Đói bụng rồi thì theo tôi
Thay xong quần áo Pete đi xung quanh nhà lớn khám phá một chút,thấy một nhóm người làm Pete muốn đến bắt chuyện nhưng hoá ra em mới chính là nhân vật chính trong chủ đề mà họ bàn tán.
"Mọi người biết tin gì chưa?"
"Cái người mà cậu Vegas mới đưa về hình như lại là nhân tình mới"
"Cậu Vegas đá Tawan rồi à?"
"Không biết nhưng người này tôi thấy quen lắm"
"Người tình của cậu Vegas Rin cô gặp rồi sao?"
"Không!Không phải là từng gặp nhưng nhìn rất quen"
"Giống cậu Jake"
"Đúng rồi là cậu Jake"
"Nhưng mà cậu Jake với người này có quan hệ gì nhỉ nhìn họ rất giống nhau"
"Tôi vừa nghe được hình như cậu ấy được vào căn phòng đó nơi mà cậu Vegas không cho phép ai bước vào hay tò mò"
"Vậy người này chắc chắn phải có một thân phận rất đặc biệt"
Pete nghe lén cảm thấy có chút mơ hồ,họ nói rằng em giống với một người tên Jake nhưng em chẳng biết người đó là ai,Nop nhìn thấy Pete anh cẩn thận đi đến hỏi thăm khi trên tay vẫn còn cầm theo tài liệu mà Vegas đang cần gấp.
"Cậu đói sao?"
"Ôi giật hết cả mình!"Pete hoảng hốt khi Nop đứng ngay sát bên cạnh em.
"Này anh có thể nào phát ra tiếng động cho người khác biết được anh đang ở đây không,người gì đâu đi không có một chút tiếng động gì hết"
"Xin lỗi,nhưng nếu cậu đói thì cứ vào trong bảo dì quản gia chuẩn bị thức ăn cho cậu,ở đây ăn uống đúng giờ lắm"
"Tôi biết rồi"
"Này!"
Nop nắm lấy cổ tay Pete anh muốn căn dặn em một vài điều.
"Nếu ai hỏi hãy nói cậu đến đây để làm việc cùng bác sĩ Top cậu hiểu chứ"
"Tôi hiểu rồi anh còn muốn nói gì nữa không?"
"Xong rồi"
"Xong rồi thì buông tay tôi được không cứ nắm tay như thế chúng ta thân thiết lắm sao?"
Nop quên mất chuyện này nghe Pete phản ứng liền buông tay ngay,Pete nhanh chóng chạy đi anh cũng cầm theo tài liệu đến cho Vegas.
"Cậu làm gì mà lâu vậy nó không ở trong ngăn tủ sao?"
"Nó ở trong tủ thưa cậu Vegas chỉ là trên đường đi tôi nhìn thấy Pete cậu ấy có vẻ như đang đói"
"Mặc kệ nhóc con đó đi cậu không cần phải quan tâm làm gì"
Nop đặt tài liệu lên bàn rồi đi ra ngoài Vegas lật qua lật lại xem một chút, anh suy nghĩ gì đó rồi lại cẩn thận cất tài liệu vào đống hồ sơ và đi ra ngoài.
"Dì Wan chuẩn bị cho tôi một chút thức ăn"
"Dạ vâng tôi sẽ chuẩn bị ngay lập tức"
Vegas nhìn xung quanh không thấy Pete đâu anh đi ra ngoài liền nhìn thấy em đang tung tăng khám phá nơi đây.
"Looking for something?"
"Ôi!Làm người ta giật hết cả mình"
"Nhóc con em làm chuyện gì mờ ám hay sao mà giật mình?"
"Ai làm chuyện gì mờ ám anh đang nói anh à?"
Vegas nhìn chằm chằm vào Pete. "Nghe nói em chưa ăn gì".
"Thì sao chứ?"
"Đi ăn thôi tôi đói rồi"
Vegas bước đến kéo tay Pete nhanh chóng bị em hất tay anh ra vùng vẫy. "Này anh bớt cư xử như một người tốt đi".
"Ý em tôi không phải là người tốt?"
"Anh mà là người tốt thì đã không bắt cóc tôi về đây,nơi này đẹp thật đấy nhưng chỉ nên nhìn từ bên ngoài,một khi bước vào đây mới hiểu bản chất con người thật sự,anh dù có tốt bụng nhưng đối với tôi anh chẳng là cái gì cả,còn việc anh đói thì tự đi mà ăn anh kéo tôi đi làm gì"
"Tôi chỉ ở đây làm việc trả nợ còn việc tôi ở ra sao là chuyện của tôi anh đừng có xen vào"
"Cuộc sống của em là do tôi quyết định"
"Anh lấy cái tư cách gì làm điều đó,anh không có quyền quyết định cuộc sống của người khác"
"Tôi mang em về đây và kể từ bây giờ ngay tại thời điểm này em đang xuất hiện trong cuộc sống của tôi thì việc em sống như thế nào là do tôi quyết định"
"Ai muốn anh bắt về?"
