Chương 12. Để Tâm Cô Hay Đơn Thuần Là Tác Phẩm
Đối với công việc hôm nay Hình Phong giao cho, Lâm Yên Yên thật sự thích thú. Có điều, dường như vì một chuyện khác mà bỗng chốc đáy mắt cô đã đượm buồn, hàng mi cong khép nhẹ hờ hững để lộ rõ ràng tâm tư không mấy vui vẻ của chủ nhân.
Hình Phong nhướng mày, anh không hiểu lắm biểu cảm bây giờ của cô. Chẳng lẽ công việc anh giao cho không tạo được hứng thú?
Lâm Yên Yên thở dài một tiếng, gương mặt ủ rũ bất giác nhìn lên, chạm ngay ánh mắt phức tạp của anh liền giật mình. Cô biết đối với một người, khi công việc của họ không nhận được sự chào đón nhiệt tình từ những người xung quanh cư nhiên sẽ rất khó chịu.
Càng huống hồ cô là trợ lí của anh, thái độ vừa rồi... thật quá thất lễ.
Lâm Yên Yên gượng gạo mỉm cười, giọng nói dịu dàng vang lên thành một lời giải thích chính đáng
- Anh đừng hiểu lầm. Là vì... nhà tôi vừa gặp chuyện không lâu, nếu để tâm trạng buồn bã mà sáng tác... tôi e nó sẽ chẳng hoàn hảo được. Đến lúc đó, lại phụ lòng anh...
Hình Phong hơi nghiêng người, tầm mắt ướm lên gương mặt cô một cách ôn nhu khác thường. Cô gái này... cứ khiến anh có ấn tượng vô cùng đặc biệt.
Cánh môi bạc khẽ nâng lên một vầng bán nguyệt, nối tiếp bằng âm thanh trầm ấm từ người đàn ông nhu hòa trước mặt
- Chẳng sao cả, tôi là muốn cô thể hiện tâm tư của bản thân.
Một tác phẩm xuất sắc ra đời, không phải vì nó hoàn hảo lộng lẫy, mà là vì bản thân nó khắc họa được tâm hồn của người thiết kế.
Dù buồn hay vui... đều là những giá trị to lớn.
Lời nói của Hình Phong vô cùng nghiêm túc nhưng không tạo cảm giác áp lực gò bó. Ngược lại, câu nói của anh rất ý nghĩa, rất chân thành.
Lâm Yên Yên không nhịn nổi mà mỉm cười, cô cứ tưởng làm thiết kế sẽ khô khan, xem ra đối với ước mơ của bản thân, cô quả là non kém.
- Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng!
Hình Phong gật đầu, đôi chân mạnh mẽ nâng gót, hướng thẳng đến bàn làm việc mà bước, vừa đi vừa buông lời sắp xếp
- Ngồi vào bàn làm đi, trưa nay tôi sẽ kiểm tra.
- Vâng.
Từ lúc đó, căn phòng chính thức đi vào im lặng, anh làm việc của anh, cô làm bài tập của cô. Không ai nói gì, chỉ có tiếng gõ bàn phím đều đặn vang lên.
Quá trưa, Hình Phong có cảm giác bụng mình ngày càng nhạy, không thiếu một phút nào đã lùng bùng sôi, đánh động rằng anh cần ăn trưa.
Hình Phong mệt mỏi vươn đôi tay thon dài ra sau gáy, cuộn nó lại thành một nắm tròn rồi từ từ đấm bóp cái cổ mỏi nhừ.
Ánh mắt anh vô thức quét một vòng xung quanh nhưng dường như chẳng gì mới mẻ để quan sát.
Cho đến vài giây sau, con ngươi đen nhánh dừng lại trên một chiếc bàn nhỏ, nơi cô trợ lí của anh đang làm việc quên trời quên đất.
Hình ảnh Lâm Yên Yên tập trung phát họa thứ gì đó trên giấy, vầng trán thanh lệ phủ nhẹ một lớp mồ hồi mỏng, nhận lấy ánh mặt trời nhàn nhạt ngoài kia, gương mặt xinh đẹp càng thu hút lạ lùng.
Hình Phong như bị thôi miên, ánh mắt lành lạnh thường ngày của anh chỉ trong một ngày mà biến đổi tận hai lần. Anh thật cũng không hiểu, rốt cuộc là mình bị làm sao.
Hay anh đang như tụi trẻ con cấp ba, nảy sinh thứ cảm giác ''say nắng'' điên rồ.
