Chương 75: Khuy măng sét
Xin chào, thị trưởng đại nhân | 75
Chương 75: Khuy măng sét
Hôm sau khi Tề Ninh gặp Phương Giản và nhắc tới chuyện này, Phương Giản cất giọng đương nhiên: "Con người ta lớn cả rồi, cho yêu đương đi thôi, huống chi Tiểu Phàm nhà tôi là lương dân bậc nhất đó, nhất định sẽ đối tốt với Tiểu Hạ."
Tề Ninh không phản bác, vì ấn tượng của cậu với Phương Phàm không tệ lắm. Hơn nữa, cậu nhìn ra được Tiểu Hạ thích đối phương, vậy là em gái lớn thật rồi nhỉ, cậu không thể khăng khăng bao bọc cô bé dưới cánh nữa, thỉnh thoảng cũng nên cho người khác cơ hội biểu hiện.
Dĩ nhiên, Âu Dương Duệ ủng hộ nhiệt liệt cách làm ấy của cậu, hai người dính lấy nhau cả mùa Tết. Thời gian trôi qua quá nhanh, Tề Ninh sắp lên năm tư, sắp chính thức bước chân vào xã hội rối ren nhiều biến động.
Sau tiết nguyên tiêu, Tề Ninh bắt đầu chuẩn bị đi Bắc.
Lúc Tạ Đông gọi điện đến, cậu đang xếp quần áo, điện thoại vừa kết nối, hắn đã lập tức nói: "A Ninh, Lý Lượng sa lưới rồi."
"Chuyện khi nào?"
"Tụi Bạch Vũ giăng lưới từ lâu rồi, hôm qua rốt cuộc cũng tóm được thằng ranh đó, còn lục soát được vài ký ma túy trên người nó, lần này nó muốn chuồn cũng chuồn không thoát!"
Tề Ninh ngẩn ra, chợt nở nụ cười, "Nhóm Bạch Vũ hành động nhanh ghê."
"Bộ cậu tưởng đội trưởng cảnh sát hình sự người ta là đồ bất tài chắc?" Tạ Đông xì một tiếng.
"Ma túy là ý tưởng của Bạch Vũ đúng không, thông minh thật, lần này dù Trần Bách Nhiên muốn ra mặt nộp tiền bảo lãnh cũng bất lực thôi."
Tạ Đông ngập ngừng, "A Ninh, cậu có thể đừng thông minh dữ vậy được không."
Tề Ninh hài lòng cúp máy, tiếp tục dọn đồ đạc, Lý Lượng chỉ là nhân vật râu ria, con cá lớn chân chính ở phía sau, thế nên cậu phải tập trung trăm phần trăm tinh thần để đối phó kẻ dám dòm ngó Âu Dương Duệ.
Thời gian lướt qua vùn vụt, Tề Ninh về trường được một tháng, Tạ Đông lại gọi điện báo cho cậu về cái chết của Lý Lượng.
Báo cáo tử vong viết là sợ tội tự sát.
Tề Ninh cầm di động, cậu biết Tạ Đông chưa nói hết, Bạch Vũ luôn lạnh nhạt hờ hững, thường thì những người như vậy có cảm xúc vô cùng kịch liệt. Lấy tình cảm anh em mười mấy năm của Bạch Vũ và Âu Dương Duệ, tất nhiên chẳng đời nào dung thứ cho những kẻ dám tổn thương anh, mà Phương Giản vừa yêu Bạch Vũ, lại đồng thời thân thiết với Âu Dương Duệ, nên cũng ủng hộ không chút do dự. Đây cũng là một trong những nguyên nhân cậu chọn tiết lộ cho Bạch Vũ và Phương Giản, đôi khi sức mạnh của mười cây đũa lớn hơn một cây nhiều.
Hết thảy có vẻ bình lặng, nhưng cậu linh cảm một cơn bão hung mãnh và dữ dội sắp kéo đến.
Tháng nào Âu Dương Duệ cũng tới Bắc Kinh một chuyến, tuy mỗi lần đều vịn lý do bất đồng, song Tề Ninh lại chẳng vạch trần. Trước mặt tình yêu không cần soi mói, bởi lẽ cậu cũng giống Âu Dương Duệ, đều bức thiết nhớ nhung đối phương.
