Liệu tuổi thơ em có dễ dàng với mẹ
"Cô ơi đọt choại hôm nay của cháu mới hái ngon tươi lắm nè ạ! Mua 1 bó ủng hộ con đi cô"
Trong 1 khu chợ tấp nập kẻ đến người đi một tiếng mời hàng nhỏ và yếu ớt đến đớn thương của một cô bé trông gầy nhuộm vang lên như tách biệt khỏi sự nhộn nhịp của khu chợ.
"Mấy ngàn một bó thế con"
Cô bé lanh lảnh trả lời trên khuôn mặt tuy có phần hóc hát nhưng không kiềm được niềm vui của cô bé vang lên:
"Chỉ 5 ngàn thôi ạ"
"Thế lấy cô 2 bó đi"
Khuôn mặt tươi tắn của cô bé khi nghe được tin lại càng vui một niềm vui khôn xiết, cô bé cười nói:
"Thế để con lấy lá gói lạ cho cô"
Cảnh chợ cứ thế trôi qua kẻ đến người đi chốc lát đã nhuộm màu nắng gắt của cái ban trưa ôi ã.
Trên con đường làng cô bé đi dọc theo phía bóng nhỏ của một ngôi nhà tranh đơn sơ và có phần nghèo nàn nhưng lại rất hợp khung cảnh đồng quê .
"Nay mình bán được 7 bó được 35 ngàn...um... thiếu tầm 100 ngàn nữa là đủ tiền đóng học phí rồi..."em vừa đi vừa tính .
"Còn dư một bó mình sẽ kêu mẹ luộc lên chấm kho quẹt.."nói đến đây làm em thèm không ngớt một phần vì sáng giờ chưa ăn gì một phần vì món đọt choại luộc chấm kho quẹt rất ngon chẳng mấy chốc làm em quên đi chuyện tiền học phí....
"Cái Vân, con về rồi đấy à ,sáng giờ mày đi đâu làm mẹ kiếm suốt..."một giọng nữ cao vang lên
Nghe thế Vân chạy nhanh về nhà vừa đi vừa đáp mà không ngẩn đầu lên :
" Mẹ à, sáng giờ con đi hát đọt trại ngoài mé ruộng đi bán , cũng được 35 ngàn với dư một bó mẹ đem đi luộc đi...."nói đến đây Vân ngẩn đầu lên bàn quàn chết lặng người khi nhìn thấy người mẹ có mái tóc dài của mình giờ đi lại cắt nó đi.Vân bàn quan hỏi :
"Mẹ tóc của mẹ ....sao thế ạ..."nói đến đây tiếng khóc nấc nghẹn ngào của Vân như làm không gian chết lặng đi.
Mẹ Vân nghe con mình hỏi thế cũng chẳng nói gì nhiều chỉ mỉm cười rồi bảo :
"Mẹ cắt bán để lấy tiền học phí cho cái Vân của mẹ.."chưa kịp nói dứt câu một lực ôm mạnh bạo nhưng chẳng có sức của một cô bé 9 tuổi lao tới như thể muốn niếu chặt lại từng sợi tóc của mẹ.
"Tại sao mẹ lại cắt chứ...chẳng phải mẹ nói mẹ thích tóc của mẹ nhất sao...mẹ nói là trước khi mất ba yêu mẹ cũng vì mái tóc này mà mẹ muốn giữ lại cả đời sao...vậy sao giờ mẹ lại.." tiếng tra hỏi bị nghẹn lại bởi những tiếng khóc nấc khó nhọc của Vân em rất buồn và giận..buồn vì tại sao mẹ lại cắt mái tóc gắn liền với mẹ lúc thuở ba còn sống và cũng giận vì mẹ cắt đi mái tóc đó , mái tóc mẹ gìn giữ biết bao năm tháng em không chỉ giận mẹ mà còn giận chính bản thân của em phải để mẹ gánh vác trách nhiệm đó em muốn gánh cùng mẹ nhưng em đâu nhớ rằng em cũng chỉ mới 9 tuổi cái độ tuổi mà chơi , học , ăn , khám phá là những điều em cần làm chứ không phải cùng mẹ gánh nó.
