Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Kai Madith

(Phần mở đầu có phần hơi chán do mình giới thiệu nhân vật, nguồn gốc và những chi tiết xảy ra về sau của cốt truyện, chi tiết về sau sẽ xây dựng cốt truyện mới mẻ quấn hút nên mong các độc giả hãy kiên trì theo dõi, xin cám ơn!)

Bất tử có phải một loại năng lực không? nhiều người thường có ao ước mình sống bất tử mãi mãi vì họ luôn sợ cái chết rình rập nhưng họ nào biết được tôi, người mang trong mình lời nguyền bất tử, tôi luôn tìm mọi cách để được chết đi. Tôi tên Madith vào 500 năm trước đây tôi vốn là một lương y theo tiếng hán, ở độ tuổi 30 trong thời kỳ loạn lạc, bệnh tật và cả những con người có nhận thức lạc hậu, đất nước bị cai trị dưới thời vua Hard, tại thời điểm đấy còn tồn tại rất nhiều hoang thú bí ẩn, không xác định được và tôi là người đã từng chạm mặt với loài quái thú bí ẩn đó mà tới giờ người ta thường hay đồn đại là Ma Cà Rồng.

Câu chuyện bắt đầu từ một thầy thuốc như tôi có tham vọng lớn muốn giúp đại tướng Lid lật đổ vua Hard vì tôi vốn là một người thân cận hoàng đế, những tin tức trong cung lẫn ngoài chiến trường hầu hết đều có thể nắm bắt được và cũng từ đó tôi biết tới đại tướng Lid người đang cống hiến cho đất nước này sẽ bị hắn giết khi quay trở về để bảo vệ ngôi vị của hắn. Một vị vua ham mê nữ sắc, đồi bại và khiến người dân nơi đây chịu nhiều khổ cực, hắn tham lam của cải sống hưởng thụ chẳng khác gì một con lợn mặc long bào liệu sống dưới thời hắn cai trị người dân có được bình yên không. Khi lẻn ra khỏi hoàng cung tôi phải bàng hoàng khi thấy sự đối lập giữ trong và ngoài cung điện xa xỉ này người dân chết đói nằm lay lắt, cảnh tượng khủng khiếp chuột sống theo đàn giữa những người nghèo đói, những đứa trẻ tong teo thiếu sức sống, mường tượng ra nạn đói khủng khiếp đang xâm chiếm nơi đây. Tôi ý thức được rằng ông ta không xứng, từ xưa đại phu đã có danh xưng cứu người, chữa bệnh và một lời thề không được vi phạm
"bàn tay lương y chỉ được cứu người không được giết người"

Tôi đã vi phạm lời thề đó, sau khi tôi tìm hiểu về các thang thuốc và tìm ra loại thuốc độc nhằm đầu độc ông ta thì tôi phát hiện có một loại dược liệu trên núi chỉ cần uống vô là sẽ chết trong đau đớn và không để lại dấu vết gì, đêm đó tôi đã lên núi hái thứ độc dược và gặp những chuyện không thể quên hằn sâu trong đầu cho đến nay. Một thứ to lớn, thứ đó không phải người cũng không phải vật mà nó là sự kết hợp kinh dị với 2 đôi cánh dơi to và cái đầu người gớm ghiếc, 2 con mắt trợn tròn mồm ngoác ra lởm chởm những giọt máu, ngay dưới chỗ nó đứng là xác 1 con lợn rừng bị moi móc hết nội tạng, lúc này tôi quá hoảng hốt các cơ như bị bại liệt, mồ hôi cứ tuôn ra, tôi đang nghĩ tới cảnh mình chết xấu xí như con lợn rừng kia thì đột nhiên nó lao tới phía tôi nhanh như chớp nó táp tôi một cái ngay chân chưa hết nó lôi tôi đi một đoạn, tôi đạp nó ra nhưng không thể chạy được nữa quá đau đớn tôi nhắm chặt mắt chấp nhận cái chết kinh khủng khiếp thì xoẹt một cái thứ đó liền bị rơi đầu có một bàn tay móc quả tim nó ra và bóp nát, khi định thần lại người đó chính là Lid vị đại tướng lừng lẫy bôn ba nơi chiến trường, Lid đã trở về.