Cuộc tình này khởi đầu từ mập mờ bất an đến ổn định sâu sắc như bây giờ, Tề Ninh biết công thần lớn nhất là Âu Dương Duệ, vì anh luôn thận trọng bảo trì khoảng cách giữa họ, khi giá trị tình cảm đạt đến điểm tới hạn, kết cục chỉ có hai loại: một là triệt để dung hợp, hai là triệt để chia lìa.
Âu Dương Duệ trả giá vì tình cảm này vượt xa những gì cậu tưởng tượng, nên cậu tin rằng họ sẽ tiếp tục yêu nhau mãi.
Di động trên bàn bỗng đổ chuông, kéo dòng nghĩ suy đã lãng đãng đến tận chân trời của Tề Ninh về, màn hình hiển thị số lạ khiến cậu thoáng ngần ngừ, sau đó ấn nút nghe.
"Anh dâu, em nè." Giọng nữ hào hứng vang bên tai.
Tề Ninh bất đắc dĩ vỗ trán, cười nói: "Tiêu Nhiên, sao tự dưng lại điện cho tôi?"
"Anh dâu, anh nói vậy em không thích nghe đâu nhen, không có việc gì thì không điện cho anh được hử?" Dù cách điện thoại, Tề Ninh cũng mường tượng được bộ dạng trừng mắt của Tiêu Nhiên, quả nhiên cái cô Tiêu Nhiên tao nhã chín chắn mình gặp kiếp trước chỉ là đồ giả.
"Tôi chỉ đang nghĩ không phải cô đang bận mang thai à? Sao lại có thời gian rảnh gọi điện cho tôi vậy?"
Bấy giờ Tiêu Nhiên mới chịu yên, đáp: "Kêu anh ba chuẩn bị bao lì xì đi, tháng sau về nhà ăn tiệc đầy tháng của cháu ảnh."
Tề Ninh suýt nữa té khỏi ghế, "Cô sinh rồi à?"
"Bộ giả được chắc? Mới sinh sáng nay, ba ký ba năm chục lận đó, ha ha." Chả giống giọng của một cô nàng mới vượt cạn chưa đầy nửa ngày tí nào, rõ ràng là phần tử tinh thần quá khích nha.
"Tôi với anh ba cô sẽ đi thăm cô, cô ở nhà à?"
"Ừm, ba nói ở nhà tiện chăm sóc em hơn, nên giờ em đang ở nhà." Tiêu Nhiên khác Tiêu Ngôn, tuy họ là anh em cùng cha cùng mẹ, song thời điểm mẹ ruột tự sát, Tiêu Nhiên không đi vắng, cũng không ai cho cô biết nguyên nhân thực sự đằng sau cái chết của mẹ. Cho nên, cô vẫn kính yêu Âu Dương Hiền như xưa, Tiêu Ngôn không tỏ thái độ gì trước việc này, mặc cô tiếp tục hồ đồ. Về phần tại sao cả hai theo họ mẹ, Tiêu Ngôn giải thích với cô như vầy, là tại nhà ngoại của họ không có trẻ con nên mới cho hai anh em mang họ mẹ, cũng xem như thỏa mãn tâm nguyện của người lớn trong nhà.
Hai người hàn huyên thêm chốc lát, Tề Ninh dặn dò cô chú ý nghỉ ngơi, xong mới cúp điện thoại.
Sáng hôm sau Âu Dương Duệ và Tiêu Ngôn liền đến Bắc Kinh, tốc độ lẹ hơn cậu nghĩ.
"Tạ Đông không đi à?" Tề Ninh vừa thấy Tiêu Ngôn đã hỏi.
Tiêu Ngôn nhún nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ, "Ẻm nói bây giờ vẫn chưa muốn theo tôi về, mắc công máu chảy thành sông."
