Chương 4
Cô trở về nhà dựa người lên ghế sô pha, vô thức ngồi co lại ôm chân mình vào lòng, Trọng Thiên Kỳ cũng về tới nhà, thấy cô gục đầu ôm chân anh không khỏi lo lắng.
" Mộc Mộc cháu làm sao vậy, là ai đã ức hiếp cháu sao" anh quỳ một chân xuống ghế kéo tay cô ra, bắt cô ngẩn mặt nhìn minh.
Trên khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ, đã thấm đẫm những giọt nước mắt, anh lo lắng, đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đang chảy ra. " Mộc Mộc, nói chú nghe đã xảy ra chuyện gì"
Cô nhìn anh, nhìn rất lâu. " Chú rất yêu cô ấy sao"
" Chú.." anh ngừng một lúc rồi lại cất nhẹ giọng
"Ở bên cạnh Trịnh Gia Vy, chú rất bình yên, cô ấy ngoan ngoãn, hiếu thuận, lại còn giỏi giang... chú"
" Vì vậy chú rất yêu cố ấy sao"
không phủ nhận cũng không đồng ý, chỉ im lặng nhìn cô.
" Mộc Mộc ngoan, sau này Mộc Mộc sẽ thích cô ấy"
Cô vẫn nhìn anh, nhìn rất lâu, cuối xuống một tý cô chạm vào môi anh. Khiến anh bất ngờ đẩy cô ra, không thể tin nổi mà nhìn cô.
" Cháu là đang làm cái gì"
" Cháu yêu chú"
" Có biết là mình đang nói cái gì không"
" Biết, và hiểu rất rõ"
" Nếu cháu cứ như vậy, thì chúng ta càng thêm xa cách đó"
" Vâng"
Cô mỉm cười với anh, bước qua khỏi người anh đi lên phòng mình, anh nhìn bóng lưng buồn rầu của cô đi khỏi khuất mắt mình, lòng anh đây giờ là như thế nào đây.
------
"Ừh anh đây" Anh quay trở về công ty, liền gọi điện thoại cho Trịnh Gia Vy
" Không sao, con bé chỉ buồn chút chuyện"
"Ừm, anh biết rồi, anh liên lạc sau với em"
Trọng Thiên kỳ đau đầu, lấy tay day day thái dương, suy nghĩ thật kỹ, cô vì sao lại nói như thế, nhưng cái câu cô nói "cháu yêu chú" sao nó lại nghiêm túc như vậy chứ.
Trở về nhà, không thấy Tô Đình Mộc dưới nhà, biết rằng cô trên phòng, hắn cũng không làm phiền.
Mấy ngày liền Trọng Thiên Kỳ đều tránh mặt Tô Đình Mộc, không phải vì anh chán ghét cô, chỉ là anh không biết nên đối mặt với cô như thế nào.
Trong lòng Tô Đình Mộc cũng rất khó chịu, hiểu rằng bữa đó cô đã quá hấp tấp nói ra, không muốn anh vẫn tránh mặt mình liền chủ động đi làm hoà.
"Cóc cóc" " Chú có trong đó không" cô gõ cửa thư phòng, vì kiếm anh khắp nhà nhưng không thấy, chỉ còn lại thư phòng chắc rằng anh sẽ ở đây
"Ừh, cháu vào đi"
Cô vui vẻ bước vào, trên tay cầm một ly sữa mang đến để trên bàn làm việc của anh. " Chú uống sữa đi"
Anh không nhìn cô, ánh mắt vẫn hướng về phía màn hình laptop, tay không ngừng bấm, chỉ nói ra hai chữ " Cảm ơn"
"Hôm đó là do cháu quá kích động, chú đừng để tâm. Là do cháu không hiểu chuyện"
Lúc này anh mới ngừng bấm phím lại nhìn cô. " Chú không để tâm đâu, cháu đừng lo"
Cô mỉm cười vui vẻ với anh " Vậy chú ngủ sớm nhé, chúc chú ngủ ngon"
"Ừh cháu ngủ ngon" cô quay lưng bỏ đi, anh nhìn bóng lưng cô đi rồi mới làm tiếp công việc
-----
" Hôm nay chú có hẹn với Vy, cháu có đói thì bảo người giúp việc làm cho ăn nhé, khỏi đợi chú" anh mỉm cười xoa đầu cô. Cô cũng vui vẻ cười lại
" Tạm biệt chú, đi chơi vui vẻ ạ"
Khi anh vừa rời khỏi, cô ngồi bịch xuống đất, lòng cô giờ đang đau thắc lại, cái cảm giác chết tiệt này đến khi nào mới buông tha cho cô.
Hôm nay là sinh nhật 25 tuổi của Trịnh Gia Vy. Anh và cô trải qua một cuộc hẹn lãng mạn, trông suốt quá trình hẹn hò, anh rất ít nói, khiến cô không khỏi lo lắng, đi ăn xong anh đưa cô đến khách sạn như mọi khi chiếm đoạt.
Anh hôn cô cuồng nhiệt,nằm ngã trên giường, anh vẫn hôn cô, trong đầu anh lại xuất hiện những hình ảnh của Tô Đình Mộc, lúc cô còn bé cứ quấn lấy anh, đến khi lớn cô lại nói rằng " Cô yêu anh" bây giờ lại cho đó là quá kích động nên nói tầm bậy, rốt cuộc là như thế nào.
Anh chợt tỉnh, buông đôi môi Trịnh Gia Vy ra, anh đứng dậy. " Đêm nay chúng ta tới đây thôi"
" Sao vậy anh, chúng ta mới bắt đầu"
" Ừh, anh còn công việc, thôi anh đưa em về"
"Vâng"
Thấy anh còn việc làm cô cũng không ép anh, dù sao cũng trải qua một ngày sinh nhật cùng anh.
Anh đưa cô về rồi trở về nhà, đi lên phòng cô do dự một hồi, anh mở cửa nhẹ ra, cô đang nằm ngủ rất say, anh tiến lên ngồi cạnh giường, vuốt nhẹ má cô, rồi đắp chăn lên đến ngực của cô mới yên tâm mà rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com