chap17
Cùng lúc đó ở tập đoàn HMZ, Đăng đang đau đầu tìm hướng giải quyết cho sự việc vừa diễn ra
"Thôi thế này đi, nhìn chung công ty Mã Chiến đã phá giá rồi .... Chúng ta cũng phải hạ giá các sản phẩm theo thôi ! " anh thở dài nhìn các cổ đông nói
Tiếng ồn ào ở dưới vang lên dữ dội, kẻ đồng ý, kẻ bác bỏ .....
"Nếu bán theo giá phá thì chúng ta sẽ không hòa vốn được..... Coi như chúng ta lỗ to !" cổ đông A nói
"Tôi nghĩ chúng ta nên làm theo ý chủ tịch bán giá bằng hoặc thấp hơn giá công ty Mã Chiến bán .... Thà lỗ còn hơn thừa hàng !" cổ đông B phản bác
Tiếng rì rầm bên dưới mỗi lúc một to hơn, ồn ào hơn ..... Anh hít một hơi thật sâu đập tay xuống bàn quát :" Mọi người im lặng một chút co được không ? "
Trong phòng họp im lặng như tờ .... Anh nhìn thẳng vào các cổ đông nói :" tôi quyết định rồi ! Chúng ta sẽ bán thấp hơn giá của công ty Mã Chiến 10% nữa ! Tan họp "
"Chủ tịch, anh suy nghĩ lại đi ....."
"Chủ tịch .....tôi nghĩ vậy là ổn rồi !"
"Chủ tịch .... Chủ tịch..... "
Mặc kệ họ, mặc kệ lời bàn tán ... Anh bước ra khỏi phòng họp tiến về phòng làm việc của mình
Đồ đặc trên bàn làm việc bị anh quăng hết xuống dưới , quả cầu bằng thủy tinh được anh mua với giá hơn 200tr cũng đã vỡ tan tành
Chưa bao giờ thấy anh như vậy, thư kí Trung run rẩy tiến về phía anh khẽ nói
"Chủ tịch .... Anh bình tĩnh đã ! "
Vừa dứt lời, cổ áo thư kí Trung bị anh nắm lấy .... Anh nổi giận quát to :" Anh nói tôi phải bình tĩnh sao? Tập đoàn chúng ta vì cái công ty vớ vẩn kia mà mất bao nhiêu tiền anh biết không ? Bao nhiêu công sức của tôi anh biết không ?"
Thư kí Trung sợ xanh mặt .... Run lẩy bẩy không dám lên tiếng chỉ cúi gằm mặt xuống đất
Một hồi sau, anh lấy lại bình tĩnh mới làm chủ hành vi của mình nói :" Tôi xin lỗi ... Tôi đã quá kích động !"
"Anh gọi ngay cho công ty Mã Chiến kêu họ đến gặp tôi nói chuyện !" anh ra lệnh
......
Hơn 1 tiếng sau, chủ tịch của công ty Mã Chiến có mặt, ông ta biết mình đã làm ra việc lớn nên cảm giác lo sợ ...
Mà thật ra, tất cả chuyện này là do đứa con trai hư đốn của ông... Nó không biết làm sao mà dạo này cờ bạc gái gú , hôm ông đi công tác, nó hạ giá sản phẩm bán để lấy tiền chơi bời ..... Thành ra... Đúng là "con dại cái mang"
"Anh Đăng gọi tôi có chuyện gì vậy ?" ông ta giọng run run tiến gần đến phía anh
"Ông Chiến ! Đã lâu không gặp ... Ông ngồi đi tôi có chuyện muốn nói " anh điềm tĩnh nói
"Ông biết hôm nay tôi gọi ông có chuyện gì rồi chứ ?"
Ông Chiến đổ hồ hôi hột, từ trước đến giờ trong giới kinh doanh không ai dám động đến tập đoàn HMZ ..... Thế mà nay ông phải đối mặt với sự việc khủng khiếp này !