"Hả? Tôi hỏi anh đó trả lời tôi đi"
"Tôi đâu có muốn,là anh bắt cóc tôi mang về đây bây giờ anh còn muốn quyết định cả cuộc sống của tôi"
Pete rơi nước mắt em trách Vegas mang em về nơi này. "Tất cả là do anh tôi xuất hiện trong cuộc sống của anh cũng là do anh"
Đem một loạt tức tưởi lên người Vegas Pete thẳng tay đẩy anh và bỏ đi,nước mắt vẫn không ngừng chảy trở về phòng đóng cửa lại.
Vegas trở lại anh đi ngang qua nhà bếp Rain cất tiếng gọi Vegas anh bực bội quát lên.
"Cậu Vegas bữa ăn đã chuẩn bị xong rồi ạ mời cậu dùng bữa"
"Ăn cái gì mà ăn!"
"Dẹp hết đi công việc còn chưa xong ăn uống cái gì ở đây!"
Rain ngơ ngác vì bị la cậu quay lại nhìn dì Wan đầy khó hiểu.
"Thôi cậu ấy không ăn thì thôi,cậu Vegas trước giờ vốn là vậy mà có chịu ăn uống đúng giờ đâu"
"Nhưng mà rõ ràng người kêu chuẩn bị bữa ăn là cậu ấy con có làm gì đâu mà bị la quá trời"
"Thôi kệ đi Rain"
"Người gì đâu chỉ được cái đẹp trai thôi chứ khó tính quá trời sau này ai yêu cậu ấy được chứ"
"Rain không có được nói như vậy nghe chưa"
"Vâng...."
Pete ngồi một mình khóc trong phòng em nhìn vào điện thoại tấm hình của bố, em rất nhớ bố nhưng không thể liên lạc với ông chẳng biết bây giờ ông ra sao.
"Bố ơi con nhớ bố"
"Điện thoại của bố bị họ đập phá rồi làm sao con có thể liên lạc được đây"
Pete ngồi khóc một lúc thì thiếp đi lúc tỉnh dậy trời cũng đã khuya nhìn xung quanh một số đồ dùng của em được mang đến cất gọn gàng vào một góc Pete bước đến mới ra nhìn,tâm trạng khá hơn em chạy ra đến cửa với suy nghĩ muốn xin về nhà lấy thêm ít đồ dùng nhưng cảnh tượng trước mắt khiến em giật mình.
Vegas thản nhiên ôm ấp hôn nhau trước cửa phòng mà không chú ý đến sự xuất hiện của Pete,em ngây thơ quay mặt lại né tránh ánh nhìn của Vegas về cảnh tượng xấu hổ vừa rồi.
"Tawan về nhé Vegas"
"Ừ"
Đợi đến lúc Tawan rời đi Pete mới quay lại nhìn em hoảng hốt hét lên khi Vegas đứng ở ngay phía sau ghé sát mặt em.
"Nhìn trộm người khác là xấu đó"
"Chắc anh tốt quá ha"
Vegas không thể trả lời Pete quá nhanh nhảu đáp trả anh chỉ có thể chuyển chủ đề khác. "Muốn xin xỏ chuyện gì à?"
Nhận ra có vẻ Pete muốn nói gì đó Vegas nhanh chóng mở lời.
"Đồ của tôi anh cho mang đến lúc nào vậy?"
"Lúc em ngủ mọi người đã chuyển đồ đến"
"Tôi có thể xin một điều thôi được không?"
"Muốn xin xỏ chuyện gì?"
Vegas nhắc lại Pete nhanh chóng trả lời. "Cho tôi về nhà lấy đồ được không?"
"Không"
"Nhưng mà tôi còn thiếu ít đồ dùng"
"Làm sao tôi có thể tin tưởng rằng em không bỏ trốn?"
"Tôi hứa với anh sẽ không bỏ trốn chỉ là về nhà lấy chút đồ thôi"
"Tôi sẽ để vệ sĩ đưa em về"
"Anh có cần phải kiểm soát tôi từng chút một không vậy chỉ là về lấy ít đồ dùng thôi sao phải để vệ sĩ đi theo làm gì?"
"Tôi không tin tưởng em sẽ không chạy trốn nên nhóc con à đừng nghĩ em sẽ thoát khỏi tôi số tiền em nợ nó không phải là số tiền nhỏ"
"Muốn làm gì thì tuỳ anh à mà sau này có muốn làm chuyện thân mật thì đi vào phòng anh đi"
"Nhóc có ý kiến gì à?"
"Tôi không thích nhìn thấy những hình ảnh như thế"
"Nhóc con em không phải là chủ của tôi mà ra lệnh muốn tôi phải làm theo ý của em,tôi mới phải là người ra lệnh chứ không phải là em"
Vegas đưa mặt tiến lại gần khuôn mặt Pete khiến cho em giật mình hoảng hốt đẩy anh ra. "Này!Anh muốn làm gì vậy hả?"
"Tôi không phải người dễ dãi đâu nha"
"Tôi có làm gì đâu mà em hoảng hốt như thế"
"Anh!"
Vegas tiếp tục trêu chọc vì nhìn Pete bối rối trông khá buồn cười,em đẩy Vegas ra đi được vài bước chiếc bụng đói lại réo lên Vegas vô tình nghe thấy.
"Nếu đói bụng rồi thì đi theo tôi"
End chap 4
Cậu Vegas sao lại giận cá chém thớt vậy ạ...
Mn đọc cho tui sao với cmt tạo động lực ra chap sớm hơn nha....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com