Em đang quan tâm tôi à
"Muốn em làm người yêu"
Pete ngơ ngác trước lời Vegas nhưng nhìn lại mới nhận ra...
"Tôi đùa đấy em không phải là gu của tôi"
"Anh nghĩ gì vậy hả tôi có nói gì đâu mà anh nghĩ tôi rung động à"
"Không đùa với em nữa tiền bố em nợ tôi đã trả đủ"
"Vậy bây giờ tôi không cần phải ở đây nữa đúng không?"
"Em mới là đang đùa tôi đấy,tôi vừa trả tiền cho em xong em phải làm bác sĩ riêng của tôi để trả nợ"
"Cũng có thoát được cái nơi này đâu anh trả số tiền đó làm gì?"
"Vì tôi muốn giữ mạng sống cho em...và cả bố của em...."
Anh nhìn chăm chăm vào Pete người đang mãi mê đong đưa với xích đu.
"Ý anh là sao?"
Vegas bước đến ngồi xuống bên cạnh Pete trên cái xích đu.
"Vì chỉ cần sau 3 ngày không có tiền để trả thì em không còn được ngồi ở đây đánh đu đâu"
"Bố tôi lăn lộn trong cái giới này biết bao lâu rồi ông ấy có quy tắc của ông ấy"
"Nợ máu trả bằng máu nợ tiền trả bằng tiền nợ tiền nếu không trả thì trả bằng máu"
"Sao hả thấy có tên bắt cóc nào vừa tốt vừa chịu chi như tôi chưa, vừa đỡ đạn cho em vừa cứu mạng em hai lần...em muốn báo đáp gì cho tôi đây"
"Báo đáp gì chứ"
"Tôi cứu em hai lần đấy không có ân huệ gì cho tôi à"
"Được rồi cho anh hai điều muốn gì cũng được nhưng đừng có quá đáng nhé"
"Điều đầu tiên tôi muốn em làm bác sĩ riêng của tôi"
"Chẳng phải đã làm rồi sao?"
"Cả đời...."
Chiếc xích đu bỗng dưng dừng lại.
"Ý của anh..."
"Sau này trở thành một bác sĩ giỏi thì làm bác sĩ cho riêng tôi"
"Nhưng tôi cũng sẽ khám cho các bệnh nhân khác nữa"
"Ai cũng được miễn là lúc tôi cần em thì lúc nào cũng phải có mặt"
"Vậy còn một điều nữa anh muốn là gì?"
"Để nói sau đi bây giờ tôi chưa nghỉ ra"
Pete bắt đầu đung đưa xích đu cũng nhẹ nhàng di chuyển Vegas quay sang nhìn Pete . "Người tối hôm qua em nói chuyện là người ở cùng em hôm nay mà em gọi là đàn anh à?".
"Anh đang tò mò về cuộc sống của tôi à?"
"Không"
"Người tối hôm qua gọi điện cho tôi là đàn anh Mio học năm cuối anh ấy 25 tuổi và hôm nay là ngày anh ấy khai trương quán coffie ở gần trường nên anh ấy đã mời tôi đến"
"Tôi chỉ hỏi người đó là người mà em gọi là đàn anh thôi chứ có phải điều tra lí lịch cậu ta đâu"
"Mà thôi tối rồi ngồi đây dễ ốm em là bác sĩ đấy để bị ốm thì không ai chăm đâu"
Vegas rời đi Pete đứng lên em còn một chuyện muốn hỏi cứ ậm ừ mãi trong miệng nhưng vẫn không biết mở lời như thế nào.
Pete nhìn Vegas đi được vài bước thì cũng chịu nói ra.
"Jake là ai vậy?"
"Từ từ rồi em sẽ biết"
"Sao không trả lời luôn đi bắt chờ làm gì chứ người ta tò mò mà tính ngộ ghê"
"Này tôi đợi em trên phòng lên thay băng cho tôi"
Pete đi đến phòng y tế lấy một số bông băng thuốc sát trùng và một ít băng gạc rồi mới lên phòng,chưa kịp gõ cửa đã mở ra Pete chậm rãi bước vào cẩn thận, nhìn xung quanh phòng Pete nhìn thấy một tấm hình chụp Vegas cùng một người đang nắm tay nhau nhưng điều khiến cho Pete ngạc nhiên là vì người này nhìn khá giống với em.
"Đến rồi à"
"Vegas đây là ai vậy?"
"Jake người mà em muốn biết đó"
"Sao cậu ấy lại giống tôi vậy?"
"Làm sao tôi biết được chuyện này chứ"
"Jake là người yêu của anh sao?"
"Người yêu cũ"
Pete có cảm giác lạ nhưng chính em cũng không biết được đó là cảm giác gì.
