Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tô Đình Mộc, được Trọng Gia nhận nuôi năm 6 tuổi, khi cô ở cô nhi viện. Ở Trọng Gia mọi người đều xem cô như con ruột, cha Trọng, mẹ Trọng, ông nội Trọng còn có chú út Trọng đều rất thương cô.

Vì Trọng Nam Thần cùng Uông Tố Nhi kết hôn đã được 15 năm nhưng lại bị hiếm muộn con cái, trong một lần đi từ thiện tại cô nhi viện Xảo Ký, Uông Tố Nhi đã thấy một bé gái ngồi một mình trên xích đu, tay cầm cuốn sách chăm chú đọc, ánh nắng soi chiếu vào mặt cô bé, bà đột nhiên cảm thấy kích động, cô bé rất xinh xắn, nhìn ra rằng sau này sẽ là một mỹ nhân.

Bỗng nhiên bà rất muốn được nuôi đứa trẻ này, về nhà bàn với Trọng Gia một chút, lúc đầu ông nội có vẻ phản đối, nhưng cho ông nội coi hình, ông lại có cảm tình với cô bé. Quyết định đem cô bé về nuôi dưỡng.

Tô Đình Mộc, rất quý chú út của mình, mổi khi anh đi học về đều mang một thanh socola cho cô, khi được nghĩ học anh liền dẫn cô đi công viên. Nếu như đi học có bạn bè ức hiếp liền oà khóc chạy về mách với chú út. Anh liền vỗ lưng dỗ ngọt vài câu cô liền siêu lòng mà nín.

Ngày đó anh dẫn một cô bạn học cùng lớp về nhà, cô liền thấy không vui, lườm lườm cô gái, khiến cô gái cũng sợ chết khiếp, may mắn là cô bạn học chỉ là qua cùng làm luận văn cho lớp. Nếu như là bạn gái thì chắc cô sẽ xé nát người đó ra mất.

Năm nay sinh nhật 10 tuổi của cô. Cô đã ước rằng anh mãi mãi bên cô, đến năm sinh nhật lần thứ 13 tuổi, anh đưa một cô gái về nhà. Nghe đồn rằng cô ta là thiên kim tiểu thư của một tập đoàn nổi tiếng Trịnh Tư đến chúc mừng sinh nhật cô

" Mộc Mộc, cháu muốn quà gì" Trọng Thiên Kỳ cười vui vẻ nhìn cô

" Cháu muốn chú chia tay cô gái này"
Thấy con mình quá đáng Uông Tố Nhi vội lên tiếng

" Thật ngại quá, cháu Trịnh, lời trẻ con mong con đừng chấp nhặt" bà vội quay qua trách nhẹ đứa con gái của mình" Con không được vô lễ với chị"

" Vâng ạ" cô rủ mắt xuống chiếc bánh kem để đối diện, chấp tay lại ước rằng " Anh sẽ chia tay cô liền lập tức", mở mắt ra nhắm về phía đèn cày đang sáng thổi một cái " Phụt"

Cả nhà đều vỗ tay, từng người đưa quà cho cô, chỉ có anh là không có quà cho cô. Cô bĩu môi trách anh
" Chú út quà cháu đâu"

" Chú sẽ tặng sau được chứ"

"Vâng ạ"

Cả nhà đều vui vẻ ăn tiệc, đến giờ đã tối, Trọng Thiên Kỳ phải đưa Trịnh Gia Vi về, cô không cam lòng đòi đi theo, anh cũng chịu thua với cô, đành đem cô theo.

Đến biệt thự Trịnh gia, Trọng Thiên Kỳ lịch sự xuống xe mở cửa ra cho cô, nói với nhau vài câu Trịnh Gia Vi nhón chân hôn nhẹ lên má anh một cái, khiến Mộc Mộc không khỏi tức giận.

Trọng Thiên Kỳ mỉm cười, tạm biệt rồi đi đến xe. Thấy cô cháu gái mình ngồi một mình thật buồn, nhéo má cô hỏi " Tại sao lại buồn như thế"

" Cháu đâu có buồn"

" Thật là không buồn sao, chú đưa cháu đi ăn đêm nhé"

" Vâng ạ"

Anh đưa cô vào một quán ăn mì bò lề đường gần nhà, đây là quán cả hai thường hay ăn, khi bước vào bà chủ quán vui vẻ chào hỏi, không cần gọi bà chủ cũng biết họ ăn như thế nào.

