Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: "Có lẽ là tình cờ"

Đi chung với cậu, vẻ ngoài to lớn của hắn càng được khắc hoạ rõ hơn, lúc bấy giờ cậu mới nhìn kĩ vào hắn, thân hình cường tráng, gương mặt điển trai với sóng mũi thẳng tấp còn khoác lên mình chiếc áo vest giúp hắn trong đã lịch lãm nay càng đốn thêm nhiều trái tim của cái thiếu nữ. Nghĩ vậy làm cậu có chút ganh tị khi nhìn lại cơ thể nhỏ con đang run lên từng đợt vì cơn lạnh không mấy dịu dàng của đầu tháng 12.
Đi tới bãi đỗ xe cậu chỉ còn thấy 1 chiếc xe Bugatti La Voiture Noire với màu đen bóng đầy tinh tế đã được đậu ngay ngắn.
Lên xe cậu gần như đã kiệt sức mà thiếp đi chẳng hay. Hắn nhìn cậu , cái dáng vẻ cao ngạo, mạnh mẽ khi nãy đã biến mất chỉ còn một cậu bé nhỏ đáng thương với hai gò má ửng hồng cần được bảo bọc và yêu thương ngồi cạnh hắn.
Mãi ngủ cậu cũng chẳng biết đã đến nhà hắn từ khi nào, chỉ biết đêm qua là đêm đầu tiên trong 17 năm cuộc đời cậu ngủ ngon mà chẳng có sự sợ hãi hay đề phòng nào trong khi ngủ cả. Mở mắt trong vòng tay ấm áp của người đàn ông cậu nở một nụ cười nhẹ chẳng biết lý do là gì.
Ngắm hắn đến ngay cả người cậu bỗng bị một lực mạnh nhấc bỏng đứng dậy, dáng vẻ gầy gồ bị hắn dễ dàng bị sốc lên mà chẳng có chút đề phòng. Một quơ tay múa chân loạn xạ nhưng vùng vẫy trong vô vọng chẳng đẩy cái tên người đá này ra được.
Hắn cười xoà khi hắn khuôn mặt giận dỗi của cậu, nhẹ nhàng đặt cậu lên chiếc giường mềm mại, lại nhẹ nhàng mang dép vào cho cậu rồi mới cho cậu đứng dậy.
Vệ sinh cá nhân xong, trên bàn đã đầy ấp những món ăn do người hầu chuẩn bị. Cậu ngồi đối diện hắn, vừa ăn vừa ngắm nghía ngôi biệt thự cổ này. Nhà hắn như một ngôi biệt thự cổ vậy, rất to nhưng ngoài người hầu ra thì chẳng có ai nên cậu cảm giác có chút lạnh lẽo, đầu thoáng nghĩ "Có lẽ anh ta cũng ít về đây" . Như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, hắn nói rằng
:"Tôi ít về nhà lắm, có lẽ là không muốn về"
Cậu hơi nghi hoặc
:"Tại sao chứ? Có nhà mà không về, chú bị ngu à"
Hắn cau màu vì vừa bị kêu bằng "chú" vừa bị chửi ngu
:"Tôi có lý do riêng của mình.".
Bàn ăn rơi vào khoảng lặng, im lặng tới mức có thể nghe được tiếng những người hầu đang bàn tán chỉ trỏ. Cảm giác hơi mất tự nhiên nên cậu chủ động lên tiếng hỏi về công việc của hắn, từ lúc biết nhau tới giờ chỉ có 1 đêm nên cậu cũng hơi tò mò về người mới gặp lần đầu đã dễ dàng tin tưởng cho người khác vào nhà mình , đã vậy còn chung giường nữa chứ.
Hắn nhìn cậu
:"Làm văn phòng"
:"HẢ?" - Câu trả lời làm cậu có chút bối rối, cậu không hiểu "làm văn phòng" trong lời nói của hắn mang hàm ý gì. Nếu là nhân viên văn phòng thì chiếc xe có giá 18,7 triệu UÚD (476 tỷ VNĐ) hôm qua đưa cậu về nhà từ đâu ra, còn căn nhà đơn sơ ước tính phải cả hàng trăm tỉ này từ đâu ra? Các câu hỏi như có phép thuật chứ bay quạn đầu cậu mãi cho đến khi hắn ngẩng mặt lên nhìn cậu
:"À quên hỏi nhỉ, cậu học trường nào?"
:"Tôi bỏ học rồi" - giọng điệu có chút bình thản
Bữa ăn lại trôi qua trong im lặng, ăn xong hắn không đi làm mà dẫn cậu đi đâu đó, cậu lại thiếp đi trong xe. Khi mở mắt cậu không còn thấy hắn đâu nữa , chỉ còn chiếc áo vest được đắp ngay ngắn trên người cậu như chứng minh rằng hắn đã từng có mặt tại đây. Cậu bước xuống xe ngó nghiên. Vừa xuống xe, một làn sương lạnh buốt da buốt thịt bay thẳng vào người cậu làm cậu rùng mình, từ đằng xa giọng nói âm trầm của hắn vang lên.
:"Này đi đâu đó?"
:"Tôi không thấy chú nên mới đi tìm chú đây này" - giọng điệu có chút tủi hờn cũng hơi run rẩy vì cảm giác lạnh tê dại.
Hắn nhướng mày nhưng không nói gì chỉ ra hiệu cho cậu vào trong xe.
Cậu lên tiếng hỏi hắn tại sao lại đến đây, hắn vẫn tập trung lái xe mà chẳng trả lời cậu. Cậu bực dọc vì chẳng nhớ đây là lần thứ mấy hắn không trả lời cậu rồi.
:"Đăng ký nhập học cho cậu." - hắn đáp
:"Hoá ra chú cũng có thể nói chuyện được hả?" - dù đang bực mình nhưng giọng điệu cậu vẫn nhẹ nhàng còn có chút cảm giác dễ thương nữa chứ.
Sau 1 tuần, cậu cuối cùng cũng đã được đi học trở lại, cậu thầm vui sướng trong lòng vì vốn cậu là một người rất ham học nhưng mẹ lại buộc thôi học vì mẹ cậu đã đem hết tiền cho bố dượng. Nghĩ đến quá khứ đó cậu chỉ khẽ mỉm cười nhìn về tương lai phía trước.
__________HẾT CHƯƠNG 2_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boylove