Tề Ninh không tỏ ý kiến, trong quan niệm của Âu Dương Hiền, nội chuyện giữa Âu Dương Duệ và cậu thôi đã long trời lở đất rồi, nếu Tiêu Ngôn lại dẫn Tạ Đông về, hậu quả thiết nghĩ sẽ khủng khiếp lắm. Nhớ một năm trước, trong quán cà phê yên tĩnh, cảnh tượng người đàn ông ấy bắt cậu rời bỏ Âu Dương Duệ dường như đã cách xa cả thế hệ, đời này cậu nhất định sẽ không buông tay anh, chết cũng không buông.
Nhà Âu Dương mang phong cách kiến trúc châu Âu và cao bốn lầu, đậm vẻ khí khái, hùng vĩ và xa hoa của đại gia tộc, băng qua vườn hoa được chăm chút đẹp đẽ là phòng khách thoáng đãng sáng sủa, đèn lồng to lớn treo trên đầu tinh xảo đến từng ngóc ngách, khiến người ta không khỏi cảm thán. Âu Dương Duệ nắm chặt tay cậu, đi vào trong cùng Tiêu Ngôn. Trong vườn hoa tại sân sau, bọn họ gặp chủ nhà Âu Dương – Âu Dương Hiền.
Ông đang trò chuyện cùng một người trẻ tuổi, ngữ khí không hòa ái lắm, nhưng cũng bình thản hiếm thấy.
Tề Ninh nhướng mày, cậu tưởng người này vĩnh viễn chỉ có một biểu cảm chứ, ai dè cũng có lúc ngoại lệ.
Họ vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của Âu Dương Hiền và người đối diện, chỉ thấy thanh niên nọ đứng dậy, bộ thường phục hàng hiệu trên người vừa đủ hiển lộ khí chất, "Anh ba, anh tư, đã lâu không gặp ạ." Sau đó, hắn chuyển tầm mắt qua Tề Ninh, cười nói: "Chào cậu Tề, tôi nghe Tiểu Nhiên nhắc tới cậu thường xuyên lắm."
Tề Ninh cũng cười theo, "Chào anh, gọi tôi Tề Ninh được rồi." Ấn tượng cậu dành cho người tên Thường Nguyên – chồng của Tiêu Nhiên – chung quy cũng khá tốt.
Âu Dương Duệ và Tiêu Ngôn vẫn không tỏ thái độ gì với Âu Dương Hiền đang đứng cách đó không xa, lúc này ngay cả bắt chuyện cũng không, tình huống có vẻ hơi gượng gạo, vì thế Tề Ninh đành tiến lên một bước, lễ phép chào: "Chào Âu Dương tiên sinh ạ."
Âu Dương Hiền nhìn chàng trai thanh tú đã chín chắn hơn xưa, lại nhìn nhìn hai thằng con của mình, không nói được câu nào, trước khi đi ông bỏ lại một câu, "Tề Ninh đi theo tôi."
Tề Ninh khẽ mỉm cười, gật đầu sau lưng ông, đoạn nối gót theo Âu Dương Hiền trong ánh mắt kinh ngạc của ba người kia.
"Đừng nói ông già muốn gây bất lợi cho Tề Ninh nha?" Tiêu Ngôn vuốt cằm ra chiều suy đoán.
Âu Dương Duệ có vẻ lo lắng, nhưng đi nghe lén thực sự không phải hành vi quân tử, đang do dự thì nghe Thường Nguyên nói: "Thái độ của ba với Tề Ninh không tệ đâu, ít nhất cũng không quắc mắt dựng mày, đúng không?"
Nghe hắn nói vậy, Âu Dương Duệ và Tiêu Ngôn lại thấy cũng có lý, thế là rủ nhau lên lầu thăm sản phụ trước.
Tề Ninh đứng trước cửa sổ trong thư phòng, nhìn từ đây có thể thấy bể bơi lộ thiên cách đó không xa. Bắc Kinh mùa này ánh nắng vừa phải, nhiệt độ thích hợp, tắm nắng là lựa chọn không thể tốt hơn.
"Hai đứa... Thế nào rồi?" Chủ nhà Âu Dương ngồi trên sofa với vẻ mặt mất tự nhiên.
