chap 33
....1 tiếng trôi qua nhanh chóng, tụi con trai thì no căng bụng, các cô nàng cũng lấy lại được tinh thần.....
Er: bây giờ chúng ta đến tìm người yêu cầu nhé.
M.n đồng ý, rồi nhanh chóng họ đi theo người chỉ đường- Lucy (vì cô là người nhận nhiệm vụ mà).
Đến 1 dinh thự rất to, hay nói đúng hơn đây là trung tâm của Alchemist, cánh cổng to lớn có vài người mặc quân phục màu xanh vác súng trên lưng, vẻ mặt nghiêm trang.
.......Khi nhóm Er lại gần........
Người quân nhân: xin lỗi nơi đây là bộ chỉ huy trung tâm người thường kg được phép vào.
Juvia: nhưng chúng tôi đến theo yêu cầu.
Người quân nhân: xin lỗi vậy , m.n có thư hay cái gì để chứng minh không.
Er: cái đó.
Lucy (bước đến chỗ người quân nhân đó, tay lấy ra trong túi áo phân nửa chiếc đồng hồ giả kim): chúng tôi kg có gì chứng minh ngoài vật này.
Người quân nhân (khi nhìn thấy vật đó, liền tỏ ra cung kính khác thường): ngài là.....
Lúc này bỗng có người đàn ông cao to với cái đầu bóng ngưỡng, phía trước là 1 ít tóc màu vàng và râu cũng vàng luôn trong bộ quân phục xanh tiến đến chỗ cổng bộ chỉ huy [kg ai khác ngoài thiếu tá (mình chỉ nhớ lúc Roy chưa lên làm tổng thống) Astrong]
Astrong: ô lâu rồi kg gặp cô đấy.
Lucy: tôi rất vui vì điều đó.
Tụi Er rất ngạc nhiên trước thái độ của Lucy từ nãy đến giờ.
Wen: anou....Lucy-san, chị quen họ ạ.
Lucy: à 1 chút.
Happy: woa tớ kg nghĩ cậu quen biết với quân đội cơ đấy.
Lucy (cười nhẹ): umh.
Astrong: họ là bạn cô sao, Heartless.
Người quân nhân (đứng bên cạnh mà sửng sốt): thiếu ta, ngài vừa nhắc đến....tôi kg nghe lầm chứ
Astrong: phải anh nghe lầm. Tôi vừa gọi cô gái này là Heartless.
Người quân nhân (vội vã gặp người, càng cung kính hơn lúc nãy): Heartless-giả kim thuật gia, xin ngài thứ tội.
Lucy (nghiêng đầu, cười nhẹ): kg sao, đó lay trách nhiệm của anh mà.
Bây giờ thì tụi Er bắt đầu ngạc nhiên hơn với mọi chuyện đang xảy ra nhưng kg ai nói tiếng nào.
Còn đối với người quân nhanh kia thì 1 phen hú vía, vì anh nghe đồn rằng Heartless là 1 người mà khi giao chiến sẽ rất lạnh lùng, ai nghe cũng phải nể phục và khiếp sợ. Nể vì cô là 1 trong số hiếm những nhà giả kim quốc gia là nữ lại còn là 1 trong 5 nhà giả kim mạnh nhất nữa. Còn sợ là vì khi chiến đấu với kẻ địch cô là 1 con người máu lạnh, kg thương xót, kg nương tay với bất kì ai, dù là tổng thống tiền nhiệm King Reylay.
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Họ đi dọc trong hành trong hành lang.
Astrong: đã lâu rồi cô kg ghé qua đấy.
Lucy: có vài lí do.
Astrong: trông cô khác với lúc trước.
Lucy: khác điểm nào.
Astrong: cô trông vui hơn.
Tụi Er chỉ biết đi theo sau 2 người kg nói gì chỉ lẳng lặng nghe họ nói với nhau.
Lucy: à phải rồi, sao tôi kg thấy trung tá Hiu, tôi đã gọi cho anh ta nhưng lại kg liên lạc được.
Astrong (phút chóc mặt xám xịt): cô kg biết sao.
Lucy (vẫn ngây thơ): kg, bộ có chuyện gì xảy ra sao, hay anh ấy đang ở miền tây hay miền đông rồi.
Astrong: cô đi theo tôi.
Thiếu tá dẫn cô đến phòng tài liệu, rồi đi vào trong lục lọi thứ gì đó. Chưa đầy 5' đã trở ra trong tay là 1 vài tài liệu.
Astrong: cô đọc đi.
Lucy: là gì vậy.
Nói rồi cô nhận lấy nó, chăm chú đọc từng chữ 1, càng đọc tay cô càng nắm chặt sắp giấy, răng cắn chặt vào nhau, mặt tối sầm lại.
Romeo: chị ấy xem gì mà trong ảm đạm thế.
Natsu (nhún vai): anh chịu.
Khi đọc xong, cô quâng cái phịch đống tài liệu vào ngực của thiếu tá, tay nắm thành nấm đấm, đánh vào bức tường bên cạnh, bức tường bị thủng 1 lỗ, xung quanh có vài vết nức.
Lucy (giọng trầm hẳn): Roy đâu.
Astrong: cô cứ đi thẳng, phòng cuối cùng.
Khi Lucy vừa bước vài bước thì bức tường nứt ra rồi đổ 1 cái rầm, m.n trong hội nhìn cô hốt hoảng, kg ai dám nói gì, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy 1 Lucy như vậy. Còn trong lòng ai đó lại dấy lên sự lo lắng cho cô. M.n từng bước nhẹ nhàng đi sau cô. Cho đến khi căn phòng cuối cùng xuất hiện.
......phòng "TỔNG THỐNG".......
Wen: đây là phòng tổng thống sao??
Romeo: sao lại đến đây.
Er: Lucy, chuyện này là sao??
(M.n lại tiếp tục ngạc nhiên)
Lucy kg nói gì vẻ mặt bỗng lạnh lùng vô cùng bước đến căn phòng lịch sự gõ cửa.
Roy (ngồi trong phòng): kg có việc gì thì nói sau đi
Cốc... Cốc...vẫn tiếng gõ cửa đều đặn vang lên.
Roy (tức giận, quát lớn): đã bảo kg có chuyện gấp thì đi đi. Muốn đập nát cánh cửa hay sao.
Vừa dứt câu, thì 1 tiếng Rầm rõ to vang lên. Cánh cửa bay thẳng phía Roy đang ngồi mặt hơi hoảng hốt.
Khi Lucy tung ra cú đá uy lực đó, m.n lại thêm 1 phen ngạc nhiên nhìn Lucy sửng sốt. Lần đầu tiên họ nhìn thấy cô cư xử như vậy.
Roy: Heartless, đến rồi sao nhưng cũng đâu cần...haizz cánh cửa.
Lucy: nhàn nhã quá nhỉ.
Roy: 1 chút.
Lucy (đi đến trước mặt anh): sao anh kg cho biết vụ Hiu bị thảm sát.
Roy (nghiêm mặt): cô biết rồi sao. Tôi đã xử lý ả giết Hiu rồi.
Lucy: ai??
Roy: chết rồi.
And chap 33.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com