Chương 73: Lạc quan
Xin chào, thị trưởng đại nhân | 73
Chương 73: Lạc quan
Thấy chàng trai thanh tú trước mặt gật đầu, thấy trong đôi mắt sáng kia đong đầy ánh nước, Âu Dương Duệ nhoẻn cười mãn nguyện.
Anh không còn nhớ rõ mình yêu người tên Tề Ninh này nhiều tới ngần nào nữa, chỉ nhớ cậu đã trở thành một phần trong cuộc đời anh, không thể phân ly, chẳng thể thiếu vắng.
Anh nắm tay cậu, bờ môi mỏng hạ một nụ hôn lên ngón tay đeo nhẫn kia, cố chấp mà thâm tình.
Tề Ninh ngẩng đầu ép hơi nước trong mắt quay về, rồi mới kéo người đàn ông đang quỳ lên, nhiệt tình dâng tặng nụ hôn nóng bỏng.
Hai người ôm ghì lấy nhau dưới bầu trời đêm yên ắng, ánh đèn đường mờ ảo chiếu lên người cả hai, nhuộm một tầng ánh sáng vàng tuyệt đẹp. Có lẽ, chưa thời khắc nào họ cảm nhận sâu sắc bằng giây phút này, rằng yêu một người đến tận cùng thì phải nắm giữ và hoàn thành như thế nào.
Hôm sau, Tề Ninh tỉnh lại trên giường lớn nhà Âu Dương Duệ, kim đồng hồ sắp chỉ đến số 10, cậu vội vàng ôm chăn ngồi dậy, nghĩ đến Tề Hạ còn ở nhà. Tối qua cậu kiềm lòng chẳng đậu nên về nhà cùng Âu Dương Duệ, hôm qua Tề Hạ mới bị dọa sợ, chẳng biết buổi tối có gặp chuyện gì không. Cậu càng nghĩ càng sợ, tới nỗi mặt mày trắng bệch, bèn vươn tay với cái quần dài gần đó, nhanh chóng mở di động ra xem, phía trên có mười mấy cuộc gọi nhỡ, toàn của Tạ Đông.
Tề Hạ không gọi điện, Tề Ninh vô thức thở phào nhẹ nhõm.
Tề Ninh vừa ngồi dậy thì Âu Dương Duệ cũng tỉnh theo, anh nhìn cậu bật di động, sau đó mới ôm lấy cậu từ sau lưng, hệ thống sưởi khiến căn phòng trở nên ấm áp dễ chịu, dù hai người đều trần trụi cũng không hề cảm thấy lạnh. Nhận thấy nhiệt độ nóng bỏng của người phía sau truyền đến thật gần, Tề Ninh cười ngả ra sau, "Ngủ thêm lát nữa đi." Giọng nói lúc mới tỉnh giấc đầy từ tính mà gợi cảm.
Người đàn ông phía sau không đáp, chỉ cúi xuống nhẹ nhàng gặm cắn cần cổ trơn mịn của cậu, hàm răng đều đặn khẽ lướt qua da, khơi dậy cảm giác run rẩy khó lòng kiềm nén.
"Hình như đêm qua anh chưa ăn no." Giọng nói trầm thấp mà gian tà của thị trưởng đại nhân vang se sẽ bên tai, một câu bình thường lại bị anh bóp méo thành mập mờ.
Tề Ninh cố gắng mãi mới kéo về tâm tư lại muốn đắm chìm của mình, "Em phải về nhà, Tề Hạ ở một mình em không yên tâm." Vừa nói vừa giãy khỏi ôm ấp của ngài thị trưởng, xuống giường bắt đầu mặc đồ.
Âu Dương Duệ ngồi trên giường nhìn chằm chằm chàng trai cách đó không xa, nhìn thân thể không một mảnh vải của cậu đi về phía tủ đồ, khom lưng lấy một chiếc quần lót màu đen trong ngăn kéo. Theo động tác cúi người, vòng eo uyển chuyển mảnh khảnh của cậu hiện rõ mồn một, quần lót tròng vào người, gò mông cong vểnh lập tức xuất hiện trước mắt, thị trưởng đại nhân bất giác híp mắt, lưỡi dài liếm môi trên một cách phiến tình. Tiếp theo anh chậm rãi xuống giường, lặng lẽ tới gần người đang cầm quần dài mặc, đoạn đẩy ngã người ta xuống sàn nhà trải thảm êm ái với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai.
