Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc sống khác

Câu nói không sao của bố khiến anh suy nghĩ đến tận sau này quả thật là không sao đối với ông nhưng đối với Vegas anh vừa mất đi cả thế giới mà mẹ anh đã cố gắng cho Vegas được trọn vẹn một gia đình.

"Vốn dĩ ngay từ đầu đã không hạnh phúc tại sao phải cố gượng ép bản thân mình ở địa ngục"

Mẹ anh người phụ nữ cam tâm tình nguyện bên cạnh một người không yêu mình chỉ để cho anh một cuộc sống tốt hơn nhưng nỗi dằn vặt đau đớn vẫn cứa vào tim của người mỗi ngày,chẳng phải do ghen tuông vô cớ mà bởi vì bản chất của ông Kan đã khiến cho bà lo lắng để rồi kết cuộc của ngày hôm nay bà tự chọn cách giải thoát cho bản thân tự mình bước vào một thế giới khác và bỏ lại Vegas ở địa ngục đen tối.

Bản tính của Vegas dần thay đổi kể từ khi mẹ anh mất,chẳng còn là đứa nhóc vui vẻ thay vào đó Vegas trầm tính hơn ít nói hơn và thêm cả việc mỗi ngày đều bị ông Kan cài vào trong tâm trí rằng phải hơn Tian về tất cả nhưng cho đến tận bây giờ Vegas vẫn sống và bị lu mờ bởi cái bóng của Tian anh họ của anh.

"Nop"

"Cậu Vegas gọi tôi"

"Sắp xếp người đưa ông Chanon vào bệnh viện chăm sóc cho ông ấy"

"Nhưng mà"

"Lệnh của tôi....còn nữa bịt miệng tất cả những người có mặt ở nhà ông Chanon nếu như để lộ chuyện ông ta vẫn chưa trả tiền thì cậu liệu mà xử lý"

"Tại sao phải giữ kín chuyện này vậy cậu Vegas?"

"Tiền nợ của ông ta để tôi lo còn chuyện của cậu hãy im lặng và làm theo lệnh của tôi"

"Tôi hiểu rồi cậu Vegas"

"Bây giờ cậu gọi cho nhóc đó thức dậy đi rồi cậu có thể ra ngoài"

Pete được Nop đánh thức em tỉnh dậy hốt hoảng khi nơi đây chẳng còn là nhà của em nữa trước mặt là Nop nhưng anh chẳng nói gì và rời đi,trong căn phòng chỉ có mỗi Vegas đang sắp xếp lại những bức tranh.

"Rốt cuộc là anh đang muốn gì?Sao lại bắt cóc tôi về đây"

"Tôi đâu có bắt cóc là em tự nguyện theo tôi mà"

"Anh nói nhảm quá rồi đó là ai bắt tôi về đây?"

"Không tranh cãi với em nữa nhóc con đây đều là những thứ em không được phép đụng vào"

Vegas chỉ vào những bức tranh của người mẹ quá cố của anh Pete ngơ ngác nhìn.

"Nhưng đây là ở đâu vậy?"

"Nhà lớn của gia tộc Theerappanyakul nơi em đang ngồi là phòng của mẹ tôi"

"Anh đem tôi về đây là có mục đích gì?"

"Gia đình em mang nợ mà từ giờ em sẽ làm việc cho tôi để trả nợ thời hạn thì khi nào trả hết số tiền em có thể được tự do"

"Tên điên anh đang bắt cóc người trái phép à"

Pete muốn đi ra ngoài Vegas liền kéo em lại khiến cả hai ngã xuống giường tay anh bịt miệng của Pete em vùng vẫy muốn thoát ra.

"Em bé cái miệng lại một chút nếu như biết điều thì sẽ được sống còn không cái mạng của ông Chanon đang gặp nguy hiểm"

"Anh tính làm gì bố tôi hả?"

Bàn tay Vegas thả lỏng Pete kéo tay Vegas ra khỏi miệng liền lớn tiếng mắng khi Vegas ngồi dậy.

"Tôi thì làm gì nhỉ,nhóc con tôi vừa cứu gia đình một mạng nó và bây giờ người em mang nợ là tôi chứ không phải là bố"

"Anh muốn gì?"

"Em hãy chăm chỉ làm việc cho tôi đến khi em trả hết số nợ đó,là tôi ưu ái nên bố của em mới giữ được cái mạng già đó nếu đổi lại là bố không tiền thì đổi mạng và máu"

"Các người cũng chỉ là những kẻ độc ác mà thôi đừng có giả nhân giả nghĩa"

"Không giải thích nhiều với người cứng đầu như em nữa tôi còn có việc của mình hãy dành thời gian hôm nay tham quan khắp nơi đi sắp tới em sẽ làm việc cùng bác sĩ Top đó"

"Nếu cần gì cứ gọi quản gia Wan"

"Tôi nói muốn về nhà chắc gì quản gia cho tôi về"

"Em bước vào đây rồi khó có thể bước ra được"

"Nhưng tôi còn phải học làm sao có thể ở nơi này"

"Việc học là của em tự sắp xếp rồi ở đây làm việc tôi đang cho em cơ hội thực tập đấy chàng bác sĩ nhỏ"

"Làm như tốt lắm vậy đó"

Pete thì thầm khi Vegas rời đi em cũng bắt đầu loay hoay ngắm nghía mọi thứ,bước đến gần những bức tranh được Vegas cẩn thận sắp xếp gọn vào một góc Pete ngắm nhìn không biết ai là người đã vẽ lên những bức tranh này nó rất đẹp là một tác phẩm hoàn hảo được cất giữ ở nơi này.

Pete nhìn xung quanh ở đây có giường sofa và một chiếc tủ em bước đến mở ra bên trong chẳng có gì nhưng có vẻ chiếc tủ này đã ở đây từ rất lâu nhưng chẳng có một tí bụi nào,Pete nhìn thấy một ngăn tủ em định đưa tay mở ra Nop bước vào ngăn cản.

"Đừng!"

Pete giật mình khi Nop bước vào trên tay anh cằm theo quần áo ánh mắt Nop nhìn Pete chằm chằm khi em muốn mở ngăn tủ.

"Đừng có tự ý đụng lung tung trong đây"

"Nhưng tôi chỉ muốn xem một chút thôi"

"Không là không nếu như hư hỏng thứ gì cậu cũng không đền lại được đâu"

Pete bị la trong lòng có chút uất ức nhìn Nop,anh bước đến đặt bộ quần áo lên giường rồi xoay người tiến lại gần Pete.

"Trong căn phòng này cậu không được phép tò mò hay tự ý đụng vào có hiểu chưa"

"Hiểu"

Pete hơi nghiêng người sang một bên khi Nop đến gần em gật đầu cho qua và chờ đợi anh rời đi.

"Người gì đâu mà hung dữ"

End chap 3

Mọi người để lại sao và cmt cho tui làm động lực nha. Có gì góp ý t sẽ sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com