"Anh Đăng này , chuyện vừa rồi xảy ra nằm ngoài dự kiến của tôi ! Tôi biết mình đã làm ra chuyện lớn rồi ! Mong cậu tha lỗi cho tôi !" ông ta run rẩy, hạ thấp giọng nói
"Xin lỗi ? Ông tưởng xin lỗi mà xong à ? Ông có đền bù thiệt hai cho tập đoàn tôi được không ?" anh nhếch miệng nói
Biết thể nào cũng không có đường sống , ông ta sợ hãi tiến gần về phía anh cúi người thấp nói :" Coi như tôi hạ thấp mình xin cậu tha thứ , bây giờ cậu làm gì tôi cũng chịu hết !"
"Làm gì cũng chịu à ?" anh hỏi ngược
Ông ta gật đầu lia lịa
"Trung, cậu vào đây tôi bảo !" anh gọi lớn
"Dạ" thư kí Trung nhanh chóng có mặt
"Cậu lấy hết hồ sơ cần thiết ..... Chúng ta chuẩn bị kế hoạch thu mua Mã Chiến! " anh nói
Nghe anh nói, ông Chiến sợ hãi, người run bần bật, ấp úng nói :" Anh Đăng, tôi xin anh ! Anh đừng làm vậy ! Tôi sẽ nghĩ ra mọi cách để sửa chữa và đền bù thiệt hại !! " ông ta nài nỉ
Anh cười khẩy nói :" Vậy sao ? Tôi cho ông 5 tháng, nếu sau 5 tháng ông không đền bù số thiệt hại chi tập đoàn thì coi như đời ông chấm dứt! "
"Vâng ,vâng nhất định tôi sẽ làm được... Cảm ơn cậu! " ông ta bị một phen hú hồn .... Mồm liên tục nói cảm ơn
May mà ông ta là người biết điều nên ang không cần nhiều lời
.......
Rời khỏi tập đoàn lúc 5h chiều, anh đáo qua bệnh viện xem tình hình bệnh nhân thế nào
Ngoài làm chủ tịch của tập đoàn HMZ, anh còn là giám đốc điều hành của bệnh viện H, nghề bác sĩ đến với anh như cái duyên vậy ! Anh muốn tránh cũng không được
"Bệnh nhân hôm trước vừa mổ tim sức khỏe đã ổn hơn chưa ?" anh khoác áo blues, hỏi bác sĩ đi bên cạnh
"Sức khỏe của bác ấy cũng ổn rồi ạ " ông bác sĩ giọng kính cẩn nói
Nhìn anh lúc này ân cần , nhẹ nhàng hỏi thăm tình hình bệnh nhân khác hẳn với con người ở tập đoàn .... Nếu ai không biết chắc họ không biết đây là một người
.......
Hơn 8h anh có mặt ở nhà, vừa tắm xong đanh định đi nấu đồ ăn thì anh nghe thấy tiếng gõ cửa
Cộc ...cộc ...., anh từ từ tiến về cánh cửa .... Đúng như anh dự đoán, vừa mở cửa anh đã thấy cô đứng đó vẻ mặt vui tươi tay cầm chiếc hộp lắc lắc trước mặt anh
"Em mới làm bánh xèo, anh ăn thử đi xem có ngon không ?" cô đưa hộp cho anh
"Em biết nấu ăn ?" anh nghi ngờ hỏi
"Tất nhiên! Em còn nấu rất ngon đó " cô tự hào khẳng định
Anh thấy lòng mình như hoa nở, thử nghĩ xem lúc mệt mỏi nhất, khó khăn nhất ... Thì luôn có một người đằng sau lo lắng, chăm sóc mình .... Làm sao mà anh có thể không yêu cô đây ?
Cầm lấy hộp thức ăn từ tay cô, anh nhẹ nhàng đặt xuống bàn, bế xốc cô lên tiến về phía phòng ngủ (đoạn này các bạn tự suy nghĩ nhé 🙂 tác giả lười viết )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com