"Con không cần đi học đâu...mẹ kêu tóc quay lại với mẹ trả tiền xong kêu họ gắn tóc lại với mẹ đi..."tiếng ức xé lòng cùng với những giọt nước mắt khi cô bé nói ra những câu ngu ngơ này lại càng làm cho không gian quanh mẹ và Vân thêm nặng nề từng hồi.
"Chết, sao cái Vân của mẹ lại nói vậy , con phải học không học sau này con lại khổ như mẹ với bố ,thế thì đi tông mất cả đời con gái của mẹ, con phải học Vân à nếu ít nhất không phải vì bản thân con thì cũng hãy vì mẹ vì mái tóc này con nhé..."
Vân nhớ như in cái ngày ấy cái ngày mà cô nghĩ gần như mình có thể phụ giúp đỡ đần cho mẹ phần nào thì cũng lại là cái ngày mà cô bé nhỏ 9 tuổi nhận ra thế giới này nó khắc nghiệt với mẹ của Vân cỡ nào , có lẽ Vân không nhận ra trên khuôn mặt từng là vẻ thanh cao nhẹ nhàng của một cô thiếu nữ lấy được người mình thương, đến vẻ hạnh phúc thiêng liêng khi được làm mẹ ngày nào giờ nó cũng đã bị thế chỗ bởi những vết nhăn không chỉ của thời gian mà còn là bao nhiêu khổ cực mà mẹ đã bương trải qua cũng vì Vân.
Trong buổi cơm hôm đó , Vân cứ liên tục nhìn mẹ ,nhìn mái tóc ngắn của mẹ xong lại gom gớm nước mắt, trên bàn là món mà cô mong đợi cả một ngày chỉ để được ăn giờ đây có lẽ nó hơi mặn, mặn vì những giọt nước mắt cứ trực chờ men theo khoé miệng cô mà rơi vào bát cơm mà còn là vị mặt của thế gian khi cô nhận ra sự khắc nghiệt của nó.
Một bát cơm mà cái vị mặn của nó cứ dăng dẳng đến tận bây giờ.Bây giờ là khi cô đã học xong và đậu đại học nhờ học bổng,là bây giờ khi cô đã lo được cho bản thân cũng như cho mẹ cái tuổi xế chiều, là bây giờ khi mẹ cô đã già , và bây giờ là khi tóc mẹ cũng đã dài lại, nó không còn là một màu đen tuyền như trước mà thế chỗ cho nó là một màu trắng bạc của thời gian . Nhưng có lẽ đây là giây phút mà người mẹ tần tảo nhiều năm vì con hạnh phúc nhất.Tuy bà đã già nhưng trong mắt Vân bà vẫn là một người đẹp nhất, bà vẫn đang ở cái quãng mà tóc bà chưa cắt....Ngẫm lại đến giờ Vân vẫn nhớ như in cái cáu nói trước khi mẹ đi nấu cơm cho Vân:
"Ôi trời nín đi con khóc xấu lắm, mẹ không muốn con gái mẹ xấu như mẹ bây giờ đâu....." Đúng rồi chỉ là bây giờ thôi, tương lai không chỉ của Vân mà còn là của mẹ Vân rồi sẽ khác.
_End Chap1_🌷
Có một câu nói như này mà tôi đã được nghe qua:
"Đã bao giờ bạn tự hỏi thứ mà bạn theo đuổi cả cuộc đời này là gì chưa?Hồi nhỏ tôi từng nghĩ chuyện quên mang bài tập là chuyện to tát nhất, khi lên cấp 3 tôi lại nghĩ chuyện kinh khủng nhất là trượt đại học , khi yêu thì tôi lại nghĩ chuyện chia tay là tồi tệ nhất và khi trưởng thành tôi lại chuyện cơm áo gạo tiền là thứ nặng nề nhất, nhưng rồi khi ngoảnh đầu lại nó cũng chỉ là những ngọn núi mà tôi đã vượt qua...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com