"Ngươi đã bị cắn?"- Lid hỏi và chĩa thẳng kiếm vào người tôi

"Kh..không! Đây là vết cào tôi xin thề"- tôi quỳ trước mũi kiếm

"Nếu đã bị cắn ngươi chắc chắn sẽ chết trừ khi..."- càng nói mũi kiếm càng chĩa thẳng về hướng tôi

"Xin đừng giết tôi nếu đã phải chết thì tôi muốn được nhìn thấy mẹ tôi lần cuối"- tôi thành khẩn tha thiết

"Ta có thể giúp ngươi chăm sóc tốt cho mẹ và giúp ngươi ra đi một cách nhẹ nhất"

"Vua muốn giết ngài, tôi có thể giúp ngài! Ông ta muốn giết ngài để bảo toàn ngôi vị nhưng vị trí đó xứng với ngài hơn"- tôi đã nảy số rất nhanh và trao đi thông tin hữu ích này ít ra còn cơ hội sống

Và quả thật Lid đã hạ kiếm, một lần nữa khiến tôi càng chắc nịch với quyết định muốn giết tên vị vua kia để Lid lên nắm quyền một phần bảo vệ tính mạng và một phần Lid đã cứu tôi một mạng, sau đó tôi đã trả ơn hắn bằng cách giúp hắn thuận lợi lên ngôi vua, tôi cũng coi hắn là "cộng sự" mà trung thành, làm bao việc để khiến hắn thăng tiến ghi danh trong sổ sách sau này, tôi cũng trở thành một vị quan y lừng lẫy danh tiếng xa vút vạn, một quan y được ghi danh trong sử sách thời vua Lid trị vì nhân dân được trích trong một phần văn học lịch sử sau này nhưng có vài vấn đề bất thường vì tôi dường như không biết đói ngược lại còn hay thèm khát thứ gì đó, tôi được người dân ưu ái gọi là lương y bất tử vì tôi không những không già đi thậm chí còn khoẻ khoắn trai tráng ở độ tuổi gần 40, được coi là thời hoàng kim của tôi nhưng nó đã bị vụt tắt bởi hắn cho người bắt giam tôi nơi ngục tối. Tôi rất hoang mang vì không biết tại sao hắn làm như vậy, có kẻ nào chơi xấu tôi hay sao, nơi tăm tối này đã giết chính "con người" bên trong tôi, hắn nhìn tôi qua song sắt với ánh mắt lạnh lẽo, ngờ vực, hắn nói tôi là quái vật, không lâu nữa tôi sẽ thành thứ mà hắn tiêu diệt nơi chiến trường. Tôi không hiểu ý hắn cho đến khi hắn nói rằng:

"Đáng lẽ ta đã giết ngươi trong đêm đó nhưng vì ngươi có lợi ích với ta nên ta đã tha cho ngươi nhưng ta cũng đã theo dõi ngươi bao năm nay, ngươi thật sự đã trở thành thứ đó?"

- hắn đã già đi nhiều so với lúc trước nhưng dáng vẻ của hắn không thay đổi chỉ có ánh mắt thay đổi, hắn nhìn tôi lạnh lùng tàn nhẫn

"Tôi không làm hại ai, tôi đã giúp ngài rất nhiều là cánh tay đắc lực của ngài đúng chứ?"

- tôi không còn chút sợ hãi vì tôi tin rằng tôi kiểm soát được bản thân và không trở thành quái vật hút máu

hắn muốn đề phòng tôi vì có thể tôi sẽ trở thành quái vật, tôi đã dùng những lời lẽ hành động chứng minh tôi hoàn toàn không gây hại nhưng hắn đã đâm cho tôi một nhát bằng thanh kiếm đó, mọi chuyện cứ thế mà kết thúc hắn quay lưng bỏ đi với tiếng thét ai oán của tôi, có lẽ đó là chấm hết cho cuộc đời tôi.

Liệu Madith có sống sót và gặp được điều gì đó trong cuộc sống tắm tối này hãy cùng đọc tiếp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com