"Chú và cô ấy không có yêu nhau" thấy cô lầm lì cầm đũa và muỗng lên lau sạch, anh quyết định nói ra

" Thật sao chú" Ánh mắt cô tròn lên, chớp mắt nhìn anh rồi nói tiếp " Thế sao lúc nảy cô ấy hôn chú"

"Ngày mai cô ấy đi du học bên Đức nên muốn hôn tạm biệt chú thôi"

" Thì ra là vậy" Cô vui vẻ gấp mì bỏ vào miệng

" Tại sao Mộc Mộc lại không cho chú có bạn gái, chú 23 tuổi rồi, không có là sau này chú ế vợ luôn đó"
Anh cũng gấp mì bỏ vào miệng, thấy cô ăn mì dính miệng, lấy khăn giấy giúp cô chùi đi

" Chú đừng lo sau này Mộc Mộc lớn rồi sẽ cưới chú"

" Chúng ta là gia đình làm sao cưới được. Sau này Mộc Mộc lớn, Mộc Mộc sẽ hiểu ai là người yêu Mộc Mộc và ai là người cháu yêu"

" Là chú đó ạ" cô tiếp tục gấp mấy cộng mì cuối cùng bỏ vào miệng, vui vẻ mà nhai nhoàm nhoàng
Anh cũng lắc đầu chịu thua với cô.

Khoảng chừng một năm sau, Trọng Thiên Kỳ mua được một căn nhà riêng cho mình, anh muốn đưa Mộc Mộc qua ở chung với mình, nhưng lại sợ anh chị hai lại buồn nên thôi.

Từ lúc anh chuyển ra riêng cô rất buồn, cộng thêm công việc anh làm ngày càng nhiều, không được gặp anh thường xuyên cô rất nhớ anh.

" Mộc Mộc sao lại ngồi ở đây, trời đã khuya rồi còn không mau lên ngủ" bà Uông Tố Nhi đã ngủ được một giấc, nhưng vì khác nước nên đi xuống bếp uống nước, nhà bếp có một cái cửa sổ nhỏ, nhìn thẳng ra sẽ thấy có một cái xích đu nằm ngoài sân sau nhà, còn có nhiều chậu cây kiểng xung quanh, kế bên còn có một bể cá. Vì Trọng Khải đã đến 70 tuổi, cũng đã về hưu sớm, giao tập đoàn Trọng Thiên cho hai người con trai mình lãnh vác, ông ở nhà cũng an nhàn trồng cây kiểng, nuôi cá, chơi chim cho qua ngày, còn có đứa cháu gái bé bỏng thủ thỉ cùng mình.

Uông Tố Nhi nhìn ra cửa sổ thấy con mình đã 11 giờ đêm còn ra ngoài xích đu ngồi, trời mùa đông sương đêm rất lạnh, bà ngắm nhìn hình ảnh cô bây giờ rất giống hình ảnh bà gặp cô lần đầu tại cô nhi viện. Cô cũng ngồi tư thế đó, dựa vào thành xích đu, ôm hai chân mình vào lòng, đầu dựa vào bên dây xích đu. Bà phát hiện con gái bà càng lớn càng rất xinh đẹp, rất giống một người bạn thân đã mất của bà.

" Mẹ sao giờ này còn ở ngoài này, trời lạnh lắm ạ" cô thấy bà đứng bên cạnh liền kéo tay bà ngồi xuống xích đu cùng mình

" Con có chuyện gì buồn sao"

" Con nhớ chú ạ, chú đã đi một tháng rồi, chú chưa về thăm con"

" Tại vì công việc của chú ấy nhiều quá, con đừng trách chú ấy, sáng mai mẹ lập tức đưa con sang thăm chú ấy chịu không" thấy con gái mình nhớ cậu em mà ngồi ngoài trời giữa sương lạnh giá buốt này, bà có chút không yên tâm, vội dỗ dành con gái để vào ngủ.

" Thật sao mẹ, vậy sáng mai mẹ đưa con đi thăm chú nha"

"Được, vậy chúng ta vào ngủ nhé"

" Hoan hô mẹ" hai mẹ con nắm tay nhau vào phòng ngủ, đến cửa phòng bà, cô không quên nhón chân lên thơm một cái sâu thật sâu vào má bà.
" Chúc mẹ ngủ ngon"

"Ừh chúc con gái mẹ ngủ ngon"
" Dạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mk