Chương 2: Trỗi dậy
Vết máu cứ rỉ ra, lúc này tôi không còn sợ cái chết nữa, tôi rút thanh kiếm ra phó mặc số phận nhưng tôi không thể chết được, mũi kiếm cứ thế hành hạ mà tôi dần mất kiểm soát và trở lên điên loạn.
Tôi bị hắn giam suốt bao nhiêu năm trời từ thời hắn đến con cháu hắn, những tên thị vệ đưa thức ăn cho tôi đều lo sợ mắt trợn tròn đến mức chúng căm ghét và bỏ đói tôi dần nơi tôi giam giữ không còn ai đến, họ dường như không biết dưới hầm ngục này đang giam giữ một con quái vật.
Tôi cũng khá tò mò trông bản thân mình ghê tởm như thế nào và cũng tự sợ bản thân mình liệu mình có trở thành thứ gớm ghiếc giống. Hắn tước mất quyền tự do và tôi phải sống cam chịu suốt bao thế kỉ, tôi tuyệt vọng, cô độc và sợ hãi chính mình, ánh mắt tôi dừng ở thanh kiếm gần như đã bị gỉ do thời gian, tôi một lần nữa chọn cái chết nhưng như trước đó không thể chết được mà nó dai dẳng đau đớn quằn quại, tôi không thể chấm dứt sự sống mà cũng không thể thoát ra khỏi cơn đau dày vò nhưng tôi không thấy mệt mỏi ngược lại còn rất thèm khát một thứ gì đó, có lẽ là máu.
Đột nhiên có một tên ăn xin nghe thấy tiếng la của tôi tò mò đi vào hầm ngục tăm tối và chuyện gì tới rồi cũng tới, có lẽ khung sắt cũng theo năm tháng mà bị gỉ, khoá giam bị rơi ra, tôi đã lao ra ngoài mất khống chế và lộ ra thú tính của mình, tiếng la thất thanh sau đó tắt lịm tôi đã giết và hút máu người, giống như một đứa nghiện cảm giác như được giải phóng thứ gì đó, như được buff sức mạnh không còn sự đau đớn tôi trở về bình thường, những vết thương do kiếm đã lành lặn một cách kinh ngạc, tôi quá sợ hãi bản thân mình khi nhìn cái xác khô héo do chính tôi gây ra, tôi từng tin rằng mình có thể kiềm chế mà không làm hại người khác thì giờ đây tôi đã giết thậm chí uống máu nhưng sau nỗi sợ là khát khao được nhìn thấy ánh sáng tôi chạy thục mạng ra ngoài thoát khỏi nơi tù đày suốt bao năm, tự giải thoát cho bản thân.
Ra thế giới bên ngoài khi được nhìn thấy ánh sáng mặt trời thì xung quanh tôi như một bãi xác chất thành đống, có lẽ đây là mồ chôn cho người người dân chết vì nghèo đói , bệnh tật, đi lang thang vô định một hồi tôi dừng chân tại một nơi có rất nhiều người qua lại, giống như người xuyên đến tương lai mọi thứ đều mới lạ, tôi vội đưa tay lên mặt lau đi vết máu sợ còn dính quanh râu, con người thì ăn mặc lạ kỳ, nhà cửa sát nhau vảng vất mùi thức ăn, tiếng nói ồn ào náo nhiệt đông đúc, tôi chưa bao giờ thấy cảnh tượng như vậy. Mọi người nhìn tôi có chút ngơ ngác và hoảng, họ coi tôi là một tên tù ngục vì tôi đang mặc trên người áo ngục và có vài vết máu, họ xỉ vả, né tránh tôi. Vốn tôi sợ những ánh nhìn như thế bởi tôi sống trong ngục tối và bị coi là quái vật tôi đã hốt hoảng bỏ chạy, chui rúc vào những góc xó để lẩn trốn, tôi ăn trộm quần áo thức ăn để sống qua ngày.
