Nỗi ám ảnh của Vegas
"Thả tôi xuống"
"Thả em xuống cho em bỏ chạy à"
"Anh bị điên hả vẫn còn đang trong nhà của tôi thì chạy kiểu gì?"
Vegas thả Pete xuống liền bóp lấy má em Vegas khiến Pete đau em nhăn nhó khó chịu hất tay anh ra.
"Bỏ ra....Đau!"
"Nghe nói em học y"
"Thì sao chứ anh muốn tôi khám bệnh cho anh hả đừng mơ nhé tôi không bao giờ đụng vào anh để khám dù một chút cũng không"
"Tôi không nói em khám cho tôi,tôi đang tạo điều kiện cho em làm việc trả nợ cho tôi đấy không biết cảm ơn còn tỏ thái độ với tôi à"
"Hứssss.....tôi khinh"
Pete quay đi em muốn chạy lại đỡ bố đứng lên nhưng Vegas không cho em rời khỏi nửa bước anh vòng tay ôm lấy eo kéo theo Pete rời đi mặc kệ cho em có giãy giụa như thế nào.
"Buông ra anh bắt tôi đi đâu vậy thả ra coi tên khốn bắt cóc"
"Im lặng đi em có la cũng không ai dám cứu em đâu"
Pete muốn thoát ra em cắn vào vai của Vegas rồi nhảy xuống chưa kịp bỏ chạy Nop đã kịp thời giữ em lại cậu dùng khăn có chứa thuốc mê hạ gục Pete trong một nốt nhạc mà không tốn sức.
"Cậu thông minh đấy"
"Đây chỉ là trách nhiệm của tôi thôi cậu ta ồn ào như thế chỉ thêm mất thời gian"
"Bây giờ xử lý cậu ta như thế nào đây cậu Vegas"
"Cho vào trong xe đưa về nhà lớn"
"Tôi hiểu rồi cậu Vegas"
Pete ngất xỉu được Nop bế lên muốn cho em vào trong cốp xe Vegas nhìn thấy thì la lên.
"Này ghế sau"
Nop thấy lạ đâu phải ai cũng được ngồi ghế sau cùng Vegas bình thường những tên khác bị đánh ngất đều để vào trong cốp xe.
"Nhìn gì nữa cậu ta là người đem về để làm việc trả nợ chứ có phải là con mồi của mình đâu mà cho vào trong cốp"
Nop gật đầu Vegas nhìn thấy Nop lâu liền đi đến để bế Pete ra.
"Cậu lên lái xe đi để tôi"
Vegas đưa Pete vào xe Nop lái và nhanh chóng rời đi,Pete ngất xỉu tựa đầu lên vai anh Vegas tập trung vào công việc trên điện thoại không để ý từ lâu bờ vai của anh đã trở thành điểm tựa duy nhất của Pete.
"Tên nhóc phiền phức tại sao tôi phải mang em về chứ?"
"Cậu Vegas sẽ xử lý cậu bé này như thế nào vậy?"
"Cậu ta học y năm 3 21 tuổi sống cùng bố và là trẻ mồ côi"
"Tôi không hiểu ông Chanon nhặt một đứa trẻ con ở ngoài về nuôi lớn vay tiền cho học để rồi mang một số nợ lớn đúng là nhóc con này là cục nợ của ông ta"
"Trước mắt nhóc con này vẫn là sinh viên vẫn đang còn học không thể bắt ép nghỉ được chỉ có thể cho làm việc chung với bác sĩ Top khám bệnh chăm sóc cho vệ sĩ làm nhiệm vụ đi"
"Tôi hiểu rồi cậu Vegas"
Vegas nhắn tin cho người làm anh muốn xử dụng phòng bên cạnh phòng của mình cho Pete ở đó dù gì quan sát em ở cự ly gần vẫn yên tâm là đứa nhỏ này sẽ không chạy trốn.
"Nop đưa Pete về phòng bên cạnh phòng của tôi"
"Nhưng mà nơi đó"
"Không sao đâu tôi sẽ trở về cất tranh vào một góc phòng cậu ta sẽ không tò mò mà tấy mấy tay chân đâu"
"Nhưng sao cậu Vegas lại muốn cho Pete ở đó"
"Quan sát gần vẫn tốt hơn không lo cậu ta chạy trốn"
Trở về nhà lớn Vegas đi phía trước Nop theo sau đang bế Pete trong trạng thái bất tỉnh,Vegas nhìn thấy ông Kan liền ra lệnh cho Nop đi trước anh sẽ ở lại một chút,Nop chưa đi được bao xa ông Kan đi tới tát vào mặt Vegas lớn tiếng mắng chửi.
"Thằng vô dụng mày biến mất ở đâu sáng giờ vậy hả?"