Môi mỏng áp lên, cái lưỡi bá đạo chui vào, giọng nói của Tề Ninh bị nụ hôn phá vỡ, chỉ có thể nghe thấy mấy tiếng ưm ưm.
"Ưm... Em muốn... Ưm, về nhà..."
Âu Dương Duệ khóa chặt hai tay của người đang phản kháng lên đỉnh đầu, hỏa tốc chiếm lĩnh thành trì.
Nhiệt độ ấm áp trong phòng khiến chống cự của Tề Ninh cực kỳ thiếu sức thuyết phục, chẳng lâu sau, trong phòng liền vang lên tiếng thở dốc của cả hai.
Chỉ còn hơi nước mù mịt như mây trên mặt kính cửa sổ sát đất.
Khi Tạ Đông gọi tới lần nữa thì đã hai giờ chiều, Tề Ninh mới ăn cơm cùng Âu Dương Duệ xong, Âu Dương Duệ đi lấy xe, cậu đứng chờ trước cửa nhà hàng.
"Tối qua làm gì hả?" Tạ Đông đầu kia cất giọng trêu ghẹo.
Tề Ninh cúi đầu vỗ trán, "Biết tỏng còn cố hỏi."
"Ha ha, A Ninh, cậu rốt cuộc không thẹn thùng giống hồi trước nữa rồi." Tạ Đông hào hứng nói, như thể đã chờ ngày này từ lâu. Tề Ninh cầm di động, ngẩng đầu thấy Âu Dương Duệ đã lái xe tới gần, bèn hỏi: "Tìm em có chuyện gì?"
Bấy giờ Tạ Đông mới ngừng cười: "Hôm nay chúng ta nói hết luôn đi, Bạch Vũ với Phương Giản sắp tới rồi."
"Được, một tiếng nữa em đến." Thấy Âu Dương Duệ đang vẫy mình từ cửa sổ xe, Tề Ninh nói xong câu này liền ngắt máy.
Âu Dương Duệ chờ cậu lên thì mở máy xe, cũng không hỏi gì về cú điện thoại vừa rồi. Tề Ninh thở phào, rồi thình lình nghe Âu Dương Duệ nói: "Về nhà luôn à?"
Tề Ninh suy nghĩ chốc lát, "Chở em đến quảng trường Thế Bác đi, em hẹn gặp Tạ Đông ở đó."
"Ừ." Ngay cả lúc trả lời, giọng của thị trưởng đại nhân cũng thấm đượm tình cảm nồng nàn. Tề Ninh nghiêng đầu nhìn nhìn anh, lập tức cười quay đi, ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.
Tề Ninh xuống xe, nhìn xe Âu Dương Duệ đi xa, đoạn quay lưng đi về phía quảng trường. Băng qua quảng trường rộng rãi, đi thêm hai con đường nữa, cậu mới dừng chân trước một câu lạc bộ tư nhân tên là Vân Cảnh, đây là địa điểm nhóm Âu Dương Duệ và Tiêu Ngôn thường lui tới nhất. Tề Ninh cũng từng đi theo họ vài lần, thành thử bồi bàn nhác thấy Tề Ninh liền lễ phép dẫn cậu tới phòng bao của mấy người Tạ Đông.
Trong phòng bật đèn sáng trưng, Tề Ninh liếc mắt thấy ngay Phương Giản và Bạch Vũ đang ngồi trên sofa, Tạ Đông với Tiêu Ngôn thì một đứng một ngồi. Tạ Đông vừa thấy cậu đến, lập tức đứng dậy đi tới, "Để anh xem hôm qua thị trưởng có mạnh không." Ngữ khí của hắn rất chi nghiêm túc, vừa hỏi vừa lật cái khăn quàng đang bao kín kẽ quanh cổ Tề Ninh.
Cậu đập rớt cái tay đang nắm khăn quàng, "Các anh ăn cơm chưa?"
"Anh với Tiêu Ngôn ăn rồi, còn Phương Giản với Bạch Vũ ấy hả, họ nóng ruột quá nên dĩ nhiên đâu ăn nổi." Tạ Đông sáp lên, giữ nguyên vẻ cợt nhả.
