Là người yêu cũ thì lấy tư cách gì
"Nơi này là không gian bí mật của tôi"
"Anh thích rượu sao?"
"Không hẳn chỉ là tôi thích một nơi yên tĩnh mà không một ai biết đến"
"Em là người đầu tiên được bước vào căn phòng này"
"Uống chút rượu nhé"
"Nhưng tôi không biết uống"
"Pete....tập làm người lớn đi"
"Người lớn như anh thích dùng rượu để giải sầu à"
"Ừm..."
Vegas rót cho em một cốc đẩy về phía Pete, em cầm lên bằng hai tay uống một ngụm khá nhiều,cảm giác cay đắng xen lẫn với vị ngọt của rượu Pete không quen liền nhăn mặt nuốt xuống.
Khèe....
"Đắng quá"
"Không quen mà uống như em chẳng mấy chốc lại say"
"Ai nói với anh là tôi say"
Pete cầm chai rượu lên rót vào cốc uống cho Vegas xem ,anh chỉ ngã lưng ra ghế cầm trên tay cốc của mình từng chút một uống thưởng thức nếm vị ngọt của rượu còn sót lại trên môi.
"Pete đủ rồi nếu uống nữa em sẽ ngất ra đấy"
"Anh đừng...."
Pete gục xuống ghế vì uống khá nhiều rượu Vegas bước đến ngồi ở bên cạnh lay em tỉnh dậy.
"Tôi đã nói là uống ít rồi do em không nghe"
"Pete về phòng tôi nhé"
Pete say rồi nửa tỉnh nửa say gật đầu Vegas đưa em ra ngoài đặt Pete ngồi trên giường mình, anh đặt tay lên má Pete kiểm tra hai má đã ửng hồng thấy rõ, đột nhiên lại nhìn Vegas rồi cười anh khó hiểu tiến mặt lại gần kiểm tra Pete nôn ra hết.
"Pete....."
"Anh mắng tôi à?"
"Tôi đã nói là tôi không say mà"
"Đừng bướng nữa em nôn hết lên người rồi"
"Thay áo cho tôi đi Vegas"
Người say vốn dĩ không nghe lời ,Vegas đành phải thay áo Pete anh lau dọn mớ hỗn độn do em gây ra, anh lấy khăn lau từng ngón tay cho Pete thầm mắng trong lòng.
"Không biết tôi mắc nợ gì em"
"Người vừa bướng bỉnh lại không chịu nghe lời"
Pete nằm ra giường rồi bật dậy nhìn Vegas mỉm cười e thẹn.
"Anh vẫn đẹp trai như ngày nào"
Câu nói khiến Vegas tưởng rằng Pete thật sự khen mình.
"Đàn anh"
"Em khen tôi hay là tên nhóc chưa tốt nghiệp kia?"
"Tất nhiên là khen đàn anh Mio rồi"
Vegas hất tay Pete ra anh bỏ đi thì Pete nắm tay anh kéo Vegas ngã xuống, anh chống tay đối diện với Pete trong khi Pete say rượu chẳng biết bản thân đang làm gì.
"Em say rồi muốn ngủ ở đâu?"
"Muốn ở đây à"
"Được rồi ngủ ngoan ở đây tôi nằm ở phía kia"
Vegas ôm lấy một cái gối của mình đi đến sofa được đặt đối diện với chiếc giường Pete bật dậy khi Vegas không nằm ở trên giường, em đưa tay ngoắc ngoắc anh trở lại giường ngủ của mình.
"Anh nằm đây đi Pete chỉ nằm một góc nhỏ thôi không thể nằm hết chiếc giường này đâu"
"Không sợ nằm với tôi à"
"Có gì đâu mà chúng ta quen biết nhau hai năm rồi"
"Này Pete!"
"Nhìn cho kỹ đi tôi là ai!"
Vegas lao đến như kẻ săn mồi trực tiếp đè Pete xuống giường hai tay bị anh nắm lại ghì chặt xuống giường,Pete hốt hoảng mới nhận ra đây chẳng phải là đàn anh Mio của em mà là Vegas.
"Nói cho tôi biết đi người trước mặt em là ai?"
"Ve...Vegas..."
"Tôi là Vegas nhớ thật kỹ tôi là Vegas không phải người trong lòng của em rõ chưa"
Pete gật đầu trong lo lắng Vegas ngồi sang bên cạnh nhìn em chằm chằm.
"Mặc áo vào đi"
"Buổi tối trời sẽ lạnh"
Pete ngọ nguậy Vegas cất tiếng khiến cho em sợ hãi.
"Đi đâu vậy hả?"
"Tôi về phòng lấy quần áo của tôi"
"Ở yên đó đi mặc tạm áo của tôi"
Vegas đi đến tủ tìm được một cái áo đã lâu không sử dụng đến đưa cho Pete.
"Nè mặc áo vào đi"
Pete nhận lấy áo mặc vào Vegas rót cho em một cốc nước ấm mang đến.
"Uống đi cho tỉnh"
"Bây giờ có nhận thức được tôi là ai rồi đúng không?"
"Anh là Vegas"
"Lần sau đừng có mạnh mồm như thế hiểu chưa"
"Rượu có loại mạnh loại nhẹ,rượu lúc nãy em uống là loại vừa phải vậy mà em đã say mà không nhận ra tôi"
"Ngày mai em có thời gian không?"
"Sáng mai tôi không có tiết tôi sẽ về nhà lấy chút đồ với lại tôi cũng muốn về thăm bố"
"À chuyện này..."
"Sao vậy chẳng phải anh nói sẽ cho tôi về nhà sao?"
"Thật ra bố của em không ở nhà"
"Anh nói gì chứ bố không ở nhà vậy ông ấy có thể ở đâu?"
"Ông Chanon được Nop đưa đến bệnh viện"
"Anh cho tôi đến bệnh viện gặp bố được không?"
"Vegas...xin anh đó"
Pete nắm lấy tay Vegas năng nỉ Vegas cũng đành chấp nhận dù gì bây giờ bố của Pete cũng đang được chăm sóc đặc biệt.
"Ừm khi nào ông ấy khoẻ sẽ cho em đến gặp bố"
"À có chuyện này"
"Anh nói đi"
"Ngày mai Jake về"
"Chắc chắn bố sẽ muốn tôi đi đón Jake"
"Nếu không thích thì đừng đi đâu ai có thể ép buộc được anh chứ"
"Tỉnh rượu chưa vậy?"
"Tôi đỡ hơn rồi nhưng mà tôi nói thật đấy nếu không thích thì đừng đi"
"Không đâu Jake là hôn phu từ bé của tôi nếu để bố biết việc tôi không đến đón Jake trở về ông ấy sẽ phát điên"
"Chi bằng em đi cùng tôi"
"Tôi á"
"Ừ em đi cùng tôi đến sân bay chờ cho đến khi Jake ra đến nơi chúng ta sẽ về nhà em lấy đồ"
"Cũng được...nhưng mà Jake cạu ấy sẽ không ý kiến gì chứ khi tôi đi cùng với anh"
"Là người yêu cũ thì lấy tư cách gì chứ em đang sợ Jake ghen sao?"
End chap 11
Chiếc fic nó flop thảm hại thật sự luôn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com