chap 13 Thay đổi cả Dinh thự?
Vừa nói dứt lời hắn lại gõ nhẹ vào trán cậu con trai ngồi ghế sau bên cạnh mình. Cậu bị gõ như vậy thì rất muốn xù lông với hắn nhưng cậu còn sợ con người của hắn lắm chứ chỉ đưa tay nhỏ lên xoa xoa chỗ vừa bị gõ vào. Giọng ủy khuất lí nhí nói.
-- C-Chú đừng nghĩ lớn hơn tôi gần chục tuổi thì muốn Đánh muốn nói là Ngốc thì được nha! (cậu)
Hắn đưa lên xoa nhẹ chỗ vừa nãy mình gõ lên . Nhẹ giọng nói .
-- Tôi nghe rất rõ em nói gì đấy nhé! (hắn)
--Chú.... chú .....! (cậu)
Hình như cậu thấy cái vẻ mặt của hắn có hơi không được ổn lắm nhỉ.
-- Chú gì nữa mà chú! Sắp có con đến nơi rồi vẫn gọi là chú sao! Em đúng là ngốc đấy! Lên trức Papa và Dady rồi, xưng hô cho hợp lý đi! Có biết không? Mèo ngốc! (hắn)
Cậu nghe hắn nói xong mi mắt cứ giật giật làm sao ấy nhỉ. Trong đầu cứ lập đi lập lại câu "Mèo ngốc !" Làm cậu muốn phát hoả. Nhưng nghĩ đến những lần trước cậu phát bát lại hắn thì hôm đấy chẳng được yên ổn. Chỉ sợ rằng phản khán lại hắn chẳng có gì gọi là tốt cả, Suy cho cùng bây giờ không phải một mình cậu chịu đựng việc đau đớn nữa là còn có đứa nhỏ trong bụng cậu nữa.
Nãy giờ thì cậu mới để ý một tay của hắn để phía sau eo còn tay còn lại thì để đỡ trước bụng cậu. Cậu thấy có nặng nề gì đâu mà cần phải chứ, lâu lâu còn xoa xoa nhẹ nữa chứ. Khó hiểu hành động này của ông chú già này liền lên tiếng hỏi hắn.
-- Chú này! À...ừm A-Anh này cái tay! Đâu nhất thiết phải đặt trên bụng tôi rồi lại xoa xoa nó nữa! (cậu)
Hắn ngoắt qua cậu hơi cau mày nói.
-- Hiện tại em không còn một mình đâu đấy còn có bé con nữa! Tôi phải chăm sóc cho hai Pa con em thật tốt ! Cũng phải chú ý tránh va đập phần bụng có biết không!(hắn)
-- Ồ~~~! Tôi biết rồi! (cậu)
-- Haizz~~! Có ai xưng Tôi kêu anh như em không hả? Em sửa lại đi phải là xưng Em kêu Anh biết chưa?(hắn)
-- Vâng vâng~~! T-tôi....à không em biết rồi, sửa từ lại là được rồi chứ gì? Già khó tính quá! (cậu)
Càng về sau câu nói của cậu càng nhỏ đi mất hút . Mặc dù hắn nghe rất rõ cậu nói gì nhưng rồi cũng không chấp nhất cậu , hắn cũng muốn cho cậu có tinh thần thỏa mái hơn khi bên hắn. Nhưng hiện tại trong lòng hắn cũng đang rất sợ rằng một ngày không xa cậu sẽ biết hết tất cả mọi chuyện về cái chết của ba cậu, mặc dù không phải do hắn mà sợ rằng khi cậu biết được hung thủ sẽ rất khó kiểm soát được tinh thần, lẫn thể xác có thể bị đá động đến mà tiều tụy.
Hắn rất muốn nói mọi chuyện cho cậu biết nhưng hôm nay lại nghe tin cậu đã mang thai nên hắn đành giấu nhẹm đi chuyện đi đã, đến một lúc thích hợp nào đó thì hắn sẽ nói cho cậu biết. Người cậu từng yêu rất nhiều trước đây cũng là một trong những người tiếp tay hại chết ba cậu......