"Tề Ninh, cậu với anh Duệ rốt cuộc có chuyện gì giấu bọn tôi?" Tuy nét mặt Bạch Vũ vẫn bình tĩnh, chẳng qua nắm đấm siết chặt kia đang hé lộ cảm xúc chân thực của anh ta.
Tề Ninh bước qua ngồi xuống sofa đối diện họ, nhìn Tiêu Ngôn, "Tiêu Ngôn, anh nói đi."
Tiêu Ngôn trầm ngâm giây lát, nâng ly rượu vang trong tay lên uống cạn, trên khuôn mặt tuấn tú không còn nụ cười biếng nhác xưa nay nữa, mà hết sức nghiêm túc thận trọng, hắn nhìn Bạch Vũ và Phương Giản, nhấn từng câu từng chữ: "Tề Ninh mà các cậu nhìn thấy hiện giờ không phải 21 tuổi, cậu ấy đã 31 tuổi rồi."
Câu nói chẳng đầu chẳng đuôi của hắn khiến Bạch Vũ và Phương Giản lý giải quá tốn sức, còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, Tiêu Ngôn đã hỏi tiếp: "Biết Thanh Diễm chứ?"
"Cái người cậu nhặt trong thùng rác ba năm trước ấy hả?" Bạch Vũ cau mày, trong mắt chợt lóe tia sáng tỏ.
Tiêu Ngôn gật đầu, cất giọng trầm thấp mà thong thả: "Anh ta không phải người thuộc thời đại chúng ta, mà đến từ một thế giới không có tên trong lịch sử. Từ chỗ anh ta, tôi thấy được những điều chúng ta chưa từng trải qua, hoặc nói chúng ta đã trải qua nhưng bị không gian của thời không hiện tại bao trùm. Tại thời không ấy, Tề Hạ chết, Tề Ninh giết Lý Phong rồi ngồi tù, Duệ vì cứu Tề Ninh mà rơi vào tay Trần Bách Nhiên, mọi chuyện phát sinh đều khác hẳn với bây giờ, nhưng lại vô cùng chân thật."
"Tiêu Ngôn, cậu điên rồi đúng không!" Bạch Vũ đanh mặt quát Tiêu Ngôn.
Tiêu Ngôn cười, "Lúc mới biết tôi cũng tưởng mình điên rồi, sau đó tôi cố ý sai người điều tra Trần Bách Nhiên, các cậu biết tôi tra được cái gì không?"
Phương Giản kiềm lại Bạch Vũ đang muốn nói tiếp, "Tra được cái gì?" Thân là luật sư, hắn có trực giác riêng, trực giác mách bảo hắn rằng Tiêu Ngôn không nói nhảm, cảm giác Tề Ninh mang đến cho hắn cũng đích xác sâu sắc hơn tuổi thật nhiều. Bạch Vũ mất khống chế như thế cũng đúng, Trần Bách Nhiên từng là thầy giáo của Bạch Vũ lẫn Âu Dương Duệ, anh ta có tình cảm thân cận đặc biệt với Trần Bách Nhiên.
Huống chi, Tiêu Ngôn, Tạ Đông cả Tề Ninh không đời nào rảnh rỗi tới mức dệt nên một câu chuyện lừa phỉnh họ, không cần cũng chẳng có động cơ.
"Ba năm trước vào ngày Tề Hạ bị Lý Phong bắt, Lý Lượng dẫn một đám người đứng canh tại cửa sau của Lam Tình, nếu không nhờ Tề Ninh chạy đến sớm, tôi với Duệ xuất hiện, sau lại có cảnh sát góp mặt, có lẽ Tề Hạ đã chết được ba năm rồi." Tiêu Ngôn vừa nói vừa đến gần Tạ Đông, lấy cặp tài liệu trong tay Tạ Đông đặt trên bàn kính trước mặt mọi người, "Nguyện vọng thi đại học của Tề Ninh bị sửa đổi, đại học T biến thành đại học Bắc Kinh, vài năm trước Lý Lượng xuất hiện tại khách sạn Caesar cũng không phải tình cờ, gã ta bỏ thuốc Tề Ninh là do bị sai khiến. Tất thảy dấu vết đều bất ngờ trùng hợp với chuyện phát sinh trong mười năm mà tôi thấy ở chỗ Thanh Diễm. Cho nên, tôi buộc phải tin đây là sự thật, Tề Ninh quả thực không phải 21 tuổi, thực chất từ ba năm trước đã không phải rồi."
