Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap12 Mang thai là thật!

Cả hai người đều đồng thanh lên tiếng ,  hẹn mà phản ứng cùng nhau làm cho ông bác sĩ già này có chút hoảng.

-- Ông có lầm gì không? (hắn)

-- Tôi là con trai làm sao có thể mang thai được chứ? Hoang đường! (cậu)

Ông bác sĩ già thấy phản ứng của hai người cũng không mấy gì đán ngờ, vì ông biết ngay khi ông nói ra thì biểu cảm và lời nói của hai người như thế nên ông cũng thấy rất bình thường chẳng có gì là ngạc nhiên cả.

-- Nếu như ngài muốn nó chắc chắn hơn, Tôi ng-nghĩ ngài nên đưa phu nhân đến bệnh viện kiểm tra toàn diện. Ở đấy sẽ đưa kết quả chuẩn đoán cao hơn tôi!

Hắn có chút dè chừng vì không muốn đưa cậu đến bệnh viện, hắn sợ đưa cậu ra ngoài như thế cậu sẽ nhân lúc đó mà trốn khỏi hắn. Hắn nhíu mày tỏ ý như không muốn, cậu thấy cái nhíu mày ấy, cậu lại lên tiếng nói với hắn .

-- Chú...! (cậu)

Chỉ một tiếng gọi của cậu cũng làm cho hắn vơi đi một phần nhỏ nào đó sự khó chịu trong người hắn.

-- Được được! Ông sắp xếp đi chút nữa tôi sẽ đưa em ấy đến ngay! (hắn)

--Vâng thưa ngài ! Vậy tôi xin phép đi ngay!

Ông ta cung kính cuối đầu với hai người rồi lui xuống . Trong phòng hiện tại chỉ còn có hai người, lúc này cậu cũng vơi bớt đi sự dè chừng và sợ hãi đã dành cho hắn khá lâu nay lại giảm đi một phần nào nhỏ. Giảm bớt chứ cũng không hẳng là hết hẳng sự sợ hãi đối với hắn. Còn hắn thì cũng đang khắc phục về sự tức giận mất kiểm soát của bản đi kha khá. Nếu như hắn không khắc phục thì nãy giờ đã làm những việc gì, xảy ra chuyện gì chẳng một ai có thể ngờ đến. Hắn chặm chập đi đến bên ngồi xuống giường kế bên cậu, nắm lấy tay cậu đưa lên nhẹ nhàng hôn xuống.

-- Trước khi đi đến bệnh viện! Em hãy ăn một chút gì đó đã! Từ sáng đến giờ em vẫn chưa có gì bỏ vào bụng ! Chắc là đói rồi? ( hắn)

Hắn nói chuyện với cậu rất ân cần, ôn nhu. Trong lòng cậu nghĩ hắn có bị thứ gì tát động vào đầu hắn không kia chứ, hắn của hiện tại như biến thành một người khác vậy chẳng giống thường ngày chút nào. Cậu gật gật đầu với lời nói của hắn, thấy cậu phản ứng với lời nói của mình hắn nhanh tay click vào màn hình trên đầu giường bảo quản gia đem đồ lên cho cậu ăn.

Khoảng hơn nửa tiếng sau cũng gần đầu 1 giờ chiều hắn và cậu ăn uống rồi thay đồ đi đến bệnh viện. Một cao một thấp đi vào khoa phụ sản, ở đó có rất nhiều phụ nữ mang thai nên mọi người cũng lấy làm lạ nhìn vào hai người họ, người trai cao cao kia đang đỡ lấy thân thể người con trai nhỏ nhắn bên cạnh đi đến phòng khám thai. Mọi người cũng hiểu sơ sơ về tình trạng vì thời đại này chuyện nam nam yêu nhau hay nữ nữ yêu nhau rất là bình thường, bây giờ khoa học cũng hiện đại nam giới cũng có thể mang thai. Nhưng cũng lẫn vào trong đó có những người có cái nhìn khác về họ.

Chỉ là yêu thôi, cần gì phải phân biệt giới tính hay màu da hay giàu nghèo.

--: Nhìn hai người họ kìa bị làm sao thế nhìn  đẹp trai mà đang làm cái gì thế! ?

--: Thật chẳng ra hệ thống gì!

--: Theo phong trào đấy thôi!

Cậu nghe được những lời bàn tán về mình có chút rụt rè, nắm chặt lấy tay hắn đang đỡ mình. Hắn cũng cảm nhận được cơ thể cậu có chút run. Giọng nói ôn nhu trầm ấm cất lên nói vừa đủ cậu nghe.