"Thì ra là người yêu cũ hèn gì mọi người cứ bảo tôi giống Jake"
"Mau thay băng cho tôi đi"
Pete tạm gác mọi thắc mắc về Jake sang một bên em cầm khay dụng cụ đi đến chỗ Vegas.
"Anh...anh cởi cái áo choàng thấp xuống một tí"
"Em ngại gì à"
"Tôi không cùng là con trai với nhau thì có gì ngại chứ"
Pete nhìn miếng băng gạc thấm một chút máu liền trách Vegas.
"Anh cử động vai nhiều lắm phải không?"
"Không nhiều lắm"
"Chỉ có vết đạn bắn thôi mà phải thay băng nhiều lần như thế"
"Đừng cử động nhiều vết thương sẽ nặng hơn"
"Em đang quan tâm tôi à?"
"Tôi không phải Jake,đây chỉ là trách nhiệm của người làm y thôi"
Không hiểu được bản thân mình lại nhắc đến Jake Pete vội vàng giải thích.
"Ý của tôi đây là trách nhiệm của người làm y luôn nhắc nhở đến bệnh nhân chứ không phải là tôi muốn quan tâm anh đâu"
Pete thu dọn đồ em muốn đi ra bỗng Vegas cất tiếng. "Ngoài mẹ và Jake chưa từng có ai quan tâm đến tôi như thế".
"Vegas tôi nói rồi tôi không có quan tâm anh đó chỉ là trách nhiệm của một người nghề y thôi"
"Anh nghĩ nhiều rồi"
"Vậy bây giờ em về phòng à?"
"Tôi có lí do gì để ở lại đây chứ"
"Ngày mai bác sĩ Top về"
"Tôi biết rồi"
Vegas nhìn ra ngoài ban công nơi diễn ra vụ ám sát tối hôm qua,Pete bước đến từ từ vén màn cửa.
"Họ đã sửa chữa lại mọi thứ y hệt như chẳng có chuyện gì xảy ra vào tối hôm qua"
"Người như tôi ngoài kia có rất nhiều người muốn giết lắm"
"Tại sao họ lại muốn giết anh?"
"Vì tôi là Vegas,người mà bọn khốn đó luôn nhắm đến để làm ăn ở các sòng bài và quán bar"
"Làm ăn thì tốt mà anh sẽ có nhiều khách hàng hơn"
"Họ bán thuốc....phiện và mua bán các hình thức mại dâm em đã từng nghe thấy hình thức này chưa?"
Pete lắc đầu không biết Vegas đứng lên tiến về phía em, anh đưa tay ra phía sau kéo Pete lại gần,Pete mở tròn mắt nhìn Vegas với ánh mắt ngạc nhiên.
"Dù là giới tính nào họ cũng có thể"
Ánh mắt ngạc nhiên trước câu nói của Vegas Pete dần nhận ra bản thân mình đã ở trong vòng tay của Vegas từ lúc nào em bối rối đánh rơi bông băng xuống đất,nhanh chóng nhặt lên Pete lấy lí do đi trả lại đồ ở phòng y tế mà chạy ra khỏi nơi đây.
"Gì vậy chứ anh ta ôm mình từ bao giờ vậy?"
Mãi suy nghĩ về chuyện lúc nãy Pete không để ý va phải một người bước ra từ phòng y tế.
"Cậu có sao không vậy?"
Pete nhìn thấy người này em đoán chắc là bác sĩ Top liền cúi đầu chào hỏi.
"Cậu là ai mà vào được đây vậy?"
"Chào anh em là Pete người sẽ làm việc cùng với bác sĩ Top ở đây và là bác sĩ riêng của Vegas"
"Anh là Top bác sĩ của nhà lớn ở đây còn một người nữa nhưng nó ít về đây lắm nó chỉ có mặt ở bệnh viện thôi"
"Em vẫn còn đi học sao?"
"Vâng em là sinh viên năm hai"
"Vegas dạo này đổi gu sao... thích gu còn là sinh viên à"
"Anh nói vậy là..."
"Từ từ rồi sẽ hiểu mà em vừa băng bó cho Vegas à?"
"Đúng rồi Vegas bị thương nên em vừa thay băng cho anh ta mà sao anh biết em vừa băng bó cho Vegas vậy?"
"Chẳng phải em vừa nói mình là bác sĩ riêng của Vegas sao người của Vegas ai mà dám đụng vào huống chi đã gọi là bác sĩ riêng thì Vegas không muốn dùng chung với ai"
"Từ giờ phòng y tế sẽ có thêm thành viên không biết gì cứ nhắn hoặc đến trực tiếp để hỏi anh"
"Vâng em sẽ liên lạc với anh sau"
End chap 8
Mọi người đọc thì tương tác cho tui biết fic có ổn không nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com