Chương 1:Cuộc gặp gỡ.
Một ngày đầu tháng 12 - khi trời đã se lạnh ,tuyết đã bắt đầu rơi người thì trùm chăn ở nhà để giữ ấm , người thì nô đùa cùng bạn bè và gia đình dưới cái tuyết đầu mùa. Nhưng trái ngược với không khí háo hước của người người xung quanh, lòng cậu nặng trĩu đôi chân vô thức lê bước vào một con hẻm tối tăm như để không ai có thể tìm thấy cậu nữa.
Bước vào con hẻm ấy , cậu gặp một chàng trai chặc đôi mươi. Chàng trai rất đẹp lại còn có 1 đôi mắt hổ phách vô cùng sâu, sâu đến mức dường như có thể nuốt chửng một ai đó vào. Đôi mắt rủ xuống nhưng không có cảm xúc gì trong đấy cả, không buồn, không vui cũng chẳng phải là sự thất vọng hay tức giận chỉ là nó lại mang theo sự u ám khó tả.
Cậu cũng chả quan tâm vì cậu đã không còn hơi sức để ý ai làm gì. "Bị bố dượng x.âm hạ.i là cảm giác như nào nhỉ?" - cậu cứ mãi bị kẹt ở cái suy nghĩ đấy, cậu cũng có nói mẹ chứ, mẹ cậu trả lời bằng một cái tát như xé toạc cả trái tim cậu.. Đúng, mẹ không tin cậu, mẹ thà tin một người ngoài còn hơn là tin chính đứa con mình đứt ruột sinh ra, cảm giác sợ hãi trong chính ngôi nhà của mình.
Mãi mê trong dòng suy nghĩ chẳng biết từ lúc nào đã có 1 đôi mắt nhìn chằm chằm vào cậu, bất giác ngẩng đầu 2 ánh mắt chạm nhau. Cậu vẫn im lặng, hắn ta lên tiếng: "Này, buồn à?" . Giọng nói ảm đạm làm cậu cảm giác có chút dịu dàng trong lòng nhưng cũng chỉ khẽ gật đầu nhẹ.
Hắn lại im lặng rồi cuối cùng vẫn lên tiếng "Buồn thì đi dạo đi đừng khóc nữa." Cậu thoáng nghĩ hắn có bị điên không? Cậu đâu có khóc nhưng rồi có một giọt nước mắt rơi vào mu bàn tay cậu rồi tiếp sao đó lại một hàng dài nước mắt kéo nhau chạy. Cậu cười nhạo chính bản thân mình vì sao lại yếu đuối đến thế, nhìn thấy nụ cười tự giễu của cậu , hắn như nhìn thấy tâm tư mà tiến tới kéo cậu đứng lên lao nước mắt cho cậu.
Sau đó, hắn kéo cậu đi ra khỏi con hẻm, cả 2 ngồi cạnh nhau trên bờ biển nhìn xa, đầu óc trống rỗng cậu chẳng còn nghĩ được gì. Vô thức nhìn những cơn sóng vỗ nhẹ vào bờ nhưng lòng cậu vẫn không có chút gợn sóng nào cả.
Hắn lại lên tiếng hỏi
:"Sao nhóc lại khóc?"
Cậu hoàn hồn nhìn hắn rồi giọng cằn nhằn đáp
:"Này này, nhóc cái gì chứ, tôi đã 18 rồi"
Hắn cười nhẹ
:"Tôi 30"
Cậu có chút hoang mang, chàng trai cậu vừa nghĩ chạc 20 thì thật ra đã tận 30 rồi ư?
:"CÁI GÌ?? ANH MÀ 30 Á!??"
:"Có gì lạ lắm sao?" - Hắn vẫn bình thản hỏi
Cậu như vẫn không tin, ngương mặt đầy hoài nghi nhưng khi hắn lôi giấy từ tuỳ thân ra thì cậu cũng phải chấp nhận sự thật.
Ngồi một lúc thì hắn hỏi
:"Ba mẹ nhóc đâu? Không lo lắng cho nhóc à?"
Cậu cười khinh
:"Bọn họ vừa đuổi tôi đi rồi" // như kìm nén lại sự thất vọng trong lời nói//
Hắn ngạc nhiên nhưng rồi cũng chỉ "à" lên một tiếng.
"Thế tối nay nhóc tính ngủ ở đâu?"
"Chắc là ngủ đại đâu đó thôi" //ngã người về sau//
"Hay về nhà tôi?"
_________HẾT CHƯƠNG 1___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com