____________________
Đi cũng không xa là mấy yắn và cậu cũng đến được Trung tâm thương mại, đi vào hiệu sách trên lầu hai, cậu thì rất thỏa mái còn hắn thì cứ kè kè theo đở sau đở trước sợ cậu té hoặc ngã.
-- hừm! Em có thể tự đi được thật sự chưa đến mức phải đở trước đở sau như thế đâu! Với lại bụng vẫn chưa có bự lên, anh làm vậy mọi người nhìn kì lắm ý! (cậu)
Cậu nói một tràn, lại bĩu môi nhìn lên hắn. Nghe thấy cậu nói như vậy cũng đúng nên để tay phía trước bụng cậu xuống, nhưng tay phải vẫn đặt sau eo cậu.
-- Như vậy là được rồi chứ gì? Em lựa xong sách rồi chứ?(hắn)
-- Ừm~~ ! Xong rồi ạ ! Em chỉ lấy hai cuốn để tham khảo thôi! Chứ lấy nhiều quá không đọc hết cũng phí lắm !(cậu)
Câu nói của cậu làm cho hắn nhíu chặt mày mà khó hiểu nhìn cậu. Cậu đừng nói là quên mất người đi bên cạnh là ai đó chứ. Hắn là một Tổng Tài Cao Cao Tại Thượng mà chỉ vài cuốn sách lại sợ phí tiền với cậu sao.
-- Phí gì chứ? Tiền không thiếu em có thể mua bất cứ thứ gì đừng sợ phí tiền! Anh đi làm để cho em xài tiền đó có biết chưa?(hắn)
-- Vâng Thưa ngài! Vậy em không khách sáo đâu đấy nhé? (cậu)
Hắn gật gật đầu.
-- Em cứ tự nhiên! (hắn)
--Là anh nói đó! Vậy chúng ta đi tính tiền rồi qua chỗ khác mua đồ! Đi thôi! (cậu)
Cậu nắm tay hắn kéo đi đến quầy thu ngân tính tiền hai cuốn sách rồi kéo hắn đi qua mấy cái shop bán quần áo mua hết cái này đến cái kia còn kéo hắn đến chỗ bán chăn ga đệm gối, cậu thí đều muốn đi giáp cả cái Trung tâm thương mại này vậy. Đi nhiều rồi thì cậu cũng mỏi chân đòi hắn cõng. Hai người vệ sĩ phía sau tay xách nách mang đồ từ nãy đến giờ mà cậu mua, nghe được cậu muốn hắn cõng có chút hoang mang. Hai tên vệ sĩ sợ rằng cái sự đòi hỏi quá nhiều này của cậu làm cho hắn bực mình, như No hắn không hề một chút gì gọi là bực mình, chìu theo cậu mà cõng cậu trên lưng ra đến chỗ đậu mới thả cậu xuống.
Về đến nhà, cậu được hắn dìu lên phòng nghỉ ngơi. Còn hắn thì xuống lại phòng khách sắp xếp lại một chút và dặn dò những người hầu trong biệt thự nhà Sutivanichsak gia.
-- Quản gia! Kêu tất cả tập trung ở sảnh!(hắn)
-- Vâng Thưa ông chủ !( QG)
Cũng không mất nhiều thời gian thì tất cả mọi người hầu trong ngôi biệt thự này đều có mặt lại sảnh chính. Hắn ngồi trên chiếc ghế sofa đơn, nhìn vào rất uy nghiêm chẳng còn giống với lúc nãy khi đi cùng cậu chút nào cả khác xa một trời một vực.