Tề Ninh nghe vậy liền quay lại, cười đáp: "Âu Dương tiên sinh muốn hỏi tình cảm giữa bọn tôi đã rạn nứt chưa để ông có cơ hội nhúng tay sao?"
Âu Dương Hiền suýt nữa tắt thở, "Thằng nhóc cậu mở mồm có thể làm người ta sặc chết đấy." Dù không muốn thỏa hiệp, chung quy vẫn dịu giọng xuống.
Thái độ lẫn giọng điệu của ông khiến Tề Ninh bất ngờ, ngơ ra một lúc mới bảo: "Chúng tôi ổn lắm, hôm qua nghe nói Tiêu Nhiên sinh con thuận lợi nên tới đây thăm."
"Chuyện đáng đắc ý nhất cuộc đời Âu Dương Hiền tôi là có được hai đứa con ưu tú như Tiểu Duệ và Tiểu Ngôn, chẳng biết có phải phương thức giáo dục của tôi gặp vấn đề không mà cả hai đứa con tôi hài lòng nhất đều từ chối tiếp quản công ty của tôi. Công ty lớn vậy mà, nếu ngày nào đó tôi nhắm mắt xuôi tay, công ty biết tính sao bây giờ. Aiz, thời trẻ tôi phong lưu thành thói, nay già rồi, quay đầu nhìn lại mới phát hiện tất thảy đều không bằng ngậm kẹo đùa cháu, bảo dưỡng tuổi thọ. Tề Ninh, cậu nói xem, giờ thằng hai bị tôi đuổi khỏi nhà, thằng ba thằng tư cũng không muốn về, phải chăng tập đoàn Âu Dương nhất định sẽ rơi vào tay người ngoài?" Tề Ninh bỗng cảm thấy con người đã quát tháo nhiều năm trong thương giới thoáng chốc già đi rất nhiều, ánh mắt không còn ẩn chứa tàn nhẫn và quyết liệt nữa, chỉ có tầng tầng già nua và bất đắc dĩ hãm sâu trong đó. Cậu đột nhiên không biết nói gì, khoảnh khắc này oán hận và căm phẫn dành cho người đối diện đều tan thành mây khói, khiến cậu vô thức muốn an ủi người đã chứng kiến đủ việc đời này.
"Có lẽ, chí của bọn họ không ở đây." Mọi ngôn ngữ chỉ cô đọng thành một câu.
Âu Dương Hiền nhìn cậu, chợt hỏi: "Khuy măng sét kia từ đâu ra?"
"Nằm sâu trong ngăn kéo thư phòng nhà Âu Dương Duệ." Tề Ninh nhẹ giọng trả lời.
"Tôi cứ tưởng sẽ không bao giờ thấy lại cái khuy măng sét này nữa chứ, đây là món quà tôi tặng nó năm sinh nhật mười bốn tuổi, tôi bảo nó là đứa con Âu Dương Hiền tôi vừa ý nhất, là đứa con trời nhận hết mọi cưng chiều của toàn thể Âu Dương gia. Nhưng, cuối cùng cũng là tôi tự tay đẩy nó đi, có phải tôi sai rồi không?" Trên mặt Âu Dương Hiền phủ đầy dấu vết tang thương, Tề Ninh mím môi, vỗ vỗ mu bàn tay ông, "Tôi nghĩ Âu Dương Duệ cũng không trách ông đâu, cứ nhìn việc anh ấy vẫn quý trọng cái khuy măng sét này là biết."
Âu Dương Hiền xòe tay ra, cái khuy măng sét nằm lẳng lặng trên tay, vẫn rực rỡ lấp lánh như thuở ban sơ, phảng phất chưa từng trải qua mười mấy năm tôi luyện và tẩy rửa.
Cuối cùng, Âu Dương Hiền đứng dậy lấy một tài liệu trong ngăn kéo thư phòng đưa cho Tề Ninh.
Tề Ninh nhìn ông một cái, đoạn cúi xuống xem tài liệu, gian phòng im ắng tới độ chỉ nghe thấy tiếng gió lay động rèm cửa, tĩnh lặng vô biên.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com