-- Đừng để tâm họ, nếu em không thích tôi sẽ cho người đuổi họ đi có được không!?(hắn)

Cậu nắm chặt tay hắn hơn, nhìn lên khuôn mặt góc cạnh từ dưới nhìn lên có chút chậm nhịp, cậu nhìn hắn lắc đầu tỏ ý không cần thiết mặc dù những lời nói đó cậu cảm thấy rất không vui. Nhưng tính của hắn có chắc sẽ chỉ đuổi họ đi không hay làm những chuyện gì đó nó xa hơn và tàn bạo hơn thế thì chẳng phải cậu là người gián tiếp hại họ.

-- Không cần thế đâu, h-họ......thôi mình đi khám trước đã! (cậu)

-- Nghe em ! Đi chậm thôi, lát nữa khám xong tôi đưa em qua bên kia xử lý vết thương ở cổ chân! (hắn)

Cậu mỉm cười trả lời hắn.

-- Ừm! (cậu)

Hắn rất thích nhìn cậu cười thì lại càng không muốn thấy cậu khóc. Lần này hắn chìu theo ý cậu, còn có lần sau hắn không chắc mình sẽ làm gì họ đâu. Dù là phụ nữ đang mang thai đi chăng nữa cũng không nương tay.

Hắn dìu cậu đến phòng khám riêng đã được sắp xếp, khi bước vào bên trong cơ thể của cậu lại có cảm giác bồn trồn, lo lắng rất muốn ra khỏi phòng khám này. Nhưng cậu có suy nghĩ ngang đầu làm cậu vững chắc hơn. Cậu sợ nếu như bản thân mang thai thật sự thì cuộc đời về của cậu chỉ có thể bên cạnh hắn, còn .... không có thì kết quả vẫn như thế vẫn sẽ bên cạnh hắn, cùng hắn làm ấm giường mỗi đêm ........ Nếu bản thân mình mang thai cũng tốt cậu sẽ không còn bị những trận đòn đánh, có thể tùy thích đi đây đi đó để thỏa mái nhưng cậu có thể thật sự được như vậy hay không. Hắn cũng có thể ép cậu ở trong không gian chật hẹp đó để không ảnh hưởng đến đứa nhỏ .........

-- Em suy nghĩ gì đấy? Đừng quá lo lắng một lát sẽ xong ngay thôi! (hắn)

Giọng nói trầm ấm vang lên gần bên tai cậu, kéo cậu thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn tạp đấy đến với hiện thực. Cậu lắc đầu ngụ ý chẳng suy nghĩ gì cả, môi nhỏ mới mấp máy trả lời.

-- Có một chút lo.....! (cậu)

Hắn đưa tay xoa mái đầu cậu rồi đỡ cậu đến giường để có thể siêu âm. Chẳng cần các bước khám tra hỏi lại tình trạng cũ đã trả lời trước đó vì người khám cho cậu cũng đang đứng bên cạnh làm tất cả chỉ cần hắn và cậu thì liền siêu âm để phải mất thời gian dài dòng, vì đây là bệnh viện mà hắn nắm trong tay cổ phần không hề nhỏ. 

Cậu nằm xuống ổn định trên giường hắn ngồi bên cạnh tiện quan xác. Lúc này bác sĩ khoa sản nên tiếng cũng thật thận trọng.

--Ngài vén áo ở phần bụng của phu nhân lên đi ạ! (BSPS)

Hắn không trả lời gì chỉ đứa tay kéo nhẹ chiếc áo thun trắng trên người cậu qua khỏi phần bụng. Nữ y tá bên cạnh lấy ra một típ thuốc dạn gel, đổ chất gel màu xanh biển trong suốt lên trên mặt bụng cậu cảm giác lành lạnh mát mát. Các thiết bị kế bên giường tay phải của cậu cùng với bác sĩ đang thao tác máy,  bác sĩ đưa cái thiết bị  nói liền với máy siêu âm lên trạm vào bụng dưới của cậu, trên màn hình siêu âm bắt đầu hiển thị tình trạng bên trong. Trên màng hình chẳng có gì chỉ có màu đen trắng, cậu suy nghĩ trong lòng có vẻ thoải mái hơn lúc trước vì cậu nghĩ nếu mang thai sẽ rất khó khăn và sinh rồi thì cậu cũng không biết làm sao để chăm sóc tốt cho đứa nhỏ nên cậu đã thở phào nhẹ nhõm trong lòng phần nào, nhưng lại nghe lời nói của bác sĩ vang lên trong không gian yên lặng làm cậu có chút không thể miêu tả nổi tâm trạng của cậu hiện giờ.