Thích ứng được một thời gian, tôi vào một nhà thuốc gần đấy xin được bốc thuốc họ tỏ ra ngờ vực nhưng khi thấy tôi chia các loại dược không sai một li, lão già đã cho tôi một chỗ cư trú và làm việc. Sống bình yên được mấy chục năm tôi chứng kiến sự ra đi của từng người trong nhà trưởng lão nhưng tôi không hề già đi điều này cũng khiến tôi lần nữa lo lắng vì có thể ai đó phát hiện và đưa tôi trở lại ngục tối nên tôi đã chuẩn bị thu gom đồ rời bỏ nơi này, đêm đó người dân trong làng lại vây tóm tôi có lẽ những gì tôi lo sợ đã đến, tôi trốn chui trong nhà nghe những tiếng chửi rủa "quái vật" họ muốn thiêu chết tôi mà cứ thế ném đuốc lửa vào căn nhà xập xệ cũ kĩ nhưng tôi đã nhanh chân thoát ra chạy đi tìm cho mình một nơi khác để sống.
Bôn ba mấy trăm năm ở thời phong kiến tư bản tôi đã thành một địa chủ giàu có và có kiến thức sâu sắc về y học nhưng cũng từ đó mà tôi biết được điểm yếu chí mạng đó là bạc, thứ đó không thể giết được tôi nhưng khiến tôi suy nhược và bộc lộ thú tính bên trong mình không được bao lâu thì chiến tranh xảy ra súng ống, bom đạn, người chết khắp nơi, tôi lại mất tất cả nhưng khi đó tôi gặp được một cô gái có mái tóc đen dài được cột búi, mặc chiếc áo trắng cùng bộ đồ nghề thì tôi biết cô gái đó là một bác sĩ quân khu giúp đỡ trị thương cho những người lính, người tị nạn. Cô ấy toát ra một vẻ mà trước đây tôi chưa từng thấy, một thứ ánh sáng mà tôi khao khát, khi cô ấy cố gắng giành giật sự sống cho một đứa bé tôi đã ra tay giúp đỡ, vốn dĩ có năng lực y học từ xưa kết hợp với hiện đại các bác sĩ thời nay có thể gọi tôi bằng cụ.
Tôi đã thành công cứu sống đứa trẻ, tôi cảm nhận cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt khá ngưỡng mộ nhưng còn quá nhiều bệnh nhân chờ được cứu không kịp nói đôi ba câu chào hỏi thì cô ấy đã vội vã rời đi, tôi chỉ biết được thông tin duy nhất là cô ấy tên Lucy khi có người gọi tên cô ấy.
Tôi không thể nào quên được dáng vẻ cùng khuôn mặt đó dù là cho đến tận bây giờ và có lẽ tôi vẫn còn chưa biết về thứ "bệnh" mà bản thân tôi đang mắc phải, nó là "bệnh" hay "lời nguyền" nhưng nó đã khiến tôi ban đầu có chút vui sướng khi được sống mà không lo về cái chết, tận hưởng những thú vui qua hàng trăm năm qua nhưng dần tôi lại cảm thấy thật vô vị, nó khiến tôi cảm thấy cô độc không còn muốn được sống nữa dù cho có tìm đủ mọi cách.
Tôi đã sống trong bóng tối, với kinh nghiệm y học hàng trăm năm trời tôi phát minh ra một loại thuốc và được xã hội công nhận, từ đó tôi trở thành chủ của một hệ điều hành thuốc lớn trong một thành phố nhưng mọi thứ phải kín đáo, tất cả đều được che lấp bằng tiền, mọi thứ đều thuận lợi khi có rất nhiều tiền nhưng tôi tự hỏi rằng liệu có ai khác giống tôi không? đó là lý do tôi tiếp tục kết thúc ngày này qua ngày khác để tìm kiếm thứ giống như tôi, tìm kiếm nguồn gốc, chính tôi và cả cô gái tên Lucy ấy.
Hiện tại Madith đã ra dáng vẻ như thế nào? Có gặp lại người con gái ấy hay không hãy cùng đón xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com