Trong bộ tài liệu có hồ sơ xét tuyển vào đại học T ban đầu của Tề Ninh, bên dưới còn có hồ sơ xét tuyển Bắc Đại bắt chước nét chữ của cậu, cùng với ảnh chụp Trần Bách Nhiên và Lý Lượng gặp mặt, cộng thêm ít ghi chép lẻ tẻ về hành vi tham ô nhận hối lộ của ông ta.
Chỉ ngần này chứng cứ đã khiến Bạch Vũ không cách nào biện giải thay người thầy mình tôn kính nhất nữa, Bạch Vũ cầm ảnh chụp Trần Bách Nhiên và Lý Lượng, lát sau mới ngẩng lên nhìn Tề Ninh, "Anh Duệ biết chưa?"
Tề Ninh lắc đầu, "Tạm thời đừng cho anh ấy biết, tôi không muốn anh ấy chịu áp lực vì chuyện này."
"Cậu... 31 tuổi thiệt hả? Ý tôi là..."
Tề Ninh nhìn vẻ mặt tìm tòi lại dè dặt của Phương Giản, nhẹ giọng đáp: "Cứ tạm gọi không gian mà Tiêu Ngôn nhìn thấy là kiếp trước đi, nó đúng là không gian tôi từng sinh sống. Khi ấy tôi cũng không biết mình giết lầm Lý Phong, chỉ một lòng muốn báo thù cho Tề Hạ, giết Lý Phong xong thì đi tự thú, năm 17 tuổi tòa án phán tôi mười một năm tù. Rồi ngày nào đó của năm 27 tuổi, tôi mở mắt liền phát hiện mình đột nhiên quay về mười năm trước, đúng ngày Tề Hạ gặp chuyện không may. Tôi biết nghe quá khó tưởng tượng, nhưng nó thực sự đã xảy ra, tôi không muốn giấu giếm các anh, chỉ là cảm thấy có nói chắc các anh cũng chẳng tin, nếu Tiêu Ngôn và Tạ Đông không tới tìm tôi, tôi nghĩ mình sẽ mang theo bí mật xuống mồ."
Trong phòng chìm vào tĩnh lặng, không ai nói chuyện, im ắng đến nỗi nghe rõ cả tiếng hít thở của nhau.
Lâu thật lâu sau, Bạch Vũ mới chậm rãi cất giọng điềm tĩnh: "Nghĩa là Trần Bách Nhiên có khả năng sẽ tổn thương anh Duệ?"
"Không phải có khả năng, ông ta đã tổn thương rồi." Tạ Đông ôm vai Tề Ninh, căm giận nói.
"Lũ du côn chặn đường Tề Hạ hôm qua là Lý Lượng sai khiến, nói cách khác, Trần Bách Nhiên đã bắt đầu hành động rồi, ông ta..." Tiêu Ngôn chợt ngừng lại, bởi hắn không biết nên nói thẳng với Bạch Vũ và Phương Giản làm sao, rằng Trần Bách Nhiên ôm tình cảm vặn vẹo lại cực đoan thế nào với Âu Dương Duệ.
"Ông ta thế nào?" Bạch Vũ nhìn Tiêu Ngôn, nhíu mày hỏi.
"Ông ta thích Âu Dương Duệ, không phải kiểu thích của thầy giáo dành cho học trò, mà là tình nhân." Tề Ninh bỗng mở miệng, phá vỡ sự bình lặng của căn phòng.
Bạch Vũ và Phương Giản đồng thời trợn mắt khiếp sợ, không tin vào sự thật mình vừa nghe thấy, "Làm sao có khả năng?" Bạch Vũ cao giọng nói vì không cách nào chấp nhận, âm thanh vang vọng khắp phòng.
Tề Ninh bình thản nhìn cảm xúc biến hóa trên mặt Bạch Vũ, đoạn lấy ra một phong thư trong cái túi mang theo, thong thả mở ra, móc thứ gì bên trong đưa cho Tiêu Ngôn. Tiêu Ngôn tức khắc nhét đĩa CD vào máy tính.
