạ còn ở đây, nó không đi đâu, nên em muốn ở cùng nó." Tề Ninh tựa đầu lên vai Tạ Đông, cất giọng dịu dàng mà điềm tĩnh, khóe môi khẽ cong lên, đẹp đẽ vô ngần.

Tạ Đông cắn môi, gật đầu thật mạnh.

Chẳng biết qua bao lâu, Tạ Đông cảm giác người trong lòng đã ngủ, bấy giờ mới nhẹ chân nhẹ tay đặt Tề Ninh lên giường, kéo chăn đắp cho cậu. Mặt trời ngoài kia sắp ló dạng, Tạ Đông đứng trước cửa sổ với vẻ mặt bi ai.

Tạ Đông đứng mãi tại chỗ đến khi di động đổ chuông, hắn phục hồi tinh thần rồi nhanh chóng bắt máy, nhìn Tề Ninh đang say giấc trên giường, chậm rãi ra khỏi phòng ngủ.

Trong điện thoại, giọng Tiêu Ngôn có chút sốt ruột, "Hai người đến biệt thự chưa?"

"Chưa." Tạ Đông nhìn cửa phòng ngủ, nhẹ giọng đáp.

"Sao còn chưa  đi?"

"A Ninh không muốn đi."

Tiêu Ngôn trầm mặc hai giây, chợt nói: "Tạ Đông, Lý Phong được chứng thực tử vong rồi, thời gian tử vong hoàn toàn ăn khớp với thời điểm em nói hôm qua, đúng là bị Tề Ninh giết chết. Cho nên, tốt nhất em nên đưa Tề Ninh rời khỏi thành phố đi, em biết rõ Lý Phong là em họ của Duệ mà, mẹ anh ấy thương nhất thằng cháu trai này, hơn nữa nhà họ Lý cũng không để yên đâu, một khi tra ra hung thủ, tình cảnh của Tề Ninh sẽ tương đối không xong, thậm chí..."

Tạ Đông chỉ thấy trái tim chìm thẳng xuống đáy, mặt thoắt cái không còn hột máu, mãi sau mới hỏi: "Âu Dương Duệ nói sao?"

"Anh ấy tất nhiên sẽ nghĩ cách giúp Tề Ninh an toàn vượt qua cửa ải khó khăn, chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?" Tạ Đông khẩn trương hỏi.

"Có lẽ, ngay cả anh ấy cũng khó bảo vệ được Tề Ninh, sáng nay tin Lý Phong chết vừa truyền ra, nghe nói cả trung ương cũng phái người xuống." Giọng Tiêu Ngôn âm trầm không sao tả xiết, lọt vào tai Tạ Đông lại chẳng khác nào án tử hình.

Kỳ thực chết người là chuyện không thể bình thường hơn, trước nay người chết oan nhiều vô số, cớ sao lần này kinh động đến cả trung ương, Tạ Đông cảm thấy toàn thân không còn sức lực, ngồi phịch xuống sofa.

"Em đừng quên nhà họ Lý làm gì." Tiêu Ngôn khẽ thở dài, Tạ Đông căng thẳng theo.

Sao hắn lại quên chứ, Lý Phong bề ngoài là xã hội đen, bối cảnh sau lưng lại hùng hậu đến đáng sợ. Chính nhờ hậu phương mạnh mẽ, gã mới dám hoành hành ngang ngược chẳng thèm nể nang gì đến thế, ông nội là lãnh đạo trung ương nhiệm kỳ trước, ông ngoại từng đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong Viện Kiểm sát Trung ương, cha lại là trùm kinh doanh nổi tiếng, sinh ra trong gia đình như vầy, dù Lý Phong có giết bao nhiêu người chăng nữa cũng bình an sống đến già.

Huống chi, hiện tại gã đã chết.

Chết dưới lầu nhà mình, nguyên nhân tử vong không rõ, hung thủ đang lẩn trốn.

Nghĩ tới đây, tia hi vọng le lói trong lòng Tạ Đông nháy mặt bị một chậu nước dập tắt, "Giờ phải làm sao? A Ninh không thể gặp chuyện!"

"Ở yên trong nhà đừng đi đâu hết." Tiêu Ngôn trấn định nói, "Giữ Tề Ninh đừng cho cậu ta ra ngoài, đừng quên chú ý cảm xúc của cậu ta."

Tạ Đông gật đầu đồng ý, hỏi tiếp: "Âu Dương Duệ sẽ không để A Ninh gặp chuyện, đúng không?"

Lần này Tiêu Ngôn im lặng rất lâu mới khẽ thốt một chữ: "Đúng."

Mấy ngày kế tiếp, Tạ Đông và Tề Ninh đều ở nhà, Tề Ninh luôn im lặng, ngoại trừ thời điểm buộc phải mở miệng, cậu căn bản có thể không nói chuyện cả ngày. Tạ Đông cố ý dẫn dắt cậu mở lời, cậu cũng chỉ ậm ờ vô nghĩa.

Ngày thứ ba, Tiêu Ngôn gọi đến.

Tạ Đông nhận điện thoại, trước khi ra ngoài còn cẩn thận dặn Tề Ninh đừng đi đâu, Tề Ninh đồng ý rồi hắn mới xuống lầu.

Xe việt dã của Bạch Vũ đậu dưới tàng cây gần đây, Tạ Đông sải bước qua chui vào xe, Tiêu Ngôn, Âu Dương Duệ, Bạch Vũ và Phương Giản đều có mặt.

"Cậu ấy sao rồi?" Tạ Đông vừa ngồi vững, Âu Dương Duệ đã hỏi ngay.

Tạ Đông lắc đầu, "Cảm xúc suy sụp lắm, hầu như không nói năng gì."