"Con đi đến nhà của mấy người trong danh sách để lấy tiền"
"Có lấy được không hay trở về tay trắng mày phải có ích một chút đi Vegas đừng có vô dụng như thế nhìn Tian mà xem nó làm ăn lớn toàn mang tiền về cho gia đình mày phải hơn nó còn không thì đừng về đây"
"Con lấy được tiền rồi chỉ có ông Chanon vẫn chưa, ông ta hẹn ngày mai sẽ trả đủ 100 triệu"
"Có thật không?"
"Dạ thật ngày mai ông ta sẽ trả nếu không trả đủ tự tay con sẽ giết ông ta"
Vali tiền bị ông Kan lấy đi Vegas tay không rời khỏi nơi đó anh đi lên phòng quên mất mình còn một chuyện cần phải làm,Vegas đi ra bước vào phòng bên cạnh
"Quên mất em ấy đang ở đây"
Vegas nhìn thấy Pete nằm im trên giường thì tiến lại gần quan sát.
"Nhìn kĩ thì lúc ngoan ngoãn im lặng cũng đáng yêu quá nhỉ"
Không quá tập trung vào Pete nữa Vegas phải tự mình dọn dẹp lại căn phòng này vì anh không cho phép bất kỳ ai đụng vào đồ của người mẹ đã mất của anh nên chẳng có ai dọn đẹp ngoài anh,Vegas dọn dẹp lại những bức tranh mà mẹ anh từng vẽ cất gọn vào một góc chứ không hẳn là cất đi vì anh sợ Pete sẽ hậu đậu làm ngã những bức tranh này.
Nơi này từng là nơi giam giữ mẹ của Vegas bà có ước mơ trở thành một hoạ sĩ nhưng vì trót đem lòng trao cho người như bố của anh nên mới xảy ra chuyện này,vì yêu nên ghen tuông vô cớ ông Kan cũng chẳng phải là người đàn ông tốt ông chấp nhận cưới bà về chỉ vì bà đã mang thai Vegas anh vốn dĩ chẳng nằm trong kế hoạch,khi Vegas được sinh ra và lớn lên anh mới biết người đàn ông mà trước giờ vẫn gọi là bố ông chưa một lần thương xót hai mẹ con.
Mẹ Vegas vì ghen tuông vô cớ nên đã bị giam giữ ở căn phòng này 2 năm,Vegas nhớ ngày nào anh vẫn còn là một đứa nhỏ lén lút giấu đồ ăn mang lên cho bà bằng cách cầu xin hai vệ sĩ canh gác trước cửa.
"Vegas xin hai anh mở cửa cho em với em muốn mang đồ ăn đến cho mẹ"
"Cậu chủ nhưng lát nữa sẽ có người mang đồ ăn đến cho phu nhân"
"Vegas không chịu đâu hai anh mở cửa ra đi Vegas mang đồ ăn ngon đồ ăn mới cho mẹ không phải đồ thừa đâu ạ"
"Xin hai anh mở cửa cho Vegas"
Mềm lòng trước lời cầu xin của Vegas hai tên vệ sĩ đành mở cửa cho anh đi vào đây chẳng phải là lần đầu tiên họ làm điều này Vegas thương xuyên gói đồ ăn giấu vào trong áo mang đến đây lần này cũng thế Vegas vui vẻ bước vào trong,không thấy mẹ Vegas đi xung quanh tìm giọng nói cất tiếng mẹ ơi bên trong hai vệ sĩ cũng bán tính bán nghi.
"Phu nhân không phải vẫn ở bên trong sao?"
"Sao cậu Vegas lại gọi mẹ ơi?"
"Không biết"
"Vào trong kiểm tra"
Quả nhiên trong phòng chẳng có bóng dáng của mẹ Vegas hai vệ sĩ hốt hoảng kiểm tra mọi ngóc ngách của căn phòng Vegas đi đến nhà vệ sinh mở ra cảnh tượng trước mắt khiến cho Vegas cả đời cũng không thể quên được.
"Mẹ ơi!"
"Phu nhân Jang"
"Mau mau gọi người nhanh lên"
"Mẹ ơi!"
Vegas chạy đến ôm lấy bàn tay đầy máu của mẹ,hoảng hốt lấy khăn tay cột vào vết thương đang rỉ máu trên cổ tay.
"Sao mẹ chảy nhiều máu quá vậy dê Vegas băng bó cho mẹ"
"Cậu Vegas cậu tránh sang một bên đi để chúng tôi xử lý"
"Không đâu mẹ của Vegas"
"Đừng đem mẹ đi mà"
"Vegas ngoan đi con để họ đưa mẹ đi băng bó vết thương rồi mẹ sẽ về"
"Bố ơi mẹ chảy máu nhiều lắm mẹ có làm sao không vậy?"
"Mẹ con sẽ không sao"
End chap 2
Mọi người cho tui xin một sao và cmt ý kiến của mọi người nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com