Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Như đã hứa Uông Tố Nhi đưa con gái mình đến công ty chơi, đã lâu rồi bà cũng chưa đến công ty. Mọi người công ty đều nhận ra bà, cuối đầu chào hỏi " Xin chào Trọng phu nhân và tiểu thư ạ"

Bà gật đầu mỉm cười một cái nắm tay cô đi về phía phòng chủ tịch, mở cửa ra cô thấy Trọng Nam Thần ngồi ghi ghi chép chép gì đó vào một cuốn sổ. Cô hét gọi to lên" Baaaa ơiiii"

Trọng Nam Thần cũng vui vẻ buông bút xuống, đi đến bên cô bế lên và hôn vào má cô. Bị mấy cộng râu của ông chỉa vào mặt cô, khiến cô càng lúc rất nhột, đẩy mặt ông ra.

"Râu của ba làm con rất nhột"

"Thế sao"

"Nhột quá, hắc hắc" ông cố ý đưa vài cộng râu vừa nhấp nhô của mình vào mặt cô, khiến cô không khỏi cười khúc khích.

" Anh Cả, anh xem giúp em sấp tài liệu này" ngoài cửa truyền đến ba tiếng gõ cửa, vừa dức tiếng gõ, cánh cửa liền mở ra.

Thấy người vừa vào là chú út, cô không khỏi vui mừng, liền nhảy xuống trên người ba mình, chạy thẳng đến ôm chú út.

" Hôm nay Mộc Mộc đến thăm chú sao"

"Vâng ạ, chú ơi đưa cháu qua phòng chú chơi đi"

"Được, đợi chú nói chuyện với ba cháu nhé"

"Dạ"

Trọng Thiên Kỳ tiến lên phía anh mình đưa một sấp văn kiện cho ông, rồi nắm tay Tô Đình Mộc về phía chị dâu.

" Chị Dâu, chị và Mộc Mộc đã ăn gì chưa"

" Lúc nảy bọn chị có ăn cơm ở nhà rồi"

"Vâng" hắn nhìn bà cười, quay lại khuôn mặt của cô, không ngừng trêu đùa, béo má, nhéo mũi, khiến cô cười không ngớt

" Anh thấy chú là nên tấn công tập đoàn Trịnh Gia đi"

"Em hiểu rồi" Trọng Thiên Kỳ hiểu được ý nghĩa sâu xa trong mắt của ông. Anh nở nụ cười ngọt ngào.

Không lâu sau, Trọng Gia có một tin mừng rất lớn, Uông Tố Nhi mang thai đứa con đầu lòng của mình, vì bà muốn sống ở Mỹ, nên Trọng Nam Thần đã đưa hai mẹ con cô qua Mỹ, ông nội cũng đi theo qua đó dưỡng lão, để lại chú út một mình gánh vác công ty, còn ông lại gánh vác công ty riêng bên Mỹ.
-------

5 năm trôi qua, đứa con đầu lòng của họ là một chàng hoàng tử, thằng bé rất giống bà, tính cách lại giống như ông.

Cô bây giờ không còn là một đứa trẻ như trước, vẻ đẹp càng lớn của cô càng thể hiện rõ ra, không hiểu sao Uông Tố Nhi thấy rằng cô càng lớn lại càng giống như người bạn quá cố của mình. Đây cũng là một phần cô rất yêu thương Tô Đình Mộc.

" Mộc Mộc, con định đi đâu sao" Mộc Mộc 19 tuổi tươi cười, đi đến bên mẹ mình, vòng tay lên ôm chặt cổ bà.

