Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Vẫn đau vì người đó

Hôm nay tròn 2 năm kể từ ngày Diệp Cẩn chính thức tiếp quản tập đoàn
Mới một năm thôi Diệp thị đã leo lên hạng 68. Sợ tới kì hạn 5 năm dưới cái đầu thiên tài của Diệp Cẩn và sự cuồng công việc của cậu thì thứ hạng sẽ còn cao hơn dự kiến.
Diệp Cẩn trước đã ốm o nay lai càng o ốm, nét mặt trước đã lạnh lẽo nay lại càng lẽo lạnh hơn.
Nhưng mà so người nhà. Thì vẫn hết sức moee nha.
- Hạo ca, em đói!!!_Diệp Cẩn sau 365 ngày 21 giờ làm việc cùng với Lãnh Thiên Hạo đã trở nên cực kì thân thiết với anh. So với Mặc Thiếu Tần, Chu Tuyết An cùng tiểu Hàn, sợ chỉ là một chút thua kém
Dễ hiểu thôi, anh vừa có tài lại rất chăm sóc cho tiểu Cẩn nhà ta. Ngày nào cũng kè kè bên lo lắng cho cậu, nào là công việc, nào là lịch trình rồi nào là việc ăn uống. Sinh hoạt của cậu một tay anh sắp xếp, nhất định không cho người khác nhúng tay vào. Chu Tuyết An, hay cả Mặc Thiếu Tần cũng không được.
Chu tỷ tỷ lúc đầu rất không vui nhưng thấy tiểu Cẩn không lên tiếng, mà nhờ thằng nhãi đó mới còn có chút gì gọi là sống, nên đành tặc lưỡi chịu thua.
Mặc ca ca thì khác, tuy ngoài mặt rất vui vẻ nhưng bên trong thì điên tiết cả lên
Cẩu tặc, độc chiếm tiểu Cẩn!
Lãnh Thiên Hạo xoa đầu Diệp Cẩn, anh là phi thường yêu thương Tiểu Cẩn
- Được, anh dẫn em đi ăn!
- Người ta muốn ăn đồ Pháp do Hạo ca nấu mà!
- Đòi hỏi quá đi! Sao mà ai cũng nói em lạnh lùng anh hiểu không được!
- Anh muốn hiểu hả?_làm mặt quỷ
- Haha, đương nhiên không, chúng ta đi ăn!
- Mồ!_cậu trề môi
Nam nhân đáng ghét, cậu xuống nước nhõng nhẽo vậy còn lì lợm không chịu nấu!
-------
- Mạc đại thiếu! Khả Ân tiểu thư đến tìm ngài!_tên thủ vệ bên cạnh hắn vô cảm báo cáo
Dương Hàn theo Mạc Thiên Lãnh đã lâu, chuyện hắn yêu Diệp Cẩn cũng biết rất rõ
Cậu ta phi thường căm ghét ả nữ nhân vô sỉ nọ
Dung mạo, khí khái, tính tình đều không bằng một góc Diệp Cẩn nhà cậu
Vậy mà đồ đần đại thiếu này....
- Nói ta không ở nhà!_hắn lạnh nhạt đáp
Nữ nhân này theo gót hắn suốt một năm nay, bị hắn vạch trần sự giả dối vẫn cứ kiên trì bám theo
Hắn ghét, càng nghĩ càng ghét, chính ả làm cho hắn đối xử Tiểu Cẩn tệ bạc, chính ả làm cho hắn sai lầm
- .... Dương Hàn, cậu có tin tức về tiểu Cẩn không?
- Diệp nhị thiếu, aida, tôi không có thân thiết Diệp gia a! Không quen biết cậu ta, thì làm sao lại có tin tức?
Phi thường nói dối a, ngươi cùng Diệp Cẩn là anh em mấy đời, tách ra thôi đã thấy đau lòng, vậy mà dám nói không quen biết???
Thật ra, cậu ta là muốn cho Mạc Thiên Lãnh biết cái đau của Diệp Cẩn
Biết đến những ngày tháng cô đơn cậu đã dành để chìm đắm trong tình yêu đối với hắn.
Coi như tôi làm không tròn bổn phận thuộc hạ, nhưng vậy là hoàn hảo cho nghĩa vụ anh em
Mạc Thiên Lãnh, Diệp Cẩn đối tôi, tốt hơn anh, thân ái hơn anh, cũng là phi thường quan trọng hon anh.
Mạc Thiên Lãnh thở dài, tiểu Cẩn, em ở đâu?
--------
Diệp Cẩn lười biếng điệu bộ trông quyến rũ đến cực kì
Hôm nay cậu ngày nghỉ, áo sơ mi trắng chỉ được cài có mấy cái nút, lộ ra cả một vùng vai trắng nõn.
