Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết: Quay đầu vẫn là bóng hình anh


Hai năm sau.

Ngọc Nhi:

Tôi đã từng nghĩ mình sẽ không thể trở về quê quá lâu, và tôi đã đúng. Tôi chỉ ở đây tầm hai ba tuần để hoàn thành tác phẩm của mình sau đó lên lại thành phố. Nguyên nhân tại sao về quê mới hoàn thành được là vì tôi muốn tác phẩm của mình lấy bối cảnh ở quê nhà, cụ thể câu chuyện diễn ra tại trường cấp ba mà tôi đã học. Do đó, tôi cần trở về để có thể viết câu chuyện cách chân thật nhất.

Thật ra bao lâu nay tôi luôn tìm cách trốn chạy khỏi vùng đất mà tôi đã sinh ra và lớn lên. Có lẽ bởi vì những sai lầm mà tôi đã mắc phải hồi cấp ba. Ba mẹ tôi không hề biết chuyện đó, họ chỉ cảm thấy con gái lớn không cưỡng lại sức hấp dẫn nơi phố thị, chả còn quan tâm gì quê hương nữa. Tôi cũng không có ý định giải thích với họ.

Lúc đứng trước cổng trường cấp ba, tôi phải hít một hơi thật sâu rồi mới vững vàng đi vào.

Nhà xe là điểm đến đầu tiên. Tôi cầm điện thoại chụp lại toàn bộ cảnh ở nhà xe. Những chiếc bàn cũ kĩ chất một đống phía cuối nhà xe từ hồi tôi tốt nghiệp đến giờ vẫn còn ứ đọng ở đó, cái võng vắt ngang giữa hai cột nhà của bác bảo vệ ngay cổng ra vào, cái nền xi măng ướt nhem thẫm màu xanh rêu, phải công nhận là rêu mọc ở đây nhiều thật. Tất cả mọi thứ vẫn y nguyên không chút thay đổi. Hai năm trước, tôi không hề để ý quá nhiều về cảnh vật trong trường, mãi đến giờ trở về mới thấy trước đây mình thật quá vô tâm!

Tôi nhìn vào hành lang đi xuống nhà xe. Đó là nơi đầu tiên tôi bắt chuyện với anh. Trái tim tôi có chút thắt lại. À quên, năm tôi học lớp mười một, cũng nơi đó, tôi đã bám theo anh không rời. Tôi còn nhớ, anh khó chịu thế nào khi cứ bị tôi lẽo đẽo phía sau.

- Anh đã nói là không có thích em! Em đừng phiền anh nữa!

- Sẽ có ngày anh thích em thôi!

Hôm đó là vài ngày sau khi tôi bị anh từ chối, tôi vẫn cứ theo đuổi anh. Ban đầu anh còn cười cười cho qua, về sau bị tôi làm phiền liên tục, anh bực bội hẳn. Nhớ đến chuyện này, tôi không khỏi có chút xấu hổ. Tất cả đều là hậu quả của việc đọc quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình nữ truy nam mà ra. Bây giờ cứ mỗi lần đối mặt với lỗi lầm của mình trong quá khứ, tôi đều không biết để mặt mũi vào đâu.

Quãng thời gian biết anh hẹn hò với người khác, tôi đã rất đau khổ. Nhưng sau khi nhận được tin họ chia tay, tôi mù quáng tin rằng số mệnh chính là sắp xếp anh đến với tôi. Thậm chí tôi còn điên cuồng nghe nhạc You belong with me của Taylor Swift. Ôi, đúng là quá xấu hổ rồi!

Tôi bỏ qua địa điểm đầu tiên, nơi tiếp theo là lớp học cũ. Tôi xoa xoa mặt bàn, sóng mũi hơi cay cay. Không được, lớn rồi không được khóc nhè!

Lý do khiến tôi bỗng dưng muốn khóc không phải vì nhung nhớ một thời cắp sách đã qua, chỉ là tôi nhớ sau cái lần tỏ tình với anh Thiên, liền liên tục bị bạn bè trêu chọc. Những lời ác ý không ngừng vây bủa. Một trong những câu nói khiến tim tôi vẫn còn nhói đau mỗi khi nhớ lại là:

- Nhìn lại mình mà xem, người nào lọt vào mắt mày đúng là xui ba đời nhà nó!

Hoặc hôm tổng kết năm học, chỗ ngồi của nhóm tôi bị nắng, thầy chỉ đạo bọn tôi qua bên khối mười hai ngồi. Không ngờ chỗ được chỉ đạo ngồi lại kế bên anh Thiên. Lúc đầu tôi cực kỳ vui sướng và cảm ơn Chúa không ngừng. Nhưng sau đó, anh Thiên năn nỉ bạn đổi chỗ ngồi. Tôi chỉ biết cúi gằm mặt, ngồi bất động tại chỗ. Khỏi phải nói lúc đó tôi mất mặt cỡ nào. Bao nhiêu ánh nhìn chăm chú và cười cợt của đàn anh đàn chị khiến tôi rất sợ hãi.

Đây là cái giá của sự ngu ngốc. Tôi đã phạm phải một sai lầm để rồi khiến sai lầm nối tiếp sai lầm. Nếu một người nào đó yêu cầu tôi miêu tả ngắn gọn quãng thời gian thanh xuân cấp ba, tôi sẽ trả lời gọn ghẽ trong bốn từ: Sai lầm, hối hận.

Sau này tôi mới hiểu con gái khi yêu nên thế nào, thế nào. Nếu có thể trở lại, tôi sẽ không cư xử trẻ con, bồng bột như đuổi theo một người, liên tục gọi tên người đó giữa đám đông. Tôi nhất định sẽ không như vậy. Tôi sẽ không yêu mù quáng, yêu bất chấp lòng tự tôn như vậy.

Đứng một mình trơ trọi giữa mái trường cũ kĩ, tôi thấy lòng trống vắng vô cùng, vừa cô đơn vừa buồn bã. Dự tính ban đầu là về để có cảm hứng viết truyện nhưng không ngờ lại bị cảnh xưa làm hiu hắt tâm hồn.

Tôi quyết định ghé một quán nước để bình tâm lại. Thế mà xui xẻo vô tình chạm mặt anh và bạn gái. Nhìn hai người họ vui vẻ, trong lòng tôi không khỏi có chút ghen tị, thậm chí tôi nhận ra thứ tình cảm chôn vùi bao năm trời nay đột nhiên trỗi dậy, khiến mình có chút không kịp chống đỡ.

Tôi sơ ý làm đổ ly nước trên tay. Người nhân viên hỏi tôi có sao không, tôi chỉ cúi gằm mặt, thầm mong anh đừng nhìn về phía này, anh làm ơn đừng nhớ tôi là ai. Dù sao tôi đã không còn như trước đây nữa. Chắc anh không nhận ra đâu.

Giây phút anh đi ngang qua, trái tim tôi có chút hụt hẫng. Đáng lẽ ra tôi nên mừng mới phải. Vậy mà không hiểu sao khóe mắt tôi chợt rơi một giọt nước mắt. Có bao giờ bạn chịu đựng cảm giác thứ tình cảm to lớn mình vun đắp ròng rã bao năm cho một người chợt sụp đổ trong tích tắc chỉ vì một ánh nhìn hời hợt từ phía họ. Đó chính là cảm giác của tôi lúc này. Nỗi đau này thật quá sức chịu đựng của tôi. Chúa ơi, con đau quá!!!

Tôi lập tức quay đầu dõi theo bóng lưng anh, đôi mắt đỏ ngầu ngập nước mắt. Trong một khắc, tôi đã thật sự muốn chạy tới níu anh lại... Anh ơi, đối với em, anh không chỉ là một sự tồn tại đơn thuần giữa thế gian rộng lớn này. Đối với em, anh chính là cả tuổi trẻ. Anh như tấm gương phản chiếu tuổi trẻ bồng bột, ngu xuẩn, nhưng cũng rất trong sáng của em. Tuổi trẻ của em, xin đừng đi!