Sau một hồi trắng lóa, một văn phòng rộng rãi hiện lên trước mắt, kiểm sát trưởng trẻ nhất trong lịch sử ngồi sau bàn làm việc, tay phải đang thò vào quần tây di chuyển lên xuống. Đàn ông với nhau đều hiểu ý nghĩa của chuyện đó, phương thức tự an ủi của kiểm sát trưởng cũng chẳng có gì kỳ quái, bất ngờ chính là tấm ảnh ông ta cầm bằng tay trái. Tiêu Ngôn ấn phím space, đoạn clip lập tức dừng lại, tuy góc quay không tốt lắm, chất lượng hình ảnh cũng không nét, song ai cũng thấy rõ người trong tấm ảnh.
Bạch Vũ nhếch môi, hai tay siết chặt thành nắm đấm, sắc mặt đã chẳng thể hình dung bằng khó coi, anh ta nhớ tấm ảnh nọ được chụp từ vài năm trước khi họ đi bãi biển nghỉ phép, Âu Dương Duệ cười tao nhã, đưa lưng về phía đại dương xanh thẳm. Sau này Trần Bách Nhiên nói thích, Bạch Vũ liền rửa thêm một tấm tặng người thầy mình tôn kính, chẳng qua không ngờ thời điểm nhìn thấy tấm ảnh lần nữa lại là quang cảnh này, rõ là nực cười mà.
"Tôi không cảm thấy thích người cùng giới có gì không đúng, chỉ là Trần Bách Nhiên quá mức cực đoan, đó không phải yêu, mà là một loại dục vọng sinh ra do không chiếm được." Tề Ninh khép laptop lại, cất giọng bình tĩnh giữa căn phòng im lặng, "Tôi đã đồng ý với Âu Dương Duệ rằng sẽ đi cùng anh ấy đến hết đời, nên kiếp này sẽ không để bi kịch tái diễn nữa, Trần Bách Nhiên là kẻ tôi buộc phải loại bỏ, ông ta còn tồn tại thì tôi không cách nào an tâm ở bên Âu Dương Duệ. Cho các anh biết chân tướng không phải muốn các anh làm gì, chỉ đơn giản không muốn các anh bị mặt nạ ngụy trang của ông ta lừa gạt thôi."
Cậu vừa nói xong đã đứng dậy khỏi sofa ngay tắp lự, "Tôi còn có việc nên về trước đây, chuyện hôm nay ngừng tại đây thôi, đừng nói gì với Âu Dương Duệ, ít nhất bây giờ vẫn chưa được."
Nhóm người nhìn Tề Ninh đi xa dần, Tiêu Ngôn rút CD trong ổ đĩa ra, cười bảo: "Không hổ làm người hai kiếp, ngay cả bí mật này của kiểm sát trưởng cũng kiếm được."
Tạ Đông liếc hắn, "Anh vẫn chưa thấy điểm lợi hại thực sự của A Ninh đâu."
Tiêu Ngôn hiếm được lần đồng ý với Tạ Đông, trước đây hắn tỏ thái độ ôn hòa với Tề Ninh hoàn toàn là vì Âu Dương Duệ, bởi đối phương là người trong lòng anh mình nên hắn mới phải ra chiều thân thiện, nội tâm lại chưa bao giờ chấp nhận Tề Ninh. Trong mắt hắn, người đủ tư cách đứng cạnh anh trai xuất chúng nhà mình nhất định phải tài hoa vượt trội, đồng thời phải là nhân vật có đủ thân phận lẫn địa vị, mà Tề Ninh chỉ là đứa nhóc không rành thế sự.
Những điều chứng kiến trong bể cá màu lam của Thanh Diễm khiến hắn rốt cuộc không thể giữ nguyên cách nghĩ ban đầu nữa, nỗi khổ mà Tề Ninh phải gánh chịu kiếp trước khiến người ta khó chịu đựng hơn cả tưởng tượng, em gái chết thảm, thiếu niên xuống tay tàn nhẫn, sự tuyệt vọng và bất lực khi liên tục bị lăng nhục trong tù, trong khi Tề Ninh đứng đối diện hắn giờ phút này lại điềm nhiên và sạch sẽ xiết bao. Có lẽ, một số người khi đối mặt với hiện thực tàn khốc sẽ gục ngã chẳng gượng dậy nổi, nhưng Tề Ninh rõ ràng không nằm trong số đó.
Thiếu niên thanh tú vô cùng lạc quan, quyết đoán lại tràn ngập lý trí kia đã lớn lên thành một chàng trai khiêm nhường, chín chắn và chói sáng.
Có lẽ, đánh giá trước đây của hắn quá đậm chất cá nhân rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com