-- Phu nhân! Người đã thấy đóm nhỏ màu đen trên màng hình không ạ? (BSPS)

--.........(cậu)

-- Phu nhân?! (PBPS)

--À..à vâng tôi thấy ! (cậu)

-- Đây là một bào thai vừa mới đậu cách đây không lâu, hiện tại sự hình thành của bé chỉ như một giọt máu từ từ phát triển có đủ tứ chi ...... Xong rồi ạ ! (BSPS)

-- Vậy tức là em ấy c-có thai thật sao!?(hắn)

-- Vâng thưa ngài! Chúc mừng ngài và phu nhân! (BSPS)

Nữ y tá đưa tay cầm khăn giấy định lau những phần gel trên bụng cậu chỉ vừa đưa tay gần chạm đến thì đã có một bàn tay ngăn lại, là bác sĩ già ông ta lấy từ tay nữ y tá đó khăn giấy lắc đầu nghiêm nghị nhìn cô rồi cung kính đưa cho hắn. Cũng may mắn cho cô y tá đó là hắn đang vui mừng nhìn  cậu nên không để ý đến.

-- Dew Tổng ngài hãy lau sạch những vết gel còn sót lại đi ạ ! ( bác sĩ riêng)

Hắn nghe giọng nói của ông bác sĩ già cũng không trả lời gì, xoay hướng tầm nhìn đi lấy từ ông ấy khăn giấy lau sạch ở vùng bụng cho cậu rồi kéo áo xuống thật nhẹ nhàng, lúc này cậu lại lên tiếng .

-- Nhưng tôi là con trai làm sao có thể mang thai được cơ chứ? (cậu)

-- Thưa phu nhân! Người nam vẫn có thể mang thai được ạ ! Nhưng tỉ lệ rất nhỏ, hiện tại khoa học đang tiến hành thí nghiệm trên động vật để nam với nam có thể có con do bản thân họ tạo ra! (BSPS)

Nghe vậy cậu cũng chỉ gật gật đầu rồi cho qua, cậu đưa tay chạm vào bụng mình cảm nhận đang có một tinh linh nhỏ bé trong đấy cậu sẽ mang nó 9 tháng 10 ngày, nhưng cậu rất sợ đau khi sinh sẽ rất đau, bản thân cũng không biết như thế nào để nuôi dưỡng thật tốt cho đứa nhỏ trong bụng này.

-- Những tháng đầu hình thành thai nhi sẽ rất cực cho phu nhân vì cơn ốm nghén! Ngài hãy chú trọng khẩu phần ăn và tẩm bổ cho phu nhân để bé có thể phát triển mạnh! Mang thai đối với phụ nữ đã cực kì khó khăn khi chăm sóc và sinh nở, còn nam giới khi mang thai lại càng khó hơn rất dễ động thai và càng dễ phát tiết hơn phụ nữ rất nhiều! (BSPS)

Hắn và cậu gật đầu rồi thôi. Khi nữ bác sĩ dặn dò xong thì hắn lên tiếng .

-- Nếu xong rồi, tôi đưa em ấy đi xử lý vết thương việc còn lại thì chắc ông cũng biết nên làm gì rồi ! (hắn)

-- Vâng thưa Dew Tổng ! (bác sĩ riêng)

Hắn đỡ cậu đi xử lý vết thương ở cổ chân và những vết thương chưa lành hẳn. Xong tất cả mọi thứ ở bệnh viện hắn không đưa cậu thẳng về biệt thự mà là đến Trung tâm thương mại.  Cậu ngồi im lặng nãy giờ cũng lên tiếng hỏi hắn.

-- C-Chú ! Sao lại không về nhà mà đi đâu thế? (cậu)

Hắn nghe câu hỏi từ cậu thì đưa tay chạm nhẹ lên đầu mũi của cậu mà trả lời với chất giọng trầm trầm trầm ấm ấm .

-- Tôi dẫn em đi mua vài cuốn sách về cách chăm sóc người mang thai và chế độ ăn uống của thai phụ để em tham khảo! Mà em bị Ngốc đấy à! (hắn)

Vừa nói dứt lời hắn lại gõ nhẹ vào trán cậu con trai ngồi ghế sau bên cạnh mình. Cậu bị gõ như vậy thì rất muốn xù lông với hắn nhưng cậu còn sợ con người của hắn lắm chứ chỉ đưa tay nhỏ lên xoa xoa chỗ vừa bị gõ vào.  Giọng ủy khuất lí nhí nói.

-- C-Chú đừng nghĩ lớn hơn tôi gần chục tuổi thì muốn Đánh muốn nói là Ngốc thì được nha! (cậu)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com