Tôi liên tục với tay giữa khoảng không như muốn nắm lấy gì đó. Trời bất chợt đổ mưa ầm ầm. Từng hạt mưa rơi xuống lòng bàn tay tôi, lặng ngắt. Tôi biết mình chẳng có cách nào giữ anh lại. Điều duy nhất tôi có thể làm lúc này là nhìn anh mỗi lúc một xa mình, là chấp nhận anh bước ra khỏi thế giới của mình, tan biến trong dòng mưa mù mịt kia. Từ nay về sau, cho dù tôi có điên cuồng tìm kiếm anh, thứ duy nhất mà tôi nhận lại chỉ có mảnh tình sâu nặng tự mình bồi đắp tự mình cảm động.

Tuổi trẻ được mấy lúc, sao cứ yêu mãi một người.
Cuộc đời được mấy người, yêu chân thành đậm sâu.

Hoàng Thiên:

Mùa hè đến, tôi về quê nghỉ hè một tháng rồi lại lên thành phố tiếp tục học kì ba của năm hai đại học. Mấy ngày tôi về đúng vào mùa mưa, cứ xế chiều là mây đen kéo đến đổ mưa tầm tã.

Buổi tối, em gái tôi lại nổi hứng đòi đi uống trà sữa. Cũng lâu rồi không gặp nhau, tôi liền chiều theo ý con bé, miễn cưỡng chở nó đi Phúc Tea mua trà sữa. Tôi chỉ tính đứng ngoài đợi nhưng nó cứ nằng nặc lôi tôi vào bên trong, lựa chọn uống loại nào.

Hai đứa tôi đứng bên phải quầy thanh toán, có một cô gái dáng người mảnh mai, tóc ngắn ngang vai từ bên ngoài đi vào. Bình thường tôi sẽ không để ý lắm đến người ngoài, nhưng vì cô gái này cứ gợi nhắc cho tôi tới một người khá kì quặc tôi từng biết trước đây. Tiếc là tôi không thể nhớ nỗi là ai.

- Anh thương em nhất mà, lâu lâu chiều em thì có sao!

Bộp.

Âm thanh phát ra từ chỗ cô gái, cô ấy lỡ làm rơi ly trà sữa nhân viên vừa đưa. Cũng may là ly nước không sao. Vẻ mặt cô nàng vô cùng bối rối.

- Mình đi thôi anh!

Em gái tôi nhận xong hai ly nước, vô cùng vui vẻ vòng tay vào cánh tay tôi kéo đi. Hai chúng tôi đi qua cô gái đó. Lúc đó, tôi chợt bắt gặp gương mặt buồn bã của cô. Chỉ là một người lạ nhưng giây phút ấy, cô thật sự đã khiến tôi có chút đau lòng. Đúng lúc đó, mưa đột ngột trút xuống dữ dội. Bao nhiêu lần mùa mưa bước qua đời tôi nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy mưa rơi buồn đến nao lòng...

Vài ngày sau đó, tôi chợt nhận được một tin nhắn lạ lúc hai giờ sáng:

Em chào anh, không biết anh còn nhớ gì về em không ạ. Đã hai năm trôi qua, em vẫn không thể nào quên được anh. Nhiều lần em đã tự nhủ với lòng rằng phải buông tay, và em đã tin mình thật sự không còn yêu anh nữa. Không ngờ đến khi gặp lại, tình cảm dành cho anh lại một lần nữa trở về khiến em thật sự rất khổ sở. Anh yên tâm, em sẽ không giống lúc trước, làm phiền tới anh nữa. Em chỉ mong anh được hạnh phúc. Cho em gửi lời chúc đến bạn gái của anh. Lần trước gặp nhau ở quán trà sữa, hai người thật sự rất xứng đôi.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com