"Tạ Đông, cậu thuật lại sự tình từ đầu tới đuôi đi, chúng ta chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nếu Tề Ninh bị phát hiện là hung thủ, thì chỉ có thể dựa vào cái chết của Tề Hạ hòng xin luật pháp giảm nhẹ tội thôi." Trên đầu gối Phương Giản đặt một chiếc notebook, khuôn mặt bình thường ra chiều nghiêm túc.

Thế là Tạ Đông kể lại toàn bộ sự việc, nhóm người một mực giữ im lặng, chỉ nghe thấy Tạ Đông cất giọng nhẹ nhàng chậm rãi và âm thanh gõ bàn phím

Tiêu Ngôn cau mày nghe Tạ Đông kể xong, liền hỏi, "Tức là lúc hai người phát hiện Tề Hạ thì con bé đang nằm ở hẻm sau à? Xung quanh không còn ai khác?"

"Ý anh là sao?" Tạ Đông nhìn hắn.

"Anh không có ý gì hết, giờ chúng ta phải hiểu rõ ngọn ngành thì mới giúp được Tề Ninh, em hiểu chưa?" Tiêu Ngôn vỗ vỗ mu bàn tay Tạ Đông, dịu dàng nói.

Tạ Đông rút tay về, bình tĩnh mà rằng: "Mấy tháng trước Lý Phong bắt đầu quấn chết lấy A Ninh, rất có thể nó bắt Tiểu Hạ vì muốn A Ninh thỏa hiệp." Ngữ khí hết sức kiên định.

Âu Dương Duệ vẫn trầm lặng không lên tiếng, nhìn thẳng tòa nhà phía trước, ánh mắt bồi hồi lưu luyến tại cửa sổ lầu năm.

"Tôi tin Tề Ninh giết Lý Phong là chuyện hợp lẽ phải, nên giữa sự thật và Tề Ninh tôi quyết định chọn vế sau, hiện thời vẫn chưa điều tra ra manh mối, cũng là thời cơ tốt nhất để Tề Ninh rời đi, một khi sự việc bại lộ, cậu ấy muốn đi cũng không được." Bạch Vũ chống cằm, cất giọng nhàn nhạt. Tạ Đông tức khắc phụ họa, "Ừ, tôi tính đêm nay đưa nó đi Úc, tôi có người quen ở đó, vừa lúc trông nom nó luôn."

"Đừng đi Úc." Âu Dương Duệ vẫn chưa thu ánh mắt về, chỉ khẽ hé đôi môi mỏng.

Mọi người nhìn về phía Âu Dương Duệ, rồi nghe anh nói tiếp: "Anh có một công ty niêm yết ở Mỹ, người bên đó toàn là thân tín của anh, đưa Tề Ninh sang Mỹ anh mới yên tâm."

Không ai phản đối lời anh, tuy Tạ Đông không ủng hộ lắm, nhưng cũng chẳng ý kiến gì.

Bởi hắn hiểu trong mỗi người ở đây, không ai lo lắng cho Tề Ninh hơn Âu Dương Duệ, ngay cả bản thân hắn cũng không bằng.

Nhóm người thương lượng thêm chốc lát, bấy giờ mới cùng nhau lên lầu.

Tạ Đông sợ mình mình không làm gì được Tề Ninh, đành rủ vài người lên, lúc sắp mở cửa vẫn chưa an tâm mà phải dặn dò: "Các anh vào nhà nhớ cẩn thận một chút, đừng dọa A Ninh sợ, đó giờ nó chưa từng gặp các anh, lại mới lãnh cú sốc lớn như vậy, tôi sợ nó không chịu nổi."

Mọi người đồng ý, Âu Dương Duệ đứng sau lưng Tạ Đông, theo cánh cửa nhà mở ra, anh bắt đầu đánh giá thế giới mà mình chưa từng đặt chân vào – thế giới thuộc về Tề Ninh.

Nhà không lớn nhưng rất sạch sẽ, dù chủ nhân đã vài ngày không quét dọn, song vẫn có thể thấy rõ dáng vẻ vốn dĩ của căn nhà, nhất định là vô cùng sáng sủa tinh tươm, hoàn toàn an tĩnh.

Mấy người Âu Dương Duệ nghe lời Tạ Đông nên không vào phòng ngủ ngay, sợ dọa đến Tề Ninh, kết quả Tạ Đông vừa vào không lâu đã tức tốc chạy ra, cất giọng khẩn trương: "A Ninh đâu mất rồi! Ban nãy tôi đi nó rõ ràng vẫn còn trong phòng, giờ không có ai nữa!"

Hắn vừa dứt lời, chỗ Âu Dương Duệ mới đứng đã trống rỗng, mọi người mau chóng chạy theo ra ngoài, Tiêu Ngôn kéo Tạ Đông bám sát đằng sau.

Tề Ninh không đi bao lâu, chẳng qua cậu chọn một con đường vắng vẻ, đi từ nhà đến cục cảnh sát tốn mất nửa tiếng. Cậu đứng trước cửa cục cảnh sát, do dự vài giây rồi nhấc chân bước vào.

Chuyện sau đó đơn giản hơn nhiều.

Hung thủ tự sa lưới, cục trưởng cục cảnh sát cứ tưởng phá không được án này, giờ thì thở phào nhẹ nhõm. Tề Ninh bị bắt, lại do đương sự không muốn mời luật sư biện hộ nên vụ án thẩm tra xong rất nhanh.

Xét thấy Tề Ninh vì em gái mới giết người, phán quyết cũng được điều chỉnh thích đáng, từ chung thân giảm xuống 11 năm tù giam.

Hết thảy, trần ai lạc định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com