Đứa nhỏ mất tích
Vegas thức dậy chẳng có ai ở đây anh đi ra cửa nhìn thấy Nop ngồi cùng Pete ba ánh mắt nhìn nhau đầy ngượng ngùng.
"Cậu Vegas cần gì sao?"
"Pete về từ bao giờ vậy?"
"Tôi về từ 2 tiếng trước rồi Nop nói với tôi anh đang nghỉ ngơi nên tôi ở đây chơi với Nop"
"Pete vào trong nói chuyện với tôi một chút"
"Có chuyện gì vậy Nop?"
"Tôi không biết chắc cậu ấy có điều gì muốn nói với Pete"
Pete hoang mang đi vào bên trong Vegas ngôi lên giường anh chỉ tay sang vị trí bên cạnh ra hiệu cho Pete đến đây ngồi bên cạnh anh,Pete lo lắng em ngồi xuống ghế sofa nở một nụ cười ngượng ngùng trên gương mặt với Vegas,thấy em không chịu ngồi Vegas đi đến ngồi xuống bên cạnh Pete.
"Có chuyện gì vậy?"
"Em đi thăm bố...ông Chanon sao rồi?"
"Bố tôi á ông ấy cũng khoẻ hơn trước rồi chắc là khoảng một tuần nữa có thể xuất viện được rồi"
"À mà tôi xin anh một chuyện được không?"
"Chuyện gì em nói đi"
"Khi bố tôi xuất viện trở về nhà anh cho tôi về nhà với bố được không tôi muốn chăm sóc cho bố"
"Không được!"
"Tại sao?Đó là bố của tôi mà"
"Em về nhà rồi thời gian đâu em ở bên cạnh tôi chăm sóc cho tôi,chưa kể đến khi em đi rồi căn phòng đó thì sao"
"Vậy chứ anh muốn sao tại ai mà nhà hàng của bố đóng cửa tại ai mà chân của bố không thể đi lại một cách bình thường như bao người"
"Nhưng tôi muốn nhìn thấy em,thời gian em ở trường gần như cả ngày rồi bây giờ em về nhà thì ai ở bên cạnh tôi em quên lời hứa rồi à?"
"Nhưng tôi cũng phải chăm sóc cho bố chứ"
"Ông ấy là người duy nhất không bỏ rơi tôi cho tôi một cuộc sống đầy đủ vậy tại sao tôi phải vì anh mà bỏ rơi bố tôi chứ?"
"Chuyện này tôi sẽ tính chỉ cần chăm sóc cho bố em là được chứ gì"
"Vậy tôi hỏi anh câu này nếu sau này tôi không ở gần anh thì sao?"
"Đừng hỏi nếu như vì sao bởi vì em sẽ không bao giờ có thể rời xa được tôi"
"Làm như không có anh thì thôi không sống được vậy?"
"Nhưng tôi sẽ không sống được nếu như không có em"
Vegas đưa tay nắm lấy cằm em kéo lại đặt lên môi Pete nụ hôn, em không đẩy Vegas ra cũng không né tránh Vegas biết bản thân mình đã được em chấp nhận anh vòng tay qua eo kéo Pete lại gần hơn thu hẹp khoảng cách giữa cả hai rồi ôm em Pete có chút đỏ mặt ngại ngùng.
"Tôi đã nói là tôi không thể sống được nếu như không có em rồi vậy nên đừng đi đâu hết nếu em biến mất cuộc sống của tôi sẽ rối tung lên mất"
"Vậy anh sẽ tính thế nào đây đưa bố tôi vào nhà lớn luôn sao?"
"Cũng là một ý hay,bố em là đầu bếp mà hay là tôi để bố em làm đầu bếp ở nhà lớn"
"Anh bị khùng hả chân bố tôi đâu thể đi lại bình thường"
"Không đi được bình thường chứ đâu phải là không thể đi được,đừng mắng tôi hỗn nhé nhưng tôi chỉ tốt với mỗi mình em thôi còn những người khác tôi đều không quan tâm nếu bố em bị như thế tôi sẽ cho người chăm sóc bố em để ông ấy có thể đi đứng được,không hoàn thiện một trăm phần trăm nhưng chỉ cần ông ấy có thể đi tới đi lui là được"
"Cũng được ít ra anh cũng có tình người đó anh là người khiến bố tôi như thế nhưng vẫn chịu trách nhiệm"
"Tôi là người có trách nhiệm mà chỉ cần mọi chuyện liên quan đến tôi thì tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng,chẳng hạn như nếu như em có con tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm làm bố đứa nhỏ"
"Khùng!Con gì chứ"
Vegas đặt tay lên eo Pete em có chút chột dạ hất tay Vegas ra đứng lên rót một cốc nước,Vegas đi theo phía sau ôm lấy Pete dụi đầu vào cổ em hít thở mùi hương thơm từ Pete khiến Vegas dễ chịu muốn ôm em như thế này lâu hơn.