Lãnh Thiên Hạo xoa xoa đầu cậu, cài lại mấy cái nút một cách tỉ mỉ
- Hạo ca, nóng lắm a!_lại nhõng nhẽo rồi
Sinh hoạt của Diệp Cẩn là do Lãnh Thiên Hạo anh quản lý, tức là anh vừa là quản gia vừa là thư kí
- Đồ ăn Pháp của em đây!
Một đĩa cơm rất ngon lành dược bày ra trước mặt Diệp Cẩn
Ngoài mặt Lãnh Thiên Hạo lúc nãy kiên quyết dẫn cậu đi ăn mặc dù tim đã nhão ra hết rồi
Đã cố gắng lắm mới oai được như thế thì cậu lại mè nheo, nhìn cưng đến chết khiến anh phải thở đai chịu thua
- Hạo ca, có hành?
Mặt Diệp Cẩn nhăn lại. Trước đây Mạc Thiên Lãnh nấu cho cậu ăn cũng nấu rất nhiều hành, hắn rất thích cái hương cay nồng của hành. Cậu thì không có để ý, nhưng dưới hắn ưa thích cũng dần quen.
Bây giờ hắn vứt bỏ cậu rồi, cậu đang muốn chắc đạp hắn rồi
Ngửi lấy cái mùi hăng hắc này Diệp Cẩn ngoài căm ghét cùng hối hận thì không còn gì hơn
- Ừm, hành rất thơm đó, em không thấy thế sao?_anh mỉm cười dịu dàng
- Hạo ca, em rất rất ghét mùi hành!_mặt cậu tối sầm
- Hể, anh xin lỗi, anh không biết, vậy đi nấu cái khác cho em...
Anh hơi lúng túng nói
Cậu thở dài, giữ lấy tay anh
- Được rồi, không phải là em ghét hành, mà là hành gợi cho em đến một người em rất ghét...
- ...._từng lời của cậu đều khiến anh nghẹt thở
Anh biết, đó là ai, anh biết, người đó đối với cậu đã là bao nhiêu quan trọng
- Anh ta là một người em đã rất yêu, yêu rất nhiều, nhiều lắm. Và anh ta cũng đã từng rất yêu em, từng thể thốt bao câu hứa hẹn ngọt ngào, và em đã tin. Hạo ca, em thật ngốc, phải không?_nụ cười nhạt trên môi cậu mới mỉa mai làm sao, mới đau đớn làm sao.
Cậu là người duy nhất tốt với hắn như thế, là người duy nhất đã yêu hắn nhiều như thế, cho hắn bao nhiêu thứ như thế, nhưng sau cùng, người hắn phì báng, bỏ rơi cũng duy nhất chỉ có cậu.
Cậu cay đắng mỉm cười một lần nữa, nước mắt không tự chủ lại rơi
Anh ô, siết cậu vào lòng
Diệp Cẩn đã nghĩ, đôi lúc thôi, rằng cậu đã quên hắn.
Bởi lẽ Đống công việc quá nhiều, cho nên thời gian cậu nghĩ về hắn ít đi, nhưng từ tận sâu trong tim Diệp Cẩn, có lẽ chính cậu cũng biết, vẫn có bóng hình của một chàng trai.
Dù hình ảnh đó có méo mó, có khiến cậu đau đến nghẹn ngào, thì bóng hình đó vẫn ở đó
Tại sao thậm chí đến lúc này, cậu vẫn không hề bớt yêu hắn đi, dù chỉ một chút.....
Tại sao, đến lúc này, cậu vẫn đau vì người đó, một người không đáng để cậu đau vì....
.....thật khó, để quên đi một người mà mình rất yêu
.....thật khó, để quên đi mối tình đầu tiên của cuộc đời mình..
Lãnh Thiên Hạo ôm cậu trong lòng, trái tim không khỏi đau
Tiểu Cẩn.... Tiểu Cẩn....
Anh....yêu em...
Lãnh Thiên Hạo cứ ôn nhu ngồi đó siết lấy thân hình nhỏ nhắn của cậu. Cố gắng cho cậu tất cả tình yêu và hoi ấm của mình. Anh biết hiện tại, vị trí của mình trong cậu chưa đủ để thay thế Mạc Thiên Lãnh. Nhưng anh hi vọng, sẽ có một ngày, cậu nhìn đến anh, chọn anh và yêu anh.
Cả hai người cùng nhắm mắt lại....
Lãnh.....
Tiểu Cẩn.....
_______
Chap mới đâyyyy :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammei