Tôi sẽ đưa em đi chụp ảnh gia đình
Vegas đậu xe trước cửa Pete thấy anh tháo dây an toàn thì đưa tay ngăn cản.
"Anh không cần xuống đâu,để tôi vào trong lấy chút đồ rồi trở ra thôi"
"Không cần tôi giúp gì sao?"
"Không cần đâu"
Pete vào trong nhà nhìn thấy mọi thứ đã không còn nguyên vẹn từ lúc em bị bắt đi,nhìn nơi em từng sống và lớn lên chẳng khác gì một nơi bị bỏ hoang,Pete nhìn dưới chân cầu thang một tấm hình đã rơi ra khỏi khung ảnh Pete nhớ lại lúc đó em đã thật sự sốc khi nhìn thấy nhóm vệ sĩ của Vegas hành hung bố của em mà làm rơi khung hình.
"May quá tấm hình vẫn còn ở đây nhưng bị giẫm đạp lên dơ hết rồi"
Pete cố lau nhưng vết dơ vẫn còn đó chẳng thể phủi sạch em tiếc nuối khi vẫn chưa kịp cho bố xem tấm hình này,Pete đành cất vào balo em đi một vòng mang theo những thứ cần thiết,Pete chợt nhớ ra từ khi đến nhà lớn em đã không uống thuốc liền chạy lên phòng của em.
Pete bước đến một chiếc tủ nhỏ bị khoá em nhanh chóng cúi xuống gầm giường lôi ra một chiếc hộp bên trong có một chiếc chìa khoá, Pete mở tủ ra bên trong vẫn còn một lọ thuốc màu đen bên ngoài có nhãn mác màu vàng,em mở nắp đổ số thuốc còn lại ra bàn tay chỉ vỏn vẹn 3 viên cuối cùng.
"Em làm gì trong này mà lâu vậy?"
Pete giật mình hốt hoảng em đổ lại những viên thuốc vào lọ cất vào trong balo bình tĩnh đứng lên kéo Vegas ra ngoài.
"Tôi xong rồi anh vào đây làm gì chứ?"
"Thấy em mãi chưa ra tôi sợ em bỏ trốn"
"Đưa chìa khoá xe đây Vegas"
"Để làm gì?"
"Tôi bỏ trốn,chứ tôi bỏ chạy làm gì cho mệt chi bằng anh đưa chìa khoá xe tôi lái bỏ trốn nhanh hơn"
"Em dám bỏ trốn khỏi tôi sao?"
"Em quên mất em đã hứa với tôi chuyện gì à"
"Tôi biết rồi không bỏ trốn là được chứ gì"
"Em lấy thêm gì vậy?"
"Chỉ một chút đồ cá nhân của tôi thôi anh đừng quan tâm"
"Đồ cá nhân....nó là quần lót của em à?"
Vegas đưa ra phía sau đặt lên mông Pete em lập tức hất tay Vegas ra.
"Vegas anh đừng nghĩ ai cũng rẻ tiền như những người lên giường với anh"
"Thì tôi có làm gì đâu, em nhạy cảm hơi quá rồi đó"
Vegas quay lại chẳng thấy Pete đâu anh nhanh chóng di chuyển xuống lầu nhìn thấy Pete đang lấy theo những tấm hình gia đình mà em đã chụp bố,tất cả đều là hình chụp riêng mỗi người,Pete lấy ra trong balo tấm hình em chụp cùng bố vốn dĩ lần đó muốn đưa cho ông Chanon xem tiếc là không kịp để ông có thể ngắm nhìn tấm hình nguyên vẹn như lúc ban đầu.
"Nè...anh nhìn đi"
"Sao vậy?"
"Nếu ngày hôm đó anh không xuất hiện ở đây chắc chắn bố tôi sẽ vỡ oà cảm xúc khi ông ấy được nhìn thấy tấm hình đầu tiên mà bố con chúng tôi đã chụp cùng nhau"
"Xin lỗi.."
"Xin lỗi tôi làm gì tấm hình cũng có trở lại ban đầu được đâu nó bị giẫm đạp lên như thế này rồi"
"Lần sau hãy chụp cùng nhau tôi sẽ đưa em đi chụp ảnh gia đình"
"Liệu còn có cơ hội không?"
"Vegas sức khỏe của bố tôi đã ổn hơn rồi chứ?"
"Tình trạng của ông ấy không có tiến triển mấy chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức để ông ấy có thể đi lại nhưng bây giờ có lẽ không thể nữa rồi"
Pete như sụp đổ hoàn toàn khi nghe những lời của bác sĩ,đôi mắt cay xè rưng rưng đến mức không thể kìm chế được cảm xúc mà bật khóc ở giữa hành lang, Vegas có đưa tay đỡ Pete đứng lên nhưng em một mực hất ra.
"Tình trạng hô hấp của bệnh nhân rất kém chúng tôi đã tiến hành cho bệnh nhân thở bằng máy oxi"
"Người nhà bệnh nhân có thể vào trong được rồi nếu bệnh nhân có dấu hiệu gì khác thường hãy gọi cho chúng tôi"
"Tôi biết rồi"
Vegas muốn đỡ Pete đứng lên nhưng em nhất quyết đẩy Vegas ra tự mình đứng lên đi đến phòng bệnh đẩy cửa vào khoá trái cửa bỏ lại Vegas ở bên ngoài.
Pete nhìn bố nằm trên giường bệnh trong lòng tức giận trách người đã ra tay khiến bố em thành ra thế này.
"Con nhất định sẽ trả hết số nợ đó sớm nhất có thể rồi con sẽ rời xa nơi đó"
"Con không muốn dính dáng gì đến mấy người bọn họ"
Pete ở một lúc rồi quay về em mở cửa nhìn thấy Vegas vẫn còn ngồi ở đây chỉ là anh đang ngủ gật trên ghế mà không biết đến sự hiện diện của Pete bên cạnh,Pete nhìn Vegas rồi lại quay đầu lại nhìn ông Chanon.
"Mặc xác anh...tôi không thể nào để người ra tay với bố tôi đến gần ông ấy được"
Pete rời đi bỏ Vegas ở lại anh ngủ ở bên ngoài cho đến khi y tá đến tiêm thuốc cho ông Chanon Vegas mới phát hiện Pete đã không còn ở đây.
"Em ấy bỏ đi đâu vậy chứ?"
Gọi điện không bắt máy nhắn tin không trả lời Pete im lặng càng làm cho Vegas nổi điên,anh lái xe trở về nhà lớn sau khi kết thúc nhanh cuộc gọi điện với Nop.
"Lúc nãy tôi thấy Pete có về cất đồ..."
Nop chưa nói xong Vegas đã nhanh chóng tắt máy.
"Nhưng sau đó đã đi ra ngoài rồi..."
"Cậu ấy làm gì mà vội vàng vậy chứ?"
Trời bên ngoài đổ mưa Vegas lái xe trở về nhà lớn anh vội vàng đến mức va vào Rain đang mang ít bánh ngọt lên cho Jake.
"Xin lỗi... tôi đang vội"
Vegas mở cửa phòng Pete đi vào kiểm tra nhưng chẳng thấy bóng dáng của em đâu, anh trở ra ngoài gặp được Nop đang di chuyển hành lí của Jake lên phòng.
"Nop Pete ở đâu?"
"Cậu Vegas ở đây rồi,lúc nãy tôi vẫn chưa nói xong cậu đã tắt máy"
"Pete ở đâu?"
"Tôi không biết khi nãy Pete về cất đồ rồi đi ra bên ngoài"
"Trừ lương tháng này"
"Ơ cậu Vegas..."
"Khoan đã cậu mang hành lý của ai vậy?"
"Đừng nói với tôi là Jake"
"Đúng rồi là của em"
Jake mở cửa ra chỉ mặc mỗi áo choàng tắm trên người, Vegas khó chịu đuổi Nop đi xuống anh đưa Jake vào bên trong nhưng quên mất chưa đóng cửa.
Nop đi đến cầu thang bắt gặp Pete vừa trở về nhưng quần áo trên người lại ướt nhẹp từ trên xuống dưới.
"Pete cậu trở về rồi"
End chap 14
Cho tui xin một sao và cmt cho tui có động lực nhé flop quá tui muốn drop ngang luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com