"Vegas để yên cho tôi uống nước"
Vegas xoay người em lại giật lấy cốc nước trên tay Pete khuôn mặt trêu chọc nhìn em.
"Đúng lúc tôi cũng muốn uống nước"
"Nhưng mà nước của tôi"
Vegas uống một ngụm nước nhìn Pete nụ cười trên môi toát lên vẻ nham hiểm Pete cảm giác được điều gì đó sắp xảy ra em mím chặt môi nhưng cũng chẳng thoát được cái bẫy của Vegas,hai má mềm bị bóp Vegas bắt em mở miệng để uống nước nhưng không phải uống theo cách bình thường.
Pete chịu thua môi hé ra Vegas truyền nước cho em bằng môi mình tay kia đặt cốc nước lên bàn liền ôm lấy Pete,nụ hôn dồn dập của cả hai trao cho nhau Pete thừa nhận em dần có tình cảm với Vegas rồi không thể từ chối nhưng cũng chẳng đẩy anh ra mà càng giữ Vegas chặt hơn,tay em chạm lên cơ thể Vegas môi vừa hôn vừa ngậm bờ môi anh Pete cởi từng nút áo bệnh nhân của Vegas ra.
Anh bế Pete ngồi lên giường để em muốn làm gì thì làm,cởi được vài nút Pete một dừng lại nhận ra bản thân mình đã đi quá xa em ôm Vegas giấu đi khuôn mặt vừa xấu hổ vừa bối rối,Vegas thấy Pete bỗng dưng ôm mình anh không hiểu Pete đang muốn gì má mềm cọ lên cơ bụng săn chắc tuy không có múi như những vệ sĩ khác mà Pete từng nhìn thấy nhưng cũng chẳng có gì để chê được cơ thể của Vegas cũng rất hoàn hảo săn chắc từ trên xuống dưới.
"Em sao vậy?"
"Chúng ta có đi quá giới hạn không Vegas?"
"Ý em là sao giữa chúng ta chẳng lẽ không được?"
"Vegas anh là của Jake mà tôi chỉ là con nợ mang ơn anh thôi"
"Tôi không thể biến mình thành kẻ thứ ba được Jake sẽ càng ghét tôi hơn"
"Đằng nào cũng ghét rồi sao không làm tới luôn nếu dừng lại Jake cũng không hết ghét em là bao"
"Nhưng anh sẽ cưới Jake thật sao?"
"Ừm tôi phải cưới Jake vì đây là lời hứa giữa hai gia tộc tôi không thể làm trái ý của bố được"
"Vậy anh có yêu Jake không?"
"Em hỏi vậy là sao?Pete em quan tâm đến chuyện của tôi với Jake sao?"
"Thì kết hôn sẽ động phòng anh sẽ ngủ với Jake hai người sẽ..."
Vegas chặn lại lời nói của Pete bằng nụ hôn Pete muốn nói anh lại hôn xuống môi em ngăn cản những lời không thể nghe từ miệng Pete.
"Đừng nghĩ tôi sẽ làm điều đó với Jake"
"Không phải ai tôi cũng ngủ"
"Vậy là ai...ai sẽ có được lá bài miễn tử để bước lên giường của anh"
"Sẽ chẳng có ai hết vì bây giờ tôi chỉ có em thôi"
Hôn lên má Pete Vegas nhìn lại mới phát hiện Pete đang ngại ngùng hai má và tai đều ửng đỏ lên chợt Vegas nhận ra có điều quen thuộc Jake mỗi khi ngại ngùng hai má và tai cũng đều ửng đỏ.
"Pete em có anh trai song sinh không vậy?"
"Tôi không biết tôi chỉ biết bố nhặt tôi ở gần chùa rồi nuôi tôi lớn lên thôi"
"Em có nghĩ Jake và em có một mối quan hệ nào đó không?"
"Ý của anh là sao?"
"Jake có một em trai khi bác Jang vừa hạ sinh đứa bé và được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt thì đến lúc nhận con đứa bé đó đã mất tích trùng hợp thay Jak là đứa bé đó cũng bằng tuổi em"
"Tôi không biết nữa nhưng chắc chỉ là trùng hợp thôi mà nhắc đến Jake từ lúc đến đây tôi không thấy Jake ở đây"
"Jake tôi cũng không biết nữa sáng ra đã không thấy Jake rồi"
"Vậy mà hôm qua lớn tiếng đuổi tôi về để ở đây chăm sóc cho anh"
"Chắc là có việc ở studio nên Jake mới rời đi"
"Người như Jake chẳng lẽ không dành được 10 phút đến thăm anh sống chết ra sao"
"Em ghen à!"
End chap 31
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com