Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi muốn ôm em một chút

Pete bắt xe từ bệnh viện về nhà cất lọ thuốc vào trong tủ,tâm trạng hiện tại không tốt nên em chỉ muốn ngồi học nhưng nhận ra tài liệu quan trọng đều ở trường,Pete càu nhàu trong miệng trách bản thân mình dạo này lơ là,Pete quyết định đến trường lấy tài liệu về học.

Trời bắt đầu mưa em không mang theo ô nên không thể trở về nhà liền Pete đành ở lại đứng dưới mái hiên Pete cầm tài liệu học một chút cho tâm trạng đỡ hơn.

Sét đánh làm cho Pete giật mình đánh rơi cuốn sách, em ngồi xổm tay bịt tai lại sợ hãi đến run rẩy,bỗng dưng trước mặt em xuất hiện một người, anh ngồi xuống nhặt cuốn sách lên đưa cho Pete em mới nhận ra là đàn anh.

"Đàn anh Mio"

"Em không sao chứ?"

"Em không sao"

"Sao giờ này em lại ở trường vậy em có tiết chiều nay sao?"

"Không ạ hôm nay em không có tiết giảng viên nói sẽ cho tụi em tự học rồi nghiêng cứu"

"Vậy em đến trường làm gì vậy?"

"Em đến lấy tài liệu dạo này em lơ đãng quá nên để quên"

"Lần sau trời mưa nếu không có ô em thử đến phòng bảo vệ ở đó luôn có vài chiếc ô dự phòng cho sinh viên"

"Em biết rồi cảm ơn đàn anh nhé"

"Pete đáng yêu quá đi"

Tuy Pete thích Mio nhưng khi được anh khen em chỉ cảm thấy được an ủi một chút vì tâm trạng lúc này của em thật sự rối bời lo lắng.

"Mưa cũng nhỏ dần rồi chúng ta đi thôi"

Pete đi chung một cái ô cùng đàn anh vì trời mưa khá to lúc nãy nước ngập cả một lối đi.

Đột nhiên có một chiếc xe vừa lạ vừa quen nhưng Pete không nhìn rõ lao đến với tốc độ nhanh khiến nước văng lên Pete vì đỡ cho đàn anh mà cả người ướt hết.

"Pete ướt hết người em rồi"

"Người gì đâu lái xe không ý thức"

"Em không sao đâu"

"Ướt hết rồi em còn nói không sao"

"Hay là đi đến quán nước của anh thay đồ đi mặc như thế sẽ cảm lạnh mất"

"Em không sao đâu dù sao cũng sắp đến nhà lớn rồi"

"Thôi chào anh em chạy vào trong đây anh về cẩn thận"

"Pete à"

Pete chạy thật nhanh trở về nhà lớn đi vào trong em bắt gặp Nop nhớ lại ngày hôm đó Nop cũng chính là người đã ra tay khiến bố của em mãi mãi không thể đi lại Pete càng tức giận hơn.

Nop đi đến hỏi thăm nhưng đổi lại là sự im lặng bao trùm lấy Pete.

"Pete cậu có sao không vậy?"

"Người cậu ướt hết rồi"

"Không sao đừng quan tâm đến tôi"

Pete về đến phòng ánh mắt lại hướng sang phòng Vegas chẳng phải là em quan tâm chỉ là cửa phòng mở ra nên em mới vô tình nhìn vào.

"Bố cho phép em ở đây ăn ngủ và làm việc cùng anh"

"Pete...Pete..."

Ngay khi nhận ra Vegas phát hiện ra em đang đứng đó Pete mới đi vào phòng muốn khoá trái cửa nhưng sức của em không thể chống chọi được với Vegas,anh đẩy cửa vào khoá trái cửa bước theo phía sau Pete.

"Em đã đi đâu?"

"Quần áo làm sao lại như thế này?"

"Pete trả lời tôi mau em đã đi đâu?"

"Vegas tôi không phải tù binh để anh tra hỏi"

"Mà anh cũng đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa,nó đanh rất ổn cho đến khi anh bước vào mang theo những thứ xui xẻo u ám của anh đến cho tôi"

"Tôi mệt rồi để cho tôi yên đi"

"Pete"

"Anh đi ra khỏi phòng của tôi đi"

"Em dám đuổi tôi sao Pete?"

"Anh là gì mà tôi không dám đuổi chứ?"

Pete mệt mỏi mang theo tâm trạng rối bời, em bước đến tủ lấy ra bộ quần áo quay lưng lại với Vegas em cởi được hai khuy áo mới nhận ra Vegas chưa hề ra khỏi phòng, em quay đầu lại Vegas đã ở ngay phía sau.

Vegas lấy một chiếc khăn choàng lên người Pete mang theo cái ôm của mình giữ ấm cho em,Pete lúc này không phản kháng gì nữa em bật khóc tựa vào lòng Vegas.

"Bây giờ phải làm sao đây,tôi chỉ có một mình bố là người thân thôi"

"Nếu ông ấy có chuyện gì tôi sẽ ân hận cả đời mất"

"Tôi xin lỗi tất cả là do tôi"

"Không phải anh thì ai chứ?"

"Người cho đám vệ sĩ đến phá nát nhà hàng của bố tôi là ai hả Vegas?"

"Người cho đám vệ sĩ đánh bố tôi thừa sống thiếu chết là ai?"

"Vegas nếu bố tôi mà có mệnh hệ gì người tôi hận nhất chính là anh"

"Pete tôi xin lỗi, tôi đang làm tất cả để cứu ông Chanon nhất định ông ấy sẽ không sao đâu"

"Hãy làm như những gì anh nói,tôi cứu mạng anh được thì tôi cũng sẽ lấy mạng của anh được"

"Thay áo đi người em run lên vì lạnh rồi"

"Tại sao anh lại quan tâm tôi như thế?"

"Anh có người yêu rồi mà,chẳng phải Jake đang đợi anh ở bên kia sao, anh đi về đi tôi cần không gian riêng"

"Được rồi thay đồ xong tôi sẽ về"

"Sao anh không về luôn đi ở đây làm gì nữa,tôi cần phải thay đồ"

"Được rồi tôi sẽ đi em nghỉ ngơi sớm đi"

Vegas đi được vài bước đến cửa Pete cũng nhanh chóng cởi áo ra đột nhiên Vegas bước đến ôm lấy em bất ngờ từ phía sau, Vegas ôm lấy nửa trên trần trụi của Pete vào lòng một lúc  khiến cho Pete ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"Đừng cử động...chỉ một chút thôi"

End chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com