-- Phu nhân đang mang thai nên mọi người hãy chú ý em ấy một chút! Cả đầu bếp nữa đổi thực đơn cho em ấy đi! Còn nữa những chỗ trong nhà có góc cạnh nhọn thì kêu người lại mài cho nó tròn lại hết đi! Ở chỗ sofa thì lót thảm long lớn đi có thể em ấy sẽ ra đây thường xuyên! Còn nữa những cái đèn này sáng quá rồi đổi cái khác đi! Cầu thang nữa gắn thêm đèn cảm ứng ở đấy lỡ bán đêm em ấy giật mình thức giấc khát nước, không gọi tôi cũng có thể an toàn một chút ! Quên mất cái ghế ở bếp ngồi ăn cơm của em ấy đổi cái mềm mại một chút! Cả chăn ga đệm gối cũng nên thường xuyên thay đổi, người mang thai rất nhạy cảm nên chú ý đấy! .....(hắn)
Mọi người đứng nghe hắn nói rất nhiều vẫn chứ hết hắn cứ .....à...còn nữa ....quên mất....chưa hết ......cái này cái kia. Hắn như rằng thay đổi hết toàn bộ mọi thứ trong căn biệt thự này . Khi nhận được lệnh xong mọi người bất đầu ríu rít đi làm hết thảy mọi việc trong ngày hôm nay. Dù sao cũng vui vì phu nhân đã mang thai, cũng sẽ không còn những trận hành hạ thâu đêm suốt sáng từ hắn nữa. Mọi người làm việc trong sự vui vẻ, khi nghe tin vui này họ cũng một phần nào đó vui lây.
Dặn dò hết tất cả mọi chuyện thì hắn cũng lên phòng cùng cậu. Đến bên cạnh ôm lấy cậu vào lòng mà ngủ thiếp đi. Tận tối hắn thức giất nhìn lên đồng hồ thì giật mình, đã trễ lắm rồi mà cậu vẫ ngủ từ bữa cơm trưa nên giờ vẫn có ăn gì đâu. Hắn giọng ôn nhu kêu cậu.
-- Dậy thôi trễ rồi! Em thức ăn gì đi rồi ngủ tiếp cũng được mà đừng bỏ bữa! (hắn)
-- Ưm..ưm cho em ngủ một chút nữa đi nha! (cậu)
-- không được! Em không đói nhưng em cũng phải nghĩ đến con chứ! (hắn)
-- hừm! Em dậy rồi đây! Nhưng chân em còn đau lắm! (cậu)
-- A! A! Được rồi tôi bế em đi vệ sinh cá nhân trước đã rồi hẳng xuống ăn cơm!(hắn)
Cậu không trả lời gì chỉ câu lấy cổ hắn để cho hắn nhắc bổng lên rồi vệ sinh cá nhân. Lúc sau hai người cũng xuống nhà đì vào phòng bếp ăn cơm tối. Nói trễ cũng không hẳng là trễ, sớm cũng không phải là sớm. Hai người ăn uống xong cũng quay trở về phòng cũng đã gần 9h tối hơn rồi.
-- P'Dew~~ khạp! Em đau chân quá ! Anh có thể xoa nhẹ giúp em không? (cậu)
Hắn nghe cậu kêu hắn là P'Dew mà cái giọng làm nũng của cậu làm hắn như muốn nhũn người ra vậy đấy. Cậu muốn giết chết hắn bằng cái gương mặt và giọng địu này sao.
-- Em vừa gọi gì đấy? (hắn)
Mặc dù hắn nghe rất rõ nhưng vẫn muốn nghe cậu gọi lại lần nữa.
-- P'Dew~~khạp! (cậu)
-- Ui~ được rồi để anh xoa giúp em!(hắn)
Hắn đi đến véo má cậu rồi ngồi lên giường xoa bóp chân cho cậu . Ngồi vừa xoa vừa ngẫm nghĩ gì đấy rồi lại lên tiếng với cái chất hơi nghèn nghẹn.
-- A-Anh xin lỗi! Đã làm em đau rồi! (hắn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com