Nghĩ đến đây anh bỗng giật mình, tuyệt đối không có chuyện đó được. Cô gái trước mắt chính là con gái của kẻ đã làm cả gia đình Tiểu Hạ tan nát. Suy cho cùng, mục đích của anh là giúp cô bạn mình trả mối thù đó.
Dù anh biết... Lâm Yên Yên vốn không hề có lỗi.
- Anh Hình!
Giữa không gian suy tư hỗn độn, giọng nói dịu dàng kia bất ngờ lôi anh về thực tại.
Hình Phong ngước mặt lên, không biết từ khi nào Lâm Yên Yên đã đứng trước bàn làm việc của anh, trông cô có vẻ khá hồi hộp.
- Sao vậy?
Anh đánh giọng, nói ra một câu hỏi bình thường nhất.
Ngay lập tức, cô gái đối diện liền hiện rõ lúng túng, bàn tay thon dài khẽ cử động, đưa sấp giấy đang úp trước ngực ra mà trao cho anh
- Tôi đã làm xong rồi, phiền anh kiểm tra một chút...
Hình Phong lúc này mới sực nhớ lúc sáng anh đã giao cho cô bài tập thiết kế. Anh bật cười gật đầu, ngón tay thon dài nhanh chóng cầm lấy sấp tài liệu trước mặt.
Hình Phong chỉnh lại tư thế ngồi, chăm chú quan sát hình ảnh đang in rõ trên trang giấy trắng muốt.
Chân mày rậm thoáng nhíu lại, nhưng tờ giấy đã đưa cao đến mi mắt, làm người đối diện không thấy trọn biểu cảm lúc này của anh.
Trong lòng Lâm Yên Yên thầm nghĩ, liệu có phải bản vẽ của cô quá mức bình thường, không hề thể hiện được tâm tư gì trong đó?
Nhưng trái lại với sự thấp thỏm của cô, người đàn ông họ Hình cư nhiên vô cùng thoải mái. Anh bỏ xuống tờ giấy trên tay, chậm rãi nâng môi đẩy ra một yêu cầu
- Giải thích cho tôi... ý tưởng của cô là gì?
- Dạ? À vâng...
Cô gái xinh đẹp thoáng giật mình, một câu hỏi ngoài dự tính của anh làm cô khá bối rối. Cũng may sau khi hít một hơi sâu, cô vẫn đủ bình tĩnh để trình bày
- Thật ra... như tôi đã nói. Gia đình tôi vừa gặp chuyện không lâu, họ đối với tôi rất quan trọng.
Sợi dây chuyền anh vừa xem, mặt của nó là một chữ F cách điệu, đó là viết tắt của từ family...
Chữ cái đó ban đầu tôi cũng không nghĩ đến, nhưng cũng chẳng biết vì sao, tay tôi bất giác phát thảo nó lên giấy.
Cô ngừng một chút, tranh thủ quan sát nét mặt người đàn ông một chút. Đáng tiếc, dường như chút ít cảm xúc của anh cô cũng không nắm bắt được.
Lâm Yên Yên cắn môi, khẳng định bản thân đã làm một trò hề nhàm chán, cô tốt nhất phải chuẩn bị tinh thần để anh giáo huấn.
Không gian lại lần nữa rơi vào một mảng yên lặng...
Hình Phong nghe hết lời trình bày của Lâm Yên Yên, tầm mắt dời từ gương mặt cô xuống tờ giấy trên bàn. Anh chú tâm quan sát nó rất lâu.
Nhẹ nhàng, thương nhớ, giản dị, đó là tất cả cảm giác anh có được.
Hình Phong anh đã nhìn vô số tác phẩm của thực tập sinh cùng độ tuổi với cô. Nhưng cho đến hiện tại vẫn chưa một bản thiết kế nào khiến anh vừa lòng.
Có điều lần này, anh lại dâng lên thích thú
- Tốt lắm!
Hình Phong nhếch môi cười, không quên để lại một lời khen thưởng.
Anh bây giờ là đánh giá cao tác phẩm của cô gái này, hay là thật lòng để ý đến chủ nhân tác phẩm. Đến cả bản thân anh... cũng chẳng thể làm rõ....
Au: Ôi xin lỗi nhiều lắm ạ. Dạo này mình ở ẩn hơi lâu một chút😶
Chúc mọi người đọc chap vui vẻ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com