" Hôm nay con đi dự sinh nhật bạn cùng trường, có thể con sẽ về trễ ạ"

" Không được tranh thủ về sớm cho mẹ ,con xem con kìa, càng lớn càng xinh đẹp như vậy, thật khiến mẹ lo lắng quá đi"

" Mẹ đừng lo, con hứa sẽ không làm mẹ yêu của con thất vọng đâu"

" Mẹ, mẹ" bà mỉm cười nhìn đứa con gái mình, lại nhìn xuống chân thấy Trọng Dĩ nắm quần bà lôi lôi, bà bế lên hôn vào má cậu một cái

" Con trai mẹ đói rồi sao"

" Không ạ, chị hai xinh đẹp như vậy có bị người khác bắt cóc không mẹ"

Cô và bà đều buồn cười lắc đầu nhìn cậu bé " Sao lại nói vậy" cô cười vui vẻ nhéo má cậu.

" Vì tiểu Ái nói rằng, anh của cậu ấy sẽ bắt cóc chị hai, nhưng chị hai yên tâm nhé, có Tiểu Dĩ bên cạnh sẽ bảo vệ chị hai"

"Ông tướng à, mình còn lo chưa xong mà đòi bảo vệ tôi, không chừng tôi mới là người bảo vệ ông tướng đó" cô nhéo mũi cậu yêu thương chơi đùa

Cả nhà hai lớn một nhỏ đang vui đùa cùng nhau, bên ngoài lại có tiếng kèn xe kêu " Ding Ding"

" Mẹ, bạn con tới rồi con đi đây"

" Chơi vui con nhé"

"Vâng mẹ"

Cô bước ra khỏi nhà, leo lên xe của một người con trai, cậu ta là bạn cùng trường với cô, cũng là người trung quốc. Đã theo đuổi cô từ lâu, nhưng cô vì đã yêu thầm người chú của mình, cô không màng quan tâm xung quanh mình có ai.

Cả một buổi tối chơi vui, cô cũng trở về nhà, có lẻ cả nhà đã ngủ hết rồi, cô đi từ phía sau nhà lên phòng, khi đi ngang qua phòng khách cô nghe tiếng ba mình nói chuyện điện thoại, đại loại là " Cậu muốn đính hôn sao", " ừ được được" " anh sẽ về..."

Thấy bất an trong lòng, cô đi thẳng đến trước mặt ông hỏi rõ. " Là ai đính hôn vậy ba"

" Mộc Mộc đi chơi về rồi à con, là chú út của con gọi đến báo tin rằng chú ấy sẽ đính hôn"

Cô cảm thấy lòng mình đau lên, nhíu mày lại " Thật sao ba"

" Ừh, chú ấy cũng đã đến tuổi lập gia đình rồi, con cũng lớn rồi, phải cho chú ấy có tình yêu chứ con"

" Ba con muốn về thăm chú ấy"

" Sao lại về lúc này, con còn đang học mà" ông ngạc nhiên nhìn cô

" Dù sao chú ấy cũng sắp có gia đình, con muốn ở bên chú ấy thời gian, nên con hoãn việc học lại, được không ba"

Thấy con gái mình yếu lòng nan nĩ, ông cũng siêu lòng, đồng ý cho cô trở về.

Vì muốn tạo sự bất ngờ cho Trọng Thiên Kỳ nên cô đã dặn ba mình không được nói cho anh biết.

Khi cô quay trở về đứng trước nhà hắn, nhưng hắn lại không có nhà, người giúp việc thì không có, đứng một hồi lâu, cô thử nhập mật khẩu vào nhà nhưng nhập mã gì bây giờ, nhập ngày sinh nhật của anh lại không đúng, năm sinh của anh cũng chẳng phải, cô chần chừ một lúc nhắn thử ngày sinh của mình ra, cửa đột nhiên mở ra, cô vui mừng, không phải vui vì mình được vào nhà, vui vì anh lấy ngày sinh của mình làm mật mã nhà anh.

Cô chạy lên trên phòng lúc nhỏ mình thường hay ở lại, căn phòng vẫn như trước, có hình cô lúc nhỏ còn có có nhiều đồ dùng của cô, đặt biệt căn phòng vẫn luôn sạch sẽ như là có